Hoán Đế
Chương 1
1
Một tháng sau khi Vũ Văn Nghiệp lên ngôi, hắn ta lấy cớ Trưởng Công chúa hãm hại hoàng tự thông đồng với địch bán nước, đã bắt hơn nghìn người trong Bình Dương Vương phủ vào thiên lao.
Ta bị hắn ta róc xương cắt gân, khoét đôi mắt, rồi vứt như một miếng giẻ rách trước cửa Bình Dương Vương phủ.
Hắn ta trói gô mẫu thân ta vào cột đồng nung đỏ, rồi phóng hỏa đốt Bình Dương Vương phủ.
Nhiệt lượng cuộn trào theo cột đồng thiêu đốt lưng mẫu thân ta.
Ta mở đôi mắt rỗng không nhìn mẫu thân, máu hòa với nước mắt chảy thành hai dòng.
Vũ Văn Nghiệp túm tóc ta: "Có biết tại sao ta để lại cái lưỡi của ngươi không? Tất nhiên là để ngươi kêu thật to, cho người mẫu thân độc ác của ngươi nghe thấy! May ra ngươi kêu làm ta vui lòng, ta sẽ tha cho mẫu thân ngươi."
Ta đã từng hỏi hắn ta tại sao lại đối xử với ta như vậy.
Hắn ta nói: "Nếu không phải vì ngươi mẫu thân độc ác của ngươi! Sao Dao Nhi phải chết! Nếu bà ta giết chết Dao nhi của ta, dĩ nhiên ta phải cho bà ta nếm trải nỗi đau mất đi người thân yêu nhất!"
Những năm qua hắn ta ẩn nhẫn tu dưỡng, mượn việc hôn sự của ta và hắn ta, từng bước xâm lấn thế lực của mẫu thân ta trong triều, chỉ để báo thù cho Lục Dao.
Nhưng cái chết của Lục Dao, có liên quan gì đến chúng ta!
Chính phụ hoàng tốt của hắn ta, tiên đế, đã tự miệng ra lệnh cho ám vệ xử lý nàng ta, ngụy tạo thành cảnh nhảy sông tự vẫn.
Chỉ vì nàng ta là nữ nhi của thiếp thất, cưới nàng ta thì không thể lợi dụng thế lực của mẫu thân ta!
Ta đã giải thích với hắn ta, nhưng hắn ta vẫn không tin!
Vũ Văn Nghiệp như một con ác quỷ, đâm một đao vào bụng ta.
Cơn đau xé nát lý trí, ta nghiến răng, vị máu tanh lan trong miệng.
"Kêu đi! Sao không kêu!"
Ta sẽ không kêu đâu, ta kêu thì mẫu thân sẽ đau lòng.
Hắn ta lại đẩy sâu thêm, xoay xoay cán dao bên trong.
Dù vạt áo ta đã dơ bẩn không chịu nổi, vẫn nhuốm thêm màu đỏ tươi.
Mẫu thân ta trợn mắt muốn nứt: "Tất cả đều là lỗi của ta! Ngươi muốn gì cứ nhằm vào ta! Hãy thả Uyển Nhi!"
"Ta thả nàng ta đi? Ngươi đã từng tha cho Dao nhi chưa?"
Hắn ta căm hận nhìn mẫu thân ta, một đao chém đứt cánh tay ta rồi một đao nữa cắt đứt đôi chân.
"Nhát này, là vì ngươi lạm quyền, giết chết Dao Nhi!
Nhát này, là để tế điện vong linh Dao Nhi trên trời!
Nhát này..."
Cuối cùng Vũ Văn Nghiệp đâm dao vào ngực ta, hắn ta giơ cao ném trái tim ta trước mặt mẫu thân ta.
Giữa biển lửa ngút trời, mẫu thân ta khóc đến khản giọng kiệt sức, trông như phát điên.
Ý thức dần tan rã.
Mẫu thân, đừng khóc.
Nếu có kiếp sau...
2
Nếu có kiếp sau...
Khi mở mắt ra, ta đã đứng trong Vị Ương cung.
Vũ Văn Nghiệp đang quỳ trước mặt Hoàng đế Hoàng hậu, từng chữ từng câu, đanh thép có lực, chỉ để cầu xin cưới Lục Dao - đứa con hoang của phụ thân ta làm phi.
Mọi chuyện đều bắt nguồn từ hắn ta.
Nếu hắn ta đã muốn ở bên Lục Dao, ta sẽ thành toàn cho mối nhân duyên này!
Ta muốn xem thử, không có thế lực của mẫu thân ta, hắn ta làm sao có thể ngồi lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn!
Ta đột ngột đẩy Lục Dao về phía trước, vô cùng chân thành: "Nếu Thái tử điện hạ và muội muội thật lòng yêu nhau, chi bằng Bệ hạ thành toàn cho bọn họ."
**Trong đại điện, vô số tiếng hít thở sâu vang lên bên tai ta.**
Ngay cả Thái tử Vũ Văn Nghiệp đang quỳ trên mặt đất cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào ta.
"Uyển Nhi, ngươi điên rồi…"
Vũ Văn Nghiệp cất lời, nhưng lại đột ngột ngừng lại.
Ta liếc hắn một cái, bình thản nói:
"Người ta có câu: ‘Được làm bím mục, há ngại sinh tử; thà làm uyên ương, chẳng màng tiên nhân.’ Nếu Thái tử điện hạ đã có người trong lòng, ta hà tất phải chia cắt nhân duyên của người khác."
Ta quay sang Hoàng đế, cúi người hành lễ:
"Thần nữ kính xin Bệ hạ hạ chỉ hủy bỏ hôn ước giữa thần nữ và Thái tử điện hạ."
"Không được, tỷ tỷ!"
"Ngươi nói là thật chứ?"
Hai giọng nói đồng thời vang lên.
Giọng đầu tiên là của Lục Dao, đầy hoảng loạn. Giọng thứ hai là của Vũ Văn Nghiệp, lộ rõ vẻ vui mừng.
Lục Dao mặc kệ lời ngăn cản của Vũ Văn Nghiệp, quỳ gối trước mặt ta, nước mắt tuôn trào:
"Kính xin tỷ tỷ thu hồi lời vừa nói. Tỷ tỷ là đại tiểu thư của Bình Dương Vương phủ, chỉ có tỷ và Thái tử điện hạ mới là đôi lứa xứng đôi. Thái tử điện hạ có tình cảm với Dao Nhi, đó là phúc khí của Dao Nhi, nhưng Dao Nhi tự biết thân phận thấp hèn, nào dám cướp đi hôn ước của tỷ tỷ."
Lục Dao vốn có dáng vẻ yếu ớt đáng thương, lúc này đôi mắt đầy lệ lại càng khiến nàng ta toát lên vẻ lạnh lùng nhưng quật cường.
Kiếp trước, ta không tiếp xúc nhiều với nàng ta, nhưng cũng biết rõ nàng ta chẳng hề đơn thuần như vẻ ngoài.
Một chiêu "lùi một bước để tiến hai bước" này đã khiến Vũ Văn Nghiệp không chút do dự đỡ nàng ta đứng dậy, ánh mắt tràn đầy cảm động và đau lòng:
"Hiện tại thân phận nàng có thấp hèn đi nữa, thì nàng và Lục Uyển đều là nữ nhi của Lục gia. Không có lý nào nàng phải chịu khổ sở bên ngoài, trong khi nàng ta an nhàn sống trong phủ với danh phận đại tiểu thư."
Sắc mặt Hoàng đế đanh lại, rõ ràng nhận thức được ý nghĩa sâu xa khi ta đề nghị hủy bỏ hôn ước.
Thế nhưng, Vũ Văn Nghiệp đã bị vẻ đẹp của mỹ nhân làm lu mờ lý trí, hắn lập tức "binh binh binh" quỳ dập đầu ba cái để cầu Hoàng đế:
"Kính xin phụ hoàng chuẩn cho cữu cữu nhận Dao Nhi về Lục gia nhận tổ quy tông!"
Kiếp trước, khi Vũ Văn Nghiệp đòi hủy hôn, ta không đồng ý, Hoàng hậu vì thương con nên đã tự mình xin chỉ.
Kiếp này, ta chủ động đề xuất, người quỳ xin chỉ lại chính là Vũ Văn Nghiệp.
Hoàng đế cầm lấy ngọc tỷ, không nói hai lời, đập thẳng lên đầu Vũ Văn Nghiệp:
"Trẫm thấy ngươi đúng là bị mỹ sắc làm cho mê muội đầu óc!"
Ngọc tỷ nặng nề giáng xuống, máu chảy đầm đìa trên trán hắn.
Hoàng hậu thấy con trai chịu khổ, vừa hoảng loạn vừa phẫn nộ, vội vàng sai người gọi Thái y.
"Bệ hạ! Thần thiếp và Bệ hạ chỉ có một đứa con là Nghiệp Nhi. Từ nhỏ Nghiệp Nhi đã hiểu chuyện, chưa từng cầu xin điều gì. Nay nguyện vọng duy nhất của con là được cưới người con yêu. Lẽ nào Bệ hạ đã quên chúng ta từng vượt qua bao khó khăn thế nào để đến với nhau sao? Nếu Bệ hạ không đồng ý, thần thiếp sẽ tháo phượng quan, quỳ tại đây không đứng dậy!"
3
Đương kim Hoàng đế tại vị đã mười tám năm, Hoàng hậu là người từng gặp khi ngài còn là Thái tử trong một chuyến tuần du Giang Nam, chỉ là một cô gái giặt áo tầm thường.
Hai người vừa gặp đã đem lòng yêu mến, trở về liền cưới nàng làm Thái tử phi.
Hai mươi năm thành hôn, Hoàng đế đối với nàng một lòng một dạ, chưa từng nạp phi tuyển tú, trở thành một đoạn giai thoại được lưu truyền.
Nhưng cũng chính vì Hoàng hậu chỉ sinh được một người con duy nhất là Vũ Văn Nghiệp, nên đối với hắn, bà coi trọng hơn bất kỳ thứ gì.
Có Hoàng hậu bảo bọc, từ nhỏ Vũ Văn Nghiệp đã ngang ngược hống hách.
Dựa vào thân phận Thái tử, lại có Hoàng hậu ở phía sau dọn dẹp hậu quả, hắn thường xuyên ức hiếp dân lành, đánh người gây chuyện, không chuyện xấu nào là không dám làm.
Thế nhưng, trước mặt mẫu thân ta, hắn lại ngoan ngoãn như một chú thỏ con.
Thuở nhỏ, ta từng nghĩ rằng hắn đối đãi với ta và mẫu thân khác với người ngoài là vì kính trọng.
Mẫu thân ta là Trường Công chúa cao quý nhất Đại Ung, từng lấy thân mình đỡ tên cho Hoàng đế. Ta là người được đích thân Hoàng đế chỉ định làm Thái tử phi tương lai của hắn.
Ta từng cho rằng sự ngoan ngoãn của hắn là vì tôn trọng chúng ta.
Nhưng đến khi chết, ta mới hiểu, sự ngoan ngoãn ấy đều là giả dối.
Hắn căm hận mẫu thân ta thấu xương.
Mỗi lần mẫu thân ta lập công trong triều đình, càng khiến Hoàng hậu trở nên vô dụng trong mắt thiên hạ.
Mỗi khi ta được người đời ca ngợi, càng làm nổi bật sự kém cỏi của hắn.
Lục Dao là người duy nhất hắn thật lòng động tâm. Hắn không muốn cả đời sống trong cái bóng của ta và mẫu thân, nên lần đầu tiên hắn chống lại ý chỉ của Hoàng đế.
Thế nhưng, sau khi ta gả cho hắn, ta và mẫu thân toàn tâm toàn ý giúp hắn, vì hắn mà dốc sức ở triều đình, chưa từng có một lần phản bội hay làm điều có lỗi.
Vậy mà cuối cùng, ta lại rơi vào cảnh nhà tan cửa nát.
Hắn chính là một con chó sói trắng mắt* nuôi không bao giờ thuần phục!
Trán hắn vẫn còn rỉ máu, mẫu thân ta mặt lạnh từ chối lời đề nghị của hắn.
Phụ thân quỳ xuống đất, cam đoan sẽ có lời giải thích thỏa đáng với Hoàng đế và Hoàng hậu, rồi không chút do dự kéo Lục Dao, người vẫn còn lưu luyến không rời, đi theo chúng ta.
“Lỗi lầm là ở ta, tất cả là lỗi của ta. Là ta để Dao nhi phơi mặt ngoài ánh sáng, để Thái tử động tâm với nàng. Nếu nàng không khiến ngươi hài lòng, ta sẽ cho người mua một căn nhà bên ngoài, nuôi dưỡng nàng ở đó.”
Mẫu thân ta quay đầu, không chút do dự tát mạnh vào mặt ông.
Sự giận dữ biến thành nỗi đau đớn không thể giấu: “Lục Chi Ngang, ngươi còn nhớ đêm tân hôn đã từng nói gì với ta không?”
Khi Bình Dương Vương phủ rơi vào cảnh sa sút, mẫu thân ta gả cho phụ thân.
Đêm tân hôn, phụ thân từng hứa với mẫu thân rằng sẽ "một đời một kiếp một đôi người," rằng cả đời này chỉ cần có bà là đủ.
Nhưng chỉ ba năm sau khi thành thân, ông đã phụ bạc bà, còn nuôi dưỡng đứa con của ông và thanh mai trúc mã bên ngoài suốt mười lăm năm trời.
“Là lỗi của ta, nhưng Dao nhi là vô tội.”
Lục Dao đi theo sau ông, nước mắt rơi từng giọt "tách tách" xuống nền đá xanh. Nàng ta nghẹn ngào: “Công chúa, xin người hãy tha thứ cho phụ thân. Chỉ cần người tha thứ cho phụ thân, Dao nhi nguyện ý rời đi, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt người nữa.”
Nói xong, nàng ta lại quay sang ta: “Quận chúa, ta sẽ không tranh giành Thái tử với người nữa. Cầu xin người, vì mười tám năm cha con, khuyên nhủ Công chúa giúp ta.”
Tựa như những lời này của nàng ta có thể chứng minh sự nhún nhường và thành ý của mình.
Nhưng thủ đoạn chia rẽ của nàng ta, thật sự quá vụng về.
Ta nhanh chóng kéo mẫu thân lên xe ngựa trước khi bà kịp nổi giận.
Trong xe, mẫu thân giận đến mức đập bàn trà liên tục, âm thanh vang lên chan chát: “Đến cả con cũng muốn nói giúp phụ thân sao?”
“Người cảm thấy Thái tử thật sự xứng đáng trở thành thiên tử của tương lai sao?”
Mẫu thân ngẩn người hồi lâu, sau đó lạnh giọng: “Chuyện đó thì có liên quan gì đến việc cha con phản bội ta?”
Ta lắc đầu, kể cho mẫu thân nghe những gì đã xảy ra ở kiếp trước: Lục Dao chết, Vũ Văn Nghiệp đã làm gì với bà, đã đối xử với ta ra sao, và cách hắn giết mẫu thân ngay trước mặt ta.
Mẫu thân sững sờ rất lâu, không thốt nên lời.
Qua một hồi im lặng, bà run rẩy lên tiếng: “Uyển Nhi, con đã chịu nhiều khổ sở rồi. Đều tại mẫu thân, kiếp trước không bảo vệ được con.”
Ta khẽ cười, sống mũi cay xè: “Mẫu thân đã làm hết sức mình. Là con không đủ cẩn trọng, không nhìn thấu lòng hắn. Chuyện của Lục Dao và Vũ Văn Nghiệp đều do phụ thân đứng sau sắp đặt, điều đó đủ để chứng minh từ lâu ông đã có ý đồ bất chính với người. Nếu bọn họ đã là lũ sói tim chó, chi bằng để Lục Dao trở thành con dao đâm ngược lại bọn họ.”
4
Mẫu thân tuyên bố rằng mình đã hoàn toàn nguội lòng với phụ thân, quyết định giao phó toàn bộ việc sắp xếp trong phủ cho ta xử lý.
Phụ thân không dám có bất kỳ dị nghị nào trước lời của mẫu thân, chỉ lặng lẽ chặn ta lại sau bữa tối.
“Uyển Nhi, phụ thân luôn biết con là đứa trẻ hiểu chuyện. Dao nhi là người hiền lành, đơn thuần, lại chẳng có chí lớn gì. Con yên tâm, nó sẽ không tranh giành gì với con đâu. Chờ đến khi nó gả đi, phụ thân cũng yên lòng. Đợi trăm năm sau, mọi thứ trong Bình Dương Vương phủ này đều sẽ là của con.”
Ta cười lạnh trong lòng. Nếu nàng ta thực sự như lời phụ thân nói, vậy thì làm sao có thể dốc lòng van nài phụ thân để leo lên Thái tử Vũ Văn Nghiệp?
Nhưng đã là cha, lời ông nói cũng như ngầm ý, một người làm con như ta, làm sao có thể không thuận theo?
Tối hôm ấy, ta ra lệnh cho người dọn một gian viện nhỏ cho Lục Dao ở.
Gian viện ấy nằm cách xa nơi ta ở nhất, vốn là nơi ta dùng để cất giữ những kỳ trân dị bảo, nên được tu sửa vô cùng xa hoa lộng lẫy.
Phụ thân hiếm khi khen ngợi: “Dao nhi, còn không mau tạ ơn tỷ tỷ con đi.”
Lục Dao nhẹ nhàng cúi người hành lễ với ta, hàng mi rủ xuống vừa vặn che đi ánh tham lam và ghen tị trong mắt: “Dao nhi đa tạ tỷ tỷ đã rộng lòng thu nhận. Chờ khi phụ thân tìm được viện thích hợp, ta sẽ lập tức dọn đi, không quấy rầy tỷ tỷ nữa.”
Phụ thân liền sa sầm mặt: “Con nói gì thế? Uyển Nhi là tỷ tỷ của con, sao lại dùng từ ‘quấy rầy’?”
Hai người một hát, một hòa, rõ ràng đang chờ ta mở lời giữ nàng ta lại.
Kiếp trước, ta từng động lòng trắc ẩn, cho rằng lỗi của cha mẹ không nên liên lụy đến con cái.
Nhưng tiền đề của câu "không nên liên lụy đến con cái" là "phúc lợi cũng không nên dành cho con cái."
Phụ thân đã mang nàng ta đến khiêu khích ngay trước mặt ta, vậy thì sao ta có thể tha cho nàng ta?
Ta sẽ không tha cho bất kỳ ai!
Ta dịu giọng: “Mẫu thân hôm nay tâm trạng không tốt, hẳn là mong phụ thân đến an ủi. Việc ở đây cứ giao cho con, phụ thân hãy đến với mẫu thân trước đi.”
Phụ thân không tiện nói thêm, chỉ dặn dò Lục Dao vài câu rồi đành rời đi với vẻ lưu luyến.
Ta cũng rời khỏi đó, nhưng vài ma ma của ta thì ở lại.
Khi các ma ma thu xếp giường chiếu, họ không ngừng cảm thán:
“Ôi chao, đây chính là bộ chăn gấm vân nhung mà bệ hạ sai người vận chuyển ngàn dặm từ An Hạ quốc về để ban cho quận chúa khi nàng đến tuổi cập kê. Nếu lỡ làm hỏng vật ngự ban, sợ rằng Vương gia sẽ khó tránh khỏi bị trách phạt trước mặt bệ hạ.”