Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoàng Huynh Tha Mạng!
2
Ta vô tình bắt gặp Tạ tiểu thư đang bỏ thuốc hoàng huynh, sợ đến mức phải trốn dưới gầm giường không dám hó hé.
Không ngờ nàng ta chẳng những không thành công mà còn khóc lóc bỏ chạy, ta đang hí hửng vì hoàng huynh dọa người thì đã bị phát hiện!
Hoàng huynh cầu xin ta: "Nùng Nùng, giúp A huynh được không?"
"Chuyện gì?"
"Vi thần đã kiểm tra loại cổ độc mà Hoàng thượng uống nhầm, phát hiện nó ngoan cố không tan, một khi đã vào cơ thể bén rễ thì nhiều nhất là ba năm, ít nhất là một năm mới có thể hoàn toàn loại bỏ."
Thái y nói đến đây, ngập ngừng nhìn ta, rồi lại nhìn Lý Nghiệp, cuối cùng bất đắc dĩ nói:
"Loại cổ này mỗi tháng phát tác một lần, cần người phụ nữ đã giải cổ lần đầu tiên ra tay lần nữa, mới có thể áp chế độc tính."
Ta ngẩn người.
Mỗi tháng ta đều phải bị hoàng huynh "đánh" một trận ư?!
Lý Nghiệp nghe vậy, cũng kinh ngạc đến mức hồi lâu không nói nên lời.
03
"Tạ gia tính toán hay thật."
Đôi mắt đen của Lý Nghiệp lạnh đi, hắn phất tay ra hiệu cho đại giám lén đưa ta về.
Ta định hỏi sau này phải làm sao, nhưng thấy sắc mặt hắn u ám đáng sợ, cuối cùng không dám mở miệng.
Ta vốn rất sợ hắn.
Không chỉ ta, các huynh tỷ khác trong cung cũng vậy.
Năm đó ngũ vương tranh đoạt ngai vị vô cùng hung hiểm, Lý Nghiệp đã liên kết với Tạ quốc công tiêu diệt tứ vương, đạp lên xương máu của huynh đệ để lên ngôi Hoàng đế.
Những kẻ thuộc phe phái, triều thần, công chúa hoàng tử bị hắn thanh trừng, nhiều không kể xiết.
May mà sau khi mẫu phi qua đời, ta sống ở lãnh cung, ít người hỏi đến.
Cỏ dại trước điện còn cao hơn cả người ta.
Khi Trần ma ma còn sống, bà còn chăm chỉ quét dọn, sau này bà bệnh chết, một ma ma khác chịu trách nhiệm chăm sóc ta là Ô ma ma liền suốt ngày bắt nạt ta.
Đêm nay ta ôm mèo về muộn, vừa vào cửa đã bị bà ta túm lấy cánh tay dạy dỗ:
"Bây giờ mày dám tự ý chạy ra ngoài mà không báo cho tao biết!"
Dứt lời, cây roi gai trong tay trái liền quất vào người ta.
Ta sợ bà ta đánh trúng Nguyên Tiêu, nên vừa ôm chặt nó vừa chịu đòn.
Ta không thể trốn.
Trốn rồi, phản kháng rồi, sẽ bị đánh nặng hơn.
Ô ma ma thân hình béo mập, đánh một lúc sẽ hết sức, cắn răng chịu đựng là qua.
Quả nhiên, bà ta thở hổn hển mắng:
"Tối nay không có cơm ăn!"
Ta vốn cũng không có gì để ăn.
Ngày thường ăn bánh màn thầu mốc meo, bám đầy bụi, hoặc gặm cỏ dại mọc ngoài đất.
À, mùa xuân là non nhất.
Tốt nhất, là hôm nào Ô ma ma tâm trạng tốt, sẽ ban cho ta một bát cháo loãng chỉ còn nước.
Mỗi lần như vậy ta lại thấy may mắn vì Nguyên Tiêu chỉ là một con mèo, nó có thể bắt chuột để lấp đầy bụng.
Nó đã bắt cho ta một con, ta không dám ăn.
Đêm nay vốn đã không khỏe, lại không có gì ăn, ta nằm trên đất trằn trọc không ngủ được.
Trong đầu toàn là đĩa bánh bạch ngọc tinh xảo, mềm mịn trên chiếc bàn nhỏ ở điện Toản Đức.
Khi mẫu phi còn sống ta đã từng ăn, mềm dẻo ngọt thơm.
Nếu mẫu phi còn ở đây thì tốt biết mấy...
Mũi ta cay xè, vùi mặt vào vòng tay, sợ tiếng khóc đánh thức Ô ma ma, đành phải cắn môi khóc thầm.
Khóc mệt rồi cũng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, ta phát hiện một bên bông tai đã bị mất.
Đó là đồ của mẫu phi, ta vẫn luôn giấu trong lòng.
Định đến điện Toản Đức hỏi thử, lại bị Tạ tiểu thư chặn đường.
"Khương Nùng."
Tạ tiểu thư khinh miệt nhìn ta: "Đêm qua ngươi đã đến điện Toản Đức?"
"Vâng."
"Hoàng thượng đêm qua có gì khác thường không!"
Nàng ta túm lấy cánh tay ta, đôi mắt đẹp ánh lên tia sáng lạnh lẽo.
Ta định trả lời, rằng Lý Nghiệp hôm qua người nóng như lửa đốt, nhưng lại nhớ đến lời dặn của đại giám đêm qua khi đưa ta về:
"Chuyện xảy ra tối nay tuyệt đối không được nói với người khác, đặc biệt là Tạ tiểu thư."
Ta hỏi tại sao.
Đại giám cười nói: "Nửa năm trước Hoàng thượng đỡ một nha hoàn bên cạnh nàng ta, đêm đó nha hoàn này đã chết đuối trong mương."
Gáy ta lạnh toát.
Nàng ta và Lý Nghiệp, thật là xứng đôi!
Ta sợ trở thành nha hoàn kia, nhưng lại không biết nói dối, thế là cắn môi chỉ lắc đầu.
"Lắc đầu là có ý gì, ngươi câm à!"
Tạ tiểu thư bất mãn cau mày: "Ngoài ngươi ra, đêm qua còn có ai ở điện Toản Đức!"
Ta lắc đầu.
Nàng ta tức giận không kìm được:
"Nếu không nói nữa, ta sẽ bảo cô mẫu nhổ lưỡi của ngươi, sau này ngươi cũng không cần nói chuyện nữa."
Ồ!
Ta suýt quên mất, cô mẫu của nàng ta là Thái hậu.
Chuyện nhổ lưỡi ta, Thái hậu chắc chắn rất vui lòng.
Ta sợ đến mức bắp chân run rẩy, đang định thỏa hiệp mở miệng, thì từ xa có một đoàn người đông đảo đi qua.
Người phụ nữ dẫn đầu, mặc y phục lộng lẫy, trâm vàng cài tóc.
Khi đi, chiếc chuông vàng trên cổ chân kêu leng keng trong trẻo.
Tạ tiểu thư chặn một cung nữ hỏi: "Kia là ai, mà phô trương như vậy trong cung!"
Cung nữ nhỏ giọng đáp: "Là chưởng đăng nữ sử vừa được lâm hạnh đêm qua, sáng nay Hoàng thượng vừa phong làm Nguyệt quý nhân."