Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lần Cuối Gọi Cho Anh
4
15
Vì vậy, tôi chỉ có thể bất lực nói:
“Có lẽ mẹ không muốn làm phiền anh con.”
“Thế sao được!”
Cậu lập tức cúp máy.
Tôi không biết cậu đã nói gì với anh tôi.
Đến chiều ba mươi Tết, tôi thấy tấm ảnh của anh tôi xuất hiện trên WeChat của mẹ.
【Vẫn là con trai tốt, không như vài đứa vô ơn, một cuộc điện thoại cũng chẳng thèm gọi.】
Tôi nhấn thích,
rồi còn để lại bình luận:
【Chúc mừng mẹ đã được như ý!
【Mẹ xem, anh con hiếu thảo đến mức về nhà cũng chỉ biết chơi game, nhìn mẹ một cái cũng tiếc.】
Chưa đầy một phút, bình luận biến mất.
Tôi cũng chẳng quan tâm nữa.
Ngoài cửa sổ có người đang bắn pháo hoa.
Tôi dọn một cái ghế ra ban công, mang theo nồi lẩu mini ngồi ăn một mình.
Điện thoại đang mở chương trình Gala Tết.
Tiểu phẩm nhạt, ca múa màu mè — nhưng không hiểu sao vẫn thấy vui.
Khi tôi ăn xong và uống trà sữa, mới thấy điện thoại có mấy phong bao lì xì:
— từ bạn cùng phòng đại học,
— từ đồng nghiệp,
— từ lãnh đạo.
【Chúc mừng năm mới !!! Mùng Hai tớ đến nè!】
【Tớ mùng Ba đến, còn xin cho cậu một bùa bình an, mau cảm ơn tớ đi!】
【Tớ nữa tớ nữa! Tớ cũng mùng Ba đến, mang thêm bánh trôi chiên cho cậu. Ngon cực! Giật từ tay em trai tớ đấy!】
【Năm mới cố lên nhé, cố mà thăng chức tăng lương…】
【……】
Mắt tôi nhòe đi.
Tôi cuối cùng bật khóc một trận thật lớn.
Không phải vì đau lòng —
mà vì hóa ra thế giới bên ngoài cũng không đáng sợ như tôi từng nghĩ.
Tết một mình…
hóa ra cũng không cô độc đến vậy.
Thứ tự do tôi mong muốn,
dường như chỉ cần đưa tay là chạm tới được rồi.
Sáng mùng Một, tôi mới biết mẹ tôi và anh tôi đã cãi nhau dữ dội.
Mẹ tức đến mức phải nhập viện.
Cậu tôi gọi điện, giọng vội vàng:
“Có khi đây là lần cuối con gặp mẹ đấy, Vũ Đồng, đừng để sau này hối hận.”
16
Nghe câu đó, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.
Tay còn nhanh hơn não — tôi đã mua vé về nhà ngay lập tức.
Công ty biết chuyện đều thông cảm, đồng nghiệp còn thay tôi trực hộ.
Về tới nơi, mẹ đang ở ICU.
Anh trai tôi vừa thấy tôi liền xông đến:
“Còn tưởng cô không về nữa!
Chưa từng thấy ai lạnh lùng vô tình như cô!”
Nỗi buồn trong tôi tan đi một nửa, tôi nhàn nhạt đáp:
“Anh tình cảm lắm nhỉ? Vậy sao lại làm mẹ tức đến nhập viện?”
Anh tôi lập tức cứng họng, nhưng mắt vẫn trừng tôi như muốn giết người.
Tôi chẳng hề sợ, còn trừng lại.
Sau này tôi mới biết, nguyên nhân cãi nhau là vì mẹ muốn anh làm việc nhà.
Có lẽ vì những lời bình luận của tôi kích động bà,
ngày hôm đó mẹ nhất quyết bắt anh đem rác xuống.
Anh đang chơi game, không chịu.
Hai người cãi nhau.
Mẹ vươn tay kéo anh — bị anh hất ra theo phản xạ.
Đến khi nhận ra, mẹ đã ngã xuống bất tỉnh.
Nhưng khi tỉnh lại, câu đầu tiên bà nói là:
“Không phải lỗi của nó, mẹ đứng không vững.
Nó đang chơi game tập trung, mẹ kéo nó — nó phản ứng theo bản năng thôi.”
Tôi cúi đầu bóc quýt, không nói gì.
Anh trai tôi nhận một cuộc gọi rồi bỏ đi ngay lập tức.
Cậu cau mày, tỏ vẻ không hài lòng.
Dì thì nói thẳng:
“Chị cứ nuông chiều nó như thế, sau này thế nào cũng hối hận.”
Mẹ tôi lườm dì, cáu kỉnh:
“Nó là con tôi, tôi biết nó hiếu thảo. Không như…”
Bà nhìn sang tôi.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau —
và tôi nhìn thấy một thoáng sợ hãi trong mắt bà.
Bà ngậm miệng lại, bĩu môi một cái:
“Không phải bảo không về à?”
Tôi nhét múi quýt vào miệng, mơ hồ đáp:
“Cậu nói có thể là lần cuối gặp mẹ, làm sao con không về.
Xem ra mẹ chẳng sao, con mua vé tối rồi, còn nhiều việc phải làm.”
Mẹ cau mặt:
“Sao gấp thế?
Mẹ xuất viện rồi ai chăm?”
Tôi bật cười:
“Còn anh con mà. Anh gây chuyện thì phải chịu trách nhiệm chứ?
Mẹ chẳng phải lúc nào cũng bảo con không có tiền đồ sao?
Giờ con sắp có chút tiền đồ rồi — mẹ đừng cản con nhé.”
17
Hôm đó, bất kể mẹ tôi mỉa mai hay dịu giọng ngọt ngào, tôi vẫn không ở lại.
Nhưng tôi vẫn chuyển một nửa tiền viện phí.
Anh tôi không do dự dù chỉ một giây — nhận tiền ngay lập tức.
Sau đó nhắn cho tôi một tin:
【Cô tính toán thật rõ ràng đấy!】
Tôi gửi lại một biểu cảm mỉm cười.
【Tất nhiên. Không giống có người, tôi có tính rõ đến đâu người ta cũng giả vờ không hiểu.】
Khung chat của anh hiển thị đang gõ rất lâu, nhưng cuối cùng không có hồi âm.
Tôi cũng không định đợi. Tắt màn hình điện thoại, bước lên chuyến tàu cao tốc trở về Nam Thành.
Từ đó về sau, mẹ tôi thỉnh thoảng sẽ nhắn tin cho tôi.
Toàn là những chuyện lặt vặt:
【Nhà mình ấm lên rồi, chỗ con cũng vào xuân chưa?】
【Chị họ con sắp cưới rồi, con có về không?】
【Lúc con ở nhà vẫn là tốt nhất, rảnh rỗi nhớ về thăm mẹ nhé.】
【Trước đây mẹ nói hơi quá lời, con đừng giận mẹ.】
【……】
Tôi chỉ chọn lọc trả lời, phần lớn chỉ vỏn vẹn vài chữ.
Nhưng mẹ vẫn kiên trì không chán.
Cho đến nửa năm sau, tôi nhận được cuộc gọi của bà vào lúc nửa đêm.
“Thật ra thời gian này mẹ suy nghĩ nhiều lắm.
Ngày trước mẹ quá khắt khe với con.
Mẹ nghĩ rằng, anh con là con trai, sau này còn lo vợ con, nên mẹ phải để dành chút tiền cho nó.
Nhưng các con đều là con của mẹ, mẹ thiên vị được đến đâu chứ?
Vũ Đồng, mai con có về không?”
Tôi mơ màng đáp:
“Mai là ngày đi làm, con không về.”
Rồi tắt máy.
Tới hôm sau tôi mới biết — đó là cuộc gọi cuối cùng mẹ dành cho tôi.
18
Đêm đó, mẹ ra đi.
Ba ngày sau mới được hàng xóm phát hiện.
Anh tôi gọi đến, lại lần nữa gào thét chửi mắng:
“Đều là tại cô! Nếu cô ở nhà chăm sóc, mẹ sao lại xảy ra chuyện như vậy?
Suốt ngày chỉ biết lo mấy đồng tiền rách, sao trước đây tôi không thấy cô vô cảm đến vậy chứ?
Lâm Vũ Đồng! Cô không thấy hổ thẹn với mẹ à?!”
Tôi bật cười vì mấy lời đạo đức đầy cao thượng đó.
“Tôi chẳng có gì phải hổ thẹn cả.
Người nên xấu hổ là anh — anh cũng vì mấy đồng tiền đó mà không chăm mẹ đấy thôi.
Anh chết rồi chắc? Mẹ không phải chỉ có mình tôi là con!
Sau này đừng nhắc đến chuyện này trước mặt tôi nữa. Nếu không, tôi không ngại để mọi người thấy rõ bộ mặt thật của anh đâu.”
Tôi xin nghỉ phép để về quê dự tang lễ.
Anh tôi ở linh đường khóc rống như mưa, ai kéo cũng không được.
Tôi chỉ đứng yên một bên, lòng rỗng hoác.
Trước kia mỗi lần mẹ trách mắng tôi, bà luôn nói:
“Con chẳng nên thân, sau này mẹ còn trông cậy được vào ai?
Biết đâu một ngày nào đó chết ở nhà cũng chẳng ai hay!
Mẹ thấy, vẫn là anh con là chỗ dựa vững chắc, nó hiếu thảo hơn nhiều…”
Quả đúng như bà nói — ba ngày sau mới có người phát hiện.
Nhưng cũng không đúng như bà nghĩ — người không thể trông cậy nhất, chính là anh tôi.
Chỉ tiếc là, đến chết bà cũng không chịu thừa nhận điều đó.
Nhưng, giờ thì tất cả… chẳng còn quan trọng nữa.
Những ký ức sống động ngày nào, khoảnh khắc ấy đều như bị chôn vùi.
Về sau, rất nhiều năm tôi không quay lại quê.
Anh tôi thì vẫn thỉnh thoảng gọi điện.
Chủ yếu là để… mượn tiền.
Lần nào tôi cũng từ chối rất dứt khoát.
Cho đến khi anh bốn mươi tuổi, bị công ty sa thải, mất nguồn thu nhập.
Anh lại gọi cho tôi.
“Con sắp vào lớp một rồi, tiền nhà cũng gần không trả nổi… Vũ Đồng…”
Tôi cắt ngang lời:
“Chỉ là mấy đồng tiền thôi mà. Anh giỏi giang thế, kiếm được chứ?”
Có những món nợ — người ta chỉ chết đi thì mới được xóa.
Tôi không muốn để bản thân có bất kỳ cơ hội mềm lòng nào nữa.
-HẾT-
☕️ Góc tâm sự nhẹ của bạn beta ~ ☕️
Chào mọi người! Bộ truyện này được mình beta từ phần mềm dịch.
Beta truyện này, mình không tính phí, không bán VIP, không khóa chương. Mình chỉ bán sự kiên nhẫn, đôi mắt cận và vài cọng tóc bạc sớm 😂
Nếu bạn thấy truyện đọc ổn ổn, vui vui… thì cho mình 1 like, 1 bình luận, hoặc 1… ly trà sữa nha ~
😅 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu 😭
📌 Tài khoản donate nè (quý hóa lắm luôn!):
NGUYEN THI XUAN
MB 0977309504
💬 “Ủng hộ để bé khỏi bỏ nhà đi tu vì nghèo” 🙏
🔸 Bạn donate 5k - mình cười hí hí cả buổi
🔸 Donate 20k - mình rưng rưng xúc động, có khi làm liền 1 bộ truyện mới
🔸 Donate 50k - mình ra truyện mới nhanh như chó thấy bồ 🐕💨
🔸 Không donate - cũng không sao, đọc chùa nhưng đừng im lặng như chiếc bóng, thả tim hay để lại comment là vui cả ngày đó!
Thương yêu nhiều nhiều 💖 — Xuxu beta - làm vì đam mê, sống nhờ donate 😎