Lần Cuối Gọi Cho Anh

1



1

Rời khỏi quầy đóng viện phí, tôi cố nuốt ngược nước mắt trở lại.

Nếu không phải thật sự hết cách, tôi chắc chắn sẽ không tìm anh trai xin tiền.

Tiền từ anh ấy… khó lấy đến mức nào tôi quá rõ.

Mỗi lần đều là những câu giống hệt nhau:

“Đừng vì mấy đồng lẻ mà tìm tôi. Tôi bận lắm, lỡ việc cô đền nổi không?”

“Cô tưởng ai cũng giống cô, suốt ngày rảnh rỗi chắc?”

Nhưng… tôi đâu có muốn rảnh rỗi.

Mới tốt nghiệp, tôi cũng có mấy lời mời làm việc.

Nhưng mẹ đổ bệnh, không ai chăm, anh tôi nói:

“Anh đang đúng lúc sự nghiệp thăng tiến, lỡ mất cơ hội này thì đời này coi như xong.”

“Còn em thì khác, em mới ra trường.”

“Nghỉ vài tháng, đợi mẹ đỡ hơn rồi đi làm cũng như nhau.”

“Chuyện tiền bạc em đừng lo, anh sẽ không để em thiệt.”

Nhà gặp khó khăn, tôi đương nhiên phải đứng ra gánh.

Vậy là tôi nhận trách nhiệm chăm sóc mẹ.

Khám bệnh, mua thuốc, cơm nước, tắm rửa… tất cả đều đến tay tôi.

Nửa năm đầu, anh ấy vẫn chuyển tiền.

Đủ cho viện phí của mẹ và chi tiêu của hai mẹ con, đôi khi còn dư chút đỉnh.

Nửa năm sau, anh bắt đầu trì hoãn.

Cho đến bây giờ — hai năm tròn — anh không chịu đưa nữa.

Không ai nghĩ bệnh của mẹ lúc tốt lúc xấu, lại kéo dài đến vậy.

Còn tôi, từ chỗ tưởng mình là trụ cột trong lúc khó khăn, bỗng chốc biến thành “kẻ ăn bám nhàn rỗi”.

Lúc vui vẻ, anh còn khuyên tôi ra ngoài tìm việc:

“Tìm đại công việc gần nhà đi, đừng lười quá.”

Anh không biết, hoặc chẳng buồn quan tâm, rằng tôi đã tìm rất nhiều công việc rồi.

Giao đồ ăn, bán hàng siêu thị, bán quần áo…

Lặt vặt kiếm ít tiền, đủ cải thiện chút cuộc sống cho hai mẹ con.

Nhưng rồi vào một ngày nào đó, mọi thứ sẽ bị mẹ tôi phá hết.

Vì giao đồ ăn trễ giờ tắm rửa cho bà, bà khóa trái cửa, nhốt tôi ngoài hành lang.

“Nếu đối xử không tốt thì đừng về ở nhà tôi nữa, đi khỏi đây!”

Tôi gõ cửa cả đêm, bà cũng không chịu mở.

Vì đi làm, buổi trưa không có nhiều thời gian nấu món ngon cho bà, bà hất cả bát canh cơm xuống đất, ánh mắt đầy hằn học.

“Không muốn làm thì đừng làm, thứ này chó còn không ăn nổi mà cô đưa tôi?”

“Đúng là giỏi quá rồi, vì cái mức lương hơn một hai nghìn ấy hay để kiếm cớ trốn việc đây?”

2

Tôi cầm thuốc, vừa đẩy cửa bước vào phòng bệnh thì trước mắt tối sầm lại, “bốp” một tiếng.

Cốc nước đập thẳng vào đầu tôi rồi lăn lông lốc xuống đất.

Tôi không dám tin, ngẩng lên nhìn.

Mẹ tôi hừ một tiếng:

“Muốn chết à, lại gọi cho anh con!”

“Sao con vô tích sự thế, chút chuyện cũng làm không xong.”

“Đã bảo đừng quấy rầy nó nữa, con tưởng ai cũng giống con chắc?”

Tôi bỗng nhiên không nói được gì, tim nghẹn lại đau đến mức khó thở.

Chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt cái cốc, đặt lại lên đầu giường.

Thuốc tôi cũng đặt ở đó.

“Mẹ nói sai chỗ nào?”

“Hồi trước bảo đi làm công nhân thì không chịu, cứ nhất quyết đòi học cái đại học gì đó.”

“Giờ thì sao, vẫn chẳng có tiền đồ, một tháng kiếm được một hai nghìn, còn chẳng bằng tiền lẻ của anh con.”

Tôi không chịu nổi nữa, bật tiếng phản bác:

“Phải, anh ấy kiếm được nhiều thật — nhưng anh ấy đưa mẹ được đồng viện phí nào chưa?”

“Tại sao con gọi cho anh ấy, mẹ không biết hả?”

“Tiền đâu? Mẹ nằm viện, chữa bệnh không cần tiền sao?”

“…!”

Còn chưa nói hết câu, tôi đã khóc đến nức nở, thở cũng đứt quãng.

Thật vô dụng.

Tôi còn giận chính mình.

Mẹ tôi ngẩn ra một lúc rồi mới lí nhí nói:

“Nó chắc chắn sẽ cho mà, anh con hiếu thảo thế, sao có thể mặc kệ mẹ được?”

“Có phải con lại tiêu tiền bậy bạ không?”

“Nó kiếm tiền cũng đâu dễ, con cứ đụng chút là xin, nó cũng áp lực chứ.”

“Là con không có tiền đồ, nếu con khá lên chút, anh con phải chịu áp lực lớn như vậy sao?”

“Lâm Vũ Đồng, con đi đâu đấy?”

Tôi khựng lại, quay đầu nhìn bà.

Trong mắt mẹ vụt qua một tia hoang mang, nhưng giọng vẫn cứng ngắc:

“Nói con vài câu thì sao?”

“Mẹ là mẹ con, mắng con cũng là muốn tốt cho con.”

“Từ lúc sinh ra đến giờ, con đóng góp được đồng nào cho cái nhà này chưa? Không phải vẫn là nhờ anh con lo hết sao?”

Tôi bật cười, nụ cười yếu ớt đến chua xót.

“Mẹ nói đúng lắm… nên con đi làm một đứa ‘có tiền đồ’ đây.”

3

“Ý con là gì vậy?”

Tôi không để tâm đến giọng nói phía sau lưng.

Rời khỏi bệnh viện, tôi trở về nhà thu dọn đồ đạc.

Nơi tôi đã sống suốt hai mươi ba năm, nhưng dấu vết của tôi lại ít đến đáng thương.

Thì ra dọn sạch một nơi, chỉ cần một buổi chiều là đủ.

Buổi tối, tôi đã có mặt ở ga tàu, chờ lên chuyến đi về phía Nam.

Mười hai tiếng ngồi ghế cứng, đến một thành phố xa lạ.

Một tuần trước, tôi có phỏng vấn ở đó — một công ty tuyển vị trí bán hàng, lương cơ bản rất thấp.

Nhưng nghe nói ở khu nhà trọ trong thành phố chỉ cần vài trăm tệ là thuê được.

Tôi tính sơ sơ, chắc cũng sống được.

Dù có tệ thì cũng không tệ bằng bây giờ.

Khi đang đợi tàu, mẹ tôi gọi điện tới.

“Con đi đâu rồi? Bệnh viện báo lại thiếu tiền viện phí.”

“Chuyển nhanh cho mẹ đi!”

“Còn nữa, tối nay mẹ muốn ăn thịt kho tàu, kho cho mềm một chút.”

Đúng lúc đó, tiếng loa thông báo ở ga tàu vang lên, chuyến tàu tôi chờ bắt đầu soát vé.

Tôi xách hành lý lên xếp hàng.

“Con đang ở ga tàu à? Có phải anh con sắp về không?”

“Mẹ nói rồi mà, anh con sẽ không bao giờ bỏ mặc mẹ đâu. Anh ấy không giống con, từ nhỏ đã hiếu thảo, còn nói lớn lên sẽ kiếm tiền mua nhà lớn cho mẹ nữa.”

“Tối đón nó về thì bảo nó nghỉ ngơi trước đi, đừng đến bệnh viện, để mai rồi hãy tới.”

“À mà này, anh con thích ăn gà, tối con nấu cho nó món…”

Tôi vừa quét căn cước, vừa tranh thủ trả lời:

“Anh con không có về.”

“Con hết tiền rồi, hôm nay con gọi điện là để xin tiền viện phí.”

“Nếu anh ấy hiếu thảo đến thế, sau này mẹ cứ trực tiếp xin tiền từ anh ấy nhé.”

Nói xong tôi định cúp máy thì mẹ bỗng hốt hoảng:

“Vậy… con đang ở ga tàu thật à? Con định đi đâu?”

4

“Con muốn đi đâu?

“Con chẳng biết gì, ra ngoài làm được gì?

“Con đi rồi mẹ phải làm sao? Lâm Vũ Đồng, chuyện lớn như vậy sao con có thể tự ý quyết định?”

“Chỉ vì hôm nay mẹ mắng con gọi cho anh con, con giận quá bỏ nhà đi sao? Sao con lại bướng bỉnh thế!”

Giọng mẹ tôi bỗng sắc lẹm, khiến đầu tôi ong lên.

Tôi vừa khó khăn tìm được chỗ ngồi, bà vẫn chưa nói xong.

“Được thôi, cứ đi đi.

“Đợi lúc vấp ngã rồi sẽ biết đời không dễ.”

“Mẹ cảnh cáo con, không được tìm đến anh con, không được gây phiền phức cho nó, nghe rõ chưa?”

Tôi mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nhàn nhạt đáp:

“Yên tâm, anh ấy ở Hải Thành, con đi Nam Thành.”

“Con thật sự định đi?”

Mẹ tôi bỗng thốt lên, mang theo sự hoảng hốt.

“Con đang dọa mẹ đúng không? Con muốn mẹ xuống nước, nên cố tình gạt mẹ đúng không?”

“Lâm Vũ Đồng, con đúng là giỏi tính toán, từ nhỏ đã như thế rồi.”

Nói đến đây, bà bỗng cười, cười to thành tiếng.

Tôi cũng cười theo.

“Tin hay không tùy mẹ.”

Tôi cúp máy, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đèn đóm lấp lánh, vậy mà tôi lại chẳng chút lưu luyến với thành phố này.

Thậm chí còn mong tàu chạy nhanh lên, nhanh nữa.

Khi tàu chuyển bánh, tôi phấn khích hẳn.

Tiện tay chụp một tấm ảnh.

Thực ra cũng chẳng chụp được gì rõ ràng, chỉ là vài bóng đèn mờ nhòe.

Nhưng tôi vẫn gửi bức ảnh đó cho bạn cùng phòng đại học:

“Tớ ra đi rồi, đi tìm chính mình, tìm sự tự do.”

Cô ấy lập tức gửi sticker thả tim:

【Ôm ôm, mai ra ga đón cậu, tiệc lớn đã chuẩn bị xong, chỉ chờ cậu tới!】

【Cảm ơn cảm ơn!】

【Đừng khách sáo, nhớ lúc giàu thì trả tớ mười anh mẫu nam là được.】

【Mười ít quá, ít nhất cũng phải hai mươi!】

【…】

Cuộc trò chuyện nhẹ nhàng của chúng tôi bị gián đoạn bởi một cuộc gọi từ anh trai tôi.

Hơn một năm rồi, đây là lần đầu tiên anh ấy chủ động gọi cho tôi.

Tôi do dự một chút, rồi vẫn bắt máy.

5

“Mẹ nói em bỏ đi rồi hả?”

“Ừ, em muốn ra ngoài thử sức một chút.”

Anh tôi bật cười khẩy, đầy châm biếm:

“Em tưởng bên ngoài dễ sống lắm sao? Chuyện trong nhà còn lo không xong mà đòi lo chuyện thiên hạ.

Về ngay đi, lên tàu chưa? Chưa lên thì mau quay về.

Em mà không ở đó, mẹ ai chăm?”

Tôi nghĩ một lúc rồi nói:

“Mẹ chỉ có hai đứa con là chúng ta. Em đã chăm mẹ hai năm rồi, giờ cũng nên đến lượt anh.

Nếu anh bận, thuê hộ lý cũng được. Ở quê mình thuê rẻ lắm, năm nghìn tệ một tháng là thuê được người rất tốt.

Mẹ cũng không phải người tàn tật, vẫn tự lo được sinh hoạt hằng ngày. Không thì thuê cô nấu ăn, hơn hai nghìn là được.”

“Cô…”

Tôi còn chưa nói hết câu thì giọng anh tôi đã gầm lên:

“Năm nghìn không phải tiền chắc?

Tôi còn phải dành tiền mua nhà cưới vợ, cô đừng có mà làm loạn nữa!”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Em đâu có làm loạn. Em cũng phải dành tiền cưới chồng chứ.

Anh kiếm tiền thì quan trọng, còn em kiếm tiền thì không quan trọng sao?

Làm người đừng ích kỷ quá, anh thấy đúng không?”

Nói xong tôi cúp máy, tiếp tục tám chuyện với bạn cùng phòng, tiện miệng kể luôn chuyện vừa rồi.

Anh tôi gọi lại, tôi lập tức từ chối.

Gọi ba lần không được, anh chuyển sang nhắn tin:

【Được lắm! Cô gan thật!】

【Với cái bản tính bạc tình như cô, ra ngoài cũng chẳng ai thèm để mắt.】

【Mẹ ruột mà cũng bỏ mặc, cô biến thành loại người đáng ghét thế từ bao giờ?】

【……】

Tin nhắn tôi đều thấy, nhưng không trả lời câu nào.

Nói không đau lòng là nói dối.

Tôi cũng không rõ mình đã trở thành thế này từ khi nào.

Rõ ràng hồi nhỏ anh từng đứng ra che chở tôi, từng là cảm giác an toàn duy nhất của tôi.

Tôi cứ ngỡ chúng tôi là một gia đình — hóa ra chỉ là tôi nghĩ vậy.

Đợi đến khi tàu dừng, tôi mới thấy mẹ đã đăng một bài lên WeChat.

Ảnh là gương mặt tiều tụy của bà và tờ viện phí.

【Vì ba nghìn tiền viện phí, con gái bỏ nhà mà đi.

Con gái như áo bông nhỏ ấm áp đâu? Sao nhà tôi lại ra nông nỗi này?】

Chương tiếp
Loading...