Lê Thanh Chưa Xuất Giá
Chương 1
1.
Lần đầu ta gặp Huệ tỷ nhi, nó mới tròn một tháng tuổi.
Khuôn mặt vàng vọt nhăn nheo, thân thể nhỏ bé ốm yếu.
Khi đó ta cũng chỉ mới 14, cha ta vì uống rượu mà nợ nần cờ bạc, liền đem ta bán vào nhà họ Giang làm mẹ kế cho đứa nhỏ.
Giang Tiêu là phú hộ đứng đầu Hoài Châu, vốn dĩ một kẻ như ta không tới lượt làm kế thất.
Nhưng mẹ hắn sợ cưới về kẻ tham của, thấy ta ngây ngô dỗ dành Huệ tỷ nhi, liền gật đầu đồng ý với cha ta.
Hôm thành thân, Giang Tiêu bảo ta còn nhỏ, chẳng nỡ xuống tay.
Vậy nên ta trở thành kế thất trên danh nghĩa, chỉ cần thay tã cho Huệ tỷ nhi, chẳng phải hầu hạ trượng phu.
Khi mẹ ta sinh đệ đệ, ta chỉ 8 tuổi, cha mẹ ra đồng làm việc, ta ở nhà trông em, vì vậy việc chăm trẻ sơ sinh ta rất rành rẽ.
Lão thái thái Giang gia thấy ta tận tụy chăm sóc Huệ tỷ nhi, lại chẳng có tâm cơ, rất hài lòng, còn mong ta lớn thêm chút nữa để sinh cho Giang Tiêu một đứa con trai.
Chớp mắt Huệ tỷ nhi đã 3 tuổi, ta cũng vừa tròn 17.
Từ khi ta cập kê, lão thái thái luôn giục Giang Tiêu viên phòng với ta.
Nhưng chắc vì sống kiểu vợ chồng hữu danh vô thực đã lâu, ta với hắn nhìn nhau tròn mắt, ai cũng không dám bước bước đầu tiên.
Lão nhân gia giận, chọc ngón tay vào trán hắn mắng là vô dụng.
Giang Tiêu mất mặt, uống rất nhiều rượu rồi vào phòng ta, lúc đó Huệ tỷ nhi vẫn còn đang ngủ trong lòng ta.
Hắn kéo ta lên giường lạnh định hôn, ta đẩy ngực hắn:
“Nhẹ chút thôi, đừng đánh thức Huệ tỷ nhi.”
Hắn đè ta xuống, bực bội nói:
“Biết rồi, chuyên tâm một chút.”
Nhưng hắn say quá, đêm ấy cũng không thành việc.
Sáng hôm sau, Huệ tỷ nhi chống cằm hỏi ta:
“Nương, tối qua người với cha đang làm gì vậy?”
Đúng lúc Giang Tiêu đi ngang qua, hai chúng ta nhìn nhau, xấu hổ muốn độn thổ.
Ngay tối hôm đó, hắn liền cho Huệ tỷ nhi dọn về phòng mình ngủ.
Sau bữa rượu do lão thái thái mang tới, ta với Giang Tiêu ăn xong thì mặt ai cũng đỏ bừng, ta cười trêu:
“Phu quân đâu phải lần đầu, sao còn đỏ mặt?”
Hắn trừng ta:
“Ngốc, rượu thức ăn tổ mẫu cho có thuốc!”
Lão thái thái xưa nay yêu thương ta, lần này suýt chút nữa hại ch .t ta.
Giang Tiêu lâu ngày không làm chuyện ấy, vừa mở cấm cửa, một đêm khiến ta ngất đi đến hai lần.
Sáng hôm sau đi thỉnh an, lão thái thái nhìn vẻ mệt mỏi của ta và bộ dạng tinh thần phơi phới của hắn, rốt cuộc mới yên tâm.
Huệ tỷ nhi cắn bánh mềm, miệng phồng lên hỏi:
“Mắt nương sao bầm tím thế? Cha đánh người à?”
Ta và Giang Tiêu lại nhìn nhau, lại một phen xấu hổ.
Trước khi viên phòng, hắn giống như huynh trưởng, ta dắt Huệ tỷ nhi ra ao nhỏ bắt cá, hắn sẽ ngồi bên cạnh đưa dưa hấu.
Diều của chúng ta bay lên cây, hắn trèo cây lấy xuống.
Chúng ta leo mái nhà ngắm sao, hắn liền dựng thang cho.
Nhưng sau khi viên phòng, hắn đột nhiên không cho ta làm những việc đó nữa.
Ta biết hắn mong có con trai.
Nhưng có lẽ do ta từ nhỏ thể trạng yếu ớt, dù được sống sung sướng trong Giang phủ suốt mấy năm, qua một năm cũng chẳng thấy mang thai.
Ta thấy mình có lỗi với hắn. Hắn tốt với ta như vậy, ta lại chẳng thể sinh con cho hắn.
Giang Tiêu biết ta buồn, dịu dàng an ủi:
“A Lê đừng buồn, chúng ta còn trẻ, tương lai còn dài.”
Phu thê ân ái, tương lai còn dài, ta vẫn luôn tin là vậy.
Nhưng nam nhân, đúng là nói thay lòng liền thay lòng.
Giang Tiêu về nhà càng ngày càng muộn, có về cũng ở phòng riêng.
Huệ tỷ nhi lại dọn về ngủ với ta.
Tết Trung Thu, hắn ăn xong bữa cơm đoàn viên thì rời phủ.
Huệ tỷ nhi đòi đi thả đèn, ta liền dắt nó ra bờ Hoài Hà.
Ánh trăng phản chiếu, đèn hoa rực rỡ, trên chiếc họa thuyền xa xa có hai bóng người quấn quýt bên nhau.
Ta lau nước mắt, định bế Huệ tỷ nhi rời đi, nhưng con bé lại chỉ tay hỏi lớn:
“Nương! Có phải cha không?”
Mọi người xung quanh nhìn lại, lập tức hiểu người trên thuyền là ai.
Tiếng bàn tán vang lên không dứt, ta vội vàng dùng tay áo che mặt Huệ tỷ nhi, ôm con bỏ chạy khỏi bờ sông.
Phú hộ Giang Tiêu bị vợ cả và con gái bắt quả tang đêm Trung Thu ôm mỹ nhân trên thuyền.
Khắp Hoài Châu ai ai cũng bàn tán chuyện này, suốt nửa tháng ta không dám đưa Huệ tỷ nhi ra ngoài.
Con bé hỏi ta:
“Cha rất thích nương mà, sao không đi thả đèn với nương mà lại ôm tỷ tỷ kia?”
Thì ra ngay cả trẻ nhỏ cũng tưởng hắn thương ta.
Trước đây ta cũng ngây ngô nghĩ thế.
Khi tin đồn tới tai lão thái thái, bà ta mắng ta:
“Cũng tại ngươi không sinh được con trai, bằng không nó đâu đến nỗi như vậy!”
Lúc ấy ta mới hiểu, hóa ra mọi điều tốt đẹp bà dành cho ta trước nay không phải vì thật lòng thích ta.
Mà ta, chưa từng cấm hắn nạp thiếp.
Không bao lâu, ta hiểu được điều hắn thực sự muốn, không phải là thiếp.
2.
Hôm đó, ta dỗ Huệ tỷ nhi ngủ xong thì hắn đến.
Ân ái tới nửa đêm, mồ hôi thấm ướt người, ta định mở cửa sổ cho thoáng thì hắn đột nhiên nói:
“Ta định cưới nữ nhi Trần huyện lệnh làm chính thê.”
Gió ngoài trời lùa vào, ta lạnh buốt từ đầu đến chân.
Cưới vợ?
Vậy còn ta là gì?
Ta thản nhiên đáp:
“Được, hoặc là giấy hòa ly, hoặc là giấy hưu, tùy chàng đưa.”
Hắn lại lộ vẻ khó hiểu:
“Khi nào ta nói sẽ hòa ly với nàng?”
“Nàng ấy vào phủ làm bình thê, nàng vốn không giỏi quản gia, sau này cứ để nàng ấy thay nàng lo liệu.”
Ta chỉ là con gái kẻ đánh bạc quê mùa, sao sánh được với thiên kim quan lại.
Dù ta nhẫn nhịn, nàng ta chắc gì đã chịu.
Không ngờ hắn với nàng ta lại tình thâm như thế.
Bảy ngày sau, Giang Tiêu cưới người vào phủ.
Vì là bình thê, ta không được dự lễ, nhưng Huệ tỷ nhi về liền kể:
“Nương ơi, tân nương là tỷ tỷ trên thuyền hôm đó.”
Con bé bĩu môi không vui:
“Cha bắt con gọi nàng ta là mẫu thân, rõ ràng con đã có nương rồi!”
Tay ta đang lau mồ hôi cho con khựng lại, nhưng cũng chỉ có thể nói:
“Tân nương cũng là mẫu thân con, Huệ tỷ nhi phải nghe lời cha.”
Ta cứ tưởng mình nhẫn nhịn thì mọi chuyện sẽ qua.
Ai ngờ hôm sau ăn trưa, tân nương ngồi vào chỗ của ta, quay sang nói:
“Thẩm thị, phu quân vì tình xưa mới cho ngươi ngang hàng với ta, nhưng từ nay ta mới là chủ mẫu Giang phủ, còn ngươi, chỉ là một tiểu thiếp.”
Ta nhìn lão thái thái và Giang Tiêu, sắc mặt họ lạnh nhạt, xem như đồng ý.
Ta đứng dậy, cúi đầu đáp:
“Vâng, chủ mẫu.”
Thiếp không được lên bàn, ta chỉ có thể đứng bên bón cơm cho Huệ tỷ nhi.
Con bé mím môi sắp khóc, ta dỗ dành:
“Huệ tỷ nhi ngoan, nương không đói, lát nữa sẽ ăn.”
Không ngờ ta vừa nói xong, tân nương đã vứt đũa:
“Tổ mẫu, phu quân, e rằng phủ này cần dạy lại quy củ. Ta đã vào cửa, sao lại còn gọi 'nương' không đúng bối phận như vậy!”
Ta sững người, nhìn về phía Giang Tiêu, hắn chỉ lạnh lùng liếc ta rồi răn dạy Huệ tỷ nhi:
“Con quên lời cha dặn hôm qua rồi sao? Sau này chỉ được gọi nàng là di nương!”
Thì ra Huệ tỷ nhi hôm qua chỉ kể một nửa.
Hắn chưa từng mắng con, vậy mà hôm nay phu nhân mới vừa vào cửa đã khiến con khóc.
Lão thái thái từng thương Huệ tỷ nhi giờ cũng lạnh lùng dửng dưng.
Ta ôm con rời khỏi sảnh.
Sống trong Giang phủ suốt bốn năm, lúc này ta mới ngộ ra, nơi đây chưa từng là nhà của ta.
3
Từ đó về sau, ta không còn dắt Huệ tỷ nhi đi thả diều bắt cá nữa.
Chủ mẫu sai người đưa hai mẹ con ta dọn đến sống ở tiểu viện hẻo lánh, tất cả trang sức bạc vàng trong phòng chính đều không cho mang theo.
Người trong phủ dường như đã quên mất sự tồn tại của chúng ta, không còn trà nước bánh trái đưa tới, cơm canh cũng giống như phần của hạ nhân.
Huệ tỷ nhi nay đã bốn tuổi, đã hiểu được nhiều chuyện.
Con bé cùng ta ăn cơm nguội canh lạnh, mặc y phục cũ từ năm trước, thỉnh thoảng lại hỏi:
“Nương ơi, vì sao cha không đến thăm chúng ta, cũng chẳng cho chúng ta y phục mới?”
Ta không biết phải dỗ dành ra sao, chỉ có thể đáp:
“Phụ thân có rất nhiều việc phải làm, đợi lúc rảnh rỗi ắt sẽ đến.”
Về sau con bé không hỏi nữa, dường như cũng đã hiểu rằng cha nó sẽ chẳng bao giờ rảnh rỗi được.
Bởi chủ mẫu đã có thai.
Xem ra, chính là ngày ở họa thuyền hôm ấy đã hoài thai rồi.
Ta từng thắc mắc, dù Giang Tiêu chán ghét ta, cũng không nên đối xử với Huệ tỷ nhi như vậy.
Thì ra là thế.
Ta và Huệ tỷ nhi ở tiểu viện cho đến khi vào đông, vẫn chưa thấy ai đưa than sưởi tới.
Ta có thể chịu đựng, nhưng Huệ tỷ nhi dù sao cũng là trưởng nữ của Giang phủ.
Vì thế ta đến gặp chủ mẫu, chỉ muốn xin ít than sưởi.
Trong phòng nàng ấm áp dễ chịu, trên chiếc bàn nhỏ bày đủ loại điểm tâm.
Nghe ta thưa chuyện, nàng cười lạnh:
“Một nữ nhân quê mùa, một đứa con gái của người chết, cũng xứng dùng đến than sưởi sao?”
Nói rồi hắt cho ta một chén trà, đuổi ta ra khỏi cửa.
Vừa hay Giang Tiêu tới.
Ta ôm lấy chân hắn, hy vọng hắn nghĩ đến chút tình nghĩa mà nói đỡ vài lời.
Hắn ngồi xuống, dùng tay lau vết trà trên mặt ta:
“Về đi, lát nữa ta sai người đưa than tới.”
Rồi hắn vén rèm bước vào, ta nghe được hắn dịu dàng hỏi chủ mẫu:
“A Nhung, hôm nay hài tử có quấy nàng không?”
Đến chạng vạng thì than được đưa tới.
Là loại than đen khét, bình thường tuyệt đối không ai dùng trong phòng.
Ta nhóm than ngoài sân, hong ấm chăn rồi mới mang vào đắp cho Huệ tỷ nhi.
Con bé chui vào lòng ta, mặt buồn bã.
“Nương ơi, có phải sắp có tiểu đệ đệ rồi không?”
Ta vuốt tóc con, dịu dàng bảo:
“Đúng thế, đợi mẹ đẻ xong tiểu đệ đệ, con hãy thường đến gần nàng, chọc đệ đệ cười, có lẽ nàng sẽ vui lòng, sẽ đưa con về bên cạnh.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé bỗng hiện vẻ cố chấp:
“Nàng không phải mẹ con, con chỉ có mình nương thôi.”
Rồi nó đột nhiên rúc vào lòng ta, khẽ nói:
“Thật ra, con biết... nương cũng không phải mẹ ruột của con.”