Hoàng Nhi Chưa Kịp Chào Đời

3



 “Gần đây thần thiếp khó ngủ, trước khi nằm xem chút sách thì dễ chìm vào giấc hơn.”

 Hắn lập tức gật gù: “Quả nhiên là thế.”

Ta tức mình, toan đứng dậy bỏ đi, trong lòng thấy hắn thật xem thường ta.

Nhưng Tiêu Thành Cảnh đã vòng tay giữ chặt eo ta, không cho nhúc nhích:

 “Là trẫm sai, không ở bên khanh khanh, khiến Khanh Khanh mất giấc yên.”

 “Đêm nay, trẫm ở lại cùng khanh khanh, được không?”

 Không được! Tên khốn thối tha!

Ta hoảng hốt, lập tức gọi lớn:

 “Tiểu Đào! Mau thỉnh Hoàng công công tới đây!”

10

 


Hoàng công công chẳng mấy chốc đã tới, trên tay bưng theo bảng lục đầu mới chế của Ty Kính Sự.

Từ khi Tiêu Thành Cảnh đăng cơ tới nay, chưa từng tuyển tú, tính cả ta cùng Thục phi, hậu cung cũng chỉ lác đác năm sáu vị phi tần.

Ta ân cần đem khay đặt ngay trước mặt hắn:

 “Chuyên sủng là điều không nên, Hoàng thượng cũng chẳng thể chỉ để mắt tới Thục phi, vẫn nên mưa móc thấm nhuần mới phải.”

Ta khẽ điểm tay lên bảng lục đầu của Tĩnh phi:

 “Tĩnh phi dịu dàng hiền thục, nhập cung tới nay vẫn chưa một lần được triệu hạnh, Hoàng thượng cũng nên ghé thăm nàng một phen.”

Tiêu Thành Cảnh chẳng nói một lời.

Ta ngỡ hắn là lần đầu trông thấy ta “hiền lương độ lượng” như thế, nên bất ngờ đến cứng cả lưỡi.

Hắn lặng im quá lâu, đến nỗi Hoàng công công quỳ dưới đất cũng bắt đầu run rẩy.

Ta chợt nhận ra bầu không khí có chút bất thường.

“ lui xuống.”

Hoàng công công như được đại xá, bỏ mặc cả bảng lục đầu, hấp tấp lui ra ngoài.

Ta cũng muốn đi.

 Nhưng cằm đã bị bàn tay hắn khống chế, siết chặt không cho cử động.

Tiêu Thành Cảnh cúi đầu nhìn ta, đôi con ngươi đen kịt dồn nén lửa giận, lại pha chút uất ức mơ hồ.

 “Hắn mới vừa trở về, nàng liền gấp gáp đến thế sao?”

Gì… gì cơ?

Chỉ trong chớp mắt, ta đã bị hắn ép xuống long sàng.

 “Chờ… chờ đã!”

Hắn không đáp, chỉ lẳng lặng kéo tuột dải lưng áo ta, rồi cúi xuống chặn kín môi ta, ánh mắt còn tựa hồ oán ức hơn cả ta.

Tiêu Thành Cảnh xưa nay quá hiểu ta.

Ngày ta gả cho hắn, hắn vẫn còn chưa từng trải chuyện phòng the.

Từ bỡ ngỡ vụng về đến khi thấu tỏ mọi nông sâu, cả hai chúng ta đều học ở đối phương.

Chỉ vài động tác nhuần nhị, thân thể ta đã sớm hóa thành làn nước mềm nhũn.

11

 


Tiêu Thành Cảnh, tên cẩu nam nhân này!

Sáng hôm sau tỉnh giấc, phát hiện nửa thân dưới tê dại không thể cử động, ta tức giận nện mấy quyền xuống long sàng.

Tiểu Đào lom khom nhặt bảng lục đầu rơi đầy đất, vừa nhặt vừa đếm, miệng còn lẩm bẩm:

 “ Nương nương… dường như thiếu mất một tấm.”

Ta không dám liếc nhìn đống ấy, sắc mặt trơ lì:

 “Đừng tìm nữa, mau mang vứt đi cho ta.”

Khi trước, Tiêu Thành Cảnh ở trên giường cũng coi như giữ lễ, biết chiều chuộng; nay chẳng hiểu học được từ họ Tống kia điều chi, mà ra tay lại đê tiện hạ lưu đến thế!

Tiểu Đào thu dọn xong, rón rén bước lại gần, hai tay xoắn chặt:

 “Nương nương… sáng nay triều sớm, lão gia bị dâng tấu hạch tội. Hoàng thượng phạt lão gia hai tháng bổng lộc, lệnh ở nhà đóng cửa tự xét.”

Ta khựng lại, huyết sắc trên mặt tức thì rút sạch.

Tiểu Đào còn muốn nói lời an ủi, nhưng ta đã mỏi mệt vùi sâu vào chăn gối.

Bất luận là nguyên do gì, phụ thân ta mới hồi kinh chưa đầy một ngày, hôm qua còn ở yến tiệc được mọi người tâng bốc, hôm nay liền bị phạt bổng, bắt ở nhà hổ thẹn.

Đó chẳng khác nào giẫm nát thể diện ông xuống đất!

Hắn nói ta nôn nón rõ ràng kẻ nôn nóng là hắn!

Hôm qua còn kề vai gối đầu, hôm nay đã vung đao đoạn nghĩa.

Nhưng ta không thể giết hắn.

Tiên đế bạo ngược, hoang phí, khiến triều cục đã sớm rối loạn.

 Tiêu Thành Cảnh đăng cơ đến nay, chỉnh đốn triều chính, ngày đêm cần mẫn, dẹp loạn ngoài, yên ổn trong, cứng cỏi chống đỡ cơ nghiệp đang bên bờ tan vỡ.

Hắn là minh quân — điều ấy không thể phủ nhận.

Lòng đế đa nghi vốn lẽ thường.

 Ta có thể oán hận hắn, nhưng không thể vì thế mà lấy mạng hắn.

 Nếu hắn chết, thiên hạ tất loạn, số người chết sẽ nhiều hơn cả họ Chúc nhà ta.

Ta lại lôi con búp bê vải của Tiêu Thành Cảnh ra, từng mũi kim xuyên xuống để trút giận.

“Vậy… phụ thân ta có gửi thư vào chưa?”

Tiểu Đào lắc đầu, mặt mày ủ rũ:

 “Nương nương không biết đó, tờ giấy hôm qua đưa cho lão gia, chẳng rõ sao lại lọt vào tay Thừa tướng. Sáng nay Thừa tướng đã dâng thẳng vào cung.

Khi ấy Hoàng thượng còn ở Phượng Nghi cung, lại hạ chỉ cấm túc chúng ta.

Sắc mặt Người… u ám đến dọa chết người.”

12

 


Ta bị giam trong Phượng Nghi cung hơn một tháng.

Trong khoảng thời gian ấy, Tiêu Thành Cảnh cùng Tống Linh Lung càng thêm như keo như sơn.

Phụ thân ta trên triều liên tiếp bị dâng sớ hạch tội, quan viên thân cận với ông cũng nhiều lần bị quở trách.

Chỉ là… Tiêu Thành Cảnh vẫn chưa thu hồi binh quyền trong tay phụ thân.

Ấy vốn là thứ hắn thèm muốn nhất, vậy mà đến nay vẫn án binh bất động, chẳng rõ là đang tính toán điều chi.

Tựa hồ lưỡi đao lơ lửng trên đỉnh đầu, khiến người ta bất an đến run sợ.

Mà ta, bị nhốt nơi này, tin không thể gửi, người chẳng thể tìm, chẳng khác nào mãnh thú trọng thương mắc bẫy, vùng vẫy cũng chỉ thêm tuyệt vọng.

Phụ thân, mẫu thân lại chẳng đáng trông cậy hạnh nhân đã ăn, giấy đã đưa, vậy mà vẫn không hiểu được ý ta.

Ta bèn tìm đến Tĩnh phi.

Trong cung, nếu còn ai có thể giúp ta, thì chỉ còn nàng.

Lý Tĩnh Thư đang gảy đàn, mười ngón búp măng lướt trên dây, tiếng đàn ngắc ngứ gắt gỏng, như ma âm khoan thẳng vào tai.

Tiểu Đào đứng ngoài cửa, chết cũng không chịu bước vào, ta đành một mình gắng gượng nở nụ cười đi vào.

Nàng thấy ta, mắt sáng bừng, tay càng lướt nhanh, ngón như hóa thành bóng mờ:

 “Quý phi mau nghe xem, thần thiếp có tiến bộ chăng? Cây đàn này thần thiếp rất yêu thích, ngày nào cũng gảy!”

Ta run run đặt tay lên tay nàng, âm thầm hối hận năm xưa không nên tặng nàng thứ này — hại đàn, hại cả lỗ tai người.

“Muội đàn rất hay… chỉ là hôm nay ta có chuyện, trước hãy tạm dừng đã.”

Lý Tĩnh Thư tự tay nâng chén trà đưa ta.

Trong số hậu cung, chỉ nàng đối với ta vẫn giữ cung kính, còn ngoài ta và Tống Linh Lung, chỗ nàng là nơi Tiêu Thành Cảnh ghé qua nhiều nhất.

Ngày trước ta từng cho rằng nàng giả vờ hiền hòa, cho đến khi Tống Linh Lung bỏ thuốc hại ta, nàng kịp thời tới cứu.

Vốn nhu hòa tĩnh lặng, hôm ấy nàng lại rút thẳng kiếm bên hông, một nhát đâm chết kẻ kia.

Ngoài cửa, Tống Linh Lung đang dẫn người tới, nàng cõng thân thể rã rời của ta, nhẹ nhàng lật người qua cửa sổ mà ra.

Ân cứu mạng này, tuyệt không pha chút tạp chất.

“Quý phi có gì xin cứ nói, thần thiếp dù muôn chết cũng không từ!” nàng ưỡn ngực, ánh mắt kiên định.

Ta khẽ ho một tiếng, hạ giọng:

 “Thật ra… chẳng có gì lớn, ta chỉ muốn… xuất cung.”

“Là… loại không bao giờ quay lại.”

Phụ thân ta vốn chẳng tham quyền, chỉ là quá tin Tiêu Thành Cảnh.

Đợi ta ra khỏi cung, sẽ khuyên ông giao binh quyền, cả nhà đổi tên đổi họ, tìm chốn khác mà sống.

Nghĩ rằng khi Tiêu Thành Cảnh đạt được điều mình muốn, hắn cũng sẽ không làm khó chúng ta.

Nào ngờ ngoảnh lại đã thấy gương mặt nàng biến sắc, ánh mắt láo liên:

 “Quý phi sao lại muốn xuất cung… chẳng lẽ… là thật?”

Ta ngơ ngác: “Cái gì mà thật?”

“Là tờ giấy người gửi cho Đại tướng quân… trong đó viết: Xuân sắc mãn viên quan bất trụ, nhất chi hồng hạnh xuất tường lai.

Hoàng thượng… hoài nghi người đã đổi lòng.”

Phụt ngụm trà trong miệng ta lập tức phun ra.

 “Gần đây thần thiếp khó ngủ, trước khi nằm xem chút sách thì dễ chìm vào giấc hơn.”

 Hắn lập tức gật gù: “Quả nhiên là thế.”

Ta tức mình, toan đứng dậy bỏ đi, trong lòng thấy hắn thật xem thường ta.

Nhưng Tiêu Thành Cảnh đã vòng tay giữ chặt eo ta, không cho nhúc nhích:

 “Là trẫm sai, không ở bên khanh khanh, khiến Khanh Khanh mất giấc yên.”

 “Đêm nay, trẫm ở lại cùng khanh khanh, được không?”

 Không được! Tên khốn thối tha!

Ta hoảng hốt, lập tức gọi lớn:

 “Tiểu Đào! Mau thỉnh Hoàng công công tới đây!”

10

 


Hoàng công công chẳng mấy chốc đã tới, trên tay bưng theo bảng lục đầu mới chế của Ty Kính Sự.

Từ khi Tiêu Thành Cảnh đăng cơ tới nay, chưa từng tuyển tú, tính cả ta cùng Thục phi, hậu cung cũng chỉ lác đác năm sáu vị phi tần.

Ta ân cần đem khay đặt ngay trước mặt hắn:

 “Chuyên sủng là điều không nên, Hoàng thượng cũng chẳng thể chỉ để mắt tới Thục phi, vẫn nên mưa móc thấm nhuần mới phải.”

Ta khẽ điểm tay lên bảng lục đầu của Tĩnh phi:

 “Tĩnh phi dịu dàng hiền thục, nhập cung tới nay vẫn chưa một lần được triệu hạnh, Hoàng thượng cũng nên ghé thăm nàng một phen.”

Tiêu Thành Cảnh chẳng nói một lời.

Ta ngỡ hắn là lần đầu trông thấy ta “hiền lương độ lượng” như thế, nên bất ngờ đến cứng cả lưỡi.

Hắn lặng im quá lâu, đến nỗi Hoàng công công quỳ dưới đất cũng bắt đầu run rẩy.

Ta chợt nhận ra bầu không khí có chút bất thường.

“ lui xuống.”

Hoàng công công như được đại xá, bỏ mặc cả bảng lục đầu, hấp tấp lui ra ngoài.

Ta cũng muốn đi.

 Nhưng cằm đã bị bàn tay hắn khống chế, siết chặt không cho cử động.

Tiêu Thành Cảnh cúi đầu nhìn ta, đôi con ngươi đen kịt dồn nén lửa giận, lại pha chút uất ức mơ hồ.

 “Hắn mới vừa trở về, nàng liền gấp gáp đến thế sao?”

Gì… gì cơ?

Chỉ trong chớp mắt, ta đã bị hắn ép xuống long sàng.

 “Chờ… chờ đã!”

Hắn không đáp, chỉ lẳng lặng kéo tuột dải lưng áo ta, rồi cúi xuống chặn kín môi ta, ánh mắt còn tựa hồ oán ức hơn cả ta.

Tiêu Thành Cảnh xưa nay quá hiểu ta.

Ngày ta gả cho hắn, hắn vẫn còn chưa từng trải chuyện phòng the.

Từ bỡ ngỡ vụng về đến khi thấu tỏ mọi nông sâu, cả hai chúng ta đều học ở đối phương.

Chỉ vài động tác nhuần nhị, thân thể ta đã sớm hóa thành làn nước mềm nhũn.

11

 


Tiêu Thành Cảnh, tên cẩu nam nhân này!

Sáng hôm sau tỉnh giấc, phát hiện nửa thân dưới tê dại không thể cử động, ta tức giận nện mấy quyền xuống long sàng.

Tiểu Đào lom khom nhặt bảng lục đầu rơi đầy đất, vừa nhặt vừa đếm, miệng còn lẩm bẩm:

 “ Nương nương… dường như thiếu mất một tấm.”

Ta không dám liếc nhìn đống ấy, sắc mặt trơ lì:

 “Đừng tìm nữa, mau mang vứt đi cho ta.”

Khi trước, Tiêu Thành Cảnh ở trên giường cũng coi như giữ lễ, biết chiều chuộng; nay chẳng hiểu học được từ họ Tống kia điều chi, mà ra tay lại đê tiện hạ lưu đến thế!

Tiểu Đào thu dọn xong, rón rén bước lại gần, hai tay xoắn chặt:

 “Nương nương… sáng nay triều sớm, lão gia bị dâng tấu hạch tội. Hoàng thượng phạt lão gia hai tháng bổng lộc, lệnh ở nhà đóng cửa tự xét.”

Ta khựng lại, huyết sắc trên mặt tức thì rút sạch.

Tiểu Đào còn muốn nói lời an ủi, nhưng ta đã mỏi mệt vùi sâu vào chăn gối.

Bất luận là nguyên do gì, phụ thân ta mới hồi kinh chưa đầy một ngày, hôm qua còn ở yến tiệc được mọi người tâng bốc, hôm nay liền bị phạt bổng, bắt ở nhà hổ thẹn.

Đó chẳng khác nào giẫm nát thể diện ông xuống đất!

Hắn nói ta nôn nón rõ ràng kẻ nôn nóng là hắn!

Hôm qua còn kề vai gối đầu, hôm nay đã vung đao đoạn nghĩa.

Nhưng ta không thể giết hắn.

Tiên đế bạo ngược, hoang phí, khiến triều cục đã sớm rối loạn.

 Tiêu Thành Cảnh đăng cơ đến nay, chỉnh đốn triều chính, ngày đêm cần mẫn, dẹp loạn ngoài, yên ổn trong, cứng cỏi chống đỡ cơ nghiệp đang bên bờ tan vỡ.

Hắn là minh quân — điều ấy không thể phủ nhận.

Lòng đế đa nghi vốn lẽ thường.

 Ta có thể oán hận hắn, nhưng không thể vì thế mà lấy mạng hắn.

 Nếu hắn chết, thiên hạ tất loạn, số người chết sẽ nhiều hơn cả họ Chúc nhà ta.

Ta lại lôi con búp bê vải của Tiêu Thành Cảnh ra, từng mũi kim xuyên xuống để trút giận.

“Vậy… phụ thân ta có gửi thư vào chưa?”

Tiểu Đào lắc đầu, mặt mày ủ rũ:

 “Nương nương không biết đó, tờ giấy hôm qua đưa cho lão gia, chẳng rõ sao lại lọt vào tay Thừa tướng. Sáng nay Thừa tướng đã dâng thẳng vào cung.

Khi ấy Hoàng thượng còn ở Phượng Nghi cung, lại hạ chỉ cấm túc chúng ta.

Sắc mặt Người… u ám đến dọa chết người.”

12

 


Ta bị giam trong Phượng Nghi cung hơn một tháng.

Trong khoảng thời gian ấy, Tiêu Thành Cảnh cùng Tống Linh Lung càng thêm như keo như sơn.

Phụ thân ta trên triều liên tiếp bị dâng sớ hạch tội, quan viên thân cận với ông cũng nhiều lần bị quở trách.

Chỉ là… Tiêu Thành Cảnh vẫn chưa thu hồi binh quyền trong tay phụ thân.

Ấy vốn là thứ hắn thèm muốn nhất, vậy mà đến nay vẫn án binh bất động, chẳng rõ là đang tính toán điều chi.

Tựa hồ lưỡi đao lơ lửng trên đỉnh đầu, khiến người ta bất an đến run sợ.

Mà ta, bị nhốt nơi này, tin không thể gửi, người chẳng thể tìm, chẳng khác nào mãnh thú trọng thương mắc bẫy, vùng vẫy cũng chỉ thêm tuyệt vọng.

Phụ thân, mẫu thân lại chẳng đáng trông cậy hạnh nhân đã ăn, giấy đã đưa, vậy mà vẫn không hiểu được ý ta.

Ta bèn tìm đến Tĩnh phi.

Trong cung, nếu còn ai có thể giúp ta, thì chỉ còn nàng.

Lý Tĩnh Thư đang gảy đàn, mười ngón búp măng lướt trên dây, tiếng đàn ngắc ngứ gắt gỏng, như ma âm khoan thẳng vào tai.

Tiểu Đào đứng ngoài cửa, chết cũng không chịu bước vào, ta đành một mình gắng gượng nở nụ cười đi vào.

Nàng thấy ta, mắt sáng bừng, tay càng lướt nhanh, ngón như hóa thành bóng mờ:

 “Quý phi mau nghe xem, thần thiếp có tiến bộ chăng? Cây đàn này thần thiếp rất yêu thích, ngày nào cũng gảy!”

Ta run run đặt tay lên tay nàng, âm thầm hối hận năm xưa không nên tặng nàng thứ này — hại đàn, hại cả lỗ tai người.

“Muội đàn rất hay… chỉ là hôm nay ta có chuyện, trước hãy tạm dừng đã.”

Lý Tĩnh Thư tự tay nâng chén trà đưa ta.

Trong số hậu cung, chỉ nàng đối với ta vẫn giữ cung kính, còn ngoài ta và Tống Linh Lung, chỗ nàng là nơi Tiêu Thành Cảnh ghé qua nhiều nhất.

Ngày trước ta từng cho rằng nàng giả vờ hiền hòa, cho đến khi Tống Linh Lung bỏ thuốc hại ta, nàng kịp thời tới cứu.

Vốn nhu hòa tĩnh lặng, hôm ấy nàng lại rút thẳng kiếm bên hông, một nhát đâm chết kẻ kia.

Ngoài cửa, Tống Linh Lung đang dẫn người tới, nàng cõng thân thể rã rời của ta, nhẹ nhàng lật người qua cửa sổ mà ra.

Ân cứu mạng này, tuyệt không pha chút tạp chất.

“Quý phi có gì xin cứ nói, thần thiếp dù muôn chết cũng không từ!” nàng ưỡn ngực, ánh mắt kiên định.

Ta khẽ ho một tiếng, hạ giọng:

 “Thật ra… chẳng có gì lớn, ta chỉ muốn… xuất cung.”

“Là… loại không bao giờ quay lại.”

Phụ thân ta vốn chẳng tham quyền, chỉ là quá tin Tiêu Thành Cảnh.

Đợi ta ra khỏi cung, sẽ khuyên ông giao binh quyền, cả nhà đổi tên đổi họ, tìm chốn khác mà sống.

Nghĩ rằng khi Tiêu Thành Cảnh đạt được điều mình muốn, hắn cũng sẽ không làm khó chúng ta.

Nào ngờ ngoảnh lại đã thấy gương mặt nàng biến sắc, ánh mắt láo liên:

 “Quý phi sao lại muốn xuất cung… chẳng lẽ… là thật?”

Ta ngơ ngác: “Cái gì mà thật?”

“Là tờ giấy người gửi cho Đại tướng quân… trong đó viết: Xuân sắc mãn viên quan bất trụ, nhất chi hồng hạnh xuất tường lai.

Hoàng thượng… hoài nghi người đã đổi lòng.”

Phụt ngụm trà trong miệng ta lập tức phun ra.

Chương trước Chương tiếp
Loading...