Khô Mộc Phùng Xuân

Chương 1



1

Ta sống lại vào đúng ngày Chúc Thanh Dao hồi phủ.

Cũng như kiếp trước, danh sách tiệc thọ ta đã dày công sắp xếp suốt ba ngày, chỉ bằng vài lời của nàng mà đã trở thành bằng chứng tố cáo ta ngang nhiên biển thủ bạc của Chúc gia.

Không đợi ta biện bạch, cha đã nhìn nàng ta đầy vẻ ngợi khen: “Thanh Dao quả là giống mẹ con, còn nhỏ mà đã tháo vát như vậy.”

Huynh trưởng Chúc Thừa Tuyển thì trừng mắt nhìn ta, giọng đầy vẻ trách cứ:

“Muội biết mình không phải người Chúc gia rồi, nên mới nảy lòng tham ch/iếm đ/oạt bạc sao?”

“Mau khai thật giá cả đi, ngay cả người nhà mà muội cũng lừa dối!”

Ta suy nghĩ một chút.

Không giải thích rằng đây là loại cá thời ngư tươi mới nhất, do tổ mẫu đích thân dặn dò phải có.

Hay trà Minh Tiền Long Tỉnh là dành riêng cho vị tẩu tử tương lai, Giai An quận chúa.

Nàng ta kén chọn vô cùng, nhất định phải uống trà thượng phẩm. Các món quý giá khác cũng đều chọn theo khẩu vị của các quý nhân, đại thần.

Ta chỉ đơn giản cúi đầu nhận lỗi:

“Giá này là do các thương nhân ngoài chợ báo, lỗi tại con lười nhác, không tự mình đi từng nhà so giá, nên mới bị người ta móc túi.”

“Thời Uẩn tuy được ở bên tổ mẫu học được chút ít nề nếp quản gia, nhưng thiển cận không đủ. Hôm nay thấy muội muội thông minh lanh lợi như vậy, chi bằng việc lo liệu tiệc thọ của tổ mẫu cứ giao lại cho muội muội?”

Ta nhận lỗi quá nhanh, khiến Chúc Thừa Tuyển bất ngờ. Hắn khựng lại, rồi nhìn về phía Chúc Thanh Dao.

Bắt gặp ánh mắt khẩn cầu của nàng ta, hắn có chút dao động.

Cha trầm ngâm một lát rồi gật đầu: “Cũng không phải không được. Nghe nói Thanh Dao ở nhà cha mẹ nuôi, tuổi còn nhỏ đã lo liệu mọi việc trong nhà.”

Vẻ hân hoan trong mắt Chúc Thanh Dao gần như không thể che giấu. Nhưng nàng ta nhanh chóng kìm nén nụ cười, rụt rè nhìn ta:

“Tỷ tỷ, như vậy có tiện không? Nghe ca ca nói mọi việc trong hậu viện Chúc gia đều do tỷ quản lý, giờ muội vừa về đã giành mất...”

Ta vỗ nhẹ tay nàng: “Muội muội hà tất phải khách sáo. Muội vốn là đích nữ Chúc gia, những việc này chỉ là ta tạm thay muội lo liệu. Nay muội đã về, lẽ ra phải vật quy nguyên chủ. Chỉ thương cho mẹ đoản mệnh, muội muội vô duyên không được gặp mặt.”

Nhắc đến người mẹ đã qua đời nhiều năm, Chúc Thanh Dao rưng rưng đỏ mắt, lao vào vòng tay huynh trưởng.

“Tất cả là do muội về quá muộn, ngay cả một lần gặp mẹ cũng không thể.”

Chúc Thừa Tuyển ôm chặt nàng ta: “Nếu mẹ thấy Thanh Dao đoan trang xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ mừng rỡ vô cùng.”

Cha thở dài: “Nếu mẹ con biết con tài giỏi đến thế, tuổi nhỏ đã có thể lo liệu tiệc thọ cho tổ mẫu, dưới suối vàng cũng sẽ mỉm cười.”

2

Ta nhìn cảnh phụ từ tử hiếu của họ, chỉ thấy thật nực cười.

Kiếp trước, khi Chúc Thanh Dao nói ra giá cả bị đội lên, ta đã không thể hiểu được ánh mắt của huynh trưởng và cha.

Ta chỉ ghi nhớ lời huynh trưởng nói trước khi đón nàng về: “Thời Uẩn, muội lớn lên ở Chúc gia, thân thiết với ta và cha như người một nhà. Dù Thanh Dao có trở về, muội vẫn là nữ nhi của Chúc gia, là người thân của chúng ta.”

Ta đã tin là thật. Thật lòng coi họ là người nhà.

Vì thế, trước sự nghi ngờ của Chúc Thanh Dao, ta mỉm cười giải thích: “Nguyên liệu cũng có phẩm cấp tốt xấu. Tiệc thọ lần này của tổ mẫu phải dùng loại tốt nhất...”

Lời chưa dứt, nàng ta đã rơi lệ: “Đều tại muội lớn lên trong nhà buôn, ngày ngày phải tính toán chi li tiền bạc. Là muội quá thị phi, không được thanh nhã như tỷ tỷ.”

Không phải vậy!

Ta cãi lý đến cùng, đưa ra các giấy tờ so sánh chất lượng và giá cả nguyên liệu đã thu thập được, chứng minh giá ta kê là giá thị trường hợp lý, chỉ là ta chọn loại tốt nhất.

Trước đó, tổ mẫu đã tìm thầy bói, nói rằng năm nay bà có một kiếp nạn. Tiệc mừng thọ sáu mươi tuổi này càng long trọng, náo nhiệt, khách khứa càng cao quý, thì bà sẽ càng bình an.

Thế nên, tiệc thọ này mới cần mọi thứ phải đạt đến cảnh giới hoàn mỹ nhất.

May mắn là cha và huynh trưởng hiểu rõ sự lợi hại trong đó, nên tiệc thọ vẫn do ta chủ trì.

Ta không phụ lòng mong đợi, tổ chức tiệc thọ cho tổ mẫu vô cùng phong quang.

Lòng hiếu thảo của cha ta Chúc Quang Đốc lọt vào mắt lão Thừa tướng, khiến ngài đích thân viết tấu chương tiến cử ông lên làm Thừa tướng kế nhiệm.

Tề Vương vốn có chút không hài lòng về huynh trưởng, cuối cùng cũng chủ động mở lời, muốn sớm định ngày hôn sự của hắn với con gái mình, Giai An quận chúa.

Còn Chúc Thanh Dao thì thuận lợi bước chân vào vòng giao tiếp của các tiểu thư khuê các.

Nhưng khi mọi người đều đạt được sở nguyện, thứ ta nhận lại không phải lời khen ngợi hay sự cảm kích.

Mà là sự vu khống bủa vây.

Chúc Thanh Dao đã ngụy tạo một tờ biên lai giả, vu cáo ta ăn chặn tiền, tham ô hai nghìn lượng bạc.

Tờ biên lai giả đó rất sơ sài, nhìn qua là thấy chất liệu không đúng.

Ta vốn nghĩ cha và huynh trưởng đều là người sáng suốt, sẽ không bận tâm đến trò tiểu xảo này. Nào ngờ, họ lại giả vờ như không thấy.

Hùa theo Chúc Thanh Dao làm càn, cuối cùng quy kết ta tham ô hai vạn lượng bạc của Chúc gia, rồi tống ta vào quan phủ, gi/am vào ngục tối.

Sau này, khi ta đang th/oi th/óp trong ngục, Chúc Thanh Dao đã đặc biệt đến khoe khoang: “Khâm Thiên Giám tính ra tai tinh giáng thế ở kinh thành, Lý đại nhân đã khéo léo tiết lộ với cha, chính là nhà họ Chúc.”

Đến lúc này ta mới hiểu.

Thực ra trong lòng cha và huynh trưởng đều rõ: Chúc gia ngoài tài sản riêng của tổ mẫu và hồi môn của mẹ, chỉ còn trông cậy vào bổng lộc của hai người họ.

Số tiền ta quản lý chi tiêu trong mấy năm qua, cộng lại cũng không đủ hai vạn lượng.

Họ cố ý bao che cho Chúc Thanh Dao, muốn đẩy ta vào chỗ chet, chỉ là muốn gán cái danh tai tinh cho ta, tránh bị cung đình nghi kỵ, để bảo toàn tiền đồ tươi sáng của chính mình.

May thay, trời xanh có mắt. Mở mắt ra lần nữa, ta đã trở về lúc mọi chuyện mới bắt đầu.

3

Tin Chúc Thanh Dao trở về được đồn ra ngoài. Chưa đến nửa ngày, Giai An quận chúa đã mang theo quà cáp hậu hĩnh đến tận cửa.

Nàng và Chúc Thừa Tuyển đã đính hôn từ năm ngoái.

Chỉ là Tề Vương có vẻ không vừa ý với chức Viên ngoại lang Lễ bộ của huynh trưởng, nên cứ chần chừ chưa chịu bàn chuyện cưới hỏi. Con rể mà ông ưng ý hơn là Trấn Nam tướng quân.

Nhưng Giai An quận chúa rất si mê huynh trưởng. Nàng lại là độc nữ của Tề Vương, được cưng chiều hết mực. Nàng đã ép Tề Vương phải đồng ý hôn sự của hai người.

Các đôi nam nữ đã đính hôn khác trong kinh thành đều biết giữ lễ tránh tiếng, nhưng Giai An quận chúa vốn hành sự tùy tiện, không coi những lễ nghi phiền phức này vào đâu.

Nàng thường xuyên rầm rộ đến Chúc gia làm khách.

Chỉ là, trước đây khi huynh trưởng không nghỉ, nàng thường đến tìm ta. Còn hôm nay, nàng lại chỉ đích danh muốn gặp muội muội ruột của vị hôn phu, Chúc Thanh Dao.

Khi người Chúc gia hành lễ, nàng giả vờ không nhìn thấy ta, cố ý không cho ta đứng dậy. Nhưng lại thân mật kéo tay Chúc Thanh Dao, mở từng món quà ra để trưng bày.

“Thanh Dao, ta là tẩu tử của muội đây. Nghe tin muội về Chúc gia, ta mừng thay cho muội lắm. Sau này, Chúc gia rốt cuộc cũng có chủ nhân đích thực. Có muội đảm đương việc nhà, ta cũng yên tâm.”

Nói những lời này, nàng ta liếc xéo ta, trong mắt đầy vẻ khinh miệt.

Nửa tháng trước, thái độ của Giai An quận chúa đối với ta bỗng nhiên thay đổi, từ nhiệt tình chuyển sang lạnh nhạt ở mọi nơi.

Kiếp trước ta không hiểu vì sao, nhưng kiếp này ta biết rõ. Đó là vì nửa tháng trước, Chúc Thừa Tuyển đã tìm thấy muội muội ruột của mình là Chúc Thanh Dao.

Giai An quận chúa biết ta không phải em gái ruột của vị hôn phu từ lúc đó.

Vị tẩu tử chu đáo này đương nhiên muốn đòi lại công bằng cho thiên kim thật, và dạy dỗ ta, kẻ chiếm chỗ chim khách này một bài học.

Nàng ta muốn lấy lòng người em gái ruột từ trên trời rơi xuống này càng sớm càng tốt.

Ta chẳng mảy may để tâm. Chỉ quỳ nửa gối, mỉm cười xem nàng ta diễn trò chị dâu như mẹ, cẩn thận chăm sóc Chúc Thanh Dao.

Nhìn nàng ta lôi ra đủ loại trang sức quý giá, đeo hết lên người Chúc Thanh Dao.

Giai An quận chúa kiêu căng thành thói, giọng điệu lúc nào cũng hống hách. Nàng ta không hề để ý đến sự tham lam và đố kỵ thoáng qua trong mắt Chúc Thanh Dao.

4

Đến tối, Chúc Thanh Dao tìm đến viện của ta.

Trời đã chạng vạng, nhưng nàng t lại ăn vận lộng lẫy, mặc một bộ váy sa lưu vân vô cùng cầu kỳ. Lại còn đội một bộ trâm ngọc phỉ thúy có nước rất tốt.

Vẫn chưa đủ, nàng ta còn cài thêm vài chiếc trâm vàng cỡ lớn, nhét đầy búi tóc. Trên tay đeo vòng cẩm thạch chạm khắc hoa văn, bên hông lủng lẳng mấy hạt kim châu to lớn.

Cả người rực rỡ vàng ngọc, chiếu sáng cả mười trượng, suýt làm tỳ nữ Tinh Nhi của ta rớt quai hàm.

Tinh Nhi không nhịn được thì thầm: “Đại tiểu thư, nhị tiểu thư trông chẳng khác nào con bướm đêm lọt vào bồn châu báu vậy. Sáng quá chừng.”

Nàng ta không biết. Người cha nuôi mà Chúc Thanh Dao nói là cự thương, thực ra chỉ là một tiểu thương bán hàng rong.

Không ai dạy nàng ta cách phối đồ trang sức. Kiếp trước, là ta dạy nàng ta sau khi nàng ta về phủ. Lúc này, nàng ta còn chưa có kiến thức và thẩm mỹ của tiểu thư thế gia.

Chúc Thanh Dao nhún nhẩy người tiến lên, mím môi: “Tỷ tỷ, hôm nay Quận chúa tặng muội rất nhiều lễ vật. Muội nghĩ lễ thượng vãng lai, muội cũng nên tặng lại nàng chút quà, kẻo người ngoài chê cười Chúc gia ta, cho rằng muội không thông lễ nghi.”

Ta lập tức hiểu được ý đồ của nàng ta, liền thuận theo lời nàng:

“Tuy Quận chúa không câu nệ, nhưng muội có thể nghĩ đến việc đáp lễ đã là tâm tư tinh tế. Chìa khóa khố phòng ta đã chuẩn bị sẵn. Vốn định ngày mai mang đến cho muội, để muội tự mình chọn quà.”

Chúc Thanh Dao hẳn không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy, nàng ta sững sờ một chút. Rồi nhanh chóng hoàn hồn, mặt hơi ửng đỏ:

“Vẫn là tỷ tỷ chu đáo. Hay là ngày mai tỷ tỷ cùng đi với muội nhé, muội vừa về, không thể tự mình cầm chìa khóa được.”

Ta mỉm cười khuyên nàng: “Chúc gia này vốn là nhà của muội, sao phải ngần ngại như vậy?”

Chúc Thanh Dao lúc này mới nhận lấy chìa khóa. Khóe miệng nàng ta cong lên gần như không thể che giấu.

Ta đặc biệt dặn dò nàng: “Khoản ngân lượng dự trù ba nghìn lượng bạc cho tiệc thọ lần này cũng nằm trong hòm tiền ở kho. Muội cứ tùy ý lấy dùng.”

Nàng ta càng thêm vui vẻ, chủ động cam đoan: “Tỷ tỷ, muội đã nói tiệc thọ này chỉ cần một nghìn lượng thôi. Tỷ cứ chờ xem!”

Ừm. Ta cứ chờ xem vậy!

Thân thế của Chúc Thanh Dao, ta biết rõ mười mươi.

Nàng ta từ nhỏ đã cùng cha nuôi thường xuyên ra vào sòng bạc. Lớn hơn một chút, nàng ta đã hình thành những thói xấu.

Chẳng hạn như lúc này, dù khoác trên mình gấm vóc lụa là, các khớp ngón tay nàng vẫn vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn.

Đây là thói quen được nuôi dưỡng trong sòng bạc— ba dài hai ngắn, ẩn chứa mưu mẹo.

Khi Chúc Thừa Tuyển tìm thấy nàng, hắn quá đỗi vui mừng mà không chủ động điều tra kỹ lưỡng quá khứ của nàng.

Nghe nàng ta nói cha mẹ nuôi đã qua đời, hắn chỉ chăm chăm vào việc xót thương. Hắn giấu nàng ta ở trang viên để học chút lễ nghi, rồi vội vàng đưa về.

Kiếp trước, nàng ta về phủ đã mang theo một đống nợ nần, lén lút cuỗm trang sức đi bán để trả nợ.

Lúc đó ta mềm lòng, biết chuyện mà không tiết lộ, còn giúp nàng ta che giấu. Ta còn đưa cho nàng ta cả tiền tiêu vặt mà ta đã tiết kiệm bao năm.

Lòng tốt không được đền đáp. Giờ đây, ta sẽ đóng vai kẻ ác, cố ý trao chìa khóa kho cho nàng ta.

Tự tay thả chuột vào hũ gạo.

Màn kịch sắp tới chắc chắn sẽ khiến người ta khó lòng quên được.

Chương tiếp
Loading...