Ma Tôn Và Tên Biến Thái

Chương 3



Đi được nửa đường đột nhiên dừng lại.

Ừm? Vừa rồi Tiêu Trọng có phải hay không nở nụ cười?

Nhìn lại, àh không có, có lẽ là ảo giác của ta.

Khi Tiêu Trọng tỉnh dậy, ta giả vờ tình cờ xuất hiện trước mặt hắn: "Là như thế này, hôm qua Tiểu Bạch báo mộng cho ta một giấc mơ, nói rằng không có ta không được, vì vậy ta đã đến đây."

Tiêu Trọng nhìn ta một cách nhàn nhã: "Báo mộng? Ngoài nó ra, ngươi còn mơ thấy gì nữa?"

Ta mơ hồ nghĩ về con số 8: "Cơ bụng tám múi."

"...Câm miệng, theo ta ra ngoài."

Chúng ta trước tiên đến nơi Hàn Thiên Kiếm bị phong ấn để thăm dò, chỉ thấy rằng xung quanh gò kiếm đã có rất nhiều đệ tử đến từ các danh môn chính phái, đoán chừng đang chờ phong ấn buông lỏng rồi đoạt kiếm.

Tiêu Trọng phất tay, ta thu được chỉ thị liền trực tiếp lao ra, hét lớn: "Bỏ vũ khí xuống! Các ngươi đã bị bao vây!"

Toàn không gian im lặng.

Tiêu Trọng : "...Ý ta là đi."

Vậy sao ngươi không nói thẳng a!

Nhưng đã quá muộn rồi, một số đệ tử Huyền Môn phái đã nhận ra ta.
"Nguyệt Bạch sư muội! Ngươi còn sống!"
"Nguyệt Bạch sư muội, ngươi bị bức sao? Đừng sợ! Các huynh sẽ cứu ngươi!"
"Ma đầu, thả sư muội ta ra!"
...
Bọn hắn một loạt xông lên, Tiêu Trọng đứng sau lưng ta, nhẹ nhàng giơ tay kết ấn chặn cả bọn ở trong kết giới.

Hắn nhếch khóe miệng liếc ta một cái: "Ta cho ngươi một cái cơ hội rời đi."
Anh chưa kịp nói xong, tôi đã ôm eo anh:
"Ứ ừ hông đâu."

13.
Nói nhảm, ta đây nhìn người nhận mặt, đương nhiên ai đẹp nhất thì ta theo rồi.

Tiêu Trọng khẽ cười một tiếng, ôm lấy tôi búng tay một cái, giây tiếp theo chúng tôi đã xuất hiện ở phiên chợ của nhân gian.
Ta nhìn xuống thì thấy Tiêu Trọng vẫn nắm tay ta, như thể không có ý định buông ra.

Ta cứ như vậy bị hắn lôi đi, đi một vòng trong chợ, đi đến một góc, hắn đột nhiên dừng lại: "Bọn họ đuổi tới."

Hắn buông ta ra: "Ngươi đợi ta ở đây, ta đi một chút sẽ về."

Nói xong, Tiêu Trọng biến mất tại chỗ.
Vài phút sau, ta nhìn khoảng hơn chục đệ tử phái Huyền Môn trước mặt, tâm tình có chút phức tạp.
Nam tử cầm đầu mày kiếm mắt sáng đang lo lắng nhìn ta: "Sư muội đừng lo lắng, ma đầu đã bị chúng ta dẫn đi rồi. Vân Lam nói với chúng ta rằng nàng đã nhìn thấy ngươi bị bắt làm tỳ nữ trong ma cung, huynh đệ chúng ta thực sự rất tức giận."

Ta nhìn quầng sáng sau lưng hắn, có linh cảm chẳng lành: "Đại ca là ai a?"

Nam nhân nọ rất là kinh ngạc, người bên cạnh vội vàng nói: "Nguyệt Bạch sư muội, vị này là đại sư huynh!"

Quả nhiên là ngươi, anh hùng bất chấp thiên mệnh, nam chính Trường Phong!

Hào quang chói lọi của nhân vật chính sáng quá đi, làm ta lóe đến mức rơi nước mắt.

Trường Phong nắm tay ta: “Sư muội đừng khóc, không ai có thể bắt nạt muội được nữa!”. Nói xong hắn liền bất chấp tất cả mang ta trở về Huyền Môn phái.

Ta không thích Huyền Môn phái a.

Vì sao ư? Còn cần hỏi vì sao ư!

Ta sẽ phải trở về cuộc sống công nghiệp được lập trình sẵn đó! Ta sẽ phải thức dậy lúc năm giờ sáng và đi ngủ lúc chín giờ tối. Trọng yếu hơn là, đám nam nhân ở đây đều ăn mặc kín còn hơn tường, một khối cơ bụng cũng không lộ ra cho ta nhìn nữa kìa!

Ta đã ở trên giường với Tiêu Trọng lâu rồi và giờ ta không thể ngủ mà không sờ cơ bụng được.

Ta không biết Tiêu Trọng có đang tìm ta không, có lẽ là không, hắn khẳng định là đang tìm con mèo của mình.

Aishhh, ghen tị thật đấy!

14.
Dù sao cũng ngủ không được, lại còn đang trong thân xác một con mèo, ta trực tiếp nhảy lên nóc đại điện của chưởng môn dạo chơi.

Hôm nay ta vừa thấy trong phòng ngài ấy có một chiếc gương, còn có thể phát hình ảnh từ nơi xa, nào cùng đi ngó ngó thôi.

Ta rón rén đi vào mật thất trong phòng của hắn, tấm gương bị che bởi một tấm vải màu lam, ta dùng móng vuốt mở ra, chỉ thấy trên thân gương khắc ba chữ —— Gương tiền kiếp.

Tôi nhớ rằng trong sách có mô tả rằng pháp khí của Huyền môn phái có một tấm gương, có thể nhìn thấy quá khứ của con người.

Ta trực tiếp nhập tên của Tiêu Trọng, mặt kính lóe lên rồi một người ăn xin nhỏ xuất hiện.

Tuyết rơi dày đặc, cậu bé ăn xin quần áo rách rưới đánh nhau với một con chó hung dữ còn những người xung quanh vỗ tay tán thưởng.

Tiểu ăn mày cuối cùng đã thắng trận, giật lấy nửa cái bánh từ miệng con chó hung ác vội vã chạy vào ngôi đền đổ nát.
Một cô nương nhỏ hơn đang co ro trong góc của ngôi đền đổ nát, khuôn mặt tái nhợt và run rẩy vì lạnh, trên tay ôm một con mèo trắng xương xẩu.

Tiểu ăn mày nhanh chóng ôm chặt lấy nữ hài, đưa bánh bao đến bên miệng nàng: "Muội muội, ta mang đồ ăn đến cho muội đây, muội tỉnh lại đi."
Tiểu cô nương hơi thở mong manh: "Ca... Ca tự ăn đi, muội rất muốn ngủ..."
"Đừng ngủ! Ca tìm lang trung cho muội, ca lập tức tìm lang trung cho muội!"
Tiểu ăn mày lảo đảo chạy ra ngoài, lại bị chặn lại ở ngoài viện, người đàn ông vừa ăn hạt dưa vừa nói: "Muội muội của ngươi vô phương cứu chữa, ta có một ít cặn thuốc, ngươi có muốn không?"

"Muốn, ta muốn nó!"

Người ăn xin nhỏ dập đầu mấy lần với người đàn ông, dập đến đầu rơi máu chảy rốt cuộc đổi lấy được một bát thuốc cặn bã.

Chờ tới khi hắn bưng thuốc đi về phía ngôi chùa đổ nát, liền ngửi thấy mùi thịt ở cửa.
Một nhóm ăn mày dựng nồi trước cửa chùa, không biết nấu loại thịt gì.
Tiểu ăn mày đi vào trong và thấy rằng muội muội của mình đã biến mất, con mèo cũng đã biến mất, nhưng quần áo của muội muội hắn mang theo máu đã bị ném xuống giếng, bên cạnh còn có khối da mèo.

Tiểu ăn mày lao như điên về phía nhóm người...

Ta hoàn toàn không đọc được phần còn lại, chỉ thấy cuối cùng tiểu ăn mày bước tới đường cùng, vào mùa đông giá rét tuyết bay đầy trời ấy, cậu đem thân mình hiến tế cho tất cả oan linh trong thiên hạ.

"Ta muốn trở thành kẻ xấu xa nhất trên cõi này! Ta muốn không ai còn ai dám bắt nạt ta nữa!"

Hóa ra ngay từ đầu ma đầu đã không phải là ma đầu.

Hóa ra lòng người vốn dĩ không phải từ nhỏ đã ác.

Sau khi xem xong, ta đứng trên mái nhà với nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Ta rất muốn ôm Tiêu Trọng, lần này ta không chạm vào cơ bụng nữa, chỉ ôm thôi.

Đột nhiên, tông môn báo động vang dội, có người hô to: "Ma tôn tấn công!"

Chỉ thấy nam tử nọ mặc áo đỏ, tóc đen tung bay trong gió, ngang ngược giơ tay vẫy vài tên đệ tử.

Chưởng môn giơ pháp khí tới trước mặt hắn: "Tiêu Trọng! Đừng có khinh người quá đáng."

Tiêu Trọng lạnh lùng nhìn hắn: "Trả mèo con lại cho bản tôn."

"Mèo gì..."

"Meo!"

Ta nhảy múa trên mái nhà, cố gắng thu hút sự chú ý. Tiêu Trọng cuối cùng cũng nhìn thấy ta, chẳng qua hắn vừa ngoắc ngón tay, ta đã bị hắn ấn vào lòng.

Ta nằm trong lòng hắn mãnh liệt cọ cọ.

Hừ! Hừ!

 


15.
Ta cùng Tiêu Trọng trở về nhà trọ, bỗng phát hiện hắn bị thương.

Bên ngoài Huyền Môn phái có 72 cửa núi, cửa nào cửa nấy đều có nhiều bẫy, hắn xông vào từng cái một không tránh khỏi bị thương.

Hắn ngồi trên giường điều chỉnh hơi thở, ta liền đạp lên rồi nằm sấp trong vòng tay hắn.

Nằm một chút liền vô tình ngủ quên, khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, ta một thân trần truồng, được ôm trong vòng tay của Tiêu Trọng!

Lần đầu còn hoảng, lần thứ hai cũng thành quen, lần này không hoảng nữa, ta uể oải trở mình.

Dù sao thì Tiêu Trọng cũng dậy muộn, nghĩ vậy ta lại trở người ngủ tiếp.
...

Hắn dường như đã thức dậy, tay còn làm loạn.

Ta nắm lấy tay Tiêu Trọng, mặt đỏ bừng lắp bắp: "Cái này... Ta mộng du, xin ngài thứ lỗi."

Vừa nói ta vừa định đứng dậy thì bị Tiêu Trọng kéo lại, môi ta chạm vào môi hắn.

Hắn hôn ta!

Ta chỉ cảm thấy nhiệt độ toàn thân đang tăng lên.

Ta liền hôn lại.....

Tiêu Trọng nhìn tôi.

Ta không biết nên nói gì: "Ta không thể cưỡng lại được, dù sao ta cũng là một tên biến thái."

Hắn khẽ cười một tiếng, vén chăn lên đắp cho cả hai, thì thầm bên tai ta: “Vậy để ta xem nàng biến thái cỡ nào.”

?

Ngươi đang làm ta xấu hổ đấy, thật quá mất mặt.

Mãi sau này ta mới hiểu được, ta bị mang về Huyền Môn phái khi đang là con người, nhưng Tiêu Trọng lại nói đi tìm con mèo, vậy chẳng phải hắn đã biết con mèo đó là ta sao.

Thật kích thích nha!

16.
Tiêu Trọng tu luyện trong nửa tháng, sau khi hắn bình phục vết thương, phong ấn của Hàn Thiên Kiếm cuối cùng đã bị phá vỡ, sát khí của Tiêu Trọng đã được khai thông hoàn toàn nên không ai trong các môn phái dám bước ra.

Ta ở bên cạnh vỗ tay, chỉ cần Tiêu Trọng lấy được kiếm, hắn và ta đều có thể về nhà!

Sau đó là chuỗi ngày được sờ cơ bụng, hee hee.

Nhưng không ngờ rằng khi Tiêu Trọng chạm vào thanh kiếm liền bị bỏng bởi kiếm khí, mà nam chính Trường Phong vào lúc này bước tới, giữ chuôi kiếm, Hàn Thiên Kiếm tự động nhận chủ.

Con bà nó, có lý giải nào cho vầng hào quang của nhân vật chính không!

Tiêu Trọng đấu với Trường Phong vài chiêu, Tiêu Trọng chiếm thế thượng phong, nhưng không hiểu sao ma lực đột nhiên yếu đi, Trường Phong nhân cơ hội đó đâm một nhát kiếm vào sườn Tiêu Trọng.

"Tiêu Trọng!"


Chương trước Chương tiếp
Loading...