Kết Cục Của Nữ Phụ

3



Ông ta dựa vào tiền và quyền, biến mẹ tôi thành chim hoàng yến bị nuôi nhốt.

Có lẽ là thỏa hiệp, cũng có lẽ là cam chịu, mẹ tôi ôm suy nghĩ sống t.ử tế với bố tôi nên sinh ra tôi.

Nhưng vào tiệc đầy tháng của tôi, một người phụ nữ trang sức lộng lẫy xông vào mắng mẹ tôi vô liêm sỉ. Lúc ấy mẹ tôi mới biết, bố tôi ngoại tình khi đang có vợ.

Từ đó, mẹ tôi hoàn toàn sụp đổ.

Sau khi bố tôi bị bà nội bắt đi, tinh thần mẹ tôi bắt đầu trở nên hỗn loạn. Bà đ.á.n.h tôi, dùng bất cứ thứ gì trong tay ném vào tôi.

Tôi rất đau, nhưng tôi không oán bà. Tôi biết bà cũng là nạn nhân.

Chúng tôi là mẹ con, cùng chảy một dòng m.á.u. Chúng tôi có một kẻ thù chung - người đàn ông ghê tởm và hèn hạ đó.

Khi tôi mười tuổi, mẹ tôi mất. Sau khi bà mất, vẫn có người không chịu buông tha, mắng bà là mụ điên.

Còn tôi thì được nhà họ Khương đón về, trở thành con riêng.

Trên tôi còn có hai anh trai và một chị gái. Họ bắt nạt tôi, đ.á.n.h tôi, mắng tôi.

Tôi đã nói với bố tôi, nhưng ông ta thờ ơ.

Ông ta không biết rằng tình cảm của một đứa trẻ vốn rất mong manh, cần được nâng niu cẩn thận.

Ông ta tùy tiện dùng những lời cay độc đập nát tôi rồi quay lại trách tôi quá nhạy cảm, quá nhỏ nhen.

Dần dần, tôi không nói gì nữa.

Cho đến năm đó, Bắc Kinh có trận tuyết lớn hiếm thấy, hai người anh chị vì trò đùa ác ý mà khóa tôi ngoài cửa.

Lạnh.

Rất lạnh.

Dường như tôi đã nhìn thấy mẹ đến đón tôi. Tôi đã nghĩ, nếu bên kia có mẹ ở cùng thì cái c.h.ế.t đối với tôi cũng không còn đáng sợ.

Nhưng người đến trước mẹ một bước lại là một thiếu niên. Anh đập cửa không được nên đã cõng tôi lên xe, đưa tôi đến bệnh viện, trên đường đi liều mạng dùng thân nhiệt sưởi ấm cho tôi.

Khi tôi tỉnh lại, người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Lục Tẫn.

Tôi như một khán giả, nhìn chằm chằm vào chính mình trong giấc mơ. Cô gái mặt tái nhợt ấy nhìn Lục Tẫn như thể thấy thần linh.

Tôi muốn lao tới mắng con ngốc đó, nhưng cô ấy không nghe thấy gì cả. Tôi trơ mắt nhìn chính mình từng bước thích Lục Tẫn, yêu anh ta mà không được đáp lại.

Cuối giấc mơ, thế giới biến thành một mảnh tối đen, tôi giống như một lữ khách không có điểm đến, loạng choạng bước đi.

Một giọng nói trầm thấp vang lên như sét đ.á.n.h, khiến tôi giật mình tỉnh dậy.

“Khương Yểu, chúng ta ly hôn đi.”

Khi tôi tỉnh lại, đã gần buổi trưa. Khi xuống lầu, tôi mới nghe dì Tưởng nói: “Ông chủ đi công tác rồi, 8 giờ sáng đã đi, dặn tôi đừng làm phiền cô.”

Ánh mắt tôi tối lại, nhìn cả bàn thức ăn ngon nhưng chẳng có chút khẩu vị nào.

Lục Tịch Thâm… vậy mà đã đi công tác rồi sao? Là để tránh mặt tôi, hay thật sự có việc phải làm?

Sau bữa ăn, tôi nhận được cuộc gọi của Lục Tẫn.

“Khương Yểu, cô không đặt máy nghe lén trong phòng làm việc à?”

Trước kia, mỗi khi nghe giọng Lục Tẫn, tôi đều cảm thấy đó là một chút an ủi hiếm hoi trong cuộc hôn nhân ngột ngạt.

Nhưng bây giờ… sau khi đã thấy rõ sự giả dối, ích kỷ và hèn hạ của anh ta, tôi chỉ thấy ghê tởm.

Tôi trả lời thẳng: “Phải, tôi vứt rồi.”

Bên kia điện thoại im lặng hai giây, rồi đột nhiên bật ra một tiếng cười châm chọc.

Lục Tẫn hít sâu một hơi, giọng mang theo chút dỗ dành dụ dỗ: “Khương Yểu, không phải em thích anh sao? Đợi anh giành được quyền thừa kế, anh sẽ ở bên em, được không? Chúng ta đều là con riêng, không ai hợp với nhau hơn chúng ta, đúng không?”

Nghe lại mấy chữ “con riêng”, n.g.ự.c tôi vẫn nặng trĩu khó chịu.

Tôi bình tĩnh nói: “Lục Tịch Thâm có năng lực, quyết đoán, dưới sự quản lý của anh ấy, nhà họ Lục phát triển rất tốt. Chỉ dựa vào cổ phần thôi cũng đủ để anh sống một cuộc đời vô lo, tại sao cứ phải tranh thứ không thuộc về mình?”

Dường như Lục Tẫn đã hoàn toàn xé bỏ lớp vỏ dịu dàng.

“Không thuộc về tôi? Cô dựa vào đâu mà nói quyền thừa kế không thể là của tôi? Chỉ vì tôi là con riêng nên tôi đáng bị Lục Tịch Thâm đè cả đời sao? Tại sao?”

Lúc này bình luận bắt đầu sôi nổi:

[Cảm giác mình xứng đáng của bro còn cao hơn cả An Lăng Dung.]

[Da mặt anh ta dày đến mức c.h.é.m một d.a.o còn mẻ lưỡi.]

[Không chịu nổi nữa, tui muốn đập c.h.ế.t thằng đàn ông này.]

[Tự nhiên thấy m.á.u nóng dâng lên, biết là hừng hực mà không biết vì sao.]

[Quái dị thật, chẳng lẽ Chu Xử* chưa dẹp sạch tà giáo sao?]

*điển tích về Chu Xử g.i.ế.c ba tai họa (hổ, giao long và chính mình) để cứu dân, nên ngày nay dùng để chỉ việc tiêu diệt những kẻ hoặc thế lực gây hại cho xã hội

Lục Tẫn đột nhiên im lặng vài giây, sau đó khẽ cười, giọng chắc như đinh đóng cột: “Không ngại nói thật với cô, thế giới này xoay quanh tôi!”

Đầu óc tôi đơ ra trong chốc lát.

Ý anh ta là gì? Chẳng lẽ Lục Tẫn biết mình là nam chính?

Chưa kịp nghĩ sâu, bình luận đã nổ tung:

[??? Nam chính tự thức tỉnh rồi!]

[Hợp lý rồi! Thảo nào anh ta đặt máy nghe lén, trộm bí mật, hóa ra nghĩ mình là đứa con của vận mệnh, sẽ có khí vận giúp hắn gánh hậu quả.]

[Không ai nói à? Nam chính kiểu này ghê tởm thật.]

[Vậy là vì biết mình là trung tâm thế giới nên tính lười chiếm lợi, muốn ngồi hưởng thành quả, nên mới đi bước đường cực đoan, không làm từng bước chắc chắn như nguyên tác?]

[Lầu trên, chuẩn luôn.]

 

Cuộc nói chuyện giữa tôi và Lục Tẫn kết thúc trong không vui. Trước khi cúp máy, anh ta cảnh cáo tôi đừng hối hận.

Hối hận ư? Điều tôi hối hận nhất bây giờ, có lẽ chính là đã không nhận ra bản chất của Lục Tẫn sớm hơn.

Sau khi cúp máy không lâu, Lục Tịch Thâm đột nhiên gửi tin nhắn đến. Có lẽ anh vừa mới xuống máy bay.

[Chuyện tối qua anh nói, em có thể suy nghĩ kỹ lại. Anh biết gả cho anh là thiệt thòi cho em, anh không muốn nửa đời sau của em cứ phải sống trong cảnh cầu mà không được.]

Tâm trạng chán nản tan biến ngay lập tức khi tôi nhìn thấy dòng tin nhắn ấy.

Tôi vừa định trả lời ngay là: Không ly hôn đâu. Nhưng giây tiếp theo, tin nhắn khác của Lục Tịch Thâm lại hiện lên.

[Không cần vội trả lời đâu, anh đợi em suy nghĩ kỹ, khi nào anh về, chúng ta gặp mặt nói chuyện trực tiếp cũng được.]

Nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đó, dường như tôi có thể hình dung ra dáng vẻ của anh khi nói những lời này.

Chắc chắn anh sẽ nhìn tôi thật chăm chú với tông giọng đầy bao dung.

Sau khi suy nghĩ một lát, tôi cũng bình tĩnh lại rồi nghiêm túc trả lời: [Vâng.]

Anh tôn trọng tôi thì tôi cũng phải tôn trọng anh. Sự tôn trọng này phải đến từ cả hai phía.

Lục Tịch Thâm: [Ừm, đừng có ru rú mãi trong nhà, hãy ra ngoài đi dạo một chút. Khoảng một tuần nữa anh về nước, có chuyện gì cứ nhắn lại cho anh bất cứ lúc nào.]

Khóe môi tôi khẽ mỉm cười mà chính bản thân cũng không hề hay biết.

Tôi gửi lại một cái biểu tượng mèo con làm động tác OK.

[Em đợi anh.]

Trong suốt một tuần sau đó, không phải là Lục Tẫn không gọi điện tới nữa, nhưng tất cả đều bị tôi dập máy.

Trước kia chẳng qua là do tôi nhìn nhầm người, cộng thêm cái "kính lọc" quá dày khi cứ ngỡ anh ta là người đã cứu mình hồi nhỏ.

Còn giờ đây, tôi hoàn toàn không muốn đoái hoài gì đến anh ta nữa. Thậm chí trong lòng tôi còn nảy sinh một sự ghê tởm mang tính bản năng.

Đúng như lời Lục Tịch Thâm dặn, tôi không nhốt mình trong nhà mà chọn đi mua sắm cho khuây khỏa.

Lúc đi dạo, tôi thấy có rất nhiều mẫu cà vạt đẹp. Tôi bất giác tưởng tượng cảnh chúng được thắt trên người Lục Tịch Thâm, khiến đôi gò má không kìm được mà đỏ bừng lên.

Nhưng cứ chọn đi chọn lại, tôi thấy cái nào cũng đẹp cả. Thế là tôi mạnh tay chi tiền mua liền một lúc hơn hai mươi chiếc.

Ban đầu tôi định đợi anh về, sau khi hai bên nói chuyện rõ ràng sẽ tặng anh coi như quà bù đắp.

Thế nhưng, thứ tôi nhận được trước lại là tin dữ về Lục Tịch Thâm.

Anh ấy gặp t.a.i n.ạ.n xe cộ.

Vừa nghe tin, tôi vội vàng đặt vé máy bay sang nước A ngay lập tức. Sau khi hạ cánh, tôi tức tốc chạy thẳng đến bệnh viện.

Mãi cho đến khi nhìn thấy Lục Tịch Thâm đang bình yên ngồi trên giường bệnh xử lý tài liệu, trái tim treo lơ lửng suốt cả quãng đường của tôi mới chịu hạ xuống.

Sau cơn hoảng loạn, một cảm giác sợ hãi và tủi thân không tên bỗng trào dâng.

Lục Tịch Thâm đột ngột ngẩng đầu lên, anh ngạc nhiên thốt lên: "Khương Yểu?"

Tôi khịt mũi, chậm rãi tiến lại gần anh. Khi nhìn thấy lớp băng gạc trên đầu anh, cuối cùng nước mắt tôi cũng không kìm được mà trào ra.

Lục Tịch Thâm đẩy chiếc máy tính sang một bên, trên mặt anh xuất hiện vẻ lúng túng hiếm thấy.

"Sao em lại biết chuyện này? Sao không báo trước với anh một tiếng? Ngoan nào, đừng khóc nữa có được không?"

Tôi biết rõ mình không nên tạo thêm áp lực cho người bệnh. Vì vậy, tôi cố tỏ ra thoải mái rồi mỉm cười.

"Em không báo trước là vì sợ anh sẽ không cho em đến đây đấy."

Lục Tịch Thâm nhìn tôi bằng ánh mắt đầy phức tạp, trong đáy mắt anh như ẩn chứa một điều gì đó sắp sửa bộc phát, nhưng cuối cùng anh lại kìm nén được và không nói gì thêm.

Sau khi hỏi han qua tình hình sức khỏe, tôi hỏi anh: "Tại sao đột nhiên lại xảy ra t.a.i n.ạ.n vậy?"

Lục Tịch Thâm vốn đang trả lời rất trôi chảy, bỗng nhiên lại im bặt.

Các dòng bình luận đã thay anh giải đáp thắc mắc cho tôi:

[Tôi cạn lời thật rồi, nam chính không có giới hạn đạo đức nào sao? Đến cả tài xế của anh mình mà cũng mua chuộc được.]

[Đúng vậy, đó là anh trai ruột của anh ta đấy, thế mà cũng nhẫn tâm dàn dựng t.a.i n.ạ.n cho được?]

[Nam chính với tên tài xế đó đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, kẻ ác gặp kẻ tà.]

[Haiz, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Theo nguyên tác thì sau này anh trai nam chính thực sự sẽ bị phế mất một chân.]

[Hình như bị phế chân là vì nữ phụ đúng không?]

[Chuẩn luôn, hơn nữa còn vì cái chân đó mà mất đi quyền thừa kế. Nữ phụ đúng là cái đồ sao chổi.]

[Trời ạ, mấy lầu trên, bớt cái thói bênh nam chính vô tội vạ đi. Với lại nữ phụ người ta thấy được bình luận đấy, sao lại đi nói xấu ngay trước mặt người ta như thế.]

Tôi đứng đờ người ra nhìn những dòng chữ đó một hồi lâu.

Tương lai Lục Tịch Thâm sẽ vì tôi mà bị tàn phế một chân sao? Còn bị mất luôn quyền thừa kế tập đoàn Lục thị nữa?

Trái tim tôi bỗng thắt lại đầy đau đớn. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh một người kiêu hãnh như Lục Tịch Thâm đột ngột rơi xuống vũng bùn tăm tối...

Viễn cảnh đó giống như một nhát d.a.o đ.â.m thấu tâm can tôi.

Thật sự rất khó chịu.

Lục Tịch Thâm không nên có kết cục như thế. Anh phải là chú chim nhạn bay cao trên chín tầng mây, chứ không phải là đống bùn dưới chân để cho hạng người như Lục Tẫn giẫm đạp.

Sao chổi… Đúng thật là vậy.

Hồi nhỏ, vì tôi mà mẹ tôi mới phải sống trong khổ sở. Khi trở về nhà họ Khương, tất cả mọi người cũng đều bài xích và ghét bỏ tôi.

Ngay cả bố cũng bảo do mệnh tôi không tốt, khắc mất tài vận của ông ta nên mới khiến nhà họ Khương ngày càng lụn bại.

Còn bây giờ, tôi lại chuẩn bị khiến cho vì tinh tú sáng ch.ói như Lục Tịch Thâm phải vụt tắt.

Tôi bất chợt nở một nụ cười tự giễu.

Chẳng phải đúng là một ngôi sao chổi hay sao. Một kẻ như tôi thì có tư cách gì để tiếp tục ở bên cạnh Lục Tịch Thâm cơ chứ.

Và làm sao xứng đáng với sự t.ử tế của anh?

Chương trước Chương tiếp
Loading...