Mẹ và Tôi
Chương 1
1.
Hôm đó, lần đầu tiên sau 7 năm, bà nội đặt trước mặt mẹ tôi… một quả trứng luộc.
Ở nhà tôi, trứng là của ba, thịt cũng là của ba, chăn ấm áo dày đều là của ba.
Vì bà nội nói: phụ nữ không cần ăn ngon, không sợ lạnh.
Đàn ông mới là trụ cột, phải ăn cho khỏe, mặc cho ấm.
Hồi nhỏ, tôi không hiểu.
Một lần trộm ăn một miếng trứng chiên của ba, bà liền q/u/ấ/t vào miệng tôi bằng chổi, gãy cả một cái răng cửa.
“Con tiện nhân, nhìn trộm cái gì đấy hả? Tao nói cho mày biết, trứng này là để bồi bổ cho cháu đích tôn của tao. Mày mà dám thò miệng vào, tao lột da mày ra!”
Dù tôi chẳng hề nhìn quả trứng đó, bà vẫn t//á/t mạnh vào lưng tôi.
Bà giỏi nhất cái kiểu “cảnh cáo trước” này, nghe đâu đánh trước rồi thì sẽ không phạm lỗi.
Tôi thật sự muốn nói với bà:
Không cần cảnh cáo đâu, vì từ lần bị đánh đó, tôi chỉ cần nhìn thấy trứng là buồn nôn.
“Mẹ, đừng giận nữa…”
Mẹ ôm lấy tôi, không cãi lại mà chỉ cố làm bà vui, khẽ cười nịnh nọt:
“Mẹ nói rồi mà, nếu con mang thai là cho bé Ngọc đi học…”
“Con ngu đó thì học cái gì?”
Bà cười nhạt, ánh mắt ánh lên sự đắc ý.
“Với lại, con gái thì học hành có ích gì? Ở nhà bao nhiêu việc còn chưa xong đây này!”
Mẹ tròn mắt, giọng run run:
“Không đúng… mẹ nói rồi mà, lúc trước không phải vậy…”
Lần đầu tiên tôi thấy mẹ lớn tiếng cãi lại bà nội.
Bà cũng sững người một thoáng, rồi lập tức vung tay định tát.
“Mày dám cãi tao vì một đứa con gái vô dụng à?!”
Bàn tay bà sắp chạm vào, thì mẹ bất ngờ đứng bật dậy.
Mẹ bụng bầu vượt mặt, nhưng vẫn kiên quyết chắn trước mặt tôi:
“Đánh đi! Mẹ đánh luôn đi! Đánh ch .t cháu đích tôn của mẹ đi này!”
Tay bà khựng lại giữa không trung, chỉ cách bụng mẹ một gang tay.
“Ha… hay lắm, giỏi lắm, mày học được cái trò dọa dẫm rồi đấy…”
“Con gái tôi phải được đi học. Nếu không, tôi p/h/á th/a/i.”
“Mày dám?!”
“Mẹ xem con có dám không!”
“Mày… mày… mày ác quá! Đồ đàn bà mấ/t n/ết! Vì con nhỏ ăn hại đó mà muốn gi .t cháu trai của tao hả…”
Bà ngồi bệt xuống giường đất, đập đùi gào khóc om sòm.
Tôi được mẹ che chắn sau lưng, không nhìn thấy vẻ mặt bà.
Chỉ biết lúc ấy, mẹ tôi… sao mà cao lớn quá đỗi.
Tôi đưa tay ra, nắm lấy ngón tay của mẹ.
2
Tối hôm đó, khi đang ngồi đếm ngón tay dưới ánh trăng, cánh cửa căn nhà nhỏ bị đẩy ra.
Căn phòng tôi ở vốn là cái nhà kho cũ trong nhà, bà nội không chịu ở chung phòng với tôi, lại nói rằng tôi sẽ ảnh hưởng đến chuyện tốt của ba, nên đã kê một cái giường ghép bằng ván gỗ trong kho, cho tôi dọn vào ở.
Người bước vào là mẹ.
Mẹ vẫy tay mạnh với tôi, ra hiệu bảo tôi đừng lên tiếng.
Tôi lập tức đưa tay bịt miệng, phối hợp hết mức, không phát ra chút âm thanh nào.
Mẹ nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó đi đến ngồi xuống bên giường nhỏ của tôi.
Mẹ chìa tay ra, lòng bàn tay là một quả trứng gà tròn vo.
Mẹ mỉm cười với tôi trong im lặng, rồi đập vỡ vỏ trứng, cẩn thận bóc từng lớp vỏ mỏng.
Dưới ánh trăng, mẹ đưa quả trứng về phía tôi, ra hiệu bảo tôi mau ăn.
Tôi bịt chặt miệng, lại nhớ đến cú quật vào miệng đến gãy răng lần trước, nên không dám lên tiếng, chỉ lắc đầu thật mạnh.
Tôi không ăn trứng nữa đâu, thật sự không dám ăn nữa.
Mẹ bỗng bật khóc.
Mẹ ôm chặt lấy tôi, ghì mạnh đến mức tôi gần như không thở nổi.
Mẹ ghé sát tai tôi, thì thầm:
“Là mẹ vô dụng… mẹ xin lỗi con…”
Tôi không hiểu vì sao mẹ lại xin lỗi.
Nhưng tôi không muốn mẹ khóc.
Tôi giúp mẹ lau nước mắt, rồi hôn mẹ một cái.
Mẹ không làm gì sai cả.
Tôi rất yêu mẹ.
Mẹ vẫn ôm tôi như thế, mẹ bẻ quả trứng thành những mẩu nhỏ xíu, từ từ đút cho tôi ăn.
“Đừng sợ, bà không biết đâu.”
Vì một câu đó của mẹ, tôi cuối cùng cũng nuốt được một miếng trứng mà không nôn ra.
Sau đó, tôi ngủ thiếp đi trong lòng mẹ.
Trong giấc mơ, mẹ sinh ra một em trai, bà nội không còn đánh mẹ nữa.
Tôi nghĩ, giá mà tôi là con trai thì tốt biết mấy, như vậy mẹ sẽ không còn bị đánh nữa.
Sáng hôm sau, mẹ nắm tay tôi dắt ra trường tiểu học trong thôn để đăng ký nhập học.
Bà nội viện đủ lý do cũng không ngăn được mẹ.
Mẹ như thể tìm được cách khắc chế bà.
Chỉ cần bà nội vừa mở miệng ngăn cản, là mẹ sẽ ưỡn bụng bầu tiến lên, dí sát lại gần.
“Con mẹ nó, đợi mày sinh xong, bà đây sẽ đánh chết mày!”
Bà nội không dám làm khó mẹ vào lúc đó, chỉ có thể đứng sau lưng mẹ mắng chửi om sòm.
Tôi không kìm được, run rẩy hỏi:
“Mẹ ơi, sau này bà lại đánh mẹ thì sao?”
Vẻ mặt mẹ lúc ấy là một nỗi buồn tôi không thể hiểu nổi.
Mẹ nắm tay tôi, cười gượng gạo:
“Không sao đâu, mẹ có cách.”
Rất, rất lâu sau đó tôi mới hiểu…
Mẹ thật ra chẳng có cách gì cả.
Mẹ chỉ muốn nhân khoảng thời gian ngắn ngủi
mà bản thân còn có thể bất chấp mọi thứ, để sống trọn vẹn cùng tôi một vài tháng.
Còn về sau…
Người không sống nổi với hôm nay, thì làm sao nghĩ nổi đến ngày mai.
3
Lúc mẹ mang thai ba tháng, tôi bắt đầu đi học.
Tôi thích trường học lắm, ở đó tôi không phải làm việc nhà, cũng không bị đánh.
Tôi lớn hơn các bạn cùng lớp một tuổi, nhưng lại là người bị bắt nạt nhiều nhất.
Hễ đến giờ ra chơi, là cả đám học sinh xúm lại gọi tôi là “đồ ngốc”.
Tôi không dám cãi lại, sợ cô giáo sẽ đuổi tôi về nhà.
Cũng không dám kể với mẹ, sợ mẹ giận rồi đau bụng.
Nhưng rồi tôi nghĩ ra một cách rất hay —
Cứ đến giờ ra chơi là tôi bám lấy cô giáo hỏi bài.
Dù học sinh có xấu cỡ nào cũng không dám bắt nạt người khác trước mặt giáo viên.
Chỉ có điều, cách này hơi tốn não một chút.
Tôi sợ cô giáo thấy tôi hỏi toàn mấy câu dễ quá, lại nghĩ tôi thật sự là đứa ngốc, nên đành cố gắng tìm mấy bài thật khó để hỏi.
Nhưng chương trình lớp Một thì có gì mà khó chứ?
Tôi chỉ còn cách lật sách ra, lật mãi về sau, lật tiếp về sau nữa...
Tôi dùng hết mọi thời gian để đọc sách, vì chỉ có vậy tôi mới tránh được những lời độc miệng của tụi bạn.
Ánh mắt của cô giáo nhìn tôi ngày càng ngạc nhiên.
Cô nói cô chưa từng gặp học sinh lớp Một nào có động lực học cao đến thế.
Cô là sinh viên đại học từ thành phố về dạy, cô không biết rằng —
ngôi trường này, với những đứa trẻ khác có thể là địa ngục, nhưng với một đứa con gái như tôi, đó là thiên đường.
Kỳ thi cuối học kỳ đầu tiên, tôi được điểm tuyệt đối cả hai môn.
Cô giáo thưởng cho tôi một hộp bút màu hồng rất xinh, còn viết cho tôi một tờ giấy khen.
Tôi ôm lấy hộp bút và tờ giấy khen chạy như bay về nhà.
Vừa bước vào cửa thì ăn ngay một cái bạt tai từ bà nội.
Cái tát bất ngờ khiến tôi ngã xuống đất, tai ù đi, mặt nóng rát, đau nhói.
“Con chết tiệt kia! Mày cố tình làm tao mất mặt hả?
Mày đừng quên mày là đồ ngốc!”
Tờ giấy khen bị bà nội giật lấy, nhét vào bếp lò, hóa thành một đống tro đen.
Hộp bút tôi vẫn ôm trong lòng, may mà chưa bị hư.
Nhưng cũng nhanh chóng bị bà giật lấy.
Bà lật qua lật lại nhìn một hồi, rồi bật cười lạnh:
“Cũng coi như mày còn chút giá trị.”
Bà cầm hộp bút đi mất.
Lúc quay lại, hộp bút biến mất, còn trên tay bà là một chai rượu trắng mà ba thích uống.
4
Tôi cuối cùng cũng hiểu, bà nội không giống những phụ huynh khác.
Bà không hề muốn tôi đứng nhất, bởi vì tôi là đứa ngốc — là đứa có giấy chứng nhận đàng hoàng.
Nếu người ta phát hiện tôi không phải đồ ngốc, thì em trai trong bụng mẹ sẽ không giữ được nữa.
Suốt kỳ nghỉ đông, bà nội canh tôi từng bước, không cho tôi đọc sách.
Bà giấu hết sách vở của tôi, ngày nào cũng bắt tôi làm một đống việc nhà, làm không xong thì không cho ngủ, lại còn cấm mẹ giúp tôi.
Bụng mẹ giờ đã rất to.
Nghe nói chỉ cần đợi thêm hai tháng nữa, mẹ sẽ sinh em trai.
Tôi bắt đầu thấy sợ.
Vì bà nội cứ nói rằng đợi mẹ sinh xong, sẽ “tính sổ một lượt”.
Tôi thật sự mong em trai mãi mãi nằm trong bụng mẹ, vĩnh viễn đừng ra đời.
Nhưng thời gian chẳng nghe lời tôi.
Rất nhanh sau đó, mẹ chuyển dạ.
Mẹ đau suốt một ngày một đêm.
Và rồi sinh ra —
một đứa bé gái.
5
“Phì!
Uổng công bà đây tốn bao nhiêu trứng! Cho chó ăn còn hơn!”
“Con đàn bà độc ác! Mày là thứ khắc tinh của nhà họ Lý tao!
Mày hại con tao tuyệt hậu rồi còn gì!”
Tiếng mắng chửi và than khóc của bà nội vang lên suốt ngày đêm.
Bà không nấu cơm cho mẹ, cũng không cho tôi đi học, chỉ biết gào thét, chửi bới mãi không thôi.
Thỉnh thoảng, ba tôi chơi bài về mà nghe thấy bà ồn ào, thì sẽ quát một tiếng làm bà im lặng được chừng mười phút.
Đợi ba cầm tiền rời khỏi nhà, bà lại tiếp tục la hét.
Chưa bao giờ tôi thấy ba mình… lại có ích như vậy.
Cơ thể mẹ yếu lắm, bà nội không nấu cơm cho mẹ, mỗi khi thấy tôi nấu cháo cho mẹ ăn, bà còn đánh tôi
rồi cướp lấy nồi cháo vừa nấu xong.
Mẹ không có sữa, em tôi đói đến mức không còn sức để khóc nữa.
Nửa đêm, cô hàng xóm tốt bụng bên cạnh
sẽ lén cho tôi một bát cháo trắng, tôi mang nước cháo đút cho em, còn phần cơm để mẹ ăn.
Ba mẹ con lặng lẽ lấp đầy bụng, giống như mấy tháng trước mẹ lén cho tôi ăn trứng vậy.
“Không sao đâu, ráng thêm chút nữa, đợi mẹ khoẻ lại là ổn.”
Mẹ xoa đầu tôi.
Tay mẹ gầy nhom, khẳng khiu như cành cây khô.
Câu này mẹ hay nói lắm, như để an ủi tôi, mà cũng như để cổ vũ cho chính mình.
Cô hàng xóm nói ngồi cữ thì phải một tháng mới hồi sức được.
Nhưng mẹ chỉ nằm được nửa tháng đã xuống giường rồi.
Vì khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ, mẹ phát hiện tôi và em gái đều biến mất.