Ly Hôn Lần Nữa

Chương 2



Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng nỡ động đến một ngón tay của nó, vậy mà giờ đây, tôi lại tát nó.

Một lúc lâu, nó vẫn chưa hoàn hồn.

Nghe thấy tiếng động, đám bạn của nó cũng từ trong phòng chạy ra.

Thấy mẹ con tôi xung đột, bọn chúng đều là dân khôn khéo, chẳng ai dám hó hé một lời, lẳng lặng rút lui.

Có lẽ do mất mặt trước bạn bè, đợi cả đám đi hết, La Xuyên liền lập tức gào lên với tôi.

“Mẹ đánh con? Mẹ dám đánh con?”

Nó siết chặt nắm đấm, lao về phía tôi.

Hân Hân vội kéo tay nó lại:

“Anh, mẹ là mẹ của chúng ta!”

La Xuyên hất tay con bé ra, trợn mắt quát tôi:

“Mẹ là cái thá gì mà dám đánh con?”

Tôi nhìn đứa con trai trước mặt – vô giáo dục, chẳng chút tôn kính, lúc nào cũng gào thét với mẹ ruột của nó.

Kiếp trước, nó cũng như vậy.

Nhưng tôi vẫn dốc lòng yêu thương, vẫn nghĩ rằng chỉ cần nó trưởng thành sẽ hiểu chuyện.

Nhưng bây giờ, nó đã mười lăm tuổi rồi.

Mười lăm tuổi, sao có thể nói là chưa hiểu chuyện?

Nó vốn dĩ là bản chất đã hư hỏng.

Giống hệt như bố nó – La Đại Bằng!

5

Tôi lười đôi co với nó.

Trực tiếp cầm điện thoại, bấm số gọi cho La Đại Bằng.

Tôi bật loa ngoài, để cả hai đứa trẻ đều nghe thấy.

“Bao giờ anh đến đón La Xuyên?”

Giọng La Đại Bằng truyền đến từ đầu dây bên kia:
“Tôi lái xe qua đón nó ngay đây.”

Cúp máy, tôi nhìn La Xuyên, lạnh giọng nói:
“Hôm nay tôi và ba cậu đã chính thức ly hôn. Cậu theo ba cậu, tôi giữ La Hân. Mau dọn đồ đi, ba cậu sắp tới rồi.”

Vẻ mặt bực bội của La Xuyên phút chốc biến mất, thay vào đó là sự phấn khích.

“Tuyệt quá! Ba có tiền, đi theo ba tôi có thể ăn ngon mặc đẹp, chứ đâu như bà—đến cả gọi đồ ăn ngoài cũng tiếc!”

Tôi không buồn phản ứng.

Chỉ lạnh lùng cười trong lòng. 

Một tháng nữa, ba nó sẽ cưới Dư San.

Trong bụng cô ta đã có con, mà lại là một đứa bé trai.

La Đại Bằng quả thật có tiền.

Nhưng khi mẹ kế cầm quyền, kiếp này tôi muốn xem, liệu La Xuyên còn có thể vui vẻ gọi cô ta một tiếng “mẹ” hay không?

6

Lúc này đang là kỳ nghỉ hè.

Sáng sớm hôm sau, tôi dẫn La Hân lên tàu cao tốc về nhà mẹ đẻ.

Từ Thái Thành về nhà mẹ tôi cách hơn tám trăm cây số, phải mất năm tiếng đi tàu cao tốc, sau đó còn chuyển xe khách hơn một tiếng nữa mới đến nơi.

Năm ngoái, ba tôi qua đời do tai nạn, trong nhà chỉ còn lại mẹ tôi một mình.

Tôi nắm tay La Hân, đứng trước cửa nhà gõ cửa.

Bên trong, một giọng đàn ông xa lạ vang lên.

La Hân không hiểu chuyện gì, quay sang nhìn tôi đầy thắc mắc.

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu con bé, trấn an.

Cánh cửa nhanh chóng mở ra.

Người đàn ông đứng bên trong chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, lưng trần trụi.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi chỉ cảm thấy buồn cười.

Nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ nghi hoặc:
“Ông là ai?”

Người kia cau mày, giọng gay gắt:
“Cô là ai? Giữa trưa đứng đây gõ cửa nhà tôi làm gì?”

“Tôi?”

Tôi giơ tay chỉ vào biển số nhà trước cửa.

“Đây rõ ràng là nhà tôi mà.”

Người đàn ông tỏ vẻ khó chịu, phất tay đuổi tôi đi:
“Đi đi, đi mau! Nhà của cô cái gì, đi chỗ khác mà kiếm!”

Nói rồi hắn ta định đóng cửa lại.

Tôi vội ngăn lại:
“Tôi là con gái của Lưu Kiến Trung…”

Chưa kịp nói hết câu, sắc mặt người đàn ông đột nhiên thay đổi.

Ngay sau đó, hắn ta rầm một tiếng đóng sập cửa ngay trước mặt tôi.

Tôi gõ cửa liên tục, bên trong không có chút động tĩnh nào.

Không còn cách nào khác, tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ.

Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng không ai bắt máy.

Gọi thêm lần nữa thì đã bị tắt nguồn.

Không thể chần chừ thêm, tôi lập tức báo cảnh sát.

Đồn cảnh sát khu vực ở ngay gần đó, họ đến rất nhanh.

“Chị là người báo án?”

“Vâng, tôi nghi nhà tôi có kẻ xâm nhập. Tôi không liên lạc được với mẹ, tôi lo bà gặp chuyện không may.”

7

Cảnh sát vừa đến, cửa nhà mẹ tôi liền mở ra.

Tôi đứng ngay trước cửa.

Mẹ tôi bước ra, không nói một lời, tát tôi một cái thật mạnh.

Tiếng “chát” vang lên giòn giã, khiến tất cả mọi người xung quanh đều sững sờ.

Cảnh sát lập tức đẩy mẹ tôi ra, nghiêm giọng quát:

“Bà làm gì vậy?”

Mẹ tôi chỉ thẳng vào mặt tôi, mắng nhiếc không kiêng nể:

“Đồ vong ân bội nghĩa! Ai cho mày gọi cảnh sát?”

Tôi ôm lấy gương mặt sưng đỏ, nghẹn ngào nói:

“Mẹ không mở cửa khi con gõ, cũng không nghe điện thoại. Con sợ mẹ xảy ra chuyện.”

Giữa đám đông, có người lên tiếng:

“Phùng Quế Chi, bà làm vậy là quá đáng rồi! Con gái bà lặn lội đường xa về thăm, vậy mà ngay cả cửa cũng không mở?”

Một người khác phụ họa:

“Chồng bà mới mất chưa đầy nửa năm, bà đã rước đàn ông khác vào nhà. Bà còn biết xấu hổ nữa không?”

“Haizz, tội nghiệp ông Lưu, vất vả cả đời mới mua được căn nhà, cuối cùng chết đi lại để kẻ khác hưởng. Nếu tôi là ông ấy, làm ma cũng phải kéo theo một người xuống cùng!”

Tôi cụp mắt xuống, không nói lời nào.

Ba tôi là tài xế xe tải, quanh năm suốt tháng rong ruổi trên đường, có khi cả năm chỉ về nhà một lần.

Mẹ tôi không chịu nổi cô đơn, lén lút cặp kè với người đàn ông khác.

Chưa đến nửa năm sau khi ba mất, bà đã rước gã đàn ông đó vào căn nhà ba tôi vất vả cả đời mới mua được. 

Kiếp trước, vì lấy chồng xa, tôi chẳng hay biết gì.

Mãi đến vài năm sau, căn nhà bị gã đàn ông kia lừa mất, mẹ tôi bị đuổi ra ngoài, không một xu dính túi, tôi mới biết sự thật.

Nhưng khi đó, tất cả đã quá muộn.

Vậy nên kiếp này, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, tôi đã quay về.

Cảnh sát rời đi.

Tôi cũng dẫn con gái vào trong nhà.

Mẹ tôi ngồi trên ghế sô pha với gương mặt sa sầm.

Gã đàn ông kia ngồi bên cạnh, vừa an ủi bà, vừa nhìn tôi bằng ánh mắt không hài lòng:

“Mẹ cô sinh ra và nuôi nấng cô, thế mà cô lại đối xử với bà ấy thế này sao?”

Tôi thấy buồn cười, nhẹ giọng hỏi lại:

“Ông là cái thá gì mà lên mặt dạy dỗ tôi?”

“Mày…!” Gã đàn ông tức giận đến tái mặt, nghiến răng nói:

“Mày đúng là vô giáo dục!”

Tôi cười lạnh, giễu cợt:

“Còn ông thì có giáo dục lắm nhỉ? Đàn ông hơn bốn mươi tuổi, không lo làm ăn mà suốt ngày bám lấy một bà già?”

Tôi cố ý ngừng lại một chút, rồi như bừng tỉnh:

“Chẳng lẽ… ông đang nhắm vào căn nhà của ba tôi?”

Sắc mặt gã lập tức cứng đờ.

Bị nói trúng tim đen, gã bắt đầu lắp bắp:

“Cô… cô nói linh tinh gì thế? Tôi và mẹ cô là tình yêu đích thực…”

“Phụt!”

Tôi quay đầu lại, thấy Hân Hân đang che miệng, cố nhịn cười.

Con bé nhìn gã đàn ông, rất nghiêm túc hỏi:

“Ông nói yêu bà ngoại con sao? Nhưng bà ngoại con đã sáu mươi tuổi rồi mà, ông yêu bà ở điểm nào vậy?”

8

Mẹ tôi không thương tôi, nhưng dù sao cũng kiêng nể La Hân chỉ mới tám tuổi.

Thế nên bà tạm thời để gã đàn ông kia rời đi trước.

Lúc ra về, hắn ta còn không cam lòng, làm nũng trước mặt mẹ tôi:
“Không có em, anh không ngủ được mất thì sao?”

Tôi: “……”

Toàn thân tôi nổi đầy da gà, suýt chút nữa nôn ngay tại chỗ.

Mẹ kiếp! Vì một căn nhà, tên đàn ông này đúng là chuyện gì cũng có thể nói ra miệng!

Sau khi hắn ta rời đi, căn nhà chìm vào im lặng.

Mẹ tôi không thèm đoái hoài gì đến tôi, xoay người bước vào phòng ngủ.

Tôi cũng không để tâm, đặt hành lý xuống rồi dẫn La Hân ra ngoài mua thức ăn.

Mua đồ xong, tôi vào bếp nấu nướng.

Cả ba người ngồi xuống bàn ăn.

Mẹ tôi là người phá vỡ sự im lặng trước, giọng điệu chẳng mấy dễ chịu:
“Ăn xong rồi thì hai mẹ con mau rời khỏi đây.”

Tôi đáp thản nhiên:
“Tạm thời tôi chưa đi đâu.”

Mẹ tôi trợn trừng mắt, cao giọng:
“Cô không đi? Ý cô là gì?”

Tôi ngẩng đầu nhìn bà, giọng vẫn bình tĩnh:
“Tôi đã ly hôn với La Đại Bằng.” 

Chỉ một câu nói, mẹ tôi lập tức đứng bật dậy.

“Cô ly hôn với La Đại Bằng? Chuyện lớn như vậy sao không bàn bạc với tôi trước?

Hắn mở công ty, mua biệt thự, ngày càng phát đạt, mà cô lại ly hôn?

Lưu Tường, đầu óc cô có vấn đề à?”

Tôi bật cười, ánh mắt đầy giễu cợt:
“Bàn bạc với mẹ?

Lúc mẹ dẫn gã đàn ông lạ về sống trong căn nhà ba vất vả mua, mẹ có hỏi qua ý kiến tôi chưa?”

“Mày…!”

“Mẹ có gấp gáp đến mấy, cũng nên nể tình ba mới mất chưa đầy nửa năm, mẹ nhịn thêm một chút thì chết à?”

Tôi hít sâu, cố đè nén cơn chua xót trong lòng.

“Ba trước khi mất, vì muốn để lại cho mẹ một khoản tiền dưỡng lão, đến thuốc giảm đau cũng chẳng nỡ dùng.”

Nghĩ đến hình ảnh ba tôi trên giường bệnh, thân thể gầy trơ xương, đau đớn đến mức uống nước cũng khó khăn.

Nhưng ông vẫn chỉ lo lắng cho mẹ tôi.

Ngay cả khi nhắm mắt xuôi tay, bàn tay còn siết chặt lấy tôi, thều thào dặn dò:
“Mẹ con chưa từng trải qua sóng gió, ba sợ bà ấy đau lòng, con hãy về thăm bà ấy thường xuyên nhé…”

Nhưng mẹ tôi lại không có lương tâm.

Ba tôi mất chưa đầy nửa tháng, bà đã cùng bạn bè đi du lịch, nói là để giải khuây.

Đến khi trở về, bên cạnh bà đã có thêm một gã đàn ông.

Chưa đến nửa năm, bà thậm chí còn để hắn ta dọn vào ở chung.

Căn nhà này, từng viên gạch, từng đồng tiền trong đó…

Chương trước Chương tiếp
Loading...