Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoàng Nhi Chưa Kịp Chào Đời
4
Ngón tay ta khẽ xoáy, giọng như cười như không:
“Nếu muội mất đi dung nhan này, lại sẽ sống thế nào? Hay là… để bổn cung dạy thử?”
Ta cố tình nhấn nhẹ, móng tay cào qua làn da, khiến nàng tưởng ta sẽ hủy dung, sợ hãi run rẩy.
Nào hay, trong lúc cúi đầu, đáy mắt nàng vụt qua một tia u ám.
Ta vốn chỉ định dọa chơi, đang định buông tay, nàng lại bất ngờ khóa chặt cổ tay ta, rồi cất giọng cầu xin thật to.
Tiểu Đào thấy không ổn, vừa định lao tới
Bõm! Một tiếng, hai thân hình quấn chặt, cùng nhau rơi xuống nước.
15
Khi ta tỉnh lại, Tiêu Thành Cảnh ngồi trên ghế đối diện, dưới đất quỳ Thái y và Tiểu Đào.
Tống Linh Lung cũng có mặt, tóc xõa rối bời, mặt mày tái nhợt, tựa đầu vào gối chàng.
Ta chỉ liếc qua, liền khép mắt lại. Chỉ nghe nàng nghẹn ngào tấu:
“Cung nhân đều thấy rõ, là quý phi đẩy thần thiếp xuống nước.
Thần thiếp kinh hãi nhất thời, mới lỡ kéo tay quý phi.”
Nàng rũ mi, lệ châu rơi lăn, dung nhan thanh lệ mà đáng thương.
Tiêu Thành Cảnh không nói, sắc diện trầm hàn, gân xanh hằn nơi mu bàn tay.
Hắn nghiêm giọng hỏi Thái y:
“Thục phi đã tỉnh, vì sao quý phi vẫn chưa?”
Thái y cau mày, bắt mạch cho ta hết lần này đến lần khác, rồi chắp tay bẩm:
“Bẩm hoàng thượng, thần chuẩn đoán… quý phi nương nương đã hữu hỉ.” Tức mang thai
“Cái gì?!”
Ta bật dậy như bị lò xo đẩy.
Tất cả đều bị màn “sống lại” này của ta dọa sững.
Lão Thái y ngã ngồi xuống, râu run lẩy bẩy:
“Xin nương nương bớt nôn nóng. Thần hành y mấy chục năm, mạch hỉ này tuyệt không lầm được. Tính thời gian, e đã mang thai hơn một tháng.”
Trong đầu ta thoáng vụt qua một loạt thẻ xanh hỗn loạn…
Hỏng rồi! Giết Tiêu Thành Cảnh mất!
Tiêu Thành Cảnh bị động tác của ta làm cho thất thần, lập tức đứng bật dậy. Tống Linh Lung ngã xuống đất chàng cũng chẳng ngó ngàng,chỉ sải bước vòng qua nàng, đến thẳng bên giường.
Hơi thở hắn gấp gáp, hai nắm tay nắm rồi buông, buông rồi nắm, ánh mắt nóng rực nhìn ta.
Bị hắn nhìn, tim ta đập thình thịch. Nghĩ đến trong bụng đã có một sinh linh, tay ta không khỏi đặt lên nơi ấy.
Mấy năm từ vương phủ vào cung, bụng ta vẫn bình lặng.
Nay ta cùng hắn như nước lửa, vậy mà đứa trẻ này lại đến.
Nhờ nó, chuyện ta “đẩy” Tống Linh Lung xuống nước liền bỏ qua.
Tiểu Đào sau đó vẫn còn run, nói nếu không nhờ An Vương tình cờ đi ngang cứu kịp, e rằng ta đã mất con trong oan uổng.
Ta gật đầu: “Nên tạ ơn hắn .”
16
Từ khi ta có thai, Tiêu Thành Cảnh không còn đêm đêm ngủ lại Vị Ương cung, mà thường xuyên ghé chỗ ta.
Ban thưởng cũng như nước chảy, thoáng nhìn còn giống như thuở ban đầu.
Song lòng cả hai đã rõ, cảnh cũ người nay, chẳng thể quay lại.
Phụ thân ta đã khởi hành đi bình phỉ, nhưng trên triều vẫn có kẻ liên tiếp dâng sớ đàn hặc. Tội danh đưa ra vừa hoang đường vừa ngang nhiên.
Vài hôm sau, Tĩnh phi cũng truyền ra tin có thai.
Tiêu Thành Cảnh khi ấy còn vui hơn lúc ta mang thai, không chỉ hậu thưởng trọng lễ, mà còn thăng luôn vị phần của nàng.
Từ đó, trong cung xuất hiện hai vị quý phi.
Cung nhân kín đáo bàn tán: đứa con trong bụng ta, không quý bằng thai của Tĩnh quý phi. Hoàng thượng đã hứa, nếu đó là hoàng tử, lập tức sắc phong nàng làm hoàng hậu. Còn Phượng Nghi cung của ta, ngoài châu báu, chẳng thêm gì khác.
Tiểu Đào nghe xong, giận đến chu môi: “Ai thèm!”
Ta thật cũng chẳng màng.
Ngược lại, Tĩnh phi mang thai, với ta mà nói, là tin tốt.
Vì con, nàng ắt phải suy tính chu toàn. Lúc này, hẳn nên đồng ý giúp ta xuất cung.
“Không được!” Lý Tĩnh Thư lắc đầu như trống bỏi, châu thoa khẽ va nhau kêu leng keng.
“Vạn lần không được! Nương nương dù chẳng vì mình, cũng phải vì hài nhi mà nghĩ. Ngoài cung hiểm trở, trong cung mới an toàn.”
Nàng nhất quyết không chịu, còn lo cho đứa nhỏ trong bụng ta hơn cả ta.
Ta bèn lấy át chủ bài:
“Ngươi cùng Cố Lăng Phong tư tình, đứa bé trong bụng có phải long chủng hay không còn chưa biết. Chỉ cần ngươi giúp ta, ta sẽ giữ kín.”
Cố Lăng Phong là thống lĩnh cấm vệ quân. Đêm trừ tịch năm ngoái, ta từng bắt gặp Lý Tĩnh Thư ép hắn vào giả sơn mà hôn tới tấp.
Nam nhân đường đường như chàng, bị hôn đến đỏ ửng cả tai, hai tay đặt trên vai nàng, bộ dạng như đẩy ra, nhưng lại chẳng có chút khí lực.
Tĩnh phi từng có ơn với ta, còn việc Tiêu Thành Cảnh đội mũ xanh, chẳng nằm trong cân nhắc của ta.
Ta giấu kỹ chuyện này, còn giúp họ che mắt cung nhân.
Đây chính là lý do ta tìm nàng trợ giúp. Có thống lĩnh cấm vệ quân, đường ra cung sẽ dễ hơn nhiều.
Tĩnh quý phi khẽ ho khan, má ửng đỏ:
“Không được.”
…
Cuối cùng vẫn là ta nhìn nhầm người!
17
Phụ thân ta sau khi đi bình phỉ, từ ấy bặt vô âm tín.
Mẫu thân hay tin ta có thai, mới chịu vào cung thăm ta mấy lần. Chỉ là, mỗi lần đều có Tiêu Thành Cảnh kè kè bên cạnh, làm ra vẻ hiền tế chu đáo, lễ phép vẹn toàn.
Mẫu thân bị hắn dỗ cho tươi cười rạng rỡ, còn ta ở bên thì nóng ruột như lửa đốt, lại bị bà trách mắng:
“Đang mang thai, sao còn bộp chộp như vậy? An tĩnh mà ngồi xuống, đừng chạy nhảy lên xuống nữa.”
Tiêu Thành Cảnh đứng bên nhìn ta cười, ánh mắt ôn hòa như xuân.
Trong lòng ta chỉ thấy chát đắng.
Ta không nói, nhưng quả thật mất ngủ triền miên.
Đêm đêm nửa mê nửa tỉnh, luôn cảm giác có người ngồi nơi đầu giường, bàn tay rộng ấm khẽ vuốt ve bụng ta, lay động giấc mộng vốn đã chẳng yên.
Khi bụng ngày một nhô rõ, Tiểu Đào dẫn tới một cung nữ xa lạ.
Nàng mang theo tín vật của phụ thân ta.
“Nương nương, nô tỳ phụng lệnh Đại tướng quân, đến đưa người ra khỏi cung.”
Nàng nói, hoàng thượng nghi kỵ Đại tướng quân công cao lấn chủ, định lấy mạng người; mà đứa trẻ trong bụng ta cũng mang dòng máu nhà Chúc, ắt khó thoát.
Phụ thân lo ta gặp nguy, trao tín vật cho nàng, bảo nàng dẫn ta ra khỏi cung.
Ta bán tín bán nghi, hỏi mấy câu, nàng đều đáp trôi chảy.
Nhân cớ thay y phục, ta giấu một thanh chủy thủ bên mình, đi theo cung nữ ấy men theo đường nhỏ xuất cung.
Đêm tĩnh lặng, từ xa đã nghe tiếng bước chân thị vệ tuần tra.
Nàng cung nữ kia lại biết cả đường ngầm trong cung. Từ trong mật đạo bò ra, nàng thở phào nhẹ nhõm, trong giọng mang theo ý cười:
“Ra tới đây là đã thoát khỏi hoàng cung, nương nương có thể yên tâm rồi.”
Nàng chìa tay về phía ta.
Bàn tay cầm chủy thủ của ta khẽ lơi ra.
Chẳng lẽ lại dễ dàng thoát ra đến vậy?
Ngay khoảnh khắc ấy
“Vút—”
Tiếng mũi tên xuyên vào thân thể vang lên ngay bên tai, hơi máu ấm nóng rỏ xuống đất, mùi tanh lập tức nồng đặc.
Ta không kìm được, nôn khan từng chập.
Lửa đuốc bùng sáng, Tiêu Thành Cảnh từ trong bóng tối bước ra, tay cầm cung, ánh mắt băng lạnh quét qua thi thể cung nữ dưới đất, rồi dừng thẳng trên người ta.
Một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng ta.
18
Ta lại… lại… lại bị giam lỏng.
Chỉ là lần này, Tiêu Thành Cảnh như đã nổi giận thật. Hắn hẳn cũng chẳng ngờ ta lại đột ngột bỏ trốn, nên bắt đầu nghiêm phòng tử thủ.
Thị vệ ngoài Phượng Nghi Cung tăng gấp ba lần.
Tiêu Thành Cảnh không cắt bớt y thực của ta, nhưng thái độ trở nên lạnh lùng cứng rắn.
Trước kia khi ta nôn nghén, hắn còn dịu giọng gọi ta là “khanh khanh”, dỗ ta ăn uống; từ sau vụ bỏ trốn, hắn chỉ lạnh băng sai người gọi “Chúc Như Ý” đi ăn cơm, rồi cả ngày mắng ngự trù là phế vật.
Hắn mắng người thật dữ, ta nghe đôi câu mà thầm mừng may mà ta đang mang thai, nếu không thể nào tránh khỏi bị hắn mắng vào đầu.
Chỉ là, Tiểu Đào bị sự việc hôm ấy dọa sợ, mấy ngày liền không chợp mắt.
“Nương nương, nếu một ngày nào đó hoàng thượng muốn ra tay với chúng ta thì sao?” Tiểu Đào mặt mày ủ rũ, quầng mắt đen sì.
Ta uống cạn thuốc an thai, rũ mi trầm ngâm hồi lâu:
“Nàng ấy rốt cuộc có phải người của phụ thân hay không, vẫn chưa biết. Tiêu Thành Cảnh cũng sẽ không động đến đứa trẻ trong bụng ta.”
Tiểu Đào ngơ ngác.
Ta khẽ xoa bụng, khóe môi nhếch nhẹ:
“Điều hắn e ngại chính là phụ thân ta và binh quyền trong tay ông.”
Đêm ấy, ta trằn trọc chẳng ngủ.
Tâm tình phụ nữ có thai vốn thất thường, ta nằm ôm bụng, ngấm ngầm lấy hơi, rồi bắt đầu òa khóc:
“Cái đồ trời đánh Tiêu Thành Cảnh, chẳng lẽ muốn bức chết mẹ con ta sao!”
“Tiểu bảo của mẹ ơi, sao con lại chui vào bụng mẹ làm gì… Cái tên cha bạc bẽo kia, cả lòng đều đặt nơi Tống thị, e rằng đến một ngày nào đó thấy mẹ con ta chướng mắt, sẽ trừ bỏ cho bằng được…”
Ta khóc lóc thảm thiết, giả trong ba phần mà thật tới ba phần.
Chỉ nghe phía sau chợt vang lên giọng trầm lạnh:
“Mỗi ngày nàng đều nói những lời xui xẻo đó với hoàng nhi của trẫm sao?”
Tiêu Thành Cảnh hơi cúi mắt, vành mắt đỏ bừng vì tức giận
19
Khi ta mang thai được năm tháng, tin dữ truyền về kinh thành phụ thân ta đã bị bọn cường phỉ ở Lê Sơn sát hại.
Vừa nghe xong, ta lập tức ngất lịm. Lý Tĩnh Thư vội vã chạy đến, túc trực bên giường ta.
Nàng ôm chiếc bụng còn lớn hơn ta, tất bật lo liệu mọi việc, khiến ta bị dọa đến nỗi chẳng còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện phụ thân nữa.
Chẳng bao lâu sau, Tống Linh Lung dẫn người xông vào Phượng Nghi Cung.
Tầng tầng lớp lớp canh phòng bị người nàng ta phá tan dễ dàng. Tiểu Đào bị bịt miệng, trói gô sang một bên.
Ta và Lý Tĩnh Thư ôm chặt lấy nhau, run rẩy chẳng khác nào đôi chim cút.
Nàng ưỡn cổ, gương mặt chan đầy ác ý, nhìn ta chằm chằm:
“Chúc Hạc Sơn đã chết, Chúc Như Ý, ta sẽ khiến ngươi chết còn thảm hơn cả cha ngươi.”
Ta liếc qua đám người phía sau nàng ta.
Cung nữ, thái giám, thị vệ đều có, nhưng dáng đứng nhanh nhẹn, bước chân trầm ổn, tay lại cầm đao kiếm tuyệt chẳng phải hạng cung nhân tầm thường.
“Tống Linh Lung, ngươi làm vậy, còn coi ra gì cung quy, còn để mắt tới hoàng thượng không?”
Tống Linh Lung nghiêng đầu nhìn ta, khóe môi càng lúc càng nhếch cao:
“Chúc Hạc Sơn sao lại sinh ra được một đứa con gái ngu xuẩn như ngươi.”
Nàng đưa tay chỉ ta và Lý Tĩnh Thư:
“Đem hai đứa này đi, còn lại giết hết.”
“Rõ!”
20
Chúng ta bị áp giải tới chính điện.
Tiêu Thành Cảnh ngồi uy nghi nơi thượng thủ, Cố Lăng Phong dẫn theo vài người lẻ tẻ đứng hầu bên cạnh.
Khắp điện là cung nhân cầm đao kẻ già, người trẻ, nam có, nữ có. Trong số ấy, ta còn nhận ra mấy gương mặt quen, hình như là người trong cung ta hoặc cung của Lý Tĩnh Thư.
Ai nấy đều sắc mặt nghiêm nghị, sát khí rành rành. Chính giữa đám người ấy là một nam tử khoác cẩm y, đầu đội kim quan, tay cầm quạt xếp. Khuôn mặt vốn luôn mang ý cười như gió xuân, giờ đây phủ một tầng lạnh lẽo.
Tống Linh Lung duyên dáng chạy tới, nép vào bên hắn:
“Vương gia, thần thiếp đã đưa người tới rồi.”
Tiêu Thành Nghiệp đưa tay xoa đầu nàng, khen ngợi vài câu, rồi quay sang ta:
“Đa tạ hoàng tẩu hiến kế, thần đệ mới dễ dàng giăng bẫy dụ được Thục phi.”
Ta kinh hãi, liên tục xua tay, không dám ngẩng nhìn Tiêu Thành Cảnh nơi thượng vị:
“Ta không phải! Ta không có! Ngươi đừng nói bậy!
Ngươi phong lưu ong bướm thì đừng có đổ vạ lên người khác!”
Tiêu Thành Nghiệp cười nhạt:
“Lâu ngày không gặp, hoàng tẩu vẫn thú vị như xưa.”
Ta càng nép sát vào Lý Tĩnh Thư, trên mặt cười gượng.
Hai chiếc mũ xanh của Tiêu Thành Cảnh, sao lại đội lên đầu ta cả hai? Ta là nữ nhân kia mà!
Lý Tĩnh Thư khẽ vỗ lưng trấn an ta.
Tiêu Thành Nghiệp quay lại nhìn lên thượng vị:
“Hoàng huynh, xem ra thắng bại hôm nay đã phân rõ rồi.”
Tiêu Thành Cảnh đưa mắt quét quanh, vẫn bình thản ngồi đó:
“Phụ hoàng quả nhiên để lại cho ngươi đội ám vệ này.”
Hoàng thất vốn có một đội ám vệ, đời đời truyền cho hoàng đế, hành tung bí ẩn, người người đều là cao thủ mười chọi một.
Đáng sợ nhất là ám vệ ẩn náu khắp chốn trong cung, khó bề tận diệt.
Một khi rơi vào tay kẻ khác ngoài hoàng đế, đối với bậc quân vương mà nói, đó là mối họa tâm phúc.
Tiêu Thành Nghiệp gật đầu, khóe môi thoáng cười:
“Phụ hoàng giao cho thần đệ đội ám vệ này, chỉ để bảo toàn tính mạng ta. Số người không nhiều, hôm nay đều có mặt cả. Nếu không phải hoàng huynh nghe lời gièm pha, đẩy đại tướng quân vào chỗ hiểm, thần đệ nào dám phạm thượng?”
Tiêu Thành Cảnh khẽ gõ ngón tay lên tay vịn, mắt rũ xuống, không rõ cảm xúc:
“Trẫm đã không bạc đãi ngươi.”
“Nhưng ngươi đã giết mẫu phi của ta!”
Tiêu Thành Nghiệp bỗng trở nên kích động, tay chỉ thẳng Tiêu Thành Cảnh, vừa khóc vừa cười:
“Hoàng huynh, ta chưa từng muốn làm hoàng đế, chỉ muốn cùng mẫu phi tiêu dao khắp thiên hạ.
Thế mà ngươi oán hận mẫu phi ta, rõ ràng phụ hoàng đã truyền ngôi cho ngươi, ngươi vẫn phải giết bà để hả giận!
Đúng, thuở nhỏ mẫu phi ta từng đối xử không tốt với ngươi, nhưng ngươi vẫn sống kia mà! Sao lại bắt bà dùng tính mạng đền trả?”
Tiêu Thành Cảnh nghe hết lời cáo buộc, sắc mặt vẫn lạnh, mắt sâu như mực. Một lúc lâu, hắn mới mở miệng:
“Năm trẫm năm tuổi, mẫu hậu bệnh nặng, thái y lại bị Lê phi ngăn cản. Vì chữa trị chậm trễ, mẫu hậu mắc chứng ho ra máu, nằm bệnh suốt hai năm rồi mất.
Sau khi mẫu hậu đi, trẫm cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, Lê phi nắm toàn quyền hậu cung, lại dung túng cung nhân tha hồ khinh nhục.
Thành Nghiệp, những chuyện này ngươi đều biết. Khi ấy thấy trẫm đáng thương, ngươi còn ban cho trẫm một khối điểm tâm.”
Tiêu Thành Nghiệp sững sờ:
“Thì ra là… ngươi…”
“Trẫm vẫn nhớ khối điểm tâm đó, nên khi đăng cơ chưa từng xử tệ với ngươi.”
“Nhưng ngươi đã giết mẫu phi của ta!”
Tiêu Thành Nghiệp gằn giọng, bất chợt túm lấy ta từ phía sau.
Lý Tĩnh Thư đang nắm chặt tay ta cũng bị kéo theo.
Hai người đàn bà bụng mang dạ chửa vốn không nhẹ, Tiêu Thành Nghiệp suýt nữa loạng choạng, hắn thẹn quá hóa giận, đoạt lấy trường kiếm từ tay thuộc hạ, kề ngang cổ chúng ta:
“Ngươi giết mẫu phi ta, ta cũng muốn ngươi nếm mùi mất người thân!”
Ta và Lý Tĩnh Thư ôm chặt bụng, lại run lên như cút non.
“Lê phi không phải do trẫm giết.”
“Ngươi nói dối!”
“Nếu không tin, cứ hỏi Tống Linh Lung muội muội của ngươi.” Tiêu Thành Cảnh chớp mắt.
“Chén rượu độc mẫu phi ngươi uống, chính là nàng ấy mang tới.”
21
Tiên hoàng sủng ái Lê phi, nhưng đâu hay Lê phi sớm đã có người trong lòng.
Nàng bị cưỡng ép tiến cung, hận ý dâng đầy, thừa cơ ân sủng của tiên đế mà ngấm ngầm hạ độc vào bữa ngự thiện.
Người trong lòng nàng sau này vào cung, làm thống lĩnh cấm vệ quân. Nàng cùng y tư thông, rồi mang thai Tống Linh Lung.
Ngày sinh nở, nàng giả nói con gái chết yểu, lừa lấy sự thương xót của tiên đế, thực ra lại giao con cho tình lang, bí mật đưa ra khỏi cung nuôi dưỡng.
Chỉ là việc này cuối cùng bị bại lộ. Tiên đế giết tình lang của nàng, lại đem Tống Linh Lung vào cung, ban cho hai người một chén độc tửu.
Mẫu tử chỉ có thể sống một người.
Tống Linh Lung khi ấy mới mười lăm tuổi, tuổi xuân rực rỡ, nào chịu cam lòng chết yểu. Nàng sức trẻ tráng kiện, cưỡng ép dốc chén độc vào miệng Lê phi, thừa loạn cung đình mà thoát ra ngoài.
Tiên hoàng vốn bị Lê phi hạ độc nhiều năm, thân thể suy kiệt, thấy cảnh Lê phi chết thảm, một hơi nghẹn lại, cũng băng hà theo.
Tiêu Thành Cảnh là người đầu tiên tới nơi, cũng coi như có lòng, an táng đôi “phu thê tình thâm” kia cùng một huyệt.
Ta ghé sát tai Lý Tĩnh Thư, thì thầm:
“Trong bụng ngươi… chẳng lẽ lại là một Tống Linh Lung thứ hai?”
Nàng nhìn ta đầy phức tạp, không đáp.
Bên kia, Tống Linh Lung bị Tiêu Thành Nghiệp nhìn chằm chằm, sợ hãi lùi từng bước, sắc mặt hoảng loạn:
“Vương gia… không, ca ca! Mẫu thân là tự nguyện! Ta không bức ép bà! Không thể trách ta, là tiên hoàng bức ta!”
Bỗng nàng quay ánh mắt về phía chúng ta:
“Giết Chúc Như Ý đi! Ca, giết bọn chúng, báo thù cho mẫu thân!”
Tiêu Thành Nghiệp vẫn bất động, nét mặt giằng co.
Nàng cắn môi, bất thần đoạt lấy trường kiếm, đâm thẳng về phía ta.
?
Hành vi này… hơi bất lịch sự rồi đấy.
Ta nghiêng người tránh, khóa chặt huyệt mạch cổ tay nàng, xoay người áp sát sau lưng, tay áo trượt ra một lưỡi đoản đao, “phập” một tiếng cắm sâu vào lưng nàng.
Những kẻ định xông tới đều bị Lý Tĩnh Thư chặn lại.
Tống Linh Lung trừng mắt nhìn mũi đao xuyên ra trước ngực, khó tin ngoảnh lại nhìn ta.
Ta mỉm cười, đẩy sâu thêm một tấc:
“Con gái Chúc Hạc Sơn, sao lại là kẻ ngu dốt được.”
Một tràng cười sang sảng vang lên, cửa điện “rầm” một tiếng bật mở.
Phụ thân ta khoác trọng giáp huyền hắc, đứng ngược sáng, sau lưng binh sĩ hô vang như sấm, thoáng chốc đã vây kín đại điện.
“Nói hay lắm! Con gái Chúc Hạc Sơn, tất phải là thiên hạ vô song!”
Tiểu Đào len lỏi như cá, lách tới bên ta, tỉ mỉ dò xét khắp người ta:
“Nương nương bụng mang dạ chửa, sao còn đích thân ra tay?”
Ta chột dạ, đưa tay gãi mũi, rút đoản đao yêu thích trao cho Tiểu Đào:
“Rửa sạch cho ta.”