Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ký Túc Hôn Nhân
Chương 2
“Chiều nay. Có nhắn tin cho em.”
Tôi cau mày.
Có sao? Tôi chẳng hề nhận được thông báo.
Mở điện thoại, mới phát hiện đang bật chế độ ‘Không làm phiền’. Tin nhắn của anh nằm tuốt bên dưới, khó mà chú ý.
“Công việc nhiều quá, em quên xem.”
“Còn khó chịu không?”
“Đỡ rồi, không nặng lắm.”
Cả hai im lặng vài giây, không khí hơi gượng gạo.
Anh thoạt nhìn mệt mỏi, giọng hơi khàn:
“Em nghỉ sớm đi. Tối có gì thì gọi anh. Quà để trên bàn.”
Tôi bất giác dịu giọng:
“Cảm ơn, anh cũng nghỉ sớm đi.”
Ánh mắt anh trầm xuống, khẽ “ừ” một tiếng.
Dị ứng không nghiêm trọng, sáng hôm sau đã hết hẳn.
Hôm qua mệt quá, quà để đó mà quên mất.
Mở hộp mới thấy là một chiếc váy nhỏ, cũng có thể mặc đi chơi thường ngày nhưng khá nổi bật.
Còn có vòng cổ, đồng hồ cùng vài món trang sức.
Tôi chọn chiếc đồng hồ, mặt số màu xanh nhạt, lên tay trông rất hợp với màu da.
Đúng lúc mở cửa, cửa phòng đối diện cũng kêu “cạch”.
Tạ Cảnh Hành mặc bộ vest nâu sẫm, lộ cổ sơ mi xanh nhạt, đường nét vai gáy ưu việt, nhìn mà chân tôi như mềm nhũn.
Giọng anh nhàn nhạt:
“Đỡ hơn chưa? Còn khó chịu không?”
“Không sao nữa rồi.”
Ánh mắt anh khẽ liếc xuống tay tôi, tôi lập tức giấu ra sau lưng.
Anh không nói gì, quay người về phòng.
Bữa sáng đã chuẩn bị sẵn, tôi ngồi nhâm nhi bát hoành thánh.
Tiếng bước chân vang lên, Tạ Cảnh Hành xuống lầu, ngồi đối diện, cũng tự múc một bát.
Trong lúc chú Tạ trò chuyện với anh chuyện công ty, đột nhiên quay sang:
“Đồng hồ của con sao trông giống hệt cái Du Du đeo thế? Trước đây chưa từng thấy con dùng.”
Tim tôi đập thình thịch, lén liếc qua đối diện.
Đâu chỉ giống, cơ bản là cùng một mẫu.
Sắc mặt anh thản nhiên, giọng điềm tĩnh:
“Dùng cũng được một thời gian rồi.”
Tôi vội vàng giải thích, có chút lắp bắp:
“Cái này bạn con mang từ nước ngoài về… chắc trùng hợp thôi, vô tình mua trùng mẫu với anh.”
Chú Tạ không hỏi thêm.
Tôi sợ ở lại lâu sẽ lộ sơ hở, vội vàng cầm túi xách:
“Chú dì, con đi làm kẻo muộn.”
“Du Du, để anh con đưa đi.”
“Không cần đâu ạ, con đi xe điện cho tiện, kịp giờ.”
Sau khi tốt nghiệp, nhà họ Tạ từng tặng tôi một chiếc xe hơi. Tôi có bằng nhưng không dám lái, vẫn để không, đi làm chủ yếu bằng xe điện, vừa tiện vừa nhanh.
Chương 5
Sắp hết giờ làm, bạn thân từ nhỏ – Mạnh Viên – đột nhiên nhắn tin liên tục.
“Du Du, cứu mạng!”
“Nhà lại bắt tao đi xem mắt, bị thầy Cận biết rồi, ảnh giận tím mặt. Ông già này khó dỗ lắm! Nhưng mà không đi thì bố mẹ tao bẻ chân tao mất.”
Tin nhắn kèm icon mặt khóc lóc, làm tôi bật cười.
Thầy Cận chính là giáo sư đại số hồi đại học. Mạnh Viên từng trượt môn ông dạy, thi lại vẫn rớt, cuối cùng phải học lại. Từ đó cô ấy cứ khắc khẩu với thầy. Không ngờ sau khi tốt nghiệp hai năm, tôi lại thấy hai người thành một đôi, còn yêu đương bí mật gần hai năm nay.
Gia đình vẫn chưa biết, mà lý do giấu thì tôi cũng không rõ.
Trước đó nghe nói cô ấy vụng trộm đi xem mắt sau lưng thầy Cận, kết quả rất thảm, chi tiết thì cô ấy không tiện kể.
Tôi gõ mấy chữ “Tớ kết hôn rồi”, lại nhanh chóng xóa đi.
Bí mật này, chỉ có tôi và Tạ Cảnh Hành biết là đủ.
“Quán ăn hôm nay là loại em thích đó, ngon lắm.”
“Địa chỉ.”
Cô ấy gửi cho tôi. Không xa lắm, dù sao cũng chỉ là qua ăn một bữa.
“Chỉ giúp lần này thôi, đừng có lần sau.”
“Yêu cậu nhất!”
Như thường lệ, tôi báo với dì Tạ là tối nay không về ăn cơm.
Đối tượng xem mắt của Mạnh Viên quả thật đẹp trai, lễ độ ôn hòa. Bất kể nói chuyện gì, anh ta cũng có thể tham gia và đưa ra ý kiến.
Đang chuẩn bị rời đi, tôi bỗng cảm thấy một dòng nóng hổi trào xuống. Tim tôi khựng lại, vội uống ngụm nước.
Không thể nào, sao lại đúng lúc thế này.
Hôm nay tôi mặc áo thun trắng khoác thêm cardigan mỏng, dưới là quần jeans xanh nhạt.
Giờ đứng dậy không được, ngồi tiếp cũng khó xử.
Chu Việt nhanh chóng nhận ra sự bất tiện, cởi áo khoác phủ lên vai tôi.
“Đêm xuống lạnh, khoác vào kẻo cảm lạnh.”
“Cảm ơn, tôi về được rồi.”
“Tôi đưa cô về.”
“Không cần, tôi đi xe đến.” – tôi chỉ sang chiếc xe điện cạnh đó.
Anh khẽ cười:
“Vậy hẹn gặp lại, cô Cố.”
Tôi gật đầu. Lúc về mới chợt nhớ chưa xin liên lạc, áo khoác biết trả bằng cách nào đây.
Về nhà, tôi vội vàng tắm rửa thay đồ.
Điện thoại hiện tin nhắn của dì Tạ, nói tối nay dì với chú đi dự tiệc sinh nhật bạn, nên nhà không bật đèn.
Sinh lý kỳ tới, cả người mệt mỏi, chẳng còn sức lực. Nhưng phim truyền hình yêu thích tối nay chiếu tập cuối.
Tôi quấn chăn, ôm gối xuống sofa.
Mắt díp lại, vừa xem vừa ngủ gà ngủ gật. Đến lúc quảng cáo thì thiếp đi luôn.
Mơ hồ nghe tiếng bước chân từ trên lầu, sau đó là tiếng vải sột soạt.
Ngón tay dài lướt qua hông, khiến tôi run rẩy, choàng tỉnh.
Cơ thể bị nhấc lên, tôi vội nhắm nghiền mắt, giả vờ ngủ. Bàn chân căng cứng không tự chủ.
Qua lớp vải mỏng, má tôi dán sát lồng ngực anh, cảm nhận hơi ấm tỏa ra, tim đập rộn ràng.
Tôi cắn môi, mặt nóng bừng. Anh hẳn đã biết tôi giả vờ ngủ.
Động tác của anh rất nhẹ, cẩn thận đặt tôi xuống giường, đắp chăn ngay ngắn.
Tất cả an tĩnh trở lại.
…Sao vẫn chưa đi?
Vài sợi tóc rủ xuống mặt, ngứa ngáy, tôi muốn gãi đến phát điên.
Cuối cùng, cửa phòng khẽ khép lại.
Tôi bật mắt, hít sâu một hơi, đưa tay gãi má.
Có anh ở đó, ngay cả thở mạnh tôi cũng chẳng dám.
Chương 6
Mười mấy ngày tiếp theo, Tạ Cảnh Hành đều không ở nhà.
Không hay không biết, chúng tôi lãnh chứng cũng gần một tháng rồi, vậy mà chẳng có cảm giác gì. Thi thoảng anh có hẹn tôi ra ngoài ăn một hai bữa, nhưng tôi bận quá nên đều từ chối.
Tối nay công ty tăng ca, làm đến tận tám giờ.
Vừa bước ra cổng, bên ngoài mưa bắt đầu rơi lất phất. Dự báo thời tiết báo nhiều mây nên tôi không mang áo mưa cũng chẳng mang ô.
Bực nhất là chiếc xe điện của tôi bị trộm mất.
Tôi đứng trong mưa, luống cuống nghĩ hay là sáng nay mình không đỗ ở khu để xe này. Tìm quanh một vòng không thấy, xác định luôn là bị cuỗm rồi.
Khổ không tả.
Một chiếc Bentley đen dừng trước mặt, kính xe hạ xuống.
“Cô Mạnh, tôi đưa cô về nhé.”
Là Chu Việt – đối tượng xem mắt lần trước.
Tôi mím môi, có chút chột dạ:
“Không cần đâu, tôi gọi xe về.”
“Mưa lớn rồi, giờ khó gọi xe lắm.”
“Vậy… cảm ơn anh.”
Lên xe, tôi không nhịn được rùng mình. Chu Việt tăng nhiệt độ trong xe, ấm lên, đỡ lạnh hẳn.
Trong lòng tôi vẫn thấy áy náy với Chu Việt: lần trước tôi mạo danh Mạnh Viên để đi xem mắt, coi như đùa anh một vố.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định nói thật.
Nghe xong, anh chỉ cười, chẳng để bụng, còn thấy thú vị, nói muốn mời tôi ăn lẩu.
Tôi càng ngại, khăng khăng để tôi mời bữa này.
Xe dừng trong trung tâm thương mại phía trước.
Áo khoác lần trước còn ở nhà tôi, cứ quên chưa trả. Đúng lúc tầng ba là khu đồ nam, tôi lôi Chu Việt vào mua, bay mất số tiền bằng ba tháng lương của tôi.
Vừa bước ra, điện thoại reo.
Nhìn màn hình, tay tôi run nhẹ—là Tạ Cảnh Hành.
“Alo, anh.”
“Em đang ở đâu?”
“Em… đang tăng ca ở công ty.”
Đầu dây kia im lặng chốc lát, rồi giọng anh trầm xuống:
“Cố Du, mỗi lần nói dối em đều run giọng.”
Tôi theo bản năng tròn mắt, đảo một vòng cũng không thấy anh đâu mới thở phào; có cảm giác như bị bắt gian, kiểu cẩu huyết này chỉ có trên phim thôi chứ.
Cúp máy xong, tôi mới thấy tin nhắn anh gửi nửa tiếng trước: “Anh đến công ty đón em.”
Không biết có phải tôi ảo giác không, hình như anh đang tức.
Tôi quay lại cửa hàng, mua thêm một chiếc sơ mi.
Xong, coi như nửa năm vừa rồi làm không công.
Chu Việt lái xe đưa tôi về. Mưa cũng dần tạnh.
Vào nhà, đèn phòng khách sáng trưng. Chú dì Tạ đang tựa nhau coi phim, chú còn thỉnh thoảng đút hoa quả cho dì—ấm áp khỏi nói.
“Du Du về rồi à? Anh con đâu? Sao không đi cùng?”
“Nó chẳng phải đi đón con sao?”
“Chắc lỡ nhau ạ, con về trước.”
“Trong bếp có trà gừng, mau uống cho ấm.”
Tôi cười tít mắt:
“Cảm ơn dì Tạ.”
Chương 7
Tắm xong thấy người dễ chịu hẳn, tôi nằm lên giường lướt điện thoại.
Dưới nhà vang lên tiếng động, bước chân từ từ đi lên.
Tôi cảnh giác, tắt đèn ngủ và màn hình, nằm xuống giả vờ ngủ.
Quả nhiên, cửa phòng khẽ mở.
Tôi khẽ nhíu mày.
Đúng là vô lễ, vào mà chẳng gõ cửa?
Có lẽ do sợ, ngón chân tôi cũng cuộn lại.
Đèn bàn bật lên, ánh sáng mờ làm tôi chói mắt, vội rụt vào chăn.
Qua khe hở nhỏ, tôi thấy anh treo áo vest lên ghế, thong thả cởi chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi.
Tôi chui sâu hơn vào chăn.
Giây sau, tôi bị Tạ Cảnh Hành lôi nhẹ ra khỏi chăn, bế ngồi lên đùi anh, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi khói thuốc nhè nhẹ trên người anh.
Tôi đờ ra, tròn mắt nhìn.
Lớp vải lạnh của quần tây khiến tôi tỉnh hẳn.
Vừa định giãy, đã bị anh giữ chặt trong lòng.
Lông mày anh cau lại, vẻ mặt hơi dữ.
Tôi hối hận rồi—cái áo sơ mi kia thôi khỏi đưa, tôi giữ lại làm đồ ngủ.
Hai đứa mắt trừng mắt.
Tôi ngáp một cái, đưa tay đẩy anh.
Cơ ngực cứng thật, còn nóng tay nữa.
“Em buồn ngủ, muốn đi ngủ.”
Ánh mắt anh lạnh như băng, như đang nói: “Anh ngồi đây xem em diễn tiếp.”
Tôi mím môi:
“Em bận quá, quên mất, không xem tin nhắn của anh.”
Giọng anh khàn khàn:
“Cố Du, anh không giận chuyện đó.”
Hơi thở nóng rực phả lên cổ, nhột nhột.
Tôi đưa tay gãi, cúc áo bỗng… bung.
Trước ngực mở toang, lộ ra một mảng da lớn, mà bên trong tôi lại… không mặc gì.
Đôi mắt đen của anh trầm hẳn, như mang theo nhiệt.
Tôi cuống quýt che ngực.
Đổi đồ ngủ, đổi ngay, thề không mặc cái này nữa!
Tâm trạng anh có vẻ tốt lên, khóe môi nhếch một cái, rồi lại trở về nghiêm nghị.
“Thế em giận gì?”
“Em lừa anh. Anh thấy em mua đồ cho đàn ông khác.”
Nói xong còn chìa ảnh.