Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Không Nạp Thiếp
Chương 2
5
Buổi tối, Thôi Tầm trở về, mang theo một chiếc hộp quà tinh xảo.
"Uyển Hề, mau mở ra xem đi!"
"Đây là lễ vật ta bù đắp cho nàng!"
Ta nhận lấy hộp quà, mở ra.
Bên trong là một cây trâm ngọc vô cùng tinh xảo.
Nếu là trước kia, có lẽ ta sẽ rất vui mừng.
Nhưng giờ đây, ta chỉ cảm thấy buồn nôn.
Trong bức thư của ám vệ gửi đến ban ngày, rõ ràng có nhắc đến việc hắn đã ghé qua tiểu viện của Tô Dung và mang cho nàng ta một cây trâm bảo thạch giống hệt cây trâm này.
Dù vậy, ta vẫn không để lộ vẻ chán ghét của mình.
Ngược lại, ta làm ra vẻ vui mừng, cười tươi nói:
"Đa tạ phu quân!"
Thôi Tầm vô cùng hài lòng.
Hắn cùng ta nói chuyện một lát, rồi than thở đã mệt, muốn đi nghỉ sớm.
Ta tiếp tục khâu đôi đệm đầu gối cho hắn.
Món quà này... ta phải dồn hết tâm huyết mới được.
6
Nhiều ngày may vá, cuối cùng đôi đệm đầu gối cũng sắp hoàn thành.
Vừa khâu, ta vừa đọc thư ám vệ vừa trình lên.
Trong thư viết rằng hôm nay Thôi Tầm có uống vài ly rượu.
Hắn sai người nhắn lại rằng là do đồng liêu mở tiệc mời hắn.
Sau khi tàn tiệc, hắn lại ghé qua chỗ của Tô Dung.
Mang theo men rượu, hắn dịu giọng nói với nàng ta:
"Dung nhi, vẫn là nàng chu đáo nhất."
"Người trong nhà ta, nàng cũng biết rồi, chính là nhị tiểu thư phủ Thượng thư, Thẩm Uyển Hề."
"Trên giường thì như một khúc gỗ, ta cũng không hiểu sao năm đó lại cứ nhất định đòi cưới nàng ta."
"Vẫn là nàng thú vị hơn, dù đã sinh con, vẫn quyến rũ đến thế, khiến ta chỉ muốn quấn quýt không rời."
Hắn vừa nói vừa kéo Tô Dung lên giường, hoang dâm ngay giữa ban ngày.
Đọc đến đây, ta không còn thấy đau lòng như trước.
Chỉ là nghĩ đến tình cảm bao năm của mình lại đặt sai người, không khỏi cảm thấy đáng tiếc.
Trong lòng ta thầm tính toán, đến khi nào thì Thôi Tầm mới thực hiện lời thề đây?
Ngày mai là một ngày tốt.
Vậy thì... ngày mai đi.
Sáng hôm sau, trước khi xuất môn lên triều, Thôi Tầm nói với ta:
"Hôm nay có sứ thần ngoại bang đến, cần mang theo nữ quyến trong nhà cùng tiếp đón."
Ta mở rương, lấy ra đôi đệm đầu gối vừa hoàn thành, đưa cho hắn.
"Phu quân, hôm nay sứ thần tới, chàng khó tránh khỏi phải quỳ bái nhiều. Đôi đệm này ta đã khâu nhiều ngày, chàng mang theo sẽ giúp giảm bớt đôi chút khó chịu."
Thôi Tầm vô cùng cảm động, đón lấy, vẻ mặt đầy xúc động:
"Uyển Hề, cưới được nàng thật sự là phúc phận lớn nhất đời ta."
"Ta đi trước đây, phải đến sớm một chút để sắp xếp mọi chuyện. Nàng đến sau nhé."
Ta gật đầu đồng ý.
Nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, khóe môi ta chợt cong lên một nụ cười lạnh lẽo.
Thôi Tầm, ngươi lại không biết rằng...
Sau hôm nay, những ngày tháng tốt đẹp của ngươi, cũng không còn bao nhiêu nữa đâu.
7
Ta cẩn thận trang điểm, khoác lên mình bộ y phục đoan trang rồi tiến cung.
Hiện tại, Thôi Tầm là Lễ bộ Thị lang, phẩm hàm chính tam phẩm.
Lần tiếp đón sứ thần này đương nhiên do bọn họ phụ trách.
Nước của sứ thần nằm ở vùng đất xa xôi hẻo lánh.
Lần này tới đây là để thiết lập bang giao với triều đình ta.
Họ đặc biệt tôn sùng văn hóa và lễ nghi của triều đình ta.
Thánh thượng cũng đã căn dặn, lần tiếp đón này nhất định phải thể hiện được phong thái của Đại Hạ, để lại ấn tượng tốt đẹp cho sứ thần.
Mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi.
Đến lượt Thôi Tầm, hắn háo hức muốn tranh công trước mặt thánh thượng.
Hắn "bịch" một tiếng quỳ xuống dập đầu.
Không ngờ ngay khoảnh khắc đó, hắn liền thét lên thảm thiết.
Trong điện lập tức vang vọng tiếng kêu đau đớn của hắn.
Không chỉ sứ thần, ngay cả thánh thượng cũng giật mình kinh ngạc.
Sắc mặt hắn tái nhợt, như thể dưới đất có chông nhọn vậy.
Trước bao ánh nhìn, Thôi Tầm mất sạch thể diện.
Hắn trừng mắt nhìn về phía ta, ánh mắt vừa ngờ vực vừa căm hận.
Còn ta, chỉ giả vờ ngây ngốc, lo lắng nhìn hắn.
Thánh thượng tuy không lập tức quở trách, nhưng sắc mặt lại vô cùng âm trầm.
Đợi sứ thần rời đi, người lập tức nổi giận, quát lớn:
"Kéo xuống, đánh hai mươi trượng!"
Thôi Tầm lập tức hoảng hốt, nhưng hắn không dám hé môi.
Hắn tuyệt đối không thể nhắc đến đôi đệm đầu gối.
Nếu để lộ chuyện đó, tội danh khi quân chắc chắn sẽ giáng xuống đầu hắn.
Đường đường là Lễ bộ Thị lang, chỉ là quỳ vài cái mà đã cần đến đệm đầu gối sao?
Ánh mắt hắn vẫn bám chặt lấy ta.
Để tránh hắn nghi ngờ, ta đứng dậy, nhẹ nhàng hành lễ với thánh thượng, giọng nói mang theo vẻ cầu khẩn:
"Xin bệ hạ rộng lòng tha thứ cho phu quân thần thiếp. Hắn chắc chắn không cố ý."
Thôi Tầm lập tức nhìn ta bằng ánh mắt cảm kích.
Diễn kịch thôi mà, ai mà không biết chứ?
Nhưng câu nói ấy của ta chỉ càng khiến thánh thượng giận dữ hơn.
"Thôi Tầm thân là Lễ bộ Thị lang, lẽ ra phải biết rằng nhất cử nhất động của hắn đều đại diện cho thể diện Đại Hạ. Vậy mà lại để xảy ra chuyện mất mặt như vậy trước mặt sứ thần! Hắn sai trầm trọng rồi!"
"Kéo ra ngoài, đánh hai mươi trượng!"
Thôi Tầm há miệng định biện bạch, nhưng thánh thượng không buồn nghe, lập tức ra lệnh kéo hắn ra ngoài xử phạt.
Tiếng roi giáng xuống, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp điện.
Ta chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Bắt gặp ánh mắt lo lắng của tỷ tỷ, ta khẽ gật đầu, ra hiệu để tỷ yên tâm.
Chuyện sứ thần đến viếng thăm, ta đã biết từ trước nhờ tỷ tỷ.
Cũng biết thánh thượng đặc biệt coi trọng buổi tiếp đón này.
Thôi Tầm mất mặt trước triều đình, chỉ là khởi đầu của chuỗi bất hạnh mà thôi.
Những ngày tháng khổ sở của hắn... còn ở phía sau.
8
Sau khi bị đánh hai mươi trượng, Thôi Tầm chắc chắn đã da thịt nứt toác, thảm không nỡ nhìn.
Ta sai tiểu tư khiêng hắn về phủ.
Đi qua con phố phồn hoa náo nhiệt nhất kinh thành.
Vết thương của hắn ở trên mông, không thể ngồi xe ngựa. Mà con đường này là con đường gần phủ nhất.
Ta làm vậy, tất nhiên là đã suy xét kỹ lưỡng vì hắn rồi.
Chỉ trong chốc lát, cả kinh thành đều biết vị Lễ bộ Thị lang phong quang một thời đã bị thánh thượng trách phạt.
Chờ đến khi hắn tỉnh lại, nhất định sẽ phẫn nộ mà không thể làm gì được.
Khi trở về phủ, hắn dần dần tỉnh lại.
Vừa mở miệng, liền oán giận:
"Uyển Hề, lần này ta mất sạch thể diện rồi!"
Hắn nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt đầy nghi ngờ:
"Đôi đệm đầu gối đó là do chính tay nàng khâu từng mũi, tại sao ta vừa quỳ xuống lại đau như bị kim đâm?"
Ta lập tức nhập vai, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:
"Phu quân không tin ta sao? Sao ta có thể hại chàng chứ?"
"Đôi đệm đó là ta thức đêm không biết bao nhiêu lần, dưới ánh nến leo lét khâu từng đường chỉ cho chàng..."
"Vậy mà... chàng lại nghi ngờ ta?"
Nước mắt theo khóe mắt ta lặng lẽ lăn xuống.
Hắn nằm sấp trên giường, không thể ngồi dậy, thoáng hoảng hốt, dáng vẻ thật nực cười:
"Uyển Hề, phu quân không có ý đó..."
Ta dừng khóc, ra vẻ trầm tư:
"Vậy sáng nay, trước khi vào cung, phu quân có cởi đệm đầu gối ra không?"
Thôi Tầm trầm mặc, như đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt hắn vụt qua một tia nghi hoặc.
Nhưng rất nhanh, hắn che giấu đi.
"Không... không có. Sáng nay ta có ghé qua ty một lát, rồi lập tức tiến cung, chưa từng cởi ra."
Ta giả vờ kinh ngạc:
"Vậy thì lạ thật, phu quân."
Hắn không nhắc lại chuyện đệm đầu gối nữa, mà chỉ liên tục rên rỉ:
"Đau quá... Uyển Hề..."
Hắn làm ra vẻ đáng thương.
Ta cẩn thận đắp lại chăn cho hắn, dịu dàng nói sẽ đích thân xuống bếp nấu cho hắn một bát canh mà hắn yêu thích nhất.
Hắn cảm động không thôi, vội vàng kéo ta lại, nghẹn ngào nói:
"Uyển Hề hiền huệ như vậy, thế mà ta lại nghi ngờ nàng. Ta đúng là không xứng đáng làm phu quân nàng."
Ta tùy tiện an ủi vài câu, rồi nhanh chóng rời đi.
Ở bên cạnh hắn quá lâu, ta thực sự muốn nôn.
Còn về bát canh kia, ta sai người chuẩn bị đại một bát, đưa qua cho có lệ.
Ta biết vì sao hắn lại ngừng hoài nghi về đôi đệm đầu gối.
Bởi vì trong bức thư ám vệ gửi đến, đã ghi rõ ràng—
Sáng nay, trước khi vào cung, hắn đã ra ngoài thành gặp Tô Dung.
Ta không ngờ hắn lại to gan đến thế, dù đang có công vụ trên người, vẫn tranh thủ thời gian đến tìm nàng ta.
Hai người gặp nhau, lửa gần rơm, sao có thể không có chút thân mật nào?
Mà đôi đệm đầu gối, đương nhiên sẽ trở thành vật vướng víu.
Từ chỗ ta, sau khi qua tay người thứ hai, sự nghi ngờ về ta đã giảm đi đáng kể.
Dù sao thì...
Tô Dung...
Nàng ta đang giấu một bí mật vô cùng lớn cơ mà.