Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kiếp Này Chỉ Nguyện Bình Yên
Chương 3
Lệ phi sai người mang cổ cầm tới, tấu một khúc “Phượng cầu hoàng”. Công bằng mà nói, cầm nghệ của nàng không tệ, nhưng ngay tại tiệc thưởng cúc lại đàn một khúc thể hiện tình ý lộ liễu như thế, quả là quá mức phô trương.
Khúc kết thúc, Hoàng thượng chỉ thản nhiên nói một câu “Không tệ”, rồi liền quay sang cười nói thì thầm với Diên Thư.
Nụ cười trên gương mặt Lệ phi cứng đờ, trong mắt lóe lên tia độc lệ.
“Uyển mỹ nhân,”
Nàng đột ngột cất cao giọng,
“Nghe nói muội muội tài nghệ xuất chúng, chẳng hay hôm nay có thể góp vui một khúc?”
Diên Thư khiêm tốn đáp:
“Thần thiếp ngu dốt, nào dám múa rìu qua mắt Lệ phi nương nương.”
“Muội muội hà tất khiêm nhường?”
Lệ phi không buông tha:
“Hoàng thượng thường khen muội cầm kỳ thư họa đều tinh thông, hôm nay ngày lành cảnh đẹp, sao không để các tỷ muội được mở rộng tầm mắt?”
Ta nhận ra ngay đây là cái bẫy của Lệ phi.
Nếu Diên Thư từ chối thì sẽ bị chê là ngạo mạn, còn nếu đồng ý thì chắc chắn bị mang ra so bì.
Diên Thư liếc nhìn hoàng thượng, thấy hắn khẽ gật đầu, chỉ đành đứng dậy:
“Vậy thần thiếp xin mạo muội dâng một khúc.”
Điều khiến người ta bất ngờ là, nàng không chọn cầm, mà sai người mang lên một cây ngọc tiêu.
Tiếng tiêu vừa cất lên, cả đại điện như lặng đi.
Khúc nhạc ấy ta chưa từng nghe qua, cao vút trong trẻo, u uất như than thở, khiến người ta như say như mê.
Ánh mắt hoàng thượng mỗi lúc một sáng rỡ, đến cuối cùng thậm chí không kìm được mà vỗ tay tán thưởng:
“Hay! Khúc này chỉ nên có ở thiên cung, nhân gian há được mấy lần nghe!”
Diên Thư buông tiêu, mỉm cười e lệ:
“Đây là khúc ‘Tương Tư Dẫn’ do thần thiếp tự phổ, thật sự làm trò cười rồi.”
“Ái phi quá khiêm nhường.”
Hoàng thượng dịu dàng nói:
“Lý Đức Toàn, ban cho Uyển mỹ nhân đôi vòng ngọc mỡ cừu trẫm vẫn cất kỹ.”
Sắc mặt Lệ phi giờ đã khó coi tới cực điểm.
Nàng đột ngột đứng bật dậy:
“Hoàng thượng! Thần thiếp thân thể không khỏe, xin phép lui trước.”
Không chờ hoàng thượng đáp, nàng đã giận dữ rời đi, khiến bầu không khí trên tiệc yến trở nên vô cùng lúng túng.
Đoan Ninh gắng gượng nói vài lời xã giao, yến tiệc mới có thể tiếp tục.
Nhưng ta để ý thấy, ánh mắt nàng ta vẫn không ngừng liếc về phía Diên Thư, thần sắc trong mắt vô cùng phức tạp.
Sau khi hồi cung, Nghiên Sương không nhịn được nói:
“Nương nương, hôm nay Lệ phi đúng là…”
“Tự rước lấy nhục.”
Ta nhàn nhạt tiếp lời:
“Nàng ta càng như vậy, hoàng thượng càng thêm chán ghét.”
Quả nhiên, chưa đầy mấy ngày sau đã truyền ra tin:
Lệ phi vì ‘thất nghi trước mặt thánh thượng’ mà bị phạt cấm túc một tháng.
Hạ qua thu tới, “bệnh tình” của Đoan Ninh ngày càng trầm trọng.
Thái hậu triệu ta đến Phúc Ninh cung, lo lắng nói:
“Đoan Ninh gần đây tâm thần hoảng hốt, thái y nói là do uất kết trong lòng. Hoàng đế đã rất lâu không ghé qua chỗ nàng rồi.”
Ta im lặng.
Kiếp trước ta từng mong nàng ta thất sủng, nhưng hiện tại, nhìn nàng từng bước suy sụp, trong lòng ta lại có chút không đành.
Thái hậu nhìn ta đầy hàm ý:
“Ngươi đi thăm nó một chuyến đi, khuyên nhủ đôi câu. Trong hậu cung này, có ai chưa từng trải qua thất sủng?”
Trong Phượng Nghi cung, Đoan Ninh tiều tụy đến mức ta suýt không nhận ra.
Vị hoàng hậu từng rực rỡ kiêu sa, giờ gầy gò chỉ còn da bọc xương, quầng thâm dưới mắt càng khiến nàng thêm u uất.
“Muội đến rồi à.”
Nàng gượng gạo cười, chỉ chỗ bên giường:
“Ngồi đi.”
Ta hành lễ, rồi ngồi xuống bên nàng:
“Tỷ tỷ dạo này khá hơn chút nào chưa?”
“Khá? Khá thế nào?”
Đoan Ninh đột nhiên kích động:
“Hoàng thượng đã hai tháng không đặt chân đến Phượng Nghi cung rồi! Trong mắt chàng, chỉ có Diên Thư, con... con tiện nhân ấy!”
Ta khẽ phất tay cho cung nữ lui ra, nhẹ giọng khuyên:
“Tỷ tỷ, xin hãy thận trọng lời nói.”
“Ta còn sợ gì?”
Đoan Ninh cười khổ:
“Giờ cái Phượng Nghi cung này khác gì lãnh cung đâu? Niệm Khanh, muội biết không, hôm qua là sinh thần của ta, hoàng thượng không thèm đến, chỉ sai Lý Đức Toàn mang chút thưởng lệ lệ thường tới…”
Nước mắt nàng lặng lẽ lăn xuống:
“Ta vì chàng mà hy sinh tất cả, mà chàng lại đối xử với ta như vậy…”
Ta không biết phải an ủi ra sao.
Kiếp trước, Đoan Ninh cho đến phút cuối vẫn giữ được thể diện và tôn nghiêm của một hoàng hậu.
Còn hiện tại, nàng lại sụp đổ bật khóc trước mặt ta.
Lẽ nào vì không còn ta bày mưu hãm hại, nàng lại càng không thể chấp nhận nổi việc thất sủng?
Ta chậm rãi lựa lời:
“Hoàng thượng chỉ nhất thời bị cuốn hút bởi sự mới lạ, cuối cùng rồi cũng sẽ hiểu ai mới là người một lòng một dạ với người.”
Đoan Ninh khẽ lắc đầu, ánh mắt dần trở nên trống rỗng:
“Không đâu... Ta hiểu rõ người. Một khi đã thay lòng, sẽ không bao giờ quay đầu nữa.”
Nàng đột nhiên nắm lấy tay ta:
“Niệm Khanh, giúp ta một việc.”
“Xin tỷ cứ nói.”
“Ta muốn gặp Diên Thư.”
Giọng nàng nhỏ đến gần như không nghe thấy:
“Muốn gặp riêng nàng ấy một lần.”
Tim ta khẽ rung lên.
“Chị định làm gì?”
“Ngươi yên tâm, ta sẽ không hại nàng ta.”
Đoan Ninh cười khổ:
“Ta chỉ muốn nhìn xem... người con gái đã thay thế ta, rốt cuộc có gì đặc biệt.”
Ta do dự.
Kiếp trước, Đoan Ninh và Diên Thư gần như chưa từng có cơ hội gặp riêng. Cuộc gặp gỡ này... sẽ dẫn đến điều gì?
Rời khỏi Phượng Nghi cung, ta đến thẳng Tẩy Ngọc trai.
Diên Thư trông thấy ta thì vô cùng kinh ngạc, vội vàng đứng dậy nghênh đón:
“Hiền phi nương nương, sao người lại đích thân giá lâm? Phải là thần thiếp đến thỉnh an mới phải.”
Ta nhìn nàng thật kỹ.
Chỉ mới vài tháng, Diên Thư đã hoàn toàn rũ bỏ vẻ non nớt khi mới nhập cung, từng lời nói, cử chỉ đều mang theo sự điềm đạm và tự tin hiếm thấy.
“Uyển mỹ nhân khách sáo rồi.”
Ta nhàn nhạt mở lời:
“Hôm nay bản cung đến là để thay mặt hoàng hậu nương nương truyền một lời.”
Nghe đến hai chữ “hoàng hậu”, ánh mắt Diên Thư thoáng dao động:
“Xin nương nương chỉ dạy.”
“Hoàng hậu nương nương muốn gặp riêng ngươi. Ngày mai, giờ Ngọ, tại hoa viên sau Phượng Nghi cung.”
Diên Thư khẽ nhíu mày:
“Chuyện này… e là không hợp quy củ?”
“Đúng là không hợp quy củ.”
Ta nhìn thẳng vào mắt nàng:
“Cho nên, có đi hay không, hoàn toàn tùy Uyển mỹ nhân quyết định.”
Nói rồi, ta xoay người rời đi, không để nàng kịp hỏi thêm.
Bản cung đã tận tình, phần còn lại, phải xem phúc phận của họ.
Hôm sau, khi Thành Diệp từ học đường trở về, ta đang tỉa tót một chậu cúc.
“Mẫu phi!”
Con vui vẻ chạy vào:
“Nhi thần hôm nay học Mạnh Tử, Trương Thái phó còn khen nhi thần hiểu bài nhanh lắm!”
Ta đặt kéo xuống, dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán con:
“Chậm rãi kể, đừng vội.”
“Mẫu phi, nhi thần có điều muốn hỏi.”
Thành Diệp đột nhiên hạ giọng:
“Tại sao phụ hoàng không còn thích mẫu hậu nữa? Mẫu hậu chẳng phải là người phụ hoàng yêu thương nhất sao?”
Tim ta chợt se lại.
“Ai nói với con những lời này?”
“Người trong cung đều đang bàn tán.”
Thành Diệp chớp đôi mắt to tròn:
“Họ nói Uyển mỹ nhân trông rất giống mẫu hậu thời trẻ, nên phụ hoàng mới sủng ái nàng ấy đến thế.”
Ta nắm tay con, kéo lại ngồi bên:
“Thành Diệp, nhớ kỹ lời mẫu phi. Trong hậu cung này, tình cảm là thứ không thể trông cậy. Hôm nay được sủng, mai đã thất sủng — đều là chuyện thường. Điều quan trọng nhất, là giữ được bản tâm, không bị ngoại vật làm lay động.”
Thành Diệp như hiểu như không, gật đầu:
“Giống như mẫu phi vậy sao?”
Ta mỉm cười:
“Đúng vậy, giống như mẫu phi.”
“Thế nếu một ngày nào đó, phụ hoàng cũng không thích nhi thần nữa thì sao?”
Lòng ta nhói đau, kéo con ôm vào lòng:
“Sẽ không có ngày ấy. Con là trưởng tử của người, người nhất định sẽ quan tâm đến con.”
Ta nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của con lên:
“Hơn nữa… bất luận có chuyện gì xảy ra, mẫu phi cũng sẽ luôn ở bên con.”
Thành Diệp dựa vào vai ta, thì thầm:
“Mẫu phi, sau này con lớn sẽ bảo vệ người, không để ai bắt nạt người nữa.”
Khóe mắt ta cay xè.
Đứa trẻ từng vĩnh viễn rời bỏ ta trong kiếp trước, giờ lại mạnh khỏe sống động trong lòng ta, nói sẽ bảo vệ ta — đây chính là món quà lớn nhất mà ông trời ban cho ta.
“Ngoan.”
Ta hôn nhẹ lên trán con:
“Nhưng bây giờ, hãy để mẫu phi bảo vệ con trước đã.”
Đúng lúc ấy, Nghiên Sương vội vã bước vào:
“Nương nương, Phượng Nghi cung xảy ra chuyện rồi!”
Khi ta tới nơi, trong hoa viên đã hỗn loạn cả lên.
Đoan Ninh ngất xỉu trên chiếc bàn đá trong vườn, Diên Thư đang lo lắng xoa nhân trung cho nàng, vài cung nữ luống cuống đứng quanh không biết xử lý thế nào.
“Chuyện gì xảy ra?!”
Ta nhanh chóng bước đến.
Diên Thư thấy ta, như trông được cứu tinh:
“Hiền phi nương nương! Hoàng hậu nương nương đột nhiên ngất xỉu, thần thiếp…”
“Đừng nói nữa, mau truyền thái y.”
Ta ngắt lời, đồng thời ra hiệu cho Nghiên Sương đỡ Đoan Ninh vào nội thất.
Diên Thư do dự:
“Thần thiếp có nên… tránh đi trước không?”
Ta nhìn nàng thật sâu:
“Ngươi nghĩ sao?”
Nàng khẽ cắn môi:
“Thần thiếp hiểu rồi. Hôm nay… thần thiếp chưa từng tới Phượng Nghi cung.”
Thông minh như Diên Thư, đương nhiên hiểu rõ lợi — hại trong chuyện này.
Nếu để lộ rằng hoàng hậu ngất xỉu giữa cuộc gặp gỡ riêng với sủng phi, không biết sẽ gây nên sóng gió cỡ nào.
Sau khi Diên Thư rời đi, thái y cũng vừa đến.
Chẩn mạch xong, kết luận là hoàng hậu do lâu ngày u uất trong lòng, ăn uống thất thường, khiến khí huyết hư nhược, cần tĩnh dưỡng.
Ta sai người đến Tần Chính điện báo tin, nhưng được hồi đáp rằng hoàng thượng đang nghị sự với đại thần, không tiện đến, chỉ nhắn lại một câu:
“Hãy để hoàng hậu nghỉ ngơi, thái y cứ túc trực là được.”
Đoan Ninh tỉnh lại vào lúc hoàng hôn.
Nhìn thấy ta ngồi bên giường, ánh mắt nàng thoáng hiện vẻ thất vọng.
“Hắn không đến, phải không?”
Nàng hỏi khẽ, giọng yếu ớt.
Ta không đáp, chỉ dìu nàng ngồi dậy, đưa bát canh sâm tới:
“Tỷ tỷ hãy uống chút canh sâm cho lại sức.”
Đoan Ninh hờ hững uống vài ngụm, đột nhiên hỏi:
“Diên Thư... nàng ta đã nói gì với muội?”
“Không nói gì cả.”
Ta nhẹ giọng đáp:
“Nàng ấy chỉ vừa đến, tỷ tỷ đã ngất rồi.”
Đoan Ninh cười gượng:
“Muội biết không, nàng ấy quả thật rất đặc biệt. Không chỉ bởi dung mạo giống ta thuở thiếu thời... mà còn vì nàng ta thông minh, hiểu thời thế, biết tiến biết lui. Quan trọng hơn cả... khi nàng ta nói về hoàng thượng, ánh mắt có sùng bái, có ngưỡng mộ… nhưng không có… không có loại si mê điên cuồng như ta.”
Ta lặng lẽ lắng nghe, trong lòng ngổn ngang.
Người từng luôn giữ kiêu hãnh của một hoàng hậu, nay lại ngồi trước mặt ta, tự mình phân tích lý do mình thất bại.
“Tỷ tỷ, nghỉ ngơi đi.”
Ta kéo chăn cho nàng, khẽ nói:
“Có những chuyện, miễn cưỡng không được.”
Đoan Ninh đột nhiên nắm lấy tay ta, ánh mắt nhìn sâu vào đáy lòng ta:
“Niệm Khanh, muội đã thay đổi rồi. Khi còn ở Đông cung, trong mắt trong lòng muội đều là hoàng thượng. Nhưng giờ đây… muội nhìn tất cả những điều này, cứ như đang xem một vở diễn.”
Tim ta khẽ run lên.
Không ngờ, người hiểu ta nhất… lại chính là người mà ta từng hận nhất.
“Con người rồi sẽ thay đổi.”