Hoài Trúc

Chương 5



18

Hoài vương? Tới cầu hôn?!

Mọi người trong sảnh lập tức rướn cổ dựng tai mà nghe ngóng.

Thẩm thị lang sốt ruột hỏi:

“Ngươi nhìn kỹ chưa? Thật là tới phủ chúng ta?”

Tiểu tư kia gật đầu lia lịa:

“Đúng vậy! Cả sính lễ cũng đã được khiêng vào rồi!”

“Tốt! Tốt lắm!”

Đám tộc trưởng lại càng hớn hở, mặt mày hồng hào, vinh dự lây:

“Họ Thẩm chúng ta xuất hiện một vị vương phi, mau mau đốt hương báo cáo tổ tiên!”

Ta khẽ mỉm cười mà không lên tiếng.

Con gái họ Thẩm? Giờ thì không còn là vậy nữa rồi.

Lại có một vị tộc trưởng hỏi:

“Vậy có biết là định cưới vị cô nương nào không?”

Thẩm phu nhân cười rạng rỡ, đưa Thẩm Ly Ân với vẻ mặt e lệ ra trước:

“Đương nhiên là Ly Ân nhà chúng ta rồi!”

“Ta còn nhớ lần trước trong yến tiệc, Hoài vương cũng rất quan tâm đến Ly Ân đó.”

“Con gái ta dung mạo như hoa, đức hạnh hơn người, chỉ có nó mới xứng làm vương phi!”

Ta: Có chuyện như thế thật à?

Thẩm phủ chỉ có hai nữ nhi, Thẩm Ly Ân đã chắc chắn là mình, đôi mắt lộ vẻ đắc ý, cúi đầu khẽ nói với ta:

“Muội muội ngoan, ngươi cứ chờ xem ta gả vào cửa trong vinh quang đi!”

“Bùn lầy trong ao sao có thể so được với hoa sen rực rỡ.”

Ta lười vạch trần nàng ta:

“Vậy thì cứ chờ mà xem.”

Mọi người ùn ùn kéo ra ngoài, chẳng ai để ý ta cũng lẫn vào trong đoàn người.

19

Tiền viện.

Lục Hoài Chân khoác long bào màu tím sẫm, đứng giữa đám đông, vô cùng nổi bật.

Chàng lập tức trông thấy ta, khóe môi khẽ nhếch lên.

Thẩm Ly Ân e thẹn bước tới hành lễ:

“Tham kiến Hoài vương.”

Lục Hoài Chân không thèm để ý đến nàng ta, chỉ giơ cao thánh chỉ màu vàng sáng, từng chữ từng câu rõ ràng tuyên đọc:

“Kim…… nhị vị trời đất tác thành, đặc ban hôn sự giữa Thẩm thị Ly Trúc và Hoài vương!”

Trong khoảnh khắc, mọi người đồng loạt hít một hơi lạnh, nhất loạt quay sang nhìn ta.

Ta đứng dậy, tiếp lấy thánh chỉ, cùng Lục Hoài Chân sóng vai mà đi.

“Chúng ta đi thôi, nay ta đã chẳng còn là người nhà họ Thẩm nữa.”

Lục Hoài Chân gật đầu tán đồng, phất tay ra hiệu cho hạ nhân khiêng sính lễ và đồ cưới mà ta đã chuẩn bị sẵn về vương phủ.

“——Đợi đã!”

Thẩm Ly Ân không thể tin nổi.

Nàng ta vội vàng kéo lấy vạt áo của Lục Hoài Chân, hoảng loạn kêu lên:

“Ngài… ngài đọc nhầm rồi phải không? Rõ ràng là ta mới xứng làm vương phi! Thẩm Ly Trúc chỉ là thứ nữ thấp kém, a——!”

Ngay giây sau đó, một đốt ngón tay đẫm máu rơi xuống mặt đất cùng tiếng hét thảm của nữ tử.

Lục Hoài Chân thu kiếm vào vỏ, nắm lấy tay ta, chẳng buồn ngoái đầu lại, chỉ lạnh lùng buông một câu:

“Bổn vương không muốn nghe thấy bất kỳ lời lẽ nào hạ thấp thê tử của ta nữa.”

Trong chớp mắt, toàn bộ Thẩm phủ rối như ong vỡ tổ.

20

Trời mưa nhẹ, gió khẽ lay những tán liễu ven hồ.

Trên mái hiên, chim hỉ thước ríu rít hót vang.

Hoài vương phủ không phải nơi xa hoa, nhưng từng góc từng chốn đều ấm áp thanh nhã.

Ngày hôm ấy, niềm vui của Lục Hoài Chân không chút che giấu, hiện rõ trên gương mặt.

Chàng bế ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, đưa cho ta:

“Nàng mở ra xem đi.”

Ta mở ra nhìn, kinh ngạc tròn mắt:

“Sao chàng lại có con diều gỗ ta từng làm lúc nhỏ?”

“Tự nhiên là có người đưa đến.”

Lục Hoài Chân giải thích:

“Năm ấy Bùi gia khiến hoàng huynh nổi trận lôi đình, hắn dâng lên vô số kỳ trân dị bảo, mong ta nói đỡ vài câu. Ta chỉ giữ lại thứ này.”

“Ta khi ấy chỉ nghĩ người chế tạo ra vật này hẳn là kẻ tài hoa, cứ tưởng là do hắn làm, nên mới có cảm tình.”

“Hắn nhận ra, về sau lại gửi thêm rất nhiều món khác.”

Ta chợt hiểu ra:

“Hèn gì…”

Mỗi lần ta chế tạo xong cơ quan kỳ xảo gì đó, Bùi Dĩnh liền đưa thêm nhiều thẻ tính, viện đủ lý do để xin mang đi.

Ta còn tưởng hắn thật lòng yêu thích món đồ ta làm, còn ngây thơ vui mừng suốt một thời gian dài.

May mà hiện giờ ta đã chẳng vì hắn mà phiền lòng nữa.

Ta ngẫm nghĩ một lát, rồi hỏi Lục Hoài Chân:

“Ở vương phủ cũng cần nộp thẻ tính mới được ăn ở sao?”

“Ta đâu phải hạng người nhỏ mọn như thế.”

Chàng điềm đạm đưa ta một tấm ngọc bài:

“Đây là chìa khóa kho. A Trúc muốn tiêu thế nào thì tiêu.”

“Ngân lượng ở đâu thì tùy nàng định đoạt. Trời đất làm chứng, nhật nguyệt soi tỏ.”

Ta bật cười, nét môi cong lên như trăng non:

“Vậy ta cũng nên tặng chàng một món hồi lễ. Chàng muốn gì nào?”

Lục Hoài Chân cụp mắt, dịu giọng:

“Sự thiên vị.”

Chàng ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt sáng tựa tinh hà:

“Nơi này đã có một người luôn cảm thấy A Trúc rất lợi hại rồi.”

“A Trúc, phần đời còn lại có thể thiên vị ta nhiều một chút không?”

“Được.”

Ngoài cửa sổ, đá phủ rêu xanh, gió êm trăng sáng.

Chính là — chiếu rọi như ý, năm tháng an lành.

21 – Phiên Ngoại 1

Năm Nguyên Khải thứ năm nước Đại Dụ, thổ ty Sơn Lĩnh nổi dậy làm phản.

Hoàng đế nổi giận, nghiêm trị một loạt quan viên thông đồng phản nghịch.

Máu đổ nơi đoạn đầu đài suốt ba đêm chưa ráo.

Bùi gia cũng nằm trong số đó, chỉ có điều tội không đáng chết, bị phán lưu đày ba ngàn dặm.

Từ sau khi Bùi gia suy bại, Bùi Dĩnh luôn mong khôi phục vinh quang xưa, vì tiền tài mà không từ thủ đoạn.

Hắn lợi dụng thương đội, lén bán một lô áo giáp thượng hạng cho thổ ty Sơn Lĩnh.

Kết quả cuối cùng vẫn là bại lộ.

Lúc đoàn tù nhân lưu đày rời thành, ta và Lục Hoài Chân đúng lúc đang dắt tiểu nữ trở về.

Từ xa đã thấy công tử danh giá ngày nào, nay đội gông xiềng, biến thành tên tội nhân thê thảm, còn đang cãi lộn om sòm với người vợ sau cưới.

Đoàn người dài dằng dặc đi qua, đã là hai đường thẳng song song không còn giao nhau nữa.

Tiểu cô nương áp mặt bên cửa sổ xe ngựa, hỏi:

"Nương ơi, bọn họ đang làm gì thế?"

Ta xoa mái đầu nhỏ cài hoa của con, nói:

"Đi hỏi cha con đi."

Lục Hoài Chân gập sách lại, bất đắc dĩ:

"..."

Chỉ đành ôm con dỗ dành.

Những năm gần đây, ta và Lục Hoài Chân rong ruổi khắp nơi, nếu không vì sinh hạ nữ nhi Bình Như, lại thêm phía nam không yên ổn, còn chẳng biết khi nào mới về lại Yến Kinh.

Hoàng đế mỗi năm đều gửi thư thúc giục.

Ta nghịch chiếc liên nỏ trong tay, gật đầu hài lòng:

"Chàng nói xem, nếu dâng vật này cho Hoàng thượng, liệu người có chịu giúp ta nuôi con không?"

"Đương nhiên rồi."

Lục Hoài Chân cầm bút, chỉnh sửa vài nét trên bản vẽ:

"Thế này có phải sẽ tốt hơn không?"

Ta mắt sáng lên:

"Chờ về rồi thử ngay!"

Phu quân có đầu óc thông minh nhưng tay chân vụng về, may mà ta có đôi tay khéo léo.

Ngoài lưu ly, chúng ta còn chế tạo ra rất nhiều món khác, giao cho triều đình phụ trách tiêu thụ, ta chỉ việc nhận bạc.

Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, việc làm ăn của Bùi gia vì thế mà lụn bại quá nửa.

Vào cung bái kiến, Hoàng đế trên long ỷ ôm Bình Như, cười đến không ngậm miệng được.

"Vẫn là con gái nhỏ dễ thương, không như đám nhóc thối kia, chỉ biết dòm ngó long vị của trẫm."

Người không có ái nữ, chỉ biết đỏ mắt thèm của người ta.

Ban đầu, Hoàng đế chẳng hề coi trọng ta.

Về sau, khi ta lần lượt dâng lên từng món lợi dân, người không ưa nổi lại chuyển sang không ưa Bùi Dĩnh.

Hoàng đế không nói lý, chỉ cho rằng chính Bùi Dĩnh làm lỡ lạc ta, nếu không thì đã có thêm vô số thứ hay ho nữa rồi.

Ta cũng chẳng thể nói cho người hay rằng, những thứ đó thiếu Lục Hoài Chân là không được.

Lục Hoài Chân mang theo bí mật.

Nhưng ta không để tâm.

Bởi lẽ, đời người tại thế, khó được hồ đồ một lần.

Chương trước Chương tiếp
Loading...