Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ly Tán Vinh Quang
Chương 2
“Gọi cho trại tâm thần đi, có người cần vào đấy rồi!”
Kim đồng hồ chuyển sang đúng 12 giờ. Một vị khách đột nhiên hét lên:
“Mau xem tin nóng trên trang nhất kìa!”
Có người đọc to:
“Tập đoàn Hoàn Vũ chính thức cách chức Tổng giám đốc Chu Hằng và tuyên bố vĩnh viễn không tuyển dụng lại!”
Cả hội trường chết lặng, sau đó mọi người đồng loạt rút điện thoại ra kiểm tra, không khí như đóng băng.
Tiêu đề nổi bật chiếm trọn màn hình: [Tập đoàn Hoàn Vũ cách chức Tổng giám đốc Chu Hằng]
4
“Không thể nào!” Chu Hằng giật lấy điện thoại từ người bên cạnh, trợn mắt nhìn chằm chằm vào màn hình:
“Không thể nào! Không thể nào!”
Trương Mỹ Lệ giọng run run:
“Chu Hằng, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Mọi ánh mắt dồn về phía tôi, tò mò thì thầm:
“Cô ta là ai mà ghê gớm vậy?”
Chu Hằng siết chặt điện thoại đến trắng cả tay, gào lên:
“Là con đàn bà đó giở trò! Cô ta thuê truyền thông tung tin bịa đặt!”
“Đúng vậy! Nhất định là vậy!”
Tôi nhướng mày:
“Không thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ?”
Tôi lấy iPad ra, truy cập vào website chính thức của Tập đoàn Hoàn Vũ, mở mục thông báo nhân sự:
“Mọi người xem đi, thông báo đã đăng từ 11:30, có giả được không?”
Mọi người gật đầu rối rít, ánh nhìn giờ đã đổi khác, đầy kính sợ.
Chu Hằng vẫn không cam tâm, gọi cho cổ đông lớn:
“Giám đốc Triệu! Lần trước chúng ta còn cùng ăn cơm…”
Chưa nói dứt câu, bên kia “cạch” một tiếng cúp máy. Gọi lại thì phát hiện đã bị chặn.
Chu Hằng nhìn chằm chằm vào màn hình bị cúp máy, nghiến răng nghiến lợi:
“Lũ khốn nạn không giữ lời!”
Tôi bật cười khẽ:
“Chu Hằng, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin mấy câu nịnh nọt của người ta?”
“Họ còn khôn hơn anh đấy. Ít nhất biết người không nên đụng vào là ai.”
Lúc này, đám khách từng tâng bốc Chu Hằng giờ đã trở mặt:
“Cú cách chức này quá chấn động, cả nước đều biết rồi.”
“Haha, giờ thì nổi tiếng thật rồi đấy.”
Tôi mím môi cười nhẹ, ánh mắt lạnh đi, nhìn về phía Trương Mỹ Lệ:
“Còn nhớ vụ cá cược giữa chúng ta chứ?”
Trương Mỹ Lệ nắm chặt tay:
“Tôi chưa thua! Chu Hằng bị cách chức nhưng công ty tôi chưa phá sản!”
Tôi lắc đầu, bật cười:
“Giãy giụa vô ích.”
Tôi quay sang nhóm nhà cung ứng:
“Mấy vị là nhà cung cấp của công ty Trương Mỹ Lệ, cô ta nợ các anh bao nhiêu?”
“Tôi bị nợ 50 triệu!”
“Tôi 30 triệu!”
“Tôi 20 triệu!”
Tôi gật đầu, nhìn về phía Trương Mỹ Lệ:
“Cô biết không, toàn bộ tài sản công ty cô chưa tới 100 triệu. Giờ nợ đã vượt quá tài sản, ngoài phá sản ra, cô còn lựa chọn nào khác?”
Bao năm nay, cô ta chỉ dựa vào danh tiếng của Hoàn Vũ để làm tín dụng. Không có Hoàn Vũ, cô ta chẳng là gì cả.
Trương Mỹ Lệ đỏ ngầu mắt, hét lên:
“Chu Hằng bị cách chức thì sao? Tập đoàn Hoàn Vũ chưa chấm dứt hợp tác với tôi!”
Đúng lúc đó, trợ lý của cô ta hoảng hốt chạy đến:
“Trương tổng! Tập đoàn Hoàn Vũ vừa tuyên bố cắt đứt toàn bộ hợp tác với công ty ta và vĩnh viễn không tái hợp tác!”
Mắt Trương Mỹ Lệ trợn tròn, điện thoại rơi thẳng xuống đất “choang” một tiếng.
“Không thể nào! Tôi phải gọi cho Chủ tịch Hoàn Vũ!”
Cô ta run rẩy nhặt điện thoại lên, nhưng rồi như bừng tỉnh…
Cô ta đâu có quen biết Chủ tịch Hoàn Vũ.
Trương Mỹ Lệ vẻ mặt méo mó túm lấy Chu Hằng:
“Chuyện gì xảy ra vậy? Mau gọi cho Chủ tịch các anh đi! Chúng ta đang hợp tác tốt cơ mà, sao lại hủy?”
“Anh có biết không, nếu bị Hoàn Vũ cắt hợp tác, tôi không xuất được hàng, không trả được tiền nợ trên, chỉ riêng tiền phạt đã đủ đè chết tôi rồi!”
Chu Hằng bị cô ta kéo ngã chao đảo, nhưng chỉ im lặng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi biết, hắn đang nghĩ nếu dám vạch trần mối quan hệ giữa hai ta, hắn mới thật sự mất hết mặt mũi.
Nhưng Chu Hằng à, tôi càng không để anh được như ý.
Người hại tôi, nhất định phải trả giá gấp mười lần!
5
Thấy sự việc đã rõ như ban ngày, nhóm nhà cung ứng là những người hành động đầu tiên. Họ gằn giọng nói:
“Trương Mỹ Lệ, trước kia cô dựa vào Tập đoàn Hoàn Vũ, cứ chây ì không chịu thanh toán tiền hàng, bọn tôi còn nể mặt công ty lớn nên nhịn. Giờ thì sao, cô còn gì để nói nữa không?”
“Mau trả tiền!”
Ánh mắt Trương Mỹ Lệ lướt qua từng khuôn mặt, bàn tay buông thõng bên người bắt đầu run rẩy.
Cô ta biết rất rõ, lợi nhuận công ty đã tiêu sạch vào túi xách hàng hiệu, trang sức, với mấy chuyến du lịch nước ngoài. Giờ muốn gom một khoản tiền lớn ngay tức thì… lấy đâu ra?
Nhìn nhóm đàn ông trước mặt ngày càng dữ dằn, cô ta đành cúi đầu cầu khẩn:
“Các anh ơi, xin cho tôi thêm ít thời gian!”
Tôi khoanh tay, đứng một bên xem kịch vui, đúng lúc lên tiếng nhắc:
“Các anh, Trương Mỹ Lệ không có tiền, chẳng phải cô ta còn có một người chồng sao?”
Một nhà cung ứng cao lớn vỗ trán như sực nhớ ra: đúng rồi, còn có Chu Hằng. Bị cách chức thì sao chứ, làm bao nhiêu năm, chẳng lẽ không có tiền?
“Chu Hằng, đã là vợ chồng thì anh cũng phải có trách nhiệm chứ?”
Trương Mỹ Lệ cũng nhìn hắn đầy cầu khẩn:
“Chu Hằng, giúp em vượt qua khó khăn này đi!”
Một trăm triệu nợ nần!
Chu Hằng nghiến răng phun ra từng chữ:
“Trương Mỹ Lệ, đừng quên là chúng ta chưa đăng ký kết hôn, tài sản không liên quan!”
Trương Mỹ Lệ sững người, sau đó lập tức nói:
“Nhưng anh yêu em mà, chúng ta sống với nhau như vợ chồng bao lâu nay rồi!”
Một người tai thính bỗng bật lên:
“Gì cơ? Họ chưa đăng ký kết hôn á?”
Chu Hằng đầy oán hận nhìn tôi, còn tôi thì bật cười, khoé môi nhếch nhẹ.
Đừng vội, trò hay còn ở phía sau.
Quả nhiên, quản lý khách sạn hấp tấp chạy đến, rõ ràng là cũng đã thấy tin tức về việc Chu Hằng bị cách chức.
“Chu Hằng, bữa tiệc này bao gồm rượu là 13 triệu. Anh mới đặt cọc 5 triệu. Trước đây còn nể mặt Tập đoàn Hoàn Vũ nên cho anh khất lại, nhưng bây giờ…”
Tức thì, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Chu Hằng.
“Không biết hắn còn trả nổi không? Đừng có mà quỵt nợ nha?”
“Không đến nỗi thế chứ, dù sao cũng làm tổng giám đốc mấy năm.”
Chu Hằng hít sâu một hơi, lục tung túi lấy ra toàn bộ thẻ ngân hàng và thẻ tín dụng. Nhưng mỗi lần quẹt đều nghe câu:
“Thẻ của quý khách đã bị vô hiệu hóa!”
Tiếng thông báo vang lên hết lần này đến lần khác, khách khứa cười rộ lên, có người còn quay livestream đưa thẳng lên mạng.
Tiêu đề: Chu Hằng vừa bị cách chức, không đủ tiền thanh toán tiệc sinh nhật con trai.
Sắc mặt quản lý khách sạn trở nên u ám:
“Không có tiền mà dám đặt sảnh tiệc sang, đặt mấy chục chai rượu đắt tiền? Anh tưởng khách sạn tôi là tổ chức từ thiện sao?”
Nhóm nhà cung ứng cũng vây quanh:
“Hôm nay không thanh toán hết nợ, cả Chu Hằng lẫn Trương Mỹ Lệ đừng hòng rời khỏi đây!”
Có người cười khẩy:
“Tưởng Chu Hằng giàu có lắm, hoá ra chẳng có gì!”
“Hai người này vì sinh nhật con mà vung tiền như nước, kết quả đến tiền khách sạn cũng không trả nổi, thật nực cười.”
Mặt Chu Hằng lúc xanh lúc đỏ, hít sâu mấy hơi, cuối cùng bước đến trước mặt tôi.
“Tống Hạm, hôm nay tất cả là cô cố ý đúng không? Tôi đã giải thích rồi, sao cô cứ phải ép tôi đến đường cùng?”
Tôi lùi lại mấy bước, giọng lãnh đạm:
“Thưa anh, phiền anh đứng xa ra một chút, đừng để người khác tưởng tôi đang cố bám lấy anh!”
“Còn nữa, từ đầu đến cuối tôi chưa từng nói tên mình, anh làm sao biết tôi tên là Tống Hạm?”
Đám đông bắt đầu xôn xao:
“Đúng đó, sao Chu Hằng lại biết tên cô ấy?”
Rồi có người như vỡ lẽ hét lên:
“Tìm ra rồi! Cô ấy chính là Chủ tịch Tập đoàn Hoàn Vũ! Tên thật là Tống Hạm!”
6
Tôi vốn không công khai thân phận trên mạng. Cha tôi từng là người giàu nhất nước, để an toàn, gia đình tôi luôn giữ kín danh tính.
Chu Hằng có thể điều tra ra, cũng tính là có chút bản lĩnh.
Mọi ánh mắt nhìn tôi từ ngỡ ngàng chuyển sang khâm phục.
Ngẫm lại, người duy nhất có thể cách chức tổng giám đốc, chính là chủ tịch.
Có người tiếp lời:
“Thế thì kỳ lạ thật, Chu Hằng nói không quen biết Tống Hạm, tổng giám đốc lại không biết mặt chủ tịch sao? Đùa à?”
Chu Hằng biết tình thế đã tuyệt vọng, nghiến răng, cuối cùng cúi đầu cầu xin:
“Hạm Hạm, anh biết mình sai rồi, em giúp anh trả tiền đi. Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, anh mất mặt chẳng phải em cũng mất mặt sao?”
Câu nói này như giội nước lạnh vào chảo dầu nóng, cả sảnh tiệc nổ tung:
“Cái gì? Chu Hằng vừa gọi Tống Hạm là vợ?!”
“Không nghe nhầm đâu! Nhớ lúc nãy hắn còn nói chưa đăng ký kết hôn với Trương Mỹ Lệ sao?”
“Trời ạ, vậy là ngay từ đầu Tống Hạm không nói dối, cũng chẳng phải hồ ly tinh. Cô ấy là vợ chính thức, còn Trương Mỹ Lệ mới là tiểu tam!”
“Chu Hằng còn dám phủ nhận vợ mình, để ả kia sỉ nhục hai mẹ con họ? Không biết nhục à?!”
“Đúng là cặn bã xã hội! Nhìn mặt sáng sủa tưởng người đàng hoàng!”
Tôi nhìn Chu Hằng, thấy mặt hắn tái mét thì bật cười:
“Chu Hằng, giờ cuối cùng anh cũng chịu nhận tôi là vợ à?”
“Nhưng muộn rồi!”
Tôi ném thẳng tờ đơn ly hôn vừa in từ bộ phận pháp lý vào mặt hắn:
“Kể từ hôm nay, anh Chu Hằng chính thức bị Tống gia trục xuất khỏi cửa, cầm lấy đơn ly hôn mà cút!”