Không Nạp Thiếp

Chương 3



9

Trong khoảng thời gian Thôi Tầm ở nhà dưỡng thương, ta cũng không rảnh rỗi.

Ta sai nha hoàn, tiểu tư ngày đêm hầu hạ hắn, chỉ nói với hắn rằng chuyện trong phủ quá nhiều, ta không thể rảnh tay chăm sóc hắn. Hơn nữa, hắn vừa mới khiến thánh thượng nổi giận, lúc này không thể quá phô trương.

Hắn chớp mắt mấy lần, nằm rạp trên giường, dáng vẻ thảm hại đến buồn cười.

Còn ta, nhàn nhã ngồi trong phòng, nhấp một ngụm trà thanh, đọc bức thư ám vệ mới đưa đến.

Lại ngoài ý muốn phát hiện, dạo gần đây, Tô Dung thường xuyên lui tới gặp một người.

Nàng ta... đang che giấu một bí mật kinh thiên động địa.

Vốn ta còn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để khiến Thôi Tầm thực hiện lời thề của mình, không ngờ cơ hội lại tự động tìm đến tận cửa.

Tô Dung ôm đứa trẻ trong lòng, quỳ ngay trước cổng Thôi phủ.

Nàng ta nước mắt lưng tròng, dáng vẻ nhu nhược đáng thương:

"Xin phu nhân rủ lòng thương xót, cứu lấy đứa bé này! Dù sao nó cũng là cốt nhục của đại nhân..."

Một lời vừa dứt, lập tức khiến những người xung quanh xôn xao bàn tán.

"Nữ nhân này chẳng lẽ là ngoại thất của Thôi đại nhân? Đến cả con cũng lớn như vậy rồi?"

"Ai mà không biết Thôi đại nhân và phu nhân tình sâu nghĩa nặng, hóa ra chỉ là vẻ bề ngoài thôi sao?"

"Đứa trẻ này nhìn cũng phải hai tuổi rồi nhỉ? Mà Thôi đại nhân thành thân mới được ba năm thôi mà, chậc chậc!"

...

Tiếng nghị luận mỗi lúc một lớn, Tô Dung càng khóc thảm thiết hơn.

Đứa trẻ trong lòng nàng ta mặt mũi đỏ bừng, trông như đang sốt cao.

Khi hạ nhân chạy vào báo tin, ta vừa mới đặt sổ sách xuống.

"Phu quân đã biết chuyện chưa?"

Ta vừa rửa tay vừa thản nhiên hỏi.

Nha hoàn hơi run giọng đáp:

"Bẩm... bẩm phu nhân, đại nhân đang vội vàng chạy ra ngoài..."

Ta nhàn nhạt gật đầu:

"Ta biết rồi, lát nữa ta sẽ ra đó."

Ta hiểu vì sao Tô Dung lại làm như vậy.

Thôi Tầm vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, chuyện đệm đầu gối vẫn chưa kịp tìm Tô Dung tra hỏi.

Lúc này, nàng ta ôm con đến tận cửa, e rằng là có mục đích khác.

Nghĩ vậy, ta chỉnh lại tâm tình, từ tốn bước ra ngoài.

Đúng lúc bắt gặp Thôi Tầm đang khập khiễng lao ra ngoài.

Ta suýt nữa không nhịn được mà bật cười, nhưng vẫn cố đè nén xuống.

Lúc này, hắn bị kẹt giữa ta và Tô Dung.

Hắn hoảng loạn, trong mắt lóe lên một tia chột dạ.

Sau một hồi đắn đo, hắn quyết định lê từng bước khó nhọc về phía ta, cố gắng che chắn trước mặt ta, lúng túng nói:

"Uyển Hề, sao... sao nàng lại ra đây?"

Ta lách qua người hắn, nhìn về phía Tô Dung vẫn đang quỳ trên mặt đất.

Khuôn mặt ta thoáng lộ vẻ bàng hoàng, giọng nói run rẩy:

"Phu quân... nữ tử kia..."

Ta không nói hết câu, nhưng biểu cảm đã nói lên tất cả.

Nước mắt lấp lánh nơi khóe mi, như thể ta vừa bị giáng một đòn mạnh vào lòng.

Người xung quanh càng xôn xao chỉ trỏ.

Thôi Tầm là kẻ sĩ diện, đứng trước tình cảnh như vậy, sắc mặt hắn đã đỏ bừng lên vì xấu hổ.

"Uyển Hề, nghe ta nói, ta sẽ giải thích rõ ràng cho nàng..."

Nhưng đúng lúc đó, Tô Dung đột nhiên nức nở, lớn tiếng cầu khẩn:

"Phu quân! Xin hãy nhìn Ngọc nhi, con đã sốt cao mấy ngày rồi!"

Thân hình Thôi Tầm khựng lại, ánh mắt lập tức hướng về phía đứa bé trong lòng nàng ta.

Chỉ cần liếc mắt qua cũng có thể nhận ra đứa trẻ đang bệnh.

Ngay khoảnh khắc đó, hắn hoàn toàn luống cuống.

Không màng đến vết thương chưa lành trên người, hắn lớn tiếng ra lệnh cho hạ nhân:

"Mau đi mời Lý đại phu, người có y thuật giỏi nhất trong thành!"

Nói rồi, hắn ôm lấy đứa trẻ, lê từng bước khập khiễng đi vào phủ.

Tiếng xì xào bàn tán của người ngoài hắn đều không quan tâm nữa.

Hắn thậm chí không nói thêm với ta một câu nào.

Xem ra, hắn thật lòng thương yêu đứa trẻ này.

10

Sau khi sắp xếp xong cho đứa trẻ, nửa ngày đã trôi qua.

Lúc này, Thôi Tầm mới tìm đến viện của ta.

Vừa bước vào cửa, hắn liền quỳ sụp xuống trước mặt ta:

"Uyển Hề, chuyện hôm nay xảy ra quá bất ngờ, ta vẫn chưa kịp giải thích với nàng. Chỉ là lúc đó, tính mạng quan trọng hơn tất cả..."

Ta nhìn hắn quỳ trên mặt đất, chẳng còn chút tình cảm nào như thuở ban đầu.

Nhưng ta vẫn phải diễn tiếp.

Ta ra vẻ như bị tổn thương sâu sắc, cất giọng run rẩy:

"Ta thật không ngờ, Thôi đại nhân đã sớm có thê thiếp và hài tử bên ngoài. Chàng… đã giấu ta quá khổ rồi!"

Sắc mặt Thôi Tầm thoáng hoảng hốt, hắn vội vã níu lấy tà váy ta:

"Uyển Hề, hãy nghe ta giải thích."

"Chuyện giữa ta và Tô Dung, quả thực là lỗi của ta. Nhưng trong lòng ta, chỉ có một mình nàng!"

"Ta chưa từng động lòng với nàng ta. Trái tim ta từ lâu đã được nàng lấp đầy rồi."

Ta cười lạnh trong lòng.

"Trái tim chàng có ta, vậy mà lại có thể cùng nàng ta sinh ra cốt nhục ư?"

"Ta thật không biết, hóa ra thân thể và trái tim con người có thể tách rời như vậy sao?"

Sắc mặt Thôi Tầm lập tức tái nhợt.

Hắn không thể phản bác, chỉ có thể không ngừng cầu xin tha thứ.

Nhưng ta chẳng muốn nghe thêm một câu nào nữa.

Chỉ cảm thấy hắn nói nhiều đến mức khiến tai ta đau nhức.

Ta hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng:

"Giữa ta và chàng giờ đã có một vực sâu không thể vượt qua."

"Không bằng… chúng ta hòa ly đi, ta tác thành cho gia đình ba người của chàng!"

Thôi Tầm bỗng siết chặt vạt váy ta, gân xanh trên trán nổi lên, gằn giọng:

"Uyển Hề, không được! Không hòa ly! Ta không đồng ý!"

Nhìn xem, hắn có thể lừa ta lâu như vậy, đúng là có lý do cả.

Dáng vẻ si tình này của hắn, thực sự khiến ta thấy chướng mắt.

Thấy ta không chút dao động, hắn dứt khoát vứt bỏ vẻ giả tạo ban đầu.

Hắn chống tay xuống đất đứng dậy, cúi đầu nhìn ta từ trên cao, giọng nói trầm lạnh:

"Chúng ta thành thân nhiều năm như vậy, nàng vẫn chưa sinh được một đứa con nào."

"Ta đã đối xử với nàng tốt nhất trong kinh thành này rồi, nàng còn muốn gì nữa?"

"Bây giờ ta chỉ là có thêm một ngoại thất, vậy thì sao chứ?"

"Thẩm Uyển Hề, nàng nên nhìn rõ tình thế đi!"

"Họ Thẩm các người, đâu còn là Thẩm gia năm xưa nữa!"

"Dù tỷ tỷ nàng là hoàng hậu, nhưng ai mà không biết, Thẩm gia đã sớm lụn bại."

"Trong lòng thánh thượng, chỉ có Dung quý phi. Tỷ tỷ nàng, không có nhà mẹ đẻ chống lưng, chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi!"

"Ta biết, nàng từng là danh môn khuê tú, ta vẫn sẽ cho nàng đủ thể diện. Tốt nhất… hãy suy nghĩ cho thật kỹ!"

Nói xong, hắn vung tay áo, hừ lạnh một tiếng, rồi sải bước rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại một mình ta.

Ta thu lại vẻ mặt đau thương, khóe môi khẽ nhếch lên đầy giễu cợt.

Cuối cùng...

Cũng lộ bộ mặt thật rồi sao, Thôi Tầm?

11

Ta và Thôi Tầm gặp nhau lần đầu trong một vụ ám sát.

Khi ấy, ta vẫn còn là nhị tiểu thư của Thẩm gia, cả ngày chỉ biết rong chơi bên phụ thân.

Tỷ tỷ xuất giá sớm, trong nhà chỉ còn lại một mình ta.

Mẫu thân mất sớm, phụ thân một mình nuôi nấng ta và tỷ tỷ trưởng thành.

Ông không hề tái giá.

Chỉ một lòng gìn giữ những gì mẫu thân để lại, bảo bọc ta và tỷ tỷ.

Được phụ thân và tỷ tỷ hết mực yêu thương, ta lớn lên vô tư vô lo.

Lễ nghi khuê nữ của tiểu thư thế gia, ta chẳng học được bao nhiêu, chỉ thích luyện võ.

Phụ thân tuy bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn vừa thở dài, vừa tìm sư phụ dạy võ cho ta.

Quãng thời gian ấy, giờ nghĩ lại, thật sự tươi đẹp biết bao.

Ta gặp Thôi Tầm trong yến tiệc do Thái tử tổ chức.

Khi đó, hắn vừa đỗ bảng nhãn, vẫn chỉ là một tiểu quan phẩm cấp bảy.

Lẽ ra, với địa vị ấy, hắn không có tư cách tham dự yến hội của Thái tử.

Nhưng Thái tử là người nhân từ, đã gửi thiệp mời cả những thư sinh xuất thân hàn môn.

Nhờ vậy, Thôi Tầm có cơ hội được góp mặt.

Không ai ngờ rằng, chính trong bữa tiệc ấy, Thái tử bị ám sát.

Quan khách kinh hoàng chạy tán loạn, hộ vệ cũng sơ suất.

Dù ta biết chút võ nghệ, nhưng rốt cuộc vẫn khó có thể chống lại đám thích khách được huấn luyện bài bản.

Giữa lúc nguy cấp, chính Thôi Tầm đã ôm lấy một tảng đá lớn, nhân lúc thích khách sơ hở, dùng hết sức ném mạnh về phía hắn.

Thích khách bị đánh ngất.

Còn ta, may mắn thoát chết.

Dưới ánh nắng chập chờn, ta ngẩng đầu, liền trông thấy hắn.

Hắn đứng ở đó, hai tay khẽ run, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào tên thích khách gục trên đất.

Nhưng trong mắt ta khi ấy, dáng vẻ của hắn lại cao lớn vô cùng.

Sau chuyện đó, ta từng hỏi hắn:

"Thích khách hung hãn như vậy, ngươi tay không tất sắt, không sợ sao?"

Hắn đáp:

"Sợ chứ, nhưng ta càng sợ nàng bị thương hơn."

Từ ngày ấy, hình bóng người thư sinh văn nhược này khắc sâu trong tim ta.

Tình ý của thiếu nữ vốn chẳng khó đoán.

Tỷ tỷ là người đầu tiên nhận ra.

Nàng kéo ta ra chỗ riêng, khẽ nói:

"Không được đâu."

"Chưa nói đến chuyện sau này hắn sẽ ra sao, quan cao đến đâu, chỉ riêng tình cảnh hiện tại của hắn, phụ thân cũng sẽ không đồng ý đâu."

Quả nhiên, khi phụ thân biết chuyện.

Ông kiên quyết phản đối.

Thôi Tầm mất cha mẹ từ nhỏ, chi phí dự thi còn là do dân làng gom góp giúp đỡ.

Phụ thân lo ta sẽ chịu khổ.

Nhưng ta nói, ta không sợ.

Hắn có chí tiến thủ.

Nhưng phụ thân lại chỉ lắc đầu:

"Ta thấy trong mắt hắn không chỉ có chí tiến thủ, mà còn có cả tham vọng và dã tâm."

"Ta sợ con sẽ chịu thiệt."

Nhưng ta đã quyết tâm phải gả cho hắn.

Dù phụ thân và tỷ tỷ hết lời khuyên ngăn, cuối cùng vẫn không thắng nổi sự cố chấp của ta, đành thuận theo.

Mãi đến tận bây giờ, ta mới nhận ra…

Phụ thân thật sự sáng suốt hơn bất kỳ ai.

Chỉ tiếc…

Người duy nhất không nhìn thấu năm ấy, lại chính là ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...