Kiếp Này Không Dễ Bắt Nạt

Chương 4



8.

Nhưng khi đã bình tĩnh lại, tôi lại cầm điện thoại lên, gọi cho một số quen thuộc.

“Giai Minh… em… haiz, vừa rồi em tức quá nên mới như vậy…”
“Huhu… là do em ghen thôi. Em ghen khi thấy anh ở bên chị họ…”
“Chỉ cần… chỉ cần anh chịu cắt đứt với Tôn Mỹ Lệ, em có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra… được không?”

Đầu dây bên kia, hơi thở gấp gáp của Trần Giai Minh đột nhiên ngừng lại.
Ngay sau đó, hắn đổi giọng, lấy lòng rõ rệt:

“Yên tâm đi Tiểu Vân, em còn không hiểu anh sao?”
“Mình yêu nhau bao năm rồi, em biết rõ mà – người anh yêu nhất luôn là em. Còn cái con Tôn Mỹ Lệ ấy thì tính là gì chứ?”
“Anh hứa, sau này tuyệt đối không gặp lại cô ta. Sau này, chỉ còn lại hai chúng mình thôi.”

Tôi cố kìm cơn buồn nôn đang dâng trào, gượng gạo nói mấy câu tình cảm lấy lệ rồi lấy cớ cúp máy.

Dù sao cũng từng bên nhau nhiều năm, Trần Giai Minh nắm không ít thông tin về cuộc sống và công việc của tôi.
Nếu hắn bị dồn đến đường cùng mà nổi khùng, thì có thể sẽ gây phiền toái ngược lại cho tôi.

Hôm sau, tôi đích thân đến chỗ trọ của hắn.
Lấy cớ hẹn hò, tôi mang theo chiếc “bùa bình an” mà bà Vương (thầy bà ở quê) gửi cho — đem tặng hắn.

“Cái này là em đặc biệt xin cho anh đó! Nếu anh yêu em, thì nhất định phải đeo mỗi ngày nhé~”

Trần Giai Minh cười toe toét như trúng số, hí hửng đeo bùa lên cổ, còn chụp hình đăng ngay lên story.

【Bùa bình an vợ yêu đích thân xin cho mình~ Yêu em quá cơ~】

Tôi nhìn màn hình điện thoại, cực kỳ hài lòng.
Không nhịn được bật cười thành tiếng.

Chỉ vài ngày sau, Tôn Mỹ Lệ đã tự mò đến tận cửa.

Lần gặp gần nhất mới chỉ vài tháng trước, vậy mà bây giờ… chị ta đã thay đổi hoàn toàn.

Cái bụng từng nhô cao giờ đã xẹp lép, thay vào đó là từng lớp mỡ thừa chảy xệ.
Toàn thân xập xệ, tiều tụy rõ rệt, mái tóc vốn đen bóng cũng lốm đốm những sợi bạc.

Nhìn chị ta lúc này — ai mà nói là cô gái ngoài hai mươi, tôi chắc chắn không ai tin.
Bảo là một bà lão cũng chẳng quá lời.

Có lẽ, đây chính là hậu quả của tà thuật đổi mệnh mà chị ta từng đắc ý sử dụng.

Tôi vốn định lướt qua, không thèm để ý đến chị ta, ai ngờ lại bị chặn đường.

Khi Tôn Mỹ Lệ nhìn thấy tôi — không những không có lấy một chút tổn hại, mà còn xinh đẹp hơn xưa, rạng rỡ ngút trời — chị ta hoàn toàn sụp đổ.

Chị ta hét lên như hóa điên:
“Tiểu Vân ! Rốt cuộc mày đã làm gì?! Vì sao tao lại thành ra thế này?!”
“Tao biết rồi! Mày ghen tị đúng không?! Mày ghen vì Giai Minh yêu tao!”

Đến nước này rồi, tôi chẳng buồn diễn nữa.

Giọng tôi lạnh đi vài phần, ánh mắt sắc như dao:
“Tôn Mỹ Lệ, chị không thấy nhục à?”

“Làm tiểu tam mà còn đắc ý? Giật bạn trai của em họ ruột, chị còn biết liêm sỉ là gì không?”
“Chị tưởng tôi không biết chị bày trò hại tôi sao? Chị ngây thơ đến thế à?”

Mặt Tôn Mỹ Lệ đỏ bừng như máu, đôi mắt đen ngòm như muốn lồi ra, trông không khác gì quỷ dữ.

“Ý mày là sao? Nếu mày sớm đã biết, vậy sao còn vờ vịt với tao?”

Tôi nhịn không nổi nữa, bật cười thành tiếng. Giọng nói chứa đầy sự khinh miệt và chế giễu:

“Tự chị nói xem?”
“Đương nhiên là để chị phải chịu ác giả ác báo rồi!”

“Tự nhìn lại bộ dạng của mình bây giờ đi, chẳng phải chính là báo ứng rõ rành rành đấy sao?”

Lời vừa dứt, thần kinh vốn đã căng như dây đàn của Tôn Mỹ Lệ cuối cùng cũng đứt phựt.
Chị ta gào lên điên dại, lao thẳng về phía tôi như mất trí:

“Con khốn! Tao muốn mày chết!!”

Nhưng với cái cơ thể lảo đảo, run rẩy, mỗi bước đi đều nghiêng ngả như chị ta hiện giờ, làm sao có cửa thắng nổi tôi?

Chưa kịp chạm vào người tôi, tôi đã né sang bên nhanh như chớp, rồi xoay người khóa chặt hai tay chị ta từ phía sau.

Mặc dù đã tạm thời chế ngự được, nhưng Tôn Mỹ Lệ vẫn ra sức giãy giụa, giống như một con thú bị dồn đến đường cùng.

Tôi còn đang phân vân nên xử lý thế nào… thì bất ngờ, một giọng nam vang lên từ phía không xa.

 

9.

“Con đàn bà đê tiện! Mày lại đến tìm Tiểu Vân làm gì hả?!”

Trần Giai Minh thở hồng hộc chạy tới, chẳng nói chẳng rằng đã giơ chân đá thẳng vào người Tôn Mỹ Lệ, khiến chị ta ngã bật ra xa.

Chị ta ngồi bệt dưới đất, toàn thân run rẩy, ánh mắt kinh ngạc nhìn người vừa ra tay với mình:
“Giai Minh… Giai Minh, anh làm gì vậy?”
“Em là Mỹ Lệ mà! Anh từng nói… người anh yêu nhất là em cơ mà…”

Trần Giai Minh nhìn chị ta bằng ánh mắt ghê tởm, còn tiện thể nhổ một bãi nước bọt xuống đất:
“Nói nhảm cái gì thế? Mày nhìn lại cái bộ dạng thảm hại của mày đi. Còn mơ mộng anh yêu mày à?”
“Bây giờ trông mày như quỷ sống, ai mà yêu nổi!”

“Với lại, mấy cái trò cũ rích của mày… đừng tưởng tao không biết! Lúc trước mày dụ dỗ tao phản bội Tiểu Vân, còn hứa hẹn cho tao căn nhà ở nội thành. Không phải vì vậy thì tao đời nào ngu mà rời bỏ cô ấy!”

“Haha… tao điều tra rồi. Nhà mày nghèo mạt kiếp, một xu dính túi cũng không có! Mày mới thật sự là đồ mặt dày không biết nhục!”

Tôn Mỹ Lệ trợn tròn mắt, bị tức đến mức thở gấp, sắc mặt tím tái như bị bóp cổ.
Khóe môi chị ta rỉ ra một vệt máu đỏ… nhưng lại chẳng hề quan tâm, ngược lại còn phá lên cười lớn:

“Ha ha… Ha ha ha… Tiểu Vân , cô thắng rồi. Cô thật sự thắng rồi đấy.”
“Nhưng cô cũng thua rồi… Cô biết không?”

“Vị hôn phu từng ôm tôi, ngay trên giường của cô, ân ái cuồng nhiệt — rồi còn cười nói, cô chẳng khác gì một con cá chết không cảm xúc, nhìn là hết cả hứng!”

“Còn anh đấy, Trần Giai Minh! Anh nghĩ đá tôi rồi là xong chuyện à? Anh nghĩ anh có thể bình yên sao?”
“Tôi nói cho anh biết — không đời nào! Tôi khổ, thì cả hai người cũng đừng mong sống yên!”

Lời nói đầy độc địa của Tôn Mỹ Lệ rõ ràng đã đâm trúng chỗ đau của Trần Giai Minh...

Trần Giai Minh tức điên, xông lên tẩn Tôn Mỹ Lệ một trận túi bụi.
Vừa đấm đá, hắn vừa chửi rủa không ngừng:

“Đồ đê tiện! Con điên! Mày mới là thứ hạ tiện!”
“Mày cố tình bịa chuyện trước mặt Tiểu Vân đúng không?! Mày tưởng không có cô ấy tao sẽ quay lại với mày à? Nằm mơ đi!”

Có lẽ Tôn Mỹ Lệ đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Đối mặt với trận đòn tàn bạo và những lời độc địa, chị ta chẳng hề phản kháng, thậm chí còn cười điên dại như hóa rồ.

Ngay giây tiếp theo, Tôn Mỹ Lệ đột ngột phản công — lật người đè hắn xuống đất, rút từ túi ra một con dao gọt hoa quả.
Phập! — mũi dao cắm thẳng vào bụng hắn, máu lập tức phun trào như suối.

Sàn nhà nhanh chóng nhuộm đầy một vũng đỏ sẫm.

Xung quanh vang lên những tiếng la thất thanh.
Nhưng Tôn Mỹ Lệ lại chẳng hề sợ hãi khi thấy máu… mà còn cúi đầu — ghé sát miệng xuống vết dao, gặm lấy gặm để.

Đến lúc này, tôi mới nhìn rõ — răng của chị ta cũng đã biến đổi.
Hai chiếc răng cửa nhô dài ra ngoài, sắc nhọn ánh lên ánh kim lạnh lẽo — chẳng khác gì răng chuột.

Thấy Trần Giai Minh đã hôn mê bất tỉnh, tôi nhân lúc mọi người còn đang sốc chưa kịp phản ứng, lặng lẽ quay người bỏ đi.

Thật ra, tôi đã sớm đoán được kết cục của Trần Giai Minh.
Dù sao… cái mà tôi đưa cho hắn lúc trước, tuyệt đối không phải bùa bình an.

Tôi vốn muốn để hắn tự chuốc lấy báo ứng, từ từ lụi tàn trong ảo tưởng của chính mình.
Nhưng có lẽ… ông trời cũng không thể chịu nổi hắn nữa, nên đã thay tôi ra tay trước — thu lại cái họa này.

 

10.

Dự án trong tay vừa hoàn tất, tôi cũng nắm bắt được cơ hội thăng chức đúng lúc.
Nhân tiện nghỉ phép sớm một chút, tôi quyết định về quê thăm ba mẹ.

Vừa bước chân vào khu nhà, tôi đã thấy một đám đông hàng xóm tụ tập xôn xao.
Đứng giữa vòng người, không ai khác — chính là bà bác dâu, gương mặt khổ sở đang kể lể với đám đông:

“Haiz… năm nay nhà tôi đúng là đen đủi vô cùng!”
“Con bé Mỹ Lệ vất vả lắm mới có cơ hội thi vào công ty lớn, vậy mà bây giờ lại hóa điên hóa dại, đừng nói đến thi cử, sau này chắc phải sống dựa vào tôi nuôi cả đời!”

“Ông nhà tôi cũng vậy, tai nạn giao thông không rõ lý do, tài xế gây tai nạn chạy mất, đến giờ vẫn chưa bắt được!”
“Cứ tưởng tình hình đã ổn, ai ngờ mới đây bệnh lại chuyển nặng… giờ thì cũng đi rồi...”

“Tôi mệt mỏi lắm rồi, vừa lo người già vừa nuôi người bệnh, trông cậy vào chút lương công nhân của tôi, sau này còn biết sống sao đây...”

Tôi đứng nép trong đám đông, nghe không sót một chữ.

Nghe thì có vẻ đáng thương, nhưng nghĩ kỹ lại — chẳng phải tất cả những điều này… đều là cái giá mà Tôn Mỹ Lệ phải trả vì lòng tham không đáy của mình sao?

 

11.

Kể từ ngày đó, Trần Giai Minh và Tôn Mỹ Lệ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi — không còn một chút dấu vết.

Một lần tan ca, đi ngang qua cửa hàng bán vé số trước công ty, không hiểu sao — tôi, người xưa nay chẳng mấy quan tâm đến mấy trò may rủi, lại đột ngột dừng bước.

Chợt nhớ đến kiếp trước — chính tại nơi này, bác tôi từng trúng giải độc đắc hàng chục triệu.

Không chần chừ, tôi bước vào mua một tấm vé.

Điều mà tôi không ngờ là — tấm vé đó thật sự trúng giải thưởng mười triệu.

Sau khi nhận thưởng xong, trong lòng tôi vẫn còn cảm giác mơ hồ như đang nằm mộng.

Tôi lập tức gọi điện cho bà Vương — vị “thầy bà” năm xưa từng giúp tôi.

Tôi dự định sẽ gửi chút tiền cảm ơn.
Nhưng bà lại từ chối, chỉ nhẹ nhàng nói:

“Những thứ đó… vốn dĩ đã là của con.”
“Dù tạm thời có bị người khác cướp đi, thì rồi bằng một cách nào đó, ông trời cũng sẽ trả lại cho con.”

-Hết-

Chương trước
Loading...
// Hàm để hiển thị lớp phủ // Hàm để ẩn lớp phủ và đặt thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Lưu thời gian hiện tại vào Local Storage // Kiểm tra xem lớp phủ có bị ẩn không và hiển thị lại nếu cần if (elapsed >= 3600 * 1000) { // 1 tiếng (3600000 ms) // Đặt timer 30 giây để kiểm tra và hiển thị lớp phủ nếu đủ điều kiện }, 30 * 1000); // 30 giây (30000 ms) // Khi người dùng nhấp vào lớp phủ, ẩn lớp phủ và thiết lập thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Chuyển hướng đến trang khác (tùy chọn) // Hàm để hiển thị lớp phủ // Hàm để ẩn lớp phủ và đặt thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Lưu thời gian hiện tại vào Local Storage // Kiểm tra xem lớp phủ có bị ẩn không và hiển thị lại nếu cần if (elapsed >= 3600 * 1000) { // 1 tiếng (3600000 ms) // Đặt timer 30 giây để kiểm tra và hiển thị lớp phủ nếu đủ điều kiện }, 30 * 1000); // 30 giây (30000 ms) // Khi người dùng nhấp vào lớp phủ, ẩn lớp phủ và thiết lập thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Chuyển hướng đến trang khác (tùy chọn)