Hoàng Huynh Tha Mạng!

1



01

Lý Nghiệp trông rất khổ sở, mồ hôi trên trán tuôn ra như hạt đậu.

Ta nhất thời mềm lòng hỏi: "Giúp thế nào ạ?"

"Ngoan."

Lý Nghiệp cong môi cười, xách ta lên long sàng.

Nhưng long sàng đâu phải là nơi người thường có thể ngủ!

Ta nhớ, đã từng có cung nữ trèo lên, Lý Nghiệp nổi trận lôi đình hạ lệnh đánh chết nàng ta.

Ta sợ chết nhất.

Vì vậy ta ra sức giãy giụa muốn trốn, nhưng sức của Lý Nghiệp lớn đến kinh người, đau đến mức ta chỉ có thể không ngừng cầu xin:

"Hoàng huynh tha mạng, hoàng huynh tha mạng!"

Lý Nghiệp lại ghé sát vào tai ta nói:

"Rõ ràng là... muội muốn mạng của ta."

Sau khi hết tác dụng của thuốc, Lý Nghiệp đã khôi phục lại vẻ uy nghiêm, lạnh lùng thường ngày, hắn nhìn ta đang co ro run rẩy ở cuối giường, hỏi:

"Sao muội lại ở điện Toản Đức?"

Ta giọng khàn khàn đáp: "Muội đến tìm Nguyên Tiêu."

Nguyên Tiêu là một con mèo.

Cũng là thứ duy nhất mẫu phi để lại cho ta, nếu không phải đêm Giao thừa nó chạy vào điện Toản Đức, thì có cho ta một trăm lá gan cũng không dám tự tiện xông vào.

"Uống thuốc đi."

Lý Nghiệp không hỏi thêm nữa, đưa chén thuốc mà đại giám vừa mang đến cho ta.

Nước thuốc trong chén sứ trắng đen kịt, đắng ngắt khó ngửi, mà ta lại sợ đắng nhất, bèn thăm dò hỏi hắn:

"Không uống có được không ạ?"

Hắn mặt không biểu cảm: "Muội muốn mang thai con của hoàng huynh sao?"

"Không muốn!"

Ta lập tức lắc đầu.

Mẫu phi từng nói, người có thể sinh hoàng tự cho Hoàng đế ngoài Hoàng hậu ra chỉ có phi tần.

Nhưng để trở thành phi tần của Lý Nghiệp cần phải có sự đồng ý của Thái hậu, mà Thái hậu lại ghét ta nhất.

Chỉ vì ta không phải huyết mạch của triều đại này, mà là cô nhi của triều đại trước.

02

Phụ hoàng của ta là một bạo chúa mê muội sắc đẹp, ham mê luyện đan tu tiên, khiến dân chúng lầm than.

Đối với ta và mẫu phi, ông ta cũng rất khắc nghiệt và lạnh lùng.

Vì vậy khi ông ta bị nghĩa quân lật đổ và xử tử, cả nước không một ai đau buồn cho ông ta.

Vị sủng phi thường được ông ta ôm trong lòng, để tự bảo vệ mình, đã chủ động cầm kiếm đâm ông ta.

Các huynh tỷ của ta lần lượt bị bắt và định tội.

Có người bị lưu đày, có người trở thành dân thường, cũng có người không chịu khuất phục mà chọn tuẫn quốc.

"Mẫu phi, con không muốn chết."

Ta tận mắt chứng kiến ca ca lao vào trường kiếm của nghĩa quân, máu chảy không ngừng, toàn thân co giật, sợ đến mức ôm chặt lấy mẫu phi.

Mẫu phi lại nói: "Nùng Nùng đừng sợ, chúng ta sẽ không chết, ít nhất là không phải bây giờ."

Ta không hiểu.

Mãi cho đến khi tân đế vào cung, vừa đi vừa cởi bỏ áo giáp, lau sạch vết máu và bụi bẩn trên người rồi ôm chặt mẫu phi vào lòng:

"A Dao, ta đến rồi."

Mẫu phi muốn đẩy ông ra, nhưng khi ánh mắt lướt qua ta, cuối cùng bà đã đưa tay ôm lại ông.

Hóa ra, họ là thanh mai trúc mã, sớm đã có tình ý.

Năm đó phụ hoàng thèm muốn vẻ đẹp của bà, đã ép bà vào cung, chia cắt đôi uyên ương bất hạnh này.

Bà từ phi tần của triều trước, trở thành quý phi của triều nay.

Còn ta, vẫn là công chúa.

Chỉ là người thê tử kết tóc của tân đế, Hoàng hậu, cũng vì thế mà vô cùng căm ghét hai mẹ con ta.

Bà ta không ít lần gây sự, viện cớ phạt mẫu phi hôm nay chép sách, ngày mai quỳ gối cầu phúc.

Hoặc, khi tân đế không có trong cung, bắt bà xuống hồ sen tìm phượng thoa giữa trời đông giá rét.

Bệnh hàn ở đầu gối của mẫu phi, chính là từ lúc đó mà có.

Ta luôn hỏi bà: "Tại sao không nói cho Thánh thượng biết?"

"Tội danh khiến đế hậu bất hòa, chúng ta không gánh nổi."

Mẫu phi dịu dàng xoa đầu ta cười:

"Huống hồ, ân sủng rồi cũng có ngày biến mất, gây thù chuốc oán quá nhiều sẽ bị thanh toán. Mẫu phi còn ở đây còn có thể bảo vệ con, nếu không còn nữa..."

Nói xong bà lấy khăn tay che miệng ho, vừa bỏ ra đã toàn là máu.

Bà mặt đầy bi thương nói với ta, "Nùng Nùng, phải nghe lời hiểu chuyện, không được hỗn láo với Hoàng hậu."

Câu nói này, cho đến lúc lâm chung bà vẫn luôn nói.

Bây giờ, Hoàng hậu đã trở thành Thái hậu.

Lại còn là người buông rèm nhiếp chính, nắm trọn quyền hành, nghĩ đến những điều này ta không khỏi sợ hãi run rẩy.

Lý Nghiệp nhận ra ta đang sợ, bèn hạ giọng an ủi: "Đừng sợ, chuyện đêm nay sẽ không truyền ra ngoài."

"... Vâng."

"Nói cho cùng là hoàng huynh có lỗi với muội, sau này nhất định sẽ tìm cho muội một mối hôn sự tốt, sống một cuộc đời bình an thuận lợi."

Bốn chữ "bình an thuận lợi" khiến lòng ta vui mừng, ngay lập tức không màng đến việc chưa mặc y phục đã muốn quỳ xuống tạ ơn.

Đúng lúc chăn gấm trượt khỏi vai, thái y vừa hay bước vào, Lý Nghiệp gần như ngay lập tức ấn ta trở lại trong chăn, quay đầu quát lớn:

"Ai cho phép ngươi tự tiện vào trong khi chưa có lệnh triệu!"

Thái y sợ hãi vội vàng dập đầu cầu xin:

"Vi thần nhất thời nóng vội quên mất lễ nghi, Hoàng thượng tha tội!"

Chương tiếp
Loading...