Ly Hôn Lần Nữa

Chương 1



Tôi Trọng Sinh Rồi

Vừa mở mắt ra, tôi phát hiện mình đang ở cục dân chính.

Bên cạnh tôi là La Đại Bằng, người sắp trở thành chồng cũ của tôi.

Anh ta cau có thúc giục:
“Nhanh ký đi, tôi còn có việc.”

Tôi chợt hoàn hồn, nhìn khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt, rồi lại nhìn vào thỏa thuận ly hôn trong tay.

Khi ánh mắt tôi dừng lại ở mục phân chia con cái, đồng tử bỗng nhiên co rút.

Kiếp trước, tôi đã giành lấy con trai La Xuyên, nhưng kiếp này, tôi muốn con gái La Hân.

Thế nên, tôi nói với La Đại Bằng:
“Tôi đổi ý rồi, tôi muốn con gái, con trai để anh nuôi.”

La Đại Bằng nhìn tôi đầy nghi hoặc: 
“Lưu Tường, cô lại muốn giở trò gì đây? Trước kia cô sống chết đòi nuôi con trai, sao bây giờ lại đổi ý?”

Tôi lười giải thích, chỉ nói:
“Nếu anh đồng ý, tôi sẽ ký ngay.”

La Đại Bằng cầu còn không được.

Vậy là anh ta lập tức sửa lại thỏa thuận, hai bên ký tên.

Khi giấy chứng nhận ly hôn vừa vào tay, tôi liền quay người rời đi.

Kiếp trước, tôi trọng nam khinh nữ, lúc ly hôn đã kiên quyết giành lấy La Xuyên.

Tôi nhẫn nhịn vất vả, bươn chải bán hàng rong để nuôi con khôn lớn, lo cho nó học đại học, thi cao học, lấy bằng tiến sĩ, rồi cưới vợ.

Kết quả thì sao?

Đứa con trai tôi cực khổ nuôi lớn, đến ngày cưới lại không dành cho tôi dù chỉ một chỗ ngồi.

Đứng giữa đám đông, tôi nhìn lên sân khấu.

La Xuyên cùng cô dâu cúi đầu hành lễ với người phụ nữ năm xưa đã phá hoại gia đình tôi, miệng gọi bà ta là “mẹ”.

Trái tim tôi chết lặng.

Tôi xoay người, chạy lên tầng thượng khách sạn, rồi lao xuống…

Nên khi được sống lại một lần nữa, tôi còn lý do gì để nhọc nhằn làm kẻ may áo cưới cho người khác?

1

Về đến nhà, con gái La Hân căng thẳng ngồi trên ghế sofa.

Thấy tôi bước vào, bé lập tức chạy đến, cầm đôi dép đặt ngay ngắn dưới chân tôi.

Tôi nhìn con gái chỉ mới tám tuổi, nhìn bé ngoan ngoãn đặt đôi dép thật chỉnh tề trước mặt tôi, trong lòng chợt dâng lên đủ thứ cảm xúc—hối hận, tiếc nuối, đau lòng, xen lẫn một chút niềm vui.

Nước mắt tôi rơi như mưa.

Thấy tôi khóc, La Hân lập tức ôm chầm lấy tôi, bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ lưng tôi, giọng nói dịu dàng dỗ dành:
“Mẹ đừng khóc, La Hân sẽ luôn bên mẹ.”

Tôi ôm chặt lấy con bé, miệng không ngừng nói:

“Xin lỗi con, Hân Hân, mẹ xin lỗi con…”

Kiếp trước, khi ly hôn, tôi đã chọn con trai La Xuyên, còn con gái La Hân bị giao cho La Đại Bằng.

La Đại Bằng lúc đó đang mải mê với tình nhân mới, nào có thời gian để ý đến con gái, liền đưa con bé về quê cho ông bà nội nuôi.

Mà tôi, trong mắt chỉ có con trai, chẳng hề quan tâm đến sống chết của con gái.

Lần tiếp theo tôi gặp lại con bé là khi nó mười hai tuổi.

Gương mặt con bé tái nhợt, dáng người gầy gò đứng trước mặt tôi, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay tôi, khẩn cầu:

“Mẹ ơi, con có thể làm mọi việc, mẹ để con ở lại bên mẹ có được không?”

Khi đó, cuộc sống của tôi vô cùng khó khăn. 

Mỗi ngày vất vả bươn chải ngoài vỉa hè bán hàng kiếm sống, lại thêm chi phí của La Xuyên ngày một lớn, tiền kiếm được chẳng đủ để chi tiêu, làm gì có khả năng nuôi thêm một đứa trẻ?

Huống hồ, La Đại Bằng đang vui vẻ bên ngoài, dựa vào đâu mà tôi phải thay anh ta nuôi con gái?

Tôi hất tay con bé ra, lạnh lùng từ chối:

“Đi mà tìm ba của con!”

“Ba không quan tâm đến con, ông bà nội bắt con nghỉ học đi làm, nhưng con vẫn muốn được đi học.”

“Không liên quan đến mẹ, con tự tìm cách đi!”

Sau khi bị tôi tàn nhẫn từ chối, La Hân lặng lẽ quay người rời đi.

Trước khi đi, con bé nhìn tôi, đôi mắt trống rỗng và tuyệt vọng.

“Nếu mọi người không yêu con, vậy tại sao lại sinh ra con?”

2

Lần tiếp theo tôi gặp lại La Hân, là sau khi tôi đã nhảy lầu.

Từ tầng mười hai lao xuống, cơ thể tôi hoàn toàn biến dạng, tan nát không còn hình dáng con người.

Tất cả mọi người xung quanh đều hoảng sợ lùi lại, ngay cả đứa con trai ruột của tôi, La Xuyên, cũng tức giận gào lên:
“Con mụ điên này! Lúc trước tôi đã nói phải đưa bà ta vào bệnh viện tâm thần, nhưng không ai chịu nghe. Giờ thì hay rồi, đám cưới tốt đẹp bị phá hỏng hết, đúng là xui xẻo!”

Linh hồn tôi lơ lửng ngay phía sau nó, nghe từng lời từng chữ, đôi mắt đỏ ngầu, căm hận đến mức chỉ muốn hóa thành ác quỷ, bóp chết nó ngay tại chỗ.

Đúng lúc này, một bóng dáng gầy yếu xuất hiện.

Con bé cúi xuống bên thi thể tan nát của tôi, nhẹ nhàng cởi áo khoác trên người, cẩn thận phủ lên thân thể lạnh lẽo của tôi.

Sau đó, nó ngẩng đầu nhìn cảnh sát bên cạnh, giọng nói bình tĩnh mà đau xót:
“Đây là mẹ tôi. Xin hãy cho phép tôi đưa mẹ về, an táng cho mẹ.”

Tang lễ của tôi là La Hân lo liệu.

Nó không có tiền, phải vay mượn khắp nơi để mua quan tài, lo hậu sự cho tôi.

Chính lúc đó, tôi mới biết con bé đã mang bệnh từ lâu, bệnh tình đã đến giai đoạn cuối, chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa…

3

Sau khi ôm con gái khóc một trận, tôi cũng dần bình tĩnh lại.

Nhìn đứa con gái gầy yếu trước mặt, nghĩ đến trước đây bất cứ đồ ăn ngon hay thứ gì tốt tôi cũng đều dành cho La Xuyên, lòng tôi càng dày vò, hối hận.

Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con, dịu dàng nói:
“Đi nào, mẹ đưa con ra ngoài ăn một bữa ngon.”

Tôi nghĩ La Hân sẽ vui mừng lắm.

Nhưng không, con bé lại hoảng sợ đến mức lắc đầu liên tục, nước mắt chảy dài.

“Không cần đâu mẹ, con không cần ăn ngon… Mẹ đừng bỏ rơi con!”

Tôi sững người, trái tim như bị ai bóp nghẹt. 

Tôi nghẹn ngào ôm con vào lòng, thì thầm:
“Mẹ không bỏ con đâu, mẹ chỉ cần La Hân của mẹ thôi. Đừng sợ, con gái.”

Những đứa trẻ không được yêu thương, lúc nào cũng mang trong mình nỗi bất an.

Càng nhạy cảm, càng hiểu chuyện, nhưng cũng càng đáng thương.

Trước đây, tôi chưa từng một lần đưa La Hân ra ngoài ăn riêng.

Mỗi lần ra ngoài ăn, đều là do La Xuyên muốn, tôi mới tiện thể đưa con bé theo.

Thậm chí có những lúc, La Xuyên đòi ăn ở nhà hàng đắt tiền, tôi chỉ dắt mỗi nó đi, bỏ lại La Hân ở nhà.

La Xuyên thì lại thích khoe khoang.

Mỗi lần ăn xong trở về, nó luôn kể lại với La Hân, ra vẻ đắc ý.

Còn La Hân, con bé chỉ mỉm cười, nói nhỏ:
“Không sao đâu mẹ, con cũng không thích ăn mấy món đó.”

Khi đó, tôi chưa từng quan tâm đến cảm nhận của con bé.

Tôi luôn cho rằng, con gái thì không đáng được hưởng những thứ đắt đỏ.

Cái tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào máu thịt tôi.

Thậm chí, tôi quên mất rằng… mình cũng là một người phụ nữ.

4

Tôi dẫn Hân Hân đi ăn ở Pizza Hut – một nơi mà con bé chưa từng được ăn bao giờ.

Lần đầu tiên được ăn bò bít tết và mì Ý, con bé vui sướng vô cùng.

Ra khỏi quán, đi ngang qua một cửa hàng quần áo trẻ em, tôi lại dắt con vào, chọn cho con mấy bộ đồ mới.

Nhìn con gái cười rạng rỡ hạnh phúc, lòng tôi cũng tràn đầy niềm vui.

Chúng tôi vừa ăn xong về đến nhà, thì La Xuyên cũng bước vào.

Phía sau nó là một đám bạn bè lêu lổng.

Vừa vào cửa, nó liền hét lên với tôi:

“Bạn con đến chơi, mẹ mau đi làm vài món ngon, làm xong gọi bọn con.”

Nói xong, nó quay sang gọi cả đám:

“Đi đi, vào phòng tao chơi game.”

Cả đám kéo nhau vào phòng, cửa đóng lại rồi lại mở ra.

La Xuyên bước ra, tỏ vẻ khó chịu khi thấy tôi vẫn ngồi yên trên ghế sô pha.

“Mẹ còn ngồi đó làm gì?”

Không đợi tôi mở miệng, nó lại cáu kỉnh:

“Thôi khỏi nấu nữa, gọi đồ ăn ngoài đi! McDonald’s là được, nhớ gọi thêm đồ uống.”

Nói xong, nó quay lại phòng.

Tôi vẫn ngồi yên, thậm chí chẳng thèm cầm lấy điện thoại.

Nửa tiếng sau, La Xuyên lại đi ra. 

Nó nhìn quanh không thấy đồ ăn, liền hỏi tôi:

“Mẹ gọi đồ ăn chưa?”

Tôi đang xem TV, nghe vậy cũng chẳng buồn ngẩng đầu:

“Không gọi.”

Vừa nghe xong, nó liền nổi giận.

“Mẹ điếc hay mù vậy? Không thấy bạn con…”

Tôi đứng phắt dậy, lao đến trước mặt nó, giơ tay tát thẳng vào mặt nó một cái.

La Xuyên sững sờ.

Nó trừng mắt nhìn tôi, hoàn toàn ngây ngốc.

Chương tiếp
Loading...