Mộng Nhập Xuân Khuê
Chương 1
(1)
Từ ngày đầu tiên bước chân vào thế giới này, ánh mắt ta đã gắt gao dõi theo Phó Du.
Thuở còn theo dõi truyện, ta vốn đã đặc biệt yêu thích vị nam nhị mang tâm bệnh này.
Ngoài mặt hắn là đóa bạch liên đơn thuần sáng lạn, ôn nhu thiện lương, song trong thâm tâm lại tâm cơ thâm độc, thủ đoạn tàn nhẫn.
Nhiều năm qua, Phó Du thầm mến sư tỷ Bạch Tửu Tửu — nữ chủ được thiên hạ sủng ái.
Chỉ tiếc, nhân duyên của nàng đã sớm thuộc về nam chủ.
Phó Du ôm nỗi tương tư vô vọng, ngày ngày chứng kiến đôi nhân tình kia ân ân ái ái, lòng dạ càng thêm âm trầm.
Thiên hạ đều biết, trong Thanh Vân Tông có hai kẻ si tình đến ngu ngốc.
Một là Phó Du.
Kẻ còn lại, chính là ta.
Không có lý do gì khác, bởi trước khi nhập vào thế giới này, ta vốn là một kẻ ái mộ Phó Du cuồng nhiệt.
Đáng tiếc, hắn chưa từng để tâm tới ta, mọi lời ta ngỏ ý đều tựa gió thoảng bên tai.
Thế nhưng, chính sự lãnh đạm ấy càng khiến ta mê luyến không rời.
Trong nguyên tác, Phó Du đối với nữ tử thiên hạ, ngoại trừ Bạch Tửu Tửu ra, đều lạnh nhạt như băng sương, không hề cho ai nửa phần ánh mắt.
Ngẫm lại, quả nhiên là một nam tử thanh khiết, thâm tình, lòng ta lại càng thêm ái mộ.
2
"Sư tỷ, ta đau quá."
Phó Du co mình lại trong lòng Bạch Tửu Tửu như một chú cún con, nhíu mày, làm nũng rên rỉ.
Bạch Tửu Tửu thở dài.
"Đã bảo ngươi đừng liều lĩnh, để ta xem vết thương nào."
Phó Du vén áo choàng đen, bả vai đã máu thịt be bét.
Bạch Tửu Tửu hít sâu một hơi, đau lòng vuốt nhẹ mái tóc trên trán hắn.
Ta ngồi xổm bên cạnh, lặng lẽ nhìn Phó Du biểu diễn.
Trong nguyên tác, Thanh Vân Tông cứ cách một khoảng thời gian lại phái đệ tử xuống núi rèn luyện.
Phó Du nhận lệnh đến tiêu trừ tà vật quanh thôn dưới chân núi.
Nhiệm vụ hoàn thành, hắn cố tình làm mình bị thương để lấy lòng thương cảm và sự quan tâm của nữ chủ.
Ta nhìn vết thương tàn tạ kia, thầm kinh hãi — đúng là Phó Du dám ra tay với chính mình thật.
Nhìn dáng vẻ Bạch Tửu Tửu vừa ân cần vừa xót xa mà chăm sóc hắn…
Quả nhiên, không nỡ xuống tay với bản thân thì sao có thể lấy lòng sư tỷ.
"Tiểu sư muội, còn ngây người ra đó làm gì? Không thấy Phó sư huynh đi rồi à, mau đuổi theo đi!"
Một người hóng chuyện cười hì hì hô lên với ta.
Ta giật mình nhìn lại, thì thấy Bạch Tửu Tửu đã dìu Phó Du đi xa rồi.
"Không cần đâu, Phó sư huynh hiếm khi được ở bên sư tỷ, ta không muốn làm phiền."
Vừa dứt lời, người kia cười ha hả.
Có lẽ lại một lần nữa làm mới nhận thức của y về độ si tình của ta.
Nhưng ta cũng chẳng bận tâm.
Một nhân vật không tên như ngươi thì hiểu gì.
Nói ra thì, ta không rõ mình với Phó Du là thích nhiều hơn, hay là thương hại nhiều hơn.
Một tháng sau, tại đại hội Tiên Kiếm, chưởng môn Xích Dương Tông vì luyện tà pháp mà tẩu hỏa nhập ma, chết trong thảm cảnh.
Các trưởng lão sợ sự việc bại lộ làm tổn hại môn phong, bèn tuyên bố ra ngoài rằng chưởng môn bị yêu ma giết chết.
Trùng hợp thay, lúc ấy ma mạch trong người Phó Du thức tỉnh, hắc khí cuồn cuộn bốc lên nơi ấn đường, hắn không chịu nổi sức mạnh đó mà ngất xỉu.
Thế là, cái tội danh sát hại chưởng môn liền rơi xuống đầu tên xui xẻo ấy.
Phó Du bị trục xuất khỏi sư môn, sa vào ma đạo, trở thành kẻ bị toàn bộ các phái tu chân truy sát.
Có thể nói, đại hội Tiên Kiếm chính là khởi đầu cho bi kịch cuộc đời Phó Du.
Ta đến gần hắn, một phần cũng là vì muốn cứu hắn.
Dù sao hồi đọc truyện, nhân vật này khiến ta đau lòng đến mức khóc không biết bao nhiêu lần.
Vấn đề là… Phó Du thực sự quá lạnh lùng, ngoại trừ nữ chủ, hắn luôn cự tuyệt bất cứ ai đến gần.
Ta phải làm sao để ngăn hắn đây?
3
Vào ngày ghi danh tham gia đại hội Tiên Kiếm, ta vì muốn cản Phó Du, thật sự đã dốc hết mọi thủ đoạn.
"Phó sư huynh, nhân gian vừa mở một kỹ viện mới, hay là chúng ta đi uống rượu chơi vài hôm đi?"
Phó Du: "Không đi."
"Thế còn phiên chợ Bồng Lai có rất nhiều pháp khí mới, huynh không muốn xem thử à?"
"Không đi." Phó Du liếc ta một cái, "Ngươi có thể đừng quấy rầy ta ghi danh được không?"
Ta hơi nản lòng.
"Huynh nhất định phải tham gia đại hội Tiên Kiếm sao?"
Phó Du đáp rất dứt khoát: "Phải."
Ta nghiến răng, chắn trước mặt hắn.
"Đại hội Tiên Kiếm thì có gì hay? Huynh chẳng qua chỉ muốn đi vì sư tỷ thôi, phải không?"
"Người khác đi là để thi đấu, huynh đi chẳng khác nào tìm đường chết. Vì lấy lòng sư tỷ mà đến mạng cũng không cần à?"
"Ta chưa từng thấy ai ngu như huynh đấy. Ta đúng là mù mắt mới thích huynh. Hôm nay huynh mà dám ghi danh, thì bước qua xác ta trước đã!"
Nói rồi, ta mặc kệ ánh mắt của người xung quanh, ngồi bệt xuống đất.
Phó Du bị ta mắng đến ngây người, cau mày khó chịu.
"Ngươi phát điên gì vậy?"
Ta lập tức bật dậy.
"Huynh chẳng phải luôn ghét ta bám theo sao? Chỉ cần huynh không tham gia đại hội, ta cam đoan từ nay về sau sẽ không thích huynh nữa, không làm phiền huynh nữa!"
Ta giơ tay thề thốt.
"Nếu ta nuốt lời, trời đánh thánh đâm!"
Phó Du cau mày càng chặt, nhìn ta như nhìn kẻ điên.
"Tại sao ta lại không thể tham gia đại hội Tiên Kiếm?"
"Không được đi là không được đi."
Ta dằn giọng, đe dọa:
"Nếu huynh dám đi, ta sẽ nói trước mặt toàn bộ tu chân giới và sư tỷ Bạch rằng huynh lừa gạt tình cảm của ta, phụ ta rồi bỏ!"
Ta càng nói càng hăng, giọng cũng lớn hơn, hoàn toàn quên mất chung quanh còn có người.
Phịch một tiếng.
Chén ăn dưa của đám người hóng chuyện rơi xuống đất.
"Tin hot! Tiểu sư muội nói muốn vạch trần bộ mặt thật của Phó sư huynh, Phó sư huynh chơi đùa tình cảm của nàng!"
"Phó sư huynh vô trách nhiệm, là một tên tra nam, còn làm tiểu sư muội có thai!"
"Chẳng trách sư muội ngày nào cũng bám theo Phó sư huynh, thì ra là muốn một danh phận, thật đáng thương."
Sát khí nơi mi tâm Phó Du bùng lên, ánh mắt nhìn ta hệt như muốn xé xác.
"Ngươi đang nói cái gì?"
Xong đời!
"À thì..." Ta cố gắng chữa cháy, "Sư huynh không có chơi đùa tình cảm của ta đâu, lúc nãy ta nói bậy thôi! Mọi người đừng tin nhé!"
Nói xong, ta nhìn Phó Du đầy khiếp sợ.
"Vậy được chưa?"
Đám đông im lặng một giây, rồi lại nổ tung.
"Tiểu sư muội rõ ràng là bị ép nói vậy, đáng thương thật, vừa bị lừa tình còn phải bênh vực tra nam."
"Trời ơi, Phó sư huynh sao lại như vậy chứ?"
"Ngươi không hiểu rồi, người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong."
Ánh mắt Phó Du nhìn ta càng thêm sát khí, nếu không phải vì đông người, có lẽ ta đã bỏ mạng tại chỗ rồi.
Hắn mặt mày u ám, sải bước rời khỏi đám đông.
Xong rồi, lần này không những không ngăn được hắn ghi danh, còn chọc giận hắn nữa!
Ta xấu hổ ôm mặt, may mà ông trời chưa tuyệt đường người.
Năm nay đại hội Tiên Kiếm cải cách, yêu cầu nam nữ tu cùng tông môn kết đôi thành đạo lữ mới được tham gia.
Nhờ ta gây chuyện một phen, Phó Du vốn được các nữ tu ái mộ giờ lại mất hết nhân khí.
Không một ai chịu lập đội với hắn.
Ai nấy đều nói, kết đôi với hắn chẳng khác nào đâm vào tim tiểu sư muội.
Đêm ấy, Phó Du hết đường xoay xở, mặt đen như đáy nồi đến gõ cửa phòng ta.
4
"Ngươi cùng ta lập đội, chuyện chiều nay coi như xóa bỏ."
Phó Du tựa vào khung cửa, giọng điệu ẩn chứa uy hiếp.
"Nhưng mà, Phó sư huynh, huynh cũng biết kiếm pháp của ta tệ đến mức nào." Ta làm bộ khó xử. "E rằng sẽ liên lụy đến huynh."
Phó Du lạnh nhạt đáp, "Ngươi chỉ cần cùng ta lập đội, những chuyện khác không cần làm gì cả."
"Không được."
Ta kiên quyết từ chối.
"Sư huynh, trừ chuyện này ra, cái gì ta cũng có thể hứa với huynh."
Phó Du rõ ràng không vui, ngẩng đầu với vẻ thiếu kiên nhẫn: "Ngươi tên là gì ấy nhỉ?"
Ta: ……
Vậy ra mấy tháng qua, huynh đến tên ta cũng không nhớ.
"Triệu Sở."
Phó Du gật đầu, nhếch khóe môi: "Triệu Sở đúng không, ta nhớ rồi."
Bị bẽ mặt, hắn xoay người rời đi, chỉ để lại cho ta một bóng lưng lạnh lùng.
Ai, Phó Du, huynh đừng trách ta.
Ta cũng là vì muốn tốt cho huynh thôi.
Ta định đóng cửa, bỗng nhiên nhớ ra gì đó.
Trong truyện… Phó Du lập đội với ai ấy nhỉ? Sao ta lại chẳng có ấn tượng gì?
Hình như là với Bạch Tửu Tửu?
Nhưng Bạch Tửu Tửu chẳng phải đã lập đội với nam chính Giang Từ rồi sao?
Ngay giây tiếp theo, sắc mặt ta đại biến — sao ta lại quên mất chi tiết này!
Tên Phó Du này, vì muốn đồng hành với nữ chủ tham gia đại hội Tiên Hiệp, vài ngày sau trong cuộc săn yêu liền điên cuồng dẫn nam chính vào Quỷ Ngục.
Giang Từ trọng thương, mất khả năng dự thi.
Còn Phó Du – người thân thiết với nữ chủ – đương nhiên trở thành lựa chọn hàng đầu để nàng lập đội.
Ta lập tức tỉnh táo, gào lên gọi bóng lưng Phó Du.
"Phó sư huynh!!"
Phó Du khựng chân.
"Phó sư huynh, ta vừa nghĩ lại, ta đồng ý cùng huynh lập đội!"
Phó Du nhướng mày, môi mỏng khẽ nhả ra ba chữ:
"Không cần nữa."
?
"Sao vậy? Huynh không đi đại hội Tiên Hiệp nữa à?"