Không Cần Gặp Lại

1



1

Buổi sáng ngày nhị ca đến đón ta đi, Từ Niên cũng đang chuẩn bị đi thưởng hoa đạp thanh.

Phu nhân đặc biệt gọi hắn tới dặn dò: “Con đã muốn đi chơi, vậy hãy mang Ảnh Nhi theo cùng đi.”

Từ Niên liếc xéo ta một cái. Hắn vẫn luôn nhìn ta như vậy, tựa như đang nhìn con chó vàng ở sân sau.

“Nàng ta thì biết gì đến phong với nhã? Tầm thường biết bao.”

Từ Niên cho tiểu tư dắt ngựa đến, buông lời khinh miệt, “Dù có đi, cũng phải là người như Châu cô nương. Nàng ta có điểm nào sánh bằng được chứ?”

“Dắt nàng ta theo, chi bằng dắt Đại Hoàng đi cùng. Ta dắt nó theo có khi còn khiến ta vui hơn.”

Ta biết Châu cô nương, nàng ấy ở ngay đối diện, dung mạo xinh đẹp như hoa như ngọc. Phu nhân tức đến mức suýt ngất, chỉ tay vào hắn hồi lâu rồi lại quay sang an ủi ta.

Ta lại bình thản đáp: “Nhị thiếu gia nói phải lắm.”

Không biết câu nói này lại chọc giận hắn ở điểm nào.

Xe ngựa đã tới mà hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích. Mãi cho đến khi ta nhìn hắn mấy lần rồi hỏi: “Sao Nhị thiếu gia còn chưa đi?”

Hắn lại hừ lạnh: “Ta đi lúc nào đến lượt ngươi quản sao?”

Ta quả thực không quản được, mà cũng chưa từng có ý định quản.

Giữa trưa hôm đó, nhị ca mang lễ vật đến đón ta. Huynh ấy đến bất ngờ khiến người trong phủ không ai lường trước được, phu nhân vội vàng cho người tiếp đãi.

Nhị ca nhìn ta chằm chằm hồi lâu rồi mới thở dài: “Không ngờ hai đứa lại vô duyên đến thế. Thôi vậy, nhị ca đến đón muội về.”

Thực ra, việc nhị ca đến đón ta cũng là do ta đã viết thư cho huynh ấy.

Nhiều năm về trước, Tô gia chúng ta cũng thuộc hàng khá giả, phụ thân ta làm một chức quan nhỏ ở địa phương. Chỉ là sau này bị kẻ gian đố kỵ, vu oan mà phải vào tù.

Để cứu phụ thân, cả nhà đã phải chạy vạy khắp nơi, gia sản khánh kiệt, đến miếng ăn cái mặc cũng trở thành vấn đề. Ta là con út trong nhà, mẫu thân ta sầu não không có thời gian chăm sóc.

Thêm vào đó, ta lại ốm yếu, không thể chịu được cảnh bôn ba nên người muốn tìm nơi gửi gắm ta. Từ phủ khi biết chuyện đã chủ động đón ta về.

Nhị ca nói với ta rằng, năm xưa phụ thân từng có ơn với Từ lão gia, nên Từ phủ mới ra tay giúp đỡ.

Nhị ca dặn ta cứ ở lại Từ phủ, phải ngoan ngoãn nghe lời, đặc biệt là phải nghe lời Nhị thiếu gia.

Lúc đó ta vẫn không hiểu, tại sao lại cứ phải là Nhị thiếu gia. Sau này, ta dần dà cũng hiểu ra được đôi chút.

Khi phụ thân ta chưa gặp nạn, hai nhà đã có ý định kết thành thông gia.

Thế nhưng, Từ Niên rõ ràng không ưa gì ta.

Ngày đầu tiên gặp mặt, hắn đã đứng chặn ở cửa, không cho ta vào: “Ai cần nàng ta đến bầu bạn với ta? Một ả ăn mày vừa bẩn vừa thối thế này mà cũng vào được phủ chúng ta ư?”

Dù ta ăn mặc có phần đơn sơ nhưng cũng đã tắm rửa sạch sẽ, sao lại thành hôi thối được cơ chứ?

Ngay ngày đầu tiên, Từ Niên đã cho ta một đòn phủ đầu. Hắn nói thẳng không kiêng dè, ánh mắt nhìn ta ngập tràn chán ghét: “Con ăn mày thối kia, ta nói cho ngươi biết, mặc kệ phụ mẫu ta nghĩ thế nào, ta ghét ngươi. Ngươi đừng có mơ mộng trèo cao làm phượng hoàng!”

Vì câu nói này mà hắn bị lão gia cho người đánh mấy roi vào mông. Từ Niên vừa xoa mông, vừa lén đặt một con sâu róm lên ghế ta sắp ngồi, chờ xem ta xấu mặt.

Ta chẳng hiểu gì cả, chỉ thuận tay bắt lấy con sâu rồi đưa ra trước mặt hắn: “Nhị thiếu gia, sâu của huynh này.”

Nhị thiếu gia nghển cổ đáp: “Sâu nào của ta? Ta không biết là của ai hết.”

Ta chớp mắt, thật thà nói: “Ta vừa thấy huynh bỏ vào mà.”

Thế là, Từ Niên lại bị ăn một trận đòn nữa. Từ đó trở đi, hắn càng thêm căm ghét ta.

Phu nhân sắp xếp cho ta bầu bạn cùng Từ Niên, hắn đọc sách, ta cũng đọc sách theo, xem như làm thư đồng.

Từ Niên cười khẩy: “Với cái đầu ngu xuẩn của nàng ta mà cũng đòi biết chữ à? Nếu nàng ta mà biết chữ, tiểu gia ta sẽ dập đầu lạy nàng ta!”

Sau đó ở thư phòng, phu tử chẳng khen ai, chỉ khen riêng ta thông minh: “Không ngờ Tô tiểu thư nhỏ tuổi nhất mà lại là người thông tuệ nhất, chỉ cần chỉ điểm một chút là thông suốt ngay.”

Từ Niên la lên: “Tô tiểu thư cái gì? Nàng ta á? Ngay cả việc rửa chân cho tiểu gia đây, nàng ta còn không xứng!”

Cả thư phòng cười ồ lên, chỉ có phu tử gõ thước lên bàn ra hiệu im lặng.

Về đến phủ, Từ Niên chẳng thèm nhìn ta lấy một cái. Ta đi theo sau lưng hắn nói: “Nhị thiếu gia, ta cũng đâu cần huynh dập đầu lạy ta. Nghe nói tiệm bánh bao cuối ngõ ngon lắm, huynh mua cho ta một cái được không?”

Từ Niên lại cười khẩy: “Đúng là đầu heo, chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống.”

Tối hôm đó, hắn nói áo choàng của mình bị rách một góc, bắt ta khâu lại giúp. Ta đã thức trắng đêm để khâu vá cho hắn.

Ngày hôm sau, khi ta đang gà gật ngủ, phu tử lại đến kiểm tra bài học hôm qua.

Khi ta đọc lại vanh vách không sót chữ nào, phu tử vui mừng khen ta thông minh không ngớt.

Từ Niên nhìn chằm chằm vào sách, rồi lại quay sang nhìn ta với vẻ không thể tin nổi: “Ngươi học thuộc lúc nào thế?”

Ta thành thật đáp: “Đêm qua Nhị thiếu gia đã thức suốt đêm để học thuộc lòng, ta đều nghe thấy cả.”

Từ đó, Từ Niên nhìn ta lại càng thêm chướng mắt. Bao năm qua, câu ta nghe hắn nói nhiều nhất chính là chê ta vừa ngu vừa xấu.

“Cái bộ dạng của ngươi ấy à, đến kẻ ăn mày ngoài cửa còn ưa nhìn hơn.”

“Tránh xa ta ra một chút! Đừng có dùng cái thân vừa bẩn vừa thối của ngươi mà chạm vào đồ của ta!”

“Nhìn ta như vậy làm gì? Với cái bộ dạng ngu ngốc của ngươi, ngươi nghĩ tiểu gia đây sẽ thích ngươi sao?”

Ta quả thực chưa từng dám nghĩ Từ Niên sẽ thích ta.

Nhưng cũng không ngờ, khi phu nhân và lão gia có ý tác hợp cho hai chúng ta, Từ Niên lại cười khẩy ngay trước mặt ta: “Chỉ vì phụ thân nàng ta từng có ơn với nhà chúng ta mà ta phải cưới nàng ta ư? Nàng ta thì có là cái thá gì? Còn chẳng bằng một tiện tỳ nha hoàn.”

Thực ra những lời tương tự thế này, hắn cũng đã nói không ít lần khi chỉ có hai chúng ta, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nói thẳng về ta như vậy trước mặt phu nhân và lão gia.

Dứt lời, ta sững người, các nha hoàn bên cạnh cũng ngây ra, còn phu nhân và lão gia thì càng không kịp phản ứng.

Ngay cả chính Từ Niên, khi thấy vẻ sững sờ của ta, dường như cũng hơi khựng lại.

Giây tiếp theo, hắn lại hừ lạnh một tiếng, cơm cũng không ăn, quay người bỏ đi.

2

Tử Nguyệt nói: “A Ảnh, hay là người cứ đợi Nhị thiếu gia về đi. Nếu người cứ thế này mà về, Nhị thiếu gia không gặp được người, sẽ buồn lắm đấy.”

“Nhị thiếu gia buồn ư?” Ta vừa thu dọn đồ đạc trong phòng, vừa cảm thấy lời này thật lạ lùng.

“Tử Nguyệt, chúng ta cũng đã chơi với nhau nhiều năm rồi, muội cũng biết mà, Nhị thiếu gia chỉ xem ta là nha hoàn đến rửa chân cho hắn còn không xứng. Hắn có gì mà phải buồn chứ?”

Tử Nguyệt có chút sốt ruột: “Thực ra ta thấy Nhị thiếu gia không phải là hoàn toàn không có tình ý với người. Nhị thiếu gia chỉ là… chỉ là vốn quen tâm cao khí ngạo, không chịu thừa nhận đó thôi.”

“Vả lại, A Ảnh, lẽ nào người không có một chút tình ý nào với Nhị thiếu gia sao?”

Nàng tha thiết nhìn ta, chờ đợi câu trả lời.

Ta nhìn Tử Nguyệt, suy nghĩ một lát, rồi lấy từ trong tay nải ra một sợi chỉ đỏ có xâu hạt đào, đưa cho nàng: “Tử Nguyệt, đây là thứ ta tiện thể cầu được khi lên chùa lần trước. Thể trạng muội yếu, hãy đeo nó bên mình để giữ bình an.”

Tử Nguyệt cúi nhìn sợi chỉ đỏ, cuối cùng cũng nhận lấy: “A Ảnh…”

Thật ra bao năm qua, tất cả mọi người trên dưới trong phủ đều đối xử rất hòa hợp với ta. Dĩ nhiên, trừ Từ Niên ra.

Chương tiếp
Loading...