Mẹ và Tôi

Chương 4



13

Nếu bà nội không mò đến tận cửa, tôi gần như đã quên mất những tháng ngày thê thảm thuở bé.

Lúc đó là khi tôi thi đại học đỗ thủ khoa toàn thành phố, đứng thứ mười một toàn tỉnh, đang được phỏng vấn thì bà nội đột nhiên chen ngang giữa đám phóng viên, chạy thẳng đến trước mặt tôi, nắm chặt tay tôi hét ầm lên:

“Phan Nhi! Bà tìm được cháu rồi! Bao năm nay cháu sao không về nhà thăm bà lấy một lần!”

Các phóng viên đều sững sờ, họ nhìn bà cụ tóc bạc trắng rồi hỏi tôi: “Đây là bà nội cháu à?”

Bàn tay bà túm chặt cổ tay tôi, đau đến mức tôi nhăn mặt.

Bà ghé sát lại, cười lạnh, thì thầm bằng giọng chỉ tôi nghe thấy: “Con nhãi ranh, bà biết trường cháu đỗ thưởng tiền đấy, đưa tiền đây cho em mày đi học cấp Hai, không thì bà sẽ kể hết chuyện của mày ra, để mày không còn mặt mũi nhìn ai nữa!”

Tôi nhìn bà, trong lòng chẳng có chút sợ hãi nào.

Tôi đứng ngay trước ống kính của phóng viên, nói từng chữ rõ ràng, rành mạch: “Đúng, bà ấy là bà nội tôi, trước kia tôi tên là Lý Phan Nhi, bây giờ là tên mẹ tôi sau khi ly hôn đã đặc biệt đổi cho tôi.”

“Người bà nội này của tôi, từng vì tôi là con gái mà không cho tôi đi học, để mẹ tôi chịu sinh con thứ hai, bà còn làm giấy chứng nhận khuyết tật cho tôi, nói tôi bị thiểu năng.”

“Bà ấy hứa với mẹ tôi rằng chỉ cần sinh con thứ hai sẽ cho tôi đi học, nhưng sau khi mẹ tôi sinh em gái tôi thì cố ý đặt em tôi bên giếng, hại em tôi rơi xuống chết đuối!”

Chuyện của tôi chưa bao giờ sợ bị người ta biết, vì tất cả những gì tôi và mẹ có được, đều là chúng tôi tự tay mình giành lấy.

Nghe tôi nói xong, các phóng viên lập tức xôn xao, không tin nổi mà nhìn chằm chằm vào bà nội.

“Cụ bà, bà ép con dâu sinh con trai là vì trọng nam khinh nữ sao?”

“Bà có biết hành vi như vậy là vi phạm pháp luật không?”

“Chẳng lẽ bà không biết sinh con trai hay gái đều như nhau sao? Chính bà cũng là phụ nữ, tại sao lại coi thường con gái?”

“Giờ bà tìm đến bạn học Triệu Bảo Nhi là để làm gì? Lại muốn bắt nạt cô ấy à?”

Các phóng viên ai nấy đầy chính nghĩa, họ tự nguyện đứng ra bảo vệ tôi, chặn bà lại không để bà bám theo tôi nữa.

“Con nhãi chết tiệt! Đồ sao chổi không có lương tâm! Em trai mày đang lúc cần tiền, mày mau đưa tiền thưởng ra đây cho bà!”

“Một đứa con gái vô tích sự như mày học hành có ích gì? Cút về nhà dạy kèm cho em mày đi! Tao biết nuôi mày chẳng có ích lợi gì! Lúc mày sinh ra thì nên bóp chết mày luôn mới phải!”

Bà già kia rõ ràng không biết sức mạnh của truyền thông, cứ vô tư hét lên với tôi, nói hết những lời trong bụng ra.

Từng câu từng chữ của bà đều bị máy quay của phóng viên ghi lại, những lời lẽ nhơ nhuốc đó tuy không được phát chính thức như tin tức, nhưng dùng để tuyên truyền kêu gọi bình đẳng giới thì vẫn rất hiệu quả.

Sự thật cũng không phụ lòng tôi, ngay trong ngày hôm đó, đã có một số kênh truyền thông sử dụng đoạn tư liệu này làm phóng sự về vấn nạn trọng nam khinh nữ.

Tôi sợ người trong làng không biết, nên đặc biệt lưu lại đoạn video đó, gửi cho cô hàng xóm có điện thoại thông minh.

Bà nội tôi còn chưa kịp về đến làng thì cả làng đã xem xong “phốt” bà nhờ cái điện thoại của cô ấy.

Cả công an cũng đến điều tra lại cái chết năm xưa của em gái tôi.

“Đứa bé mới nửa tháng tuổi, Bảo Nhi thì bị sai đi mua xì dầu, mẹ nó – chị Quyên – đang ngồi cữ, đầu óc không tỉnh táo, chợp mắt một cái… mở mắt ra thì hai đứa nhỏ đều biến mất!”

“Bà ấy nói là đứa nhỏ tự bò đến bên giếng rồi rơi xuống, nhưng nửa tháng tuổi thì bò cái gì mà bò! Dù có là tự mình rơi vào giếng, thì cũng là bà ta đặt con bé ngay mép giếng.”

“Bà già này chẳng phải thứ gì tốt đẹp, lúc Bảo Nhi còn nhỏ chỉ ăn có một miếng trứng rán mà bị bà ấy quật gãy cả răng cửa...”

Vụ án xem ra rất rõ ràng, nhưng vì đã nhiều năm trôi qua, không còn chứng cứ vật lý, hơn nữa bà nội vẫn kiên quyết không nhận tội, ba tôi thì một mực nói chuyện đó không phải do bà làm.

Cuối cùng vụ việc cũng bị dừng lại giữa chừng.

Nhưng danh tiếng của bà nội thì đã hoàn toàn bị hủy hoại.

Ở làng quê, người bị tiếng xấu thì coi như xong, cho dù không bị pháp luật trừng trị thì cũng chẳng thể sống yên.

Nghe cô hàng xóm kể, bây giờ chỉ cần bà nội ló mặt ra ngoài, là sẽ bị người ta ném rau thối và trứng thối.

Ở trong nhà cũng không yên, danh tiếng nhà họ Lý đã hoàn toàn sụp đổ, thằng cháu đích tôn mà bà thương nhất – Lý Thiên Tứ – vốn học hành đã chẳng ra gì, từ lớp Một đã lẹt đẹt đội sổ.

Nhà họ định dùng tiền thưởng của tôi để cho nó học nhờ ở trường cấp Hai thành phố, cuối cùng không những không đạt được mục đích, mà còn tự làm mình bốc mùi.

Ở trường, Lý Thiên Tứ bị bạn bè tẩy chay, ai cũng nói nó là cháu của kẻ giết người, mắng mỏ đến mức nó không ngẩng đầu lên nổi.

Lý Thiên Tứ không có trái tim mạnh mẽ như tôi, nó chọn cách trốn học, kết quả học hành ngày càng tệ.

Còn người cha gần như “vô hình” của tôi, bây giờ đến đánh bài cũng không ai thèm rủ, ông ta nghiện bài, không được chơi thì suốt ngày phát cáu trong nhà.

Cô vợ mới của ông ta càng ngày càng lồng lộn, suốt ngày đập đồ, chửi mắng bóng gió bà nội, nói bà ta già rồi mà không biết tích đức, sau này chết cũng tuyệt đối không cho Lý Thiên Tứ quỳ lạy trước linh vị.

Câu nói đó như đâm trúng tim gan bà nội, bà vốn thương cháu nhất, giờ nghĩ đến chuyện chết rồi mà cháu mình cũng không chịu quỳ lạy, thì lập tức nghẹn họng ngất xỉu tại chỗ.

Bà ấy không sao to tát, chỉ ngất một lúc rồi tỉnh lại, nhưng lòng thì chết hẳn.

Giữa đêm, bà bất ngờ gào lên một tiếng: “Tao lấy mạng đền cho tụi bay!”, rồi rầm một cái, nhảy xuống giếng.

Tiếng hét đó đánh thức nửa cái làng, mọi người chạy đến cứu rất kịp thời.

Tuy nhiên, lúc rơi xuống bà đập đầu vào thành giếng, vẫn chết.

14

Tôi biết được tất cả những chuyện này là qua miệng cô hàng xóm.

Tôi nghĩ, chắc bà già đó thật ra cũng không muốn chết đâu, nếu thật lòng muốn tự sát thì ai lại gọi cả nửa cái làng dậy cứu mình chứ?

Chỉ là kẻ ác có báo ứng.

Tôi đặt điện thoại xuống, cảm thấy luồng oán khí cuối cùng đọng lại trong lòng suốt bao năm nay cũng tan biến rồi.

Em gái, kẻ giết người cuối cùng cũng chết rồi, chắc em đã nhìn thấy rồi nhỉ.

“Bạn học Triệu? Bạn học Triệu có yêu cầu gì cứ nói, trường chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng!”

Tôi hoàn hồn lại, nhìn giáo viên phụ trách tuyển sinh của Thanh Hoa – Bắc Đại đang tươi cười rạng rỡ trước mặt, có chút ngại ngùng cười đáp: “Tôi có thể yêu cầu cho mẹ tôi nhận một quầy bán món cay tê trong căng-tin trường không?”

Thầy giáo gật đầu ngay: “Tất nhiên là được!”

Tôi cười quay đầu lại, nói với mẹ: “Mẹ ơi, mình thu dọn hành lý, đi Bắc Kinh thôi!”

Mẹ nhìn tôi có chút trách nhẹ: “Ai lại đi học đại học mà còn dắt theo mẹ chứ…”

“Tôi mặc kệ người khác, tóm lại là con phải được gặp mẹ mỗi ngày!”

15

Hậu ký

Sau khi tốt nghiệp đại học tôi không học tiếp cao học, mà nhận lời mời từ một công ty lớn, vì năng lực chuyên môn tốt nên chỉ sau hai năm đã đạt mức thu nhập một triệu tệ mỗi năm.

Mẹ tôi dạo trước về quê một chuyến, nghe nói giá nhà ở thành phố có xu hướng giảm, bà định bán căn nhà ở thành phố đi.

Về rồi mẹ kể với tôi, Lý Thiên Tứ sau khi tốt nghiệp cấp Hai thì vào xưởng bắt vít, vì chê mệt nên làm ba ngày liền bỏ về, từ đó không chịu đi làm nữa.

Ba nó vẫn mê bài bạc, người trong làng không rủ chơi thì ông ta đi tìm người khác đánh, kết quả bị gài bẫy, nợ năm vạn tệ, bán luôn cả đất nhà đi.

Dù thế ông ta vẫn chưa chịu dừng, lại tiếp tục cờ bạc, không biết lần này còn định bán nốt thứ gì nữa.

“À, mẹ còn gặp dì út của con nữa.”

“Dì út? Con chưa từng gặp dì ấy bao giờ.”

“Dĩ nhiên rồi, sáu cô con gái trong nhà họ, sau khi gả đi đều chẳng quay lại nữa, con gái dì út đỗ vào Phúc Đán rồi đấy!”

“Tốt quá…”

 

Chương trước
Loading...