Kiếp Này Không Dễ Bắt Nạt

Chương 3



7.

Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là tắm nước nóng cho thư giãn đầu óc.
Sau đó, tôi bấm gọi một số điện thoại bàn vẫn lưu trong máy từ lâu.

Đó là số của bà Vương – "thầy bà Vương" nổi tiếng ở quê, do chính ngoại tôi để lại.

Tôi không giấu giếm điều gì, đem toàn bộ những chuyện xảy ra gần đây kể lại rành rọt từ đầu đến cuối.

Không ngờ, đầu dây bên kia vang lên một tràng cười sảng khoái.

“Ha! Gì mà đại sư chứ? Rõ ràng là một tên thầy tà chuyên dùng tà thuật để lừa người kiếm tiền!”
“Cái loại đó chỉ giỏi mấy trò vớ vẩn, chẳng có gì đáng sợ đâu! Đừng lo, cứ để đó cho ta!”

Chưa kịp nói thêm gì, bà Vương đã dứt khoát cúp máy.

Tôi thoáng chần chừ, trong lòng cũng có chút nghi hoặc.
Nhưng nghĩ đến danh tiếng của bà ở quê – từ miệng bà ngoại tôi truyền lại, thì đúng là mấy chục năm nay toàn chuyện "lên đồng là linh, cúng một cái là hiệu nghiệm".

Cân nhắc hồi lâu, tôi quyết định tin bà ấy một lần.

Gác máy xong, tôi nhanh chóng thu dọn vài bộ quần áo, kéo vali chuyển hẳn vào một khách sạn gần công ty để nghỉ tạm.
Ban đầu chỉ nghĩ muốn yên tĩnh vài ngày, ai ngờ tối hôm đó liền nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.

“Xin chào, xin hỏi chị là người nhà của Tôn Mỹ Lệ và Tôn Đại Cường đúng không ạ? Tình trạng của họ đang rất xấu, xin chị đến bệnh viện ngay lập tức.”

Cuộc gọi vừa kết thúc, tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn thay đồ rồi ra ngoài.

Vừa đến nơi, tôi đã thấy bệnh viện loạn như chợ vỡ.

Tôn Mỹ Lệ mặt trắng bệch, trán rịn đầy mồ hôi lạnh, giọng run rẩy không ngừng:
“Đau quá… bác sĩ… bụng em đau lắm…”

Phần bụng dưới của chị ta phồng lên một cách bất thường, nhấp nhô không đều.
Nếu nhìn kỹ… hình như còn có chuyển động nhẹ bên trong.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ kinh hoàng phát hiện… trong tử cung của Tôn Mỹ Lệ có một ổ chuột con đang ký sinh.

Còn chưa kịp tiến hành phẫu thuật, Tôn Mỹ Lệ đã như một sản phụ chuyển dạ, đau đớn rên rỉ rồi “sinh” ra một ổ chuột đỏ hỏn chưa mở mắt...

Toàn bộ đội ngũ y bác sĩ chứng kiến cảnh tượng đó đều sững sờ như gặp ma.

Còn Trần Giai Minh – kẻ nãy giờ vẫn đứng một bên cố giả vờ “tàng hình”, vừa thấy cảnh tượng kinh hãi kia liền lập tức hoảng loạn bỏ chạy khỏi bệnh viện.

Bên kia, tình trạng của đại bá cũng bất ngờ chuyển biến xấu ngay trong đêm.

Dù trước đó do đột quỵ mà tay chân bất tiện, nhưng đêm nay ông ta lại trở nên vô cùng “linh hoạt”.
Ông ta co quắp người lại, nép sát vào góc tường, toàn thân run rẩy như thể đang cảnh giác với ánh sáng.

Dáng vẻ đó… không khác gì một con chuột đang sợ ánh mặt trời.

Tôi bất chợt nhớ đến những chuyện đã xảy ra với ba mình ở kiếp trước.
Có lẽ… bọn họ thật sự đã cùng lũ chuột kia “tráo đổi vận mệnh” thông qua ba sợi lông chuột đó.

Nhưng… chuyện đó, giờ chẳng liên quan gì đến tôi nữa.

Tôi gọi điện báo cho bác gái – người vẫn đang làm công nhân ngoài tỉnh – nhờ bà tới bệnh viện gấp.

Chờ đến khi người nhà họ đến nơi, tôi rời đi không chút lưu luyến, quay về khách sạn nghỉ ngơi.

Ngay sau đó, tôi chặn số Trần Giai Minh và Tôn Mỹ Lệ.
Một khoảng thời gian yên bình, nhẹ nhõm cuối cùng cũng bắt đầu.

Thế nhưng — độ mặt dày của Trần Giai Minh vẫn vượt xa giới hạn nhận thức của tôi.

Kiếp trước, mãi đến khi tôi chết, tôi mới nhìn rõ bộ mặt thật của tên đàn ông chuyên “ăn bám” này.
Hắn theo đuổi tôi chẳng phải vì yêu, mà là vì tôi là con một — là người thừa kế toàn bộ tài sản của gia đình.

Khi phát hiện tôi không phải kiểu “phụ nữ truyền thống” như hắn tưởng tượng, hắn liền quay đầu thông đồng với Tôn Mỹ Lệ.

Mà giờ đây, khi nhà họ Tôn đã loạn thành một đống, hắn lại quay đầu tìm tôi lần nữa — muốn bám vào tôi như cái đỉa đói.

Với những màn quấy rối không ngừng nghỉ từ Trần Giai Minh, tôi hoàn toàn không bận tâm.

Thế nhưng — vì muốn tiếp tục ăn bám, hắn đã bắt đầu trở nên… vô cùng điên cuồng.

Sáng nay vừa đến công ty, tôi đã phát hiện ánh mắt đồng nghiệp nhìn mình rất kỳ lạ.

Cho đến khi một người lén gửi cho tôi một đường link livestream, tôi mới hiểu ra đầu đuôi câu chuyện.

Trên màn hình điện thoại, gương mặt bóng nhẫy đầy dầu của Trần Giai Minh phóng đại đến mức khiến người ta khó chịu.
Hắn nước mắt nước mũi đầm đìa, còn không quên xì ra vài cái bong bóng từ lỗ mũi.

“Tiểu Vân, anh biết em đang xem mà… Làm ơn, cho anh một cơ hội nữa được không?”
“Anh biết em chê nhà anh nghèo, chê lương anh thấp… nhưng anh thật lòng yêu em. Anh hứa sẽ cố gắng làm việc, để em có cuộc sống em mong muốn!”
“Anh thề, đến Tết nhận được thưởng cuối năm, anh sẽ mua cho em cái túi em thích nhất… được không?”

Dưới màn hình livestream, hàng loạt bình luận tràn lên như sóng đánh, không ít người đã bị màn “diễn sâu” của Trần Giai Minh làm cho cảm động.

【Trời ơi, nữ chính có trong livestream này hả? Mau nhìn anh ấy đi! Người ta vì bạn mà sắp hiến cả mạng rồi đó, bạn còn nhẫn tâm à?】
【Loại con gái này chắc chắn là "đào mỏ" rồi. Bạn trai nghèo, không đủ điều kiện là đòi chia tay?】
【Thật mất mặt phụ nữ! Thời đại nào rồi, còn sống kiểu ích kỷ vậy? Nam nữ bình đẳng có hiểu không?】
【Anh ơi, nhìn em nè… Em không cần anh giàu, chỉ cần anh đối xử tốt với em là đủ...】

Cả màn hình là những lời chỉ trích tôi dồn dập.
Lượt người xem tăng vọt, chẳng mấy chốc phòng livestream đã vượt mốc mười vạn người.

Tôi chăm chú xem từng đoạn, cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện.

Thì ra sau khi không thể liên lạc được với tôi bằng bất cứ cách nào, tên tra nam Trần Giai Minh này liền nghĩ ra cách… livestream bán thảm.

Tự biến mình thành một kẻ nghèo khó nhưng chân thành, một “chiến thần tình yêu” không tiền không thế vẫn nguyện dâng trái tim.

Hắn khóc lóc kể khổ, nói vì tôi mà tiêu sạch tiền tiết kiệm, còn vì không đáp ứng nổi ham muốn mua sắm của bạn gái nên mới bị chia tay.

“Tiểu Vân, anh cầu xin em… anh thực sự rất nhớ em! Dù em có yêu cầu gì anh cũng chấp nhận, xin em đừng chia tay anh mà!”

Trần Giai Minh khóc như cha chết mẹ, diễn đến đáng thương.
Lũ “anh hùng bàn phím” trong phòng livestream thì như được tiêm doping, lập tức lần ra được chút manh mối cá nhân của tôi.

Không ít người gào lên đòi “thay trời hành đạo”, tuyên bố nhất định phải "cho tôi một bài học".

Tôi cố nhịn cảm giác muốn trợn trắng mắt, sau khi xin nghỉ phép với quản lý liền thuê tạm một phòng khách sạn, tiện tay mở livestream.
Chẳng vòng vo, tôi bật tính năng kết nối PK trực tiếp với Trần Giai Minh.

Vừa thấy tôi lên sóng, vẻ mặt của Trần Giai Minh lập tức đổi sang ngập tràn “yêu thương da diết”:

“Tiểu Vân, em tha thứ cho anh rồi đúng không? Chúng ta đừng giận dỗi nữa… mình cưới nhau đi!”

Giọng điệu hắn nghe có vẻ thành khẩn, nhưng trong ánh mắt kia lại không giấu được sự tính toán và đắc ý sâu kín.

Tôi không buồn đáp lời.

Chỉ lạnh nhạt kéo ra bảng sao kê chi tiêu suốt thời gian yêu nhau — từng món, từng hóa đơn — tất cả chi phí tôi và hắn cùng chia, hoặc tôi một mình chi trả.

Rồi, tôi phát chiêu cuối.
Video mà tôi âm thầm quay lại từ trước — cảnh Trần Giai Minh lén lút ôm hôn Tôn Mỹ Lệ sau lưng tôi — được tôi phát sóng công khai trước hàng chục vạn khán giả.

Bùm! Một quả bom dội thẳng xuống livestream.

【Cái gì vậy trời, thật luôn hả?!】
【Má ơi, cái tên mặt dày này! Mồm thì bảo bạn gái đào mỏ, hóa ra chính hắn mới là tra nam số một!】
【Trời ơi tôi còn cảm động vì hắn khóc lóc ban nãy… cảm giác như vừa bị phản bội vậy!】

Chưa đầy vài phút, bình luận bắt đầu quay xe dữ dội, một trận “gió tanh mưa máu” nhấn chìm phòng livestream.
Nhưng lần này — mũi dùi không còn chĩa về phía tôi, mà là đâm thẳng vào Trần Giai Minh.

Hắn há miệng định biện minh, nhưng chẳng thốt nên lời.
Ánh mắt nhìn tôi lúc này — tràn đầy căm hận và hoảng loạn.

Tôi nhếch môi, tặng hắn một cú lườm trắng dã.
Sau đó — không nói một lờilặng lẽ tắt livestream.

Chương trước Chương tiếp
Loading...
// Hàm để hiển thị lớp phủ // Hàm để ẩn lớp phủ và đặt thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Lưu thời gian hiện tại vào Local Storage // Kiểm tra xem lớp phủ có bị ẩn không và hiển thị lại nếu cần if (elapsed >= 3600 * 1000) { // 1 tiếng (3600000 ms) // Đặt timer 30 giây để kiểm tra và hiển thị lớp phủ nếu đủ điều kiện }, 30 * 1000); // 30 giây (30000 ms) // Khi người dùng nhấp vào lớp phủ, ẩn lớp phủ và thiết lập thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Chuyển hướng đến trang khác (tùy chọn) // Hàm để hiển thị lớp phủ // Hàm để ẩn lớp phủ và đặt thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Lưu thời gian hiện tại vào Local Storage // Kiểm tra xem lớp phủ có bị ẩn không và hiển thị lại nếu cần if (elapsed >= 3600 * 1000) { // 1 tiếng (3600000 ms) // Đặt timer 30 giây để kiểm tra và hiển thị lớp phủ nếu đủ điều kiện }, 30 * 1000); // 30 giây (30000 ms) // Khi người dùng nhấp vào lớp phủ, ẩn lớp phủ và thiết lập thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Chuyển hướng đến trang khác (tùy chọn)