Ma Tôn Và Tên Biến Thái

Chương 1



1.

Ta được hệ thống chọn cùng với hai cô gái khác, trước khi xuyên sách, hệ thống yêu cầu chúng ta chọn kỹ năng. Tiểu Hồng chọn biến mỹ, Tiểu Bạch chọn biến cường, khi ta còn đang do dự, bỗng hắt xì một cái, thế là quay vào ô biến thái.

Ta: "...Còn có thể chọn lại không?"

Hệ thống: "Ký chủ yên tâm, mỗi một kỹ năng của chúng ta đều rất thực dụng nha, các ký chủ còn có câu hỏi gì nữa không?"

Ta: "Đầu tiên, ta không gây sự với một ai trong số các hệ thống mấy người..."

Còn chưa nói dứt câu, bọn ta đã bị đá vào trong sách.

Sau một hồi choáng váng, ta từ từ tỉnh dậy.

Ai có thể nói cho ta biết tại sao bọn ta lại bị treo trên đại điện không! ! !

Một người đàn ông lạnh như băng sương, cả người đầy tà khí đang ngồi trên bảo tọa của đại điện, mặc đồ đỏ, tóc đen buông xõa.

Diện mạo này, hình như là đại vai ác, Ma tôn Tiêu Trọng trong sách, vậy bọn ta hiện đang...đừng nói là chương 23, phân cảnh tuyển thị nữ (người hầu) trong điện Ma Tôn, mà bọn ta là thiên hạ đệ nhất chính phái, cụ thể là phái Huyền môn trà trộn vào, kết quả bị phát hiện rồi lôi ra thẩm vấn nha.

Mẹ ơi! ! Ta nhớ chương này là được đi du hí gặp diêm vương cả lũ này.

Tiểu Hồng và Tiểu Bạch đang bị treo bên cạnh ta vẫn hiểu được cốt truyện, chỉ thấy Tiêu Trọng vẫy vẫy hai tay trái phải, một người đàn ông mặt ngựa đã quất bọn ta một roi.

Tiểu Hồng khóc như hoa lê đái vũ: "Hu hu hu."

Tiểu Bạch hiên ngang lẫm liệt: "Có bản lĩnh thì thả tôi xuống một chọi một đi!"

Ta: "Ư~ sướng~"

Tiểu Hồng: "..."

Tiểu bạch:"……"

Mặt ngựa: "..."

Mặt ngựa im lặng lui về phía sau một bước.

Ta khóc không ra nước mắt, ta cũng có muốn vậy đâu, nhưng tôi là biến thái mà hic.

Có lẽ lời nói của Tiểu Bạch có tác dụng, Tiêu Trọng sai người thả bọn ta xuống, sau đó đi chân trần dạo bước đến trước mặt bọn ta.

Giọng khàn khàn: "Nếu các ngươi đã dám xông vào Ma Cung của ta, thì chắc cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Phái huyền môn tặng cho ta ba phần lễ vật, ta nhất định sẽ gi.ế.t các ngươi sao cho đẹp một chút, để còn tặng lại nữa."

Tiểu Bạch nhỏ giọng nói: "Không phải chúng ta có kỹ năng sao? Dùng đi!"

Nói xong, Tiểu Hồng dẫn đầu lên sân khấu, cô ấy đảo qua đảo lại, sau đó yếu ớt ngã vào vòng tay của Ma Tôn, chuẩn bị dùng vẻ đẹp của mình chinh phục hắn.

Tiêu Trọng thuận tay ném cô ấy ra ngoài: "Cho cá ăn."

Tiểu Bạch tức giận xông lên định dùng sức mạnh, nhưng giây tiếp theo đã bị Tiêu Trọng bóp cổ: “Làm phân bón.”

Ta lặng lẽ hỏi hệ thống: "Nếu ta ch.ế.t thì sao?"

Hệ thống: "Mấy cô ở thế giới hiện thực đã ch.ế.t rồi, trong sách mà còn ch.ế.t nữa thì chỉ có thể biến mất thôi. Nhưng nếu như cô hoàn thành nhiệm vụ, cảm hóa Ma Tôn, cứu vớt chúng sinh, cô sẽ có cơ hội được trọng sinh."

Thấy ta sững sờ hồi lâu, Tiêu Trọng đứng trên cao nhìn xuống:

"Hừ! Còn ngươi, đang nghĩ gì đó?"

Ta run run: "Muốn, muốn ta nói thật sao?"

"Không nói ta hiện tại liền g.i.ế.t ngươi."

"Chân của ngươi trắng trẻo mềm mại thật đó." Tôi nhịn không được, "Á đau."



2.

Aishhh, hệ thống ch.ế.t tiệt này, ta chỉ nghĩ trong lòng vậy thôi chứ có muốn nói ra đâu!

Mắt bị lác cũng có thể nhìn thấy được, Tiêu Trọng thu chân vào trong áo choàng.

Giây tiếp theo hắn nổi xung: "Chặt nàng ta thành trăm mảnh!"

Ta ôm chặt chân hắn: "Ma Tôn! Ta không phải đến đây để nằm vùng, ta đến đây để đầu hàng. Ta thực sự quá mệt với mấy cái danh môn chính phái đó rồi. Ta cảm thấy ngài mới thật đẹp trai oai phong lẫm liệt làm sao. Quả nhiên chỉ có ngài mới xứng là chủ nhân của thiên hạ rộng lớn này!"

Tiêu Trọng cười lạnh: "Đẹp trai oai phong? Lúc giết người có đẹp trai oai phong không?"

Ta: "À không, lúc không mặc quần áo cơ."

Tiêu Trọng: "..."

Aishhh, cái tật không giữ mồm miệng này nữa!

Tiêu Trọng bóp cằm ta: "Ngươi nói ngươi muốn đầu hàng, vậy chứng minh thử cho ta xem."

Chứng tỏ mình không phải là thành viên của những danh môn chính và tử tế ư? Quá dễ với ta, mở miệng ra là chửi những giáo phái đó từ tổ tiên cho đến con cháu, bằng tất cả những câu chửi tục tĩu mà tôa học được trong cả đời làm người này.

Mắng xong mà đến Tiêu Trọng còn phải cau mày. Đầu trâu cảm động vỗ vai ta: “Đừng mắng nữa, tục quá, ta cũng nghe không nổi nữa rồi.”

Cũng may bảo vệ được cái mạng rách này của ta, Tiêu Trọng nói giữ ta lại còn có ích, thế là ta bị ném vào phòng tạp dịch.

Vì mệt mỏi, ta cứ thế mà ngủ thiếp đi, đợi đến khi ta tỉnh dậy...

Ta đã biến thành một con mèo trắng.

Ta: "Hệ thống, mau giải thích."

Hệ thống: "Đây là kỹ năng của ký chủ a, biến hóa hình thái."

Biến thái... vậy ra đây là cụm viết tắt à.

"Không phải a! Thế thì có chuyện gì với những lời nói biến thái của ta!"

Hệ thống trầm mặc hồi lâu: "Bản tính con người a."

Đừng nói nữa.

Mắng so với ta còn bẩn hơn.

3.
Lợi dụng bóng tối, ta duỗi cái thân mèo tàn của mình đi dạo vòng quanh Ma Cung.

Nhân vật chính quyển sách này là đệ tử của Huyền Môn phái, tiêu chuẩn để nam chính thăng cấp là đánh yêu thu thập hậu cung. Còn ta sao, huhu tôi chỉ là bia đỡ đạn, cùng lắm là xinh đẹp một chút, còn chưa vào cung đã ở trên đường chui vào dàn hậu cung của nam chính.

Đối với đại vai ác Tiêu Trọng, theo mô tả trong cuốn sách thì hắn làm vô số việc ác, tâm ngoan thủ lạt.

Nhưng ta đã bắt được trọng điểm: thân hình cường tráng, cơ bụng 8 múi.

Hehe điều này có đúng không thì còn phải đi nhìn một cái.

Chỉ khi leo lên cung điện của Tiêu Trọng, ta mới chậm chạp ý thức được.

...Hóa ra ta thực sự là một kẻ biến thái.

Vì gánh nặng tâm lý nhỏ nhoi này, ta đã sơ ý giẫm trượt một bước, và một lực mạnh bất ngờ quấn lấy cổ ta và kéo ta xuống.
Sau một hồi trời đất quay cuồng, ta lao xuống thẳng xuống nước.

Meo!

Một con quái vật cấp thấp xông tới: "Ma, Ma tôn tha mạng, ta lập tức đi xử lý con yêu thú này."

Hắn định bắt lấy ta, ta dốc sức liều mạng giãy giụa, nhảy xuống nước, chuẩn bị đạp xuống đáy lấy đà lao lên.

Không ngờ lại đạp nhầm chỗ.

Chỉ nghe một tiếng kêu rên như bị bóp nghẹn.

Toàn bộ thân mèo là tôi đây bị túm lên.

Ồ hô.

Miêu miêu à, xong đời rồi!!

 

4.
Sắc mặt Tiêu Trọng có chút thống khổ, giống như đang cố gắng kìm nén điều gì đó, làm tiểu yêu bên cạnh đến rắm cũng không dám thả.

Trong bầu không khí nặng nề này, ta bắt đầu dẫm lên ngực Tiêu Trọng bằng miếng đệm thịt nhỏ màu hồng.

"Meo meo~"

Mấy người có nghĩ rằng đây là cách hoàn hảo để thoát c.h.ết không? Hahaa ta thông minh quá mà.

Một con mèo nhỏ dễ thương! Lại còn biết làm nũng. Ngươi phải không cũng không nỡ g.i.ết kkkk.

Không thể, đúng thế, hoàn toàn không thể. Phàm là con người có trái tim, sao lại nỡ làm đau một con vật đáng yêu như này chớ.

Ta nhìn chằm chằm vào nơi mà móng vuốt đang dẫm vào.

Nước miếng chảy xuống!

Ta duỗi móng vuốt ra để lần mò sờ mó, và miếng nhỏ giọt lên tay Tiêu Trọng.

...

"Bữa tối ăn thịt mèo."

Đừng mà!

Tiêu Trọng ném ta cho tiểu yêu, ta ôm lấy cổ tay hắn, nịnh nọt mà cọ cọ.

Tiêu Trọng quả nhiên dừng lại, nheo mắt nhìn ta: “Con mèo này hình như cũng có chút linh khí.”

Ta gật đầu lia lịa.

"Ra ngoài đi, ta còn có chuyện khác cần làm với con mèo này."

Một lần nữa ta đã cứu mạng ta.

Thật là thông minh quá đi mà!

Đợi đã!

Ta bị ném vào vựa lúa, ta sống c.h.ết không chịu vào.

Chuyện cần làm ngươi nói là bắt chuột? ? ?

Ta chưa kịp meo meo phản đối thì đã bị ném vào.

Nửa tiếng sau ta bị xách ra ngoài, trên tay còn cầm một con chuột để xem nó là đực hay cái.

Con chuột đột nhiên biến thành một người đàn ông cường tráng ôm ngực kêu thảm thiết: “Cả đời ta chưa từng gặp con mèo nào biến thái như vậy, thật quá biến thái”.

Tiêu Trọng phất tay, con chuột tinh lách qua ta và chạy trốn. Tiêu Trọng trầm ngâm nhìn ta: “Đúng là con mèo tinh, con chuột tu luyện trăm năm mới có thể biến hình khi chạm phải linh khí của ngươi.”

Hắn trầm thấp cười một tiếng, ôm ta vào lòng: "Từ giờ trở đi, ngươi có thể đi theo ta."

5.
Cứ như vậy, ta đã được thăng cấp từ một tù nhân vinh dự trở thành sủng vật của Ma tôn, còn được hắn ban tên cho gọi là "Tiểu bạch", rồi được ôm trở lại phòng.

Vào buổi tối, Tiêu Trọng chủ yếu chỉ tu hành, vì vậy ta đã bị gạt sang một bên.

Đột nhiên nghe thấy hệ thống ra hiệu: "Ký chủ có cơ hội tốt, ngươi đã tiếp cận Ma tôn, hiện tại chỉ cần đạt được tín nhiệm của hắn, cảm hóa hắn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ."

Ta miễn cưỡng trở mình: “Ai nói ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ?”

Hệ thống:"?"

Cười chết đi được, ngươi nghĩ ta thế nào mà chết ở thế giới thực, là ta làm việc quá sức mà chết.

Cha mẹ ta mất sớm khi ta còn nhỏ, đi làm còn bị ông chủ vật lên vật xuống như con chó.

Vậy tại sao ta phải quay trở lại?

Ta đã quyết định rồi, ta muốn ôm chặt đùi Ma tôn này, ta sẽ uống canh khi Ma tôn ăn thịt, sẽ đưa kiế.m khi Ma tôn gi.ế.t người.

Khi Tiêu Trọng thống nhất thiên hạ, ta sẽ là chân chó số một của hắn... À không, chân mèo.

Nghĩ thôi đã thấy sướng rồi.

Về phần cứu vớt thiên hạ muôn dân trăm họ, ha, ai rảnh thì cứu ta đây không rảnh.

Hệ thống đại khái là bị chấn kinh rồi, hồi lâu không lên tiếng, đoán chừng là cùng đồng nghiệp thương lượng đối sách đây mà.

Ta còn đang suy nghĩ thì thoáng thấy Tiêu Trọng liếc mắt qua, rồi lại giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.

?

Vấn đề gì vậy anh tôn.

Rốt cuộc, hắn cũng có chút động thái rồi!

Trong lòng ta róng lên hồi chuông báo động, ta thấy Tiêu Trọng đi đến gần ta, đưa tay ra, rồi… nhéo cái bụng tròn của ta.

Ta:"……"

Tiêu Trọng sung sướng nhếch khóe miệng, dứt khoát bế ta lên, đặt ta vào lòng rồi vuốt ve nhéo nhéo.
Còn đem mặt chôn vào bụng ta hít một hơi dài.

Ta nói mà, đại ca, làm vậy rất sướng a!

Ta thích!

6.
Sáng sớm hôm sau, ta đột nhiên cảm thấy không khỏe nên vội vàng rời khỏi giường của Tiêu Trọng, đi vòng qua tường trở về phòng tạp dịch.

Quả nhiên một giây sau ta đã trở lại cơ thể ban đầu của mình.

Cũng đủ biến thái quá cơ!

Ta lại ngủ một giấc, đến khi ta tỉnh dậy, yêu ma đại tổng quản đã đến để thông báo.

Tiêu Trọng nói rằng hắn sẽ làm theo kế hoạch của mình và để ta ở đây để xem Huyền Môn phái rốt cuộc là muốn làm gì.
Nhưng Ma Cung không dung dưỡng những kẻ làm biếng, nên ta trở thành tiểu tỳ của hắn.

Vào ngày đầu tiên đi làm, ta thấy Tiêu Trọng có chút hơi xao nhãng.

Ta nhìn xuống, phát hiện hắn đã đi giày vào...

Vì vậy, ta đã bí mật hỏi Đầu Trâu, người đã gặp một lần: "Ma tôn bị sao vậy? Tại sao ngài đột nhiên đi giày?"

Đầu Trâu: "Ngươi nghĩ xem?"

Ta: "Ngài ấy chỉ đi một chiếc giày, ngài ấy không vui?"

Đầu Trâu: "Không vui là vì sủng vật mà Ma tôn vừa thu nhận ngày hôm qua vậy mà sáng ngủ dậy đã chạy mất rồi, đã sai người đi tìm rồi mà vẫn không thấy. "


Chương tiếp
Loading...