Lời Nói Dối Sau Phòng Sinh

1



Tôi vừa mới ra khỏi phòng sinh, mẹ chồng đã nói với tôi rằng chồng tôi ngoại tình.

Bà khuyên tôi đừng dễ dàng bỏ qua cho anh ta, nhất định phải bắt anh ta ra đi tay trắng, và không được để con theo anh ta.

Bà còn động viên tôi rằng, dù có làm mẹ đơn thân thì vẫn có thể sống tốt, bà sẽ ở lại chăm sóc hai mẹ con tôi.

Nếu không phải tôi đã sống lại một lần nữa, có lẽ tôi thật sự sẽ tin rằng mẹ chồng là một người tốt.

Khi mẹ chồng kéo tôi lại, ra vẻ thần thần bí bí muốn nói chuyện riêng, tôi lập tức biết chắc chắn mình đã trọng sinh.

Quả nhiên, bà lại cúi đầu thì thầm bên tai tôi bằng giọng buồn bã y như kiếp trước:

“Huệ Huệ à, mẹ phát hiện Gia Dương nó ngoại tình rồi.”

Chưa kịp để tôi phản ứng, bà vội vàng an ủi:

“Mẹ biết con là đứa con gái ngoan, dù không phải con ruột mẹ sinh ra, nhưng trong lòng mẹ, con còn quan trọng hơn cả con trai ruột.”

“Con ly hôn với Gia Dương đi, mẹ đứng về phía con! Mẹ sẽ giúp con chăm con, sau khi ly hôn rồi, con cứ yên tâm đi làm, ở nhà đã có mẹ lo.”

Vừa nói bà vừa diễn kịch, ôm lấy tôi giả vờ an ủi:“Gia Dương có lỗi với con, mẹ sẽ bù đắp thay nó.”

Kiếp trước, khi tận tai nghe thấy mẹ chồng nói chồng ngoại tình, tôi cảm giác như sét đánh giữa trời quang.

Tôi là trẻ mồ côi, tất cả những gì có ngày hôm nay đều do tôi tự mình cố gắng mà có.

Tôi và Lục Gia Dương đến được với nhau là vì cùng chí hướng, nào ngờ vừa mới sinh con xong thì lại phát hiện ra chuyện động trời như thế.

Bình tĩnh lại, tôi nghe theo lời mẹ chồng, dứt khoát ly hôn.

Con dưới hai tuổi theo luật không giao cho cha, vậy là tôi thuận lợi đưa con đi.

Xuất viện xong, tôi đưa mẹ chồng về căn nhà mà tôi mua trước khi kết hôn.

Quả thật bà chăm sóc con trai tôi rất chu đáo như đã hứa.

Dù sau đó Lục Gia Dương tái hôn, mẹ chồng cũng chưa bao giờ can thiệp.

Ngược lại còn luôn vỗ về tôi, sợ tôi buồn phiền đau khổ.

Lúc đó tôi cảm động vô cùng, thề sẽ coi bà như mẹ ruột mà hiếu thuận.

Sau này mẹ chồng mắc bệnh nặng phải nằm viện nửa năm, ban ngày tôi thuê người chăm sóc, ban đêm thì tôi thức trắng canh bà.

Vì để bà ăn được nhiều hơn, ngày nào tôi cũng đổi món nấu đủ kiểu.

Nửa năm trôi qua, đồng nghiệp đều bảo tôi như già đi cả chục tuổi.

Nhưng mẹ chồng hễ gặp ai cũng khen tôi hiếu thảo hơn cả con ruột, làm bộ làm tịch rất ra dáng.

Tôi trở thành nàng dâu hiếu thảo mà ai ai cũng ngưỡng mộ.

Thế nhưng mãi đến mười tám năm sau, khi con trai tôi thi đậu vào một trường đại học hàng đầu trong nước, tôi mới phát hiện tất cả chỉ là một màn kịch.

Hôm đó, người chồng cũ mà tôi không gặp suốt mười tám năm – Lục Gia Dương – bỗng xuất hiện cùng một người phụ nữ ăn mặc sang trọng quý phái – Kiều Kiều.

Còn đứa con trai vừa mới nằm trong lòng tôi làm nũng, lại lập tức chạy đến ôm chầm lấy người phụ nữ kia, ngọt ngào gọi “mẹ”, quay đầu lại thì mắng tôi không tiếc lời.

“Bà thật sự tưởng một bà già xấu xí như bà có thể sinh ra đứa con ưu tú như tôi sao?”

“Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con ruột của bà chắc không biết đang chui rúc ở cái xó nào rồi!”

Tôi hoang mang tột độ, không thể nào hiểu nổi vì sao đứa con tôi nuôi dạy cẩn thận suốt mười tám năm lại có thể như vậy.

“Nói thật chứ tôi chưa bao giờ thích bà đâu.”

“Bà già chết tiệt, bà mau chết đi thì tiền tiết kiệm và nhà cửa sẽ thuộc về cả nhà chúng tôi!”

Tôi từng tịch thu điện thoại vì muốn tốt cho thành tích học tập của nó.

Tôi không cho nó yêu sớm là vì không muốn nó đi sai đường.

Không ngờ tất cả những điều tôi làm vì nó, lại trở thành lý do khiến nó oán hận tôi.

Người phụ nữ kia – Kiều Kiều – nghe xong thì xót xa vuốt đầu con trai, nói dịu dàng:

“Mẹ mua cho con điện thoại đời mới nhất rồi, con thích chơi bao lâu cũng được!”

“Con trai mẹ đẹp trai như vậy, muốn yêu ai thì cứ yêu, mẹ sẽ luôn ủng hộ con!”

Nghe xong, con tôi càng cảm động, không ngừng nói lời ngọt ngào với bà ta.

 

Mẹ chồng – mẹ của Lục Gia Dương – thì đứng đó cười hài lòng trước cảnh mẹ con hòa hợp ấy, rồi quay đầu lại nhìn tôi, gương mặt tràn đầy ác ý:

“Huệ Huệ à, thật sự cảm ơn con nhiều lắm, đã nuôi dạy con trai của Gia Dương và Kiều Kiều xuất sắc đến vậy.”

Mãi lúc này tôi mới biết, thì ra con ruột của tôi đã bị gia đình này tráo đổi từ mười tám năm trước.

Đứa con mà tôi dốc lòng nuôi dạy suốt mười tám năm, thật ra là con của người đàn bà khác!

Còn con tôi, đã bị bọn họ bán đi từ khi vừa sinh ra!

Cuối cùng, tôi bị họ đẩy từ tầng cao xuống.

Khi cảnh sát điều tra, chính đứa con mà tôi nuôi lớn lại một mực khẳng định tôi tự sát vì trầm cảm.

2

Tôi vừa hoàn hồn lại, đã thấy mẹ chồng đang nhìn tôi chằm chằm đầy nghi ngờ.

“Huệ Huệ, mẹ đang nói chuyện với con đấy, sao con lại ngẩn người ra vậy?”

Tôi cố gắng tỏ ra buồn bã, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc:

“Mẹ à, con muốn suy nghĩ lại… Có lẽ Gia Dương chỉ là nhất thời lỡ bước mà thôi…”

Mẹ chồng vừa nghe xong lập tức kích động:

“Huệ Huệ, con đừng vì nể mặt mẹ mà tha thứ cho thằng Gia Dương khốn kiếp đó! Nó ngoại tình thì tuyệt đối không thể bỏ qua!”

Tôi bắt đầu nức nở khe khẽ, trông như thể trái tim bị tổn thương đến tận cùng:

“Mẹ, mẹ để con bình tĩnh lại một chút được không… Dù sao con với Gia Dương cũng từng yêu nhau thật lòng.”

Nghe tôi có vẻ dịu giọng, mẹ chồng liền vui vẻ ra mặt:

“Được rồi, con cứ suy nghĩ kỹ. Đừng vì chút tình cảm đó mà làm lỡ cả đời mình.”

Đang nói chuyện thì điện thoại mẹ chồng đổ chuông. Bà liếc nhìn màn hình rồi lập tức đi ra ngoài nghe máy.

Nhìn dáng vẻ lén lút của bà, không cần đoán tôi cũng biết là ai gọi đến.

Cố nén cơn đau do mới mổ, tôi lén lút bò đến gần cửa để nghe trộm cuộc điện thoại giữa mẹ chồng và chồng tôi – Lục Gia Dương.

“Gia Dương, con yên tâm đi, có mẹ ra mặt thì chắc chắn sẽ khiến con ly hôn được!”

“Con cứ an tâm sống hạnh phúc với Kiều Kiều, có chuyện gì mẹ lo hết cho!”

“Trần Huệ Huệ đúng là đồ ngu, mẹ chỉ cần nói là muốn về nhà chăm cháu là nó cảm động đến rơi nước mắt.”

“Mẹ lát nữa sẽ mang con của Trần Huệ Huệ đến cho các con, muốn xử lý sao thì tùy. Trẻ sơ sinh đứa nào chả giống nhau, nó chắc chắn không phát hiện ra đâu… Dĩ nhiên rồi, cháu đích tôn của mẹ, mẹ nhất định phải tự tay chăm sóc.”

“Đẻ xong thì chảy máu nhiều là chuyện thường, Trần Huệ Huệ cái con đàn bà lòng dạ sắt đá đó chẳng hề có chút phản ứng nào, chắc chắn là không thật lòng yêu con rồi.”

“Được rồi, mẹ biết rồi. Sau này còn phải trông cậy nó kiếm tiền nuôi cháu trai mẹ, sao mẹ để nó chết được…”

Nghe những lời độc địa tuôn ra từ miệng mẹ chồng, tôi chỉ muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận ngay lập tức.

Nhưng tôi còn con, đứa bé vô tội, lần này, tôi nhất định phải bảo vệ con mình cho bằng được!

Thấy mẹ chồng sắp nói xong cuộc gọi, tôi vội vã nhịn đau bò lại về giường bệnh.

Vừa nằm lại xong thì bà ta cũng bước vào.

Thấy mặt tôi trắng bệch vì động đến vết mổ, trong mắt bà ta ánh lên sự hài lòng.

“Huệ Huệ à, chuyện ly hôn con nhớ suy nghĩ kỹ, mẹ cũng là phụ nữ, mẹ hiểu cảm giác bị phản bội nó đau đớn thế nào.”

Nhìn gương mặt giả dối ấy, tôi chỉ thấy ghê tởm toàn thân, nhưng để không bại lộ, tôi vẫn gật đầu:“Con sẽ nghĩ kỹ, rồi nói lại với mẹ.”

Bà ta giả vờ nựng nịu đứa trẻ, cố tình chọc cho con khóc rồi vội vã bế lên dỗ dành.

“Để mẹ trông cho, con cứ yên tâm nghỉ ngơi, mẹ có kinh nghiệm mà!”

“Trẻ con khóc ảnh hưởng con nghỉ ngơi, mẹ bế ra ngoài dỗ xong rồi mang lại cho con.”

Không đợi tôi gật đầu, mẹ chồng đã ôm con rời đi, nhìn bộ dạng vội vã đó là biết bà ta sớm đã chuẩn bị sẵn kế hoạch tráo con.

Nhìn bóng lưng háo hức của bà ta, tôi lạnh lùng nhếch mép, cầm điện thoại lên gọi cho cô bạn thân làm trong bệnh viện này:

“A lô? Con của tớ bị người ta bế đi mất rồi…”

Sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, bạn tôi đập bàn cái rầm, hứa chắc sẽ giúp tôi tráo lại đứa trẻ ngay lập tức.

“Nhớ đừng để ai phát hiện ra.” Tôi cẩn thận dặn dò, vì muốn cả gia đình kia phải tự tay gánh lấy hậu quả.

Bạn tôi lập tức hiểu ý. Trước khi bọn họ kịp mang đứa bé đi giao cho bọn buôn người, cô ấy đã kịp thời đổi lại con cho tôi.

Lần này, chính Lục Gia Dương sẽ tự tay bán đi kết tinh tình yêu của hắn với Kiều Kiều.

Ngày xuất viện, mẹ chồng ôm đứa bé theo tôi về nhà, gương mặt rạng rỡ như sắp được hưởng phúc.

 

Phải, hưởng phúc.

Nhưng đó là kiếp trước.

Kiếp này, bà ta đừng hòng mơ đến!

Kiếp trước, mẹ chồng chủ động đề nghị về nhà chăm tôi ở cữ, nhưng tôi nào nỡ để bà phải phục vụ, liền bỏ hơn mười triệu thuê hẳn một cô y tá chuyên nghiệp.

Mẹ chồng chỉ cần chơi với trẻ con là được.

Nhưng lần này… tôi không định thuê y tá nữa.

3

Thấy mẹ chồng vừa về đến nhà đã nằm phịch xuống ghế sofa nghỉ ngơi, tôi lập tức mở miệng:

“Mẹ à, lần này chắc phải làm phiền mẹ chăm sóc con ở cữ rồi.”

Mẹ chồng rõ ràng sững người, hiển nhiên không ngờ tôi lại chủ động đề nghị bà ở lại chăm tôi sau sinh.

Dù gì trước đó cũng đã thống nhất rồi, tôi sẽ thuê một cô y tá đến tận nhà chăm sóc suốt thời gian ở cữ.

Không đợi bà lên tiếng, tôi lập tức nói tiếp phần đã chuẩn bị sẵn từ trước:

“Sau này còn nhiều khoản phải tiêu tiền, cái gì tiết kiệm được thì nên tiết kiệm. Nuôi con tốn kém lắm mẹ ạ, ăn mặc đi lại đều là tiền cả.”

“Vì để con sau này có điều kiện sống tốt hơn, nên lần này phiền mẹ chăm sóc con nhé.”

Lời đã nói đến mức này, cho dù mẹ chồng có không tình nguyện thì cũng chỉ có thể gật đầu.

Dù sao thì tiền tiết kiệm lại được cũng là để dành cho cháu đích tôn của bà, bà còn mừng không kịp nữa là.

Thấy bà đồng ý dứt khoát như vậy, trong lòng tôi không khỏi bật cười lạnh.

“Mẹ ơi, cháu tè rồi, mẹ thay tã cho cháu giúp con với.”

“Mẹ à, mẹ nấu cho con vài món bổ dưỡng với, rồi hầm thêm canh nữa nhé, canh sườn hay canh gà gì cũng được, không thì con không có sữa, cháu mẹ đói thì sao?”

“Mẹ ơi, cháu lại khóc rồi, mẹ mau xem thử cháu bị sao vậy?”

“Mẹ à, cháu bị dị ứng với tã giấy, mẹ không được làm biếng mà dùng tã giấy đâu đấy. Tã vải con để trong nhà vệ sinh rồi, mẹ nhớ giặt nhé.”

Mới chỉ ba ngày trôi qua, mẹ chồng đã mệt đến độ hai mắt thâm quầng, hồn bay phách lạc.

Sáng ngày thứ tư, bà mặt dày đến gần tôi nhỏ giọng thương lượng:

“Huệ Huệ à, hay là… mình thuê y tá đi? Mẹ già rồi, không kham nổi, mẹ sợ không chăm sóc tốt cho hai mẹ con con.”

Nghe bà nói vậy, tôi làm ra vẻ rất do dự:

“Nhưng thuê y tá một tháng cũng hơn chục triệu lận… Số tiền đó mà để dành cho con thì chắc chắn sau này bé sẽ thành tài hơn.”

Sắc mặt mẹ chồng thay đổi ngay, nhưng mấy ngày nay vừa mất ngủ vừa mệt mỏi nên bà cũng đành chịu thua.

“Hay là mình thuê loại rẻ hơn một chút? Mẹ nghe nói có mấy cô y tá chỉ vài triệu cũng được việc.”

“Mẹ chưa coi tin tức à? Trước có cặp vợ chồng trẻ vì ham rẻ mà thuê một bà y tá giá rẻ, kết quả là bà ta chỉ lo chơi điện thoại, để con nít lăn từ trên giường xuống mà không hề hay biết, suýt nữa mất mạng đó mẹ.”

Vừa nói, tôi vừa đưa ra ảnh chụp màn hình bản tin mà mình đã lưu sẵn cho mẹ chồng xem.

Thấy đúng là có chuyện như vậy, mẹ chồng lập tức bỏ ngay ý định thuê y tá:

“Trẻ con nhà mình thì phải để người nhà chăm mới yên tâm được, người ngoài mẹ không tin đâu. Huệ Huệ à, mình không thuê y tá nữa.”

Nhìn ánh mắt mẹ chồng đầy yêu thương khi nhìn đứa trẻ, trong lòng tôi lạnh buốt.

Kiếp trước tôi thật quá ngu ngốc, chẳng hề suy nghĩ tại sao mẹ chồng lại bỏ con trai ruột mà theo tôi.

Dù gì trước khi cưới, bà còn từng chê tôi là trẻ mồ côi, không có nhà ngoại để chống lưng cho Lục Gia Dương.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy rõ, tất cả chỉ vì bà muốn tôi nuôi con riêng của Lục Gia Dương và tiểu tam.

Kiếp trước bà ta đã đạt được mục đích.

Còn kiếp này…

Không biết sau này khi Lục Gia Dương biết chính tay mình đã bán đi đứa con ruột, sắc mặt anh ta sẽ trông “thú vị” cỡ nào.

Thời gian ở cữ trôi qua rất nhanh.

Trong suốt khoảng thời gian đó, Lục Gia Dương không hề đến thăm tôi lấy một lần, cứ như đứa trẻ này không phải do anh ta sinh ra vậy.

Đến lúc tôi vừa mãn cữ, anh ta mới chịu xuất hiện.

Và đến là để mang theo giấy ly hôn.

“Tất cả tài sản trong hôn nhân đều thuộc về tôi, cô ra đi tay trắng.”

Trong thời gian ở cữ, mẹ chồng đã tranh thủ thời gian rảnh rỗi để thì thầm với tôi về chuyện này suốt, giờ thì tôi làm đúng như bà mong muốn.

Chỉ là Lục Gia Dương lập tức nhảy dựng lên:

“Dựa vào đâu? Cô lấy tư cách gì mà đòi lấy hết tài sản trong hôn nhân của tôi?”

Chương tiếp
Loading...