Ly Tán Vinh Quang
Chương 1
1.
Tiếng gọi của con bé lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người:
"Đứa trẻ con nhà ai thế? Sao lại gọi Tổng Chu là bố?"
Chu Hằng biến sắc, chưa kịp mở miệng, người phụ nữ bên cạnh đã nhíu mày:
"Chu Hằng, đây là chuyện gì?"
Hắn vội vàng phủ nhận:
"Mỹ Lệ, anh không biết đứa bé này. Chắc là con nhà ai đi lạc, thấy anh giống bố nó."
Con gái tôi bối rối, chạy tới ôm chặt chân Chu Hằng:
"Bố, con là Vi Vi mà!"
Trương Mỹ Lệ tức giận, kéo con bé ra một cách thô bạo:
"Gọi bừa cái gì? Bẩn thỉu!"
Vi Vi sợ hãi, mắt đỏ hoe:
"Bố… bố sao vậy? Bố không nhận ra con sao?"
Tôi nhanh chóng tới ôm con, lạnh lùng nhìn thẳng vào Chu Hằng:
"Chu Hằng, anh giải thích đi. Tại sao anh ở đây?"
Hắn thoáng hoảng hốt, nhưng không nói gì.
Trương Mỹ Lệ cười nhạt, giọng đầy khinh miệt:
"Thì ra là có người đứng sau xúi giục. Mấy năm nay, đàn bà nhảy vào người chồng tôi không thiếu, nhưng dùng con nít để lừa tình thì đúng là hạ cấp!"
Những ánh mắt khinh bỉ xung quanh đổ dồn vào hai mẹ con tôi.
"Thời buổi này, dùng cả con nhỏ để mưu cầu đàn ông có vợ, đúng là không biết xấu hổ!"
"Nhìn cũng biết, loại đàn bà tham lam, muốn leo cao bằng thủ đoạn bẩn thỉu!"
Tôi hít sâu, giọng lạnh như băng:
"Chu Hằng, anh vẫn không định nói rõ sao? Ai mới là kẻ thứ ba?"
Hắn tránh ánh mắt tôi, thản nhiên nói:
"Giải thích gì? Tôi không quen biết cô. Cô xúi con gái gọi tôi là bố, có ý đồ gì?"
Tôi cười lạnh. Chồng rể họ Tống của tôi dám nuôi tiểu tam, còn dám sỉ nhục hai mẹ con tôi trước mặt thiên hạ? Hắn sống không nhàm chán rồi!
Trương Mỹ Lệ bước tới, đảo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân:
"Ngực với mông cũng khá đấy, nhưng chỉ có thế mà dám dụ dỗ chồng tôi?"
Tôi nén cơn tức, bình tĩnh nhìn cô ta:
"Cô là Trương Mỹ Lệ – Chủ tịch Thương Bác Gia Cư, đúng không?"
Cô ta ngạc nhiên: "Cô biết tôi?"
Tất nhiên là biết. Trước đây, khi chọn nhà cung ứng ở thành phố này, Chu Hằng đã nhiệt tình giới thiệu Thương Bác Gia Cư, khen ngợi hết lời.
Dù Chu Hằng là Tổng giám đốc Tập đoàn Hoàn Vũ, nhưng quyền quyết định vẫn nằm trong tay tôi . Để chiều lòng hắn, tôi đã đồng ý hợp tác.
Nhờ đó, Thương Bác Gia Cư từ một công ty nhỏ vươn lên thành doanh nghiệp hàng đầu địa phương.
Nhưng nếu tôi có thể đưa cô ta lên, thì cũng có thể dễ dàng đạp xuống!
Trương Mỹ Lệ cười khẩy:
"Tôi khinh nhất loại đàn bà như cô, chỉ biết dựa vào nhan sắc để leo cao. Đàn ông thành đạt cần một người phụ nữ mạnh mẽ, chứ không phải thứ chỉ biết ăn bám!"
Những người xung quanh cũng hùa theo:
"Đúng vậy! Bà Trương là tấm gương cho phụ nữ chúng ta, làm sao mấy kẻ thấp hèn kia so được?"
Tôi nhìn thẳng vào Chu Hằng, nhưng hắn vẫn im lặng, không một lời bênh vực.
Cuối cùng, tôi mỉm cười, nắm tay con gái:
"Đúng rồi, tôi và con gái nhận nhầm người."
2.
Tôi quay lưng bước đi, tiếng cười chế nhạo vang lên sau lưng:
"Xem kìa, bị lật tẩy rồi còn giả vờ nhận nhầm! Đúng là trò hề!"
"Gặp bà Trương thì chỉ có nước cúi đầu, loại đàn bà thế này đáng bị đuổi cổ!"
Tôi không quan tâm, bởi trò hay mới chỉ bắt đầu .
Tôi bấm điện thoại, gọi 4 cuộc gọi quan trọng .
Sau đó, tôi đặt một phòng riêng ở tầng 2, có thể nhìn thẳng xuống sảnh tiệc.
Đúng lúc buổi tiệc sinh nhật lên cao trào, Chu Hằng cùng Trương Mỹ Lệ và con trai cắt bánh, nâng ly chúc mừng.
Cậu bé được mọi người vây quanh, nhận quà và lời chúc.
Vi Vi buồn bã nhìn xuống, giọng nhỏ:
"Mẹ ơi… Sao bố không nhận con? Bố không đi sinh nhật con, nhưng lại đi sinh nhật bạn khác? Con không phải con gái bố sao?"
Tôi ôm con vào lòng, thủ thỉ:
"Mẹ ở đây rồi. Tối nay, mẹ sẽ tặng con một bữa tiệc sinh nhật thật lớn, được không?"
Con bé gật đầu, an tâm nép vào người tôi.
Đúng lúc đó, một giọng nữ quen thuộc vang lên:
"Bà Trương tổ chức tiệc mà không mời tôi, đúng là không coi ai ra gì!"
Mọi người xôn xao. Đó là Kiều Na – Nữ chủ tịch hiệp hội thương mại thành phố, một người phụ nữ quyền lực và khó tính!
Trương Mỹ Lệ vội chạy tới đón, mặt mày hớn hở.
Kiều Na cười, liếc nhìn tôi rồi nói:
"Tôi nghe nói chồng bà là Tổng giám đốc Tập đoàn Hoàn Vũ? Tiệc hôm nay có vẻ chưa xứng tầm, khách sạn này có nhiều rượu quý đấy!"
Trương Mỹ Lệ ngượng ngùng, nhưng vẫn gật đầu: "Đúng vậy."
Chu Hằng vội ra lệnh mở thêm 100 chai rượu cao cấp , trị giá hơn 10 tỷ đồng .
Nhưng khi thanh toán, thẻ của hắn bị khóa .
"Thẻ của ngài đã bị vô hiệu hóa!"
Cả hội trường chết lặng.
Trương Mỹ Lệ vẫn cố chữa: "Chắc do lỗi ngân hàng!"
Nhưng Chu Hằng mặt tái mét. Tất cả thẻ của hắn đều là thẻ phụ do tôi cấp. Chỉ một cuộc gọi, tôi có thể đóng băng tất cả.
3.
Chu Hằng gọi điện cho tôi, giọng hối lỗi:
"Vợ à, anh xin lỗi! Con trai Trương Mỹ Lệ mồ côi cha, cô ấy lại là bạn thời nhỏ của anh… Anh chỉ muốn giúp thôi!"
"Anh phủ nhận hai mẹ con em vì sợ Đồng Đồng tổn thương. Vi Vi lớn rồi, em giải thích với con nhé?"
"Em mở thẻ cho anh đi, thể diện của anh cũng là thể diện của em mà!"
Tôi nhấp ngụm cà phê, nói chậm rãi:
"Chu Hằng, anh có nhớ mình chỉ là con rể họ Tống không?"
Hắn tức giận: "Tống Hạm! Trong 6 tháng em đi công tác, anh đã nắm quyền công ty! Ngày mai anh sẽ triệu tập hội đồng quản trị, đuổi cổ em!"
Tôi cười nhạt. Hắn thật ngây thơ, tưởng mấy lời nịnh hót của đám cổ đông là thật?
Sau khi cúp máy, tôi gọi trợ lý:
"Đăng ngay tin Chu Hằng bị cách chức Tổng giám đốc lên tất cả báo chí!"
Kiều Na ngồi xuống cạnh tôi, cười: "Xong rồi à?"
Tôi đẩy ly cà phê về phía cô ấy: "Cảm ơn cậu."
Kiều Na phẩy tay:
“Chu Hằng đúng là chán sống rồi. Cậu mới tốt nghiệp đã có thể khiến một công ty cạnh tranh ác ý phá sản, hắn với tiểu tam của mình xong đời rồi.”
Tôi khẽ cười, tựa vào lưng ghế, hờ hững nói:
“Mới chỉ bắt đầu thôi mà.”
Tôi nhìn xuống đại sảnh ở tầng một, đột nhiên thấy một nhóm đàn ông trung niên ăn mặc bảnh bao lao vào, hướng về phía Trương Mỹ Lệ lớn tiếng:
“Trương tổng, công ty bà đã quá hạn thanh toán tiền nguyên liệu nửa tháng nay, hôm nay đã có tiền tổ chức tiệc, sao còn chưa trả nợ?”
Kiều Na hất cằm về phía đó:
“Chuyện này cũng là tác phẩm của cậu à?”
Tôi bật cười khẽ:
“Xem kịch vui thôi.”
Chỉ thấy Trương Mỹ Lệ nhíu mày quát:
“Chồng tôi là Tổng giám đốc Tập đoàn Hoàn Vũ, giá trị tài sản hàng nghìn tỷ, tôi mà phải thiếu mấy đồng tiền lẻ của các người? Thật nực cười!”
Giọng nói của cô ta sắc bén hơn:
“Hợp tác với các người là ban ơn rồi, không biết cảm kích thì thôi, lại còn tới phá bữa tiệc sinh nhật con trai tôi?”
Những nhà cung ứng liếc nhìn Chu Hằng, bàn tán xì xào, rồi tiến lên nói:
“Nhưng chúng tôi nghe nói Chu Hằng không còn là Tổng giám đốc của Tập đoàn Hoàn Vũ nữa?”
Chu Hằng lập tức sa sầm mặt:
“Tôi không phải, chẳng lẽ mấy người là Tổng giám đốc chắc?”
Nhóm nhà cung ứng chần chừ. Đúng lúc này, tôi ung dung bước tới, giọng điềm tĩnh mà đầy khí thế:
“Hắn tất nhiên không phải. Nhưng Chu Hằng, anh cũng không còn là Tổng giám đốc nữa!”
Vừa thấy tôi, mặt Chu Hằng biến sắc, ánh mắt như muốn thiêu đốt.
Trương Mỹ Lệ khoanh tay nhìn tôi đầy thù địch:
“Cái đồ hồ ly tinh này còn dám vác mặt tới?”
“Xem ra đám người này là do cô gọi tới, cố tình tới phá hoại sinh nhật con trai tôi chứ gì.”
“Chậc chậc, đàn ông già xấu như vậy cũng ăn nổi, cô đúng là cái gì cũng nuốt được.”
Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, còn ba phút. Ngẩng lên, khóe môi cong lên lạnh lẽo:
“Trương Mỹ Lệ, hay là hôm nay chúng ta cược một ván? Cược rằng Chu Hằng sẽ lập tức bị cách chức, còn công ty nội thất mà cô luôn tự hào sẽ phá sản sau hôm nay.”
Khách khứa bật cười:
“Cô ta bị điên à? Tập đoàn Hoàn Vũ là cỡ nào, tưởng nói một câu là cách chức được chắc?”
“Đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi, nghĩ mình là nữ chính chắc?”
Trương Mỹ Lệ cười đến run người:
“Cược! Tôi sợ gì?”
Cô ta liếc tôi đầy ác ý:
“Nếu cô thua, hãy cởi sạch chạy quanh quảng trường đông người nhất, hét lên mình là hồ ly tinh dụ dỗ đàn ông.”
“Tôi mà thắng thì sao?”
Trương Mỹ Lệ ngẩng đầu tự tin:
“Tôi không thua đâu! Nếu tôi thua, muốn xử sao cũng được!”
Tôi cười càng sâu:
“Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy! Mọi người ở đây đều là nhân chứng.”
Xung quanh càng lúc càng ồn ào chế giễu:
“Chờ xem cô ta cởi đồ chạy loạn, chắc chắn dáng người ngon lắm nên mới dụ được nhiều đàn ông vậy!”