Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoa Héo Không Bằng Tâm Tình Ta Đẹp
2
“Tạ bệ hạ khen ngợi.”
Lại là một khoảng lặng.
“Ngươi không sợ sao?” Hắn hỏi.
“Sợ gì?” Ta hỏi lại, “Sợ lời đồn? Sợ tấu chương? Hay là… sợ bệ hạ?”
Đồng tử Tiêu Triệt thoáng co lại.
Hắn tiến thêm một bước, mùi long diên hương lạnh mát trên người hòa lẫn với chút men rượu khó nhận, phả thẳng vào mặt ta.
“Thẩm Miên, đừng giả vờ ngốc nghếch trước mặt trẫm.”
Ngón tay hắn lại lần nữa chạm lên má ta, đầu ngón tay thô ráp có vết chai nhẹ nhàng miết qua da, nhưng lại dùng chút sức.
“Những gì trẫm có thể cho ngươi, trẫm cũng có thể thu lại. Thứ ngươi muốn, tốt nhất nên ngoan ngoãn nói ra.”
Hơi thở hắn phả vào tai ta, mang theo vài phần dụ hoặc.
“Nói cho trẫm biết, ngươi muốn gì? Sủng ái? Quyền thế? Hay là… ngôi Hoàng hậu?”
Tim ta lỡ một nhịp.
Không phải vì rung động.
Mà là cảnh giác.
Người đàn ông này, quá nguy hiểm.
Hắn đang thử ta.
Thử dã tâm của ta, thử ranh giới của ta.
Ta cụp mi xuống, che giấu hết mọi cảm xúc.
Lúc ngẩng lên lại, trong mắt chỉ còn lại “chân thành” và “mơ hồ”.
“Bệ hạ,” ta nhẹ giọng, vừa mềm vừa mang chút mờ mịt và tủi thân vừa đủ, “thần thiếp chỉ muốn yên tĩnh, ăn ngon, ngủ kỹ. Thế thôi… khó lắm sao?”
Bàn tay Tiêu Triệt khựng lại trên mặt ta.
Lửa giận và dò xét trong mắt hắn như bị ai nhấn nút tạm dừng.
Thay vào đó, là một ánh mắt vô cùng kỳ quặc, vô cùng khó tin.
Cứ như đang nói: Trẫm đã cởi cả khố, ngươi cho trẫm xem cái này?
Hắn nhìn ta chằm chằm suốt nửa tuần trà.
Ánh mắt thay đổi liên tục.
Cuối cùng, hắn thu tay về, bật cười khẩy một tiếng.
“Thẩm Miên, ngươi đúng là…”
Hắn lắc đầu, không nói tiếp nữa.
Xoay người, sải bước rời đi.
Bóng lưng hắn cũng toát lên vẻ bực bội nghẹn ngào.
Lúc này Thanh Đài và Tiểu Viên Tử mới dám thở ra, mềm nhũn ngã xuống đất.
Thanh Đài vẫn còn sợ hãi trong lòng: “Nương nương! Người, người vừa rồi thật là…”
“Thật là gì?” Ta ngồi khoanh chân lại, nhón lấy một miếng bánh hạt dẻ, “Tiểu Viên Tử, còn chơi nữa không? Ván vừa nãy không tính, chơi lại!”
Nguy cơ tạm thời dường như đã được hóa giải.
Tiêu Triệt không còn gây sự với ta nữa.
Sau lần Thái hậu “gõ đầu” ấy, lời đồn trong cung cũng dần lắng xuống.
Cuộc sống cá mặn của ta lại dường như quay về đúng quỹ đạo.
Chỉ là, dưới mặt nước yên bình ấy, dòng ngầm vẫn chưa bao giờ ngừng chảy.
Thái độ của Tiêu Triệt với ta trở nên có chút vi diệu.
Hắn không còn nhìn ta bằng ánh mắt dò xét lạnh lùng như trước, cũng chẳng nhắc đến gì gọi là “yêu phi” hay “xui xẻo”.
Thỉnh thoảng, hắn sẽ đến Dao Hoa cung.
Có khi là buổi trưa, có khi là chạng vạng tối.
Đến rồi cũng chẳng nói nhiều.
Có khi chỉ ngồi nhìn ta cuộn tròn trên ghế quý phi đọc truyện chữ.
Có khi ngồi nhìn ta chỉ huy Tiểu Viên Tử và tiểu cung nữ đá cầu trong sân (ta phát minh ra đấy).
Có lúc thậm chí chỉ ngồi bên cạnh phê tấu chương.
Không khí quái lạ mà hài hòa.
Ta cứ ăn thì ăn, uống thì uống, coi hắn như không khí.
Cho đến hôm đó, trong cung tổ chức yến tiệc Trung Thu.
Là Quý phi, ta bắt buộc phải tham dự với trang phục lộng lẫy.
Yến tiệc đặt bên hồ Thái Dịch, trong điện Bồng Lai, đèn đuốc rực rỡ, tấu nhạc du dương.
Ta ngồi ở vị trí bên dưới Tiêu Triệt, chán nản chọc chọc món đầu sư tử nhân thịt cua tinh xảo trước mặt.
Liễu Phù Yên ngồi bên kia Tiêu Triệt, đoan trang nết na, thỉnh thoảng lại dịu dàng thì thầm với hắn.
Tiêu Triệt thỉnh thoảng đáp lại vài câu, nhưng ánh mắt thì luôn vô tình lướt qua phía ta.
Mang theo chút dò xét.
Ta mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Chỉ mong yến tiệc mau kết thúc, về sớm gỡ cái đống trang sức nặng nề này ra mà ngủ.
Tiệc đến giữa chừng, không khí đang rất náo nhiệt.
Đột nhiên, cung nữ thân cận bên cạnh Liễu Phù Yên hoảng hốt xông vào, “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, giọng thảm thiết:
“Bệ hạ! Nương nương! Không hay rồi! Cô nương Cố… Cố tiểu thư phun máu ngất xỉu rồi ạ!”
“Cái gì?!”
Liễu Phù Yên sắc mặt đại biến, lập tức bật dậy.
Tiêu Triệt cũng lập tức biến sắc, đứng phắt dậy: “Vãn Chiếu? Sao lại thế?!”
Cố Vãn Chiếu.
Cái tên ấy, như tiếng sét không tiếng vang, xé tan bầu không khí náo nhiệt của yến tiệc.
Ta biết nàng ấy.
Con gái trưởng của Tể tướng Cố Hành, bạch nguyệt quang được Tiêu Triệt giấu sâu trong tim.
Nghe nói thể chất yếu ớt, vẫn luôn tĩnh dưỡng ở biệt viện ngoài cung.
Nàng ấy vào cung từ khi nào?
Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía đó.
Liễu Phù Yên đã vội vàng rưng rưng nước mắt: “Bệ hạ! Muội muội Vãn Chiếu khi nãy vẫn còn ổn, chỉ nói có hơi ngột ngạt, muốn ra ngoài hóng gió… sao lại đột ngột như vậy…”
“Ngự y! Mau truyền ngự y!” Tiêu Triệt quát lớn, giọng nói mang theo một chút run rẩy mà chính hắn cũng không phát hiện.
Hắn không thèm liếc nhìn bất kỳ ai, cũng chẳng màng đến phong thái đế vương, sải bước lao theo cung nữ kia mà rời đi.
Cả yến tiệc lập tức xôn xao.
Liễu Phù Yên cũng vội vã chạy theo.
Còn lại toàn là tông thân quý tộc, tần phi hậu cung, đưa mắt nhìn nhau, bàn tán rì rầm.
“Cố tiểu thư? Sao nàng ấy lại ở trong cung?”
“Nghe nói thân thể yếu lắm mà…”
“Phản ứng của bệ hạ thế này… chậc chậc…”
“Thần Quý phi vẫn còn ngồi đó mà…”
Vô số ánh mắt, hoặc thương hại, hoặc giễu cợt, hoặc hả hê, từng tia như kim châm đâm thẳng vào người ta.
Ngón tay ta cầm đôi đũa bạc khẽ siết chặt lại.
Đầu ngón tay lạnh buốt.
Ánh mắt ta dõi theo bóng lưng Tiêu Triệt, không hề do dự, nóng lòng như lửa đốt mà lao ra ngoài.
Lại nhìn đến Liễu Phù Yên đi ngay phía sau hắn, dáng vẻ lo lắng vừa vặn, đôi mắt ngân ngấn lệ.
Rồi cúi đầu nhìn món đầu sư tử nhân thịt cua trước mặt mình, đã nguội lạnh, không ai ngó ngàng.
Một cơn lạnh lẽo đầy châm biếm, từ gan bàn chân thổi vọt lên tận đỉnh đầu.
Thì ra là thế.
Những lời đồn, những cuộc thử thách, những ánh nhìn vi diệu kia…
Trước mặt Cố Vãn Chiếu, đều không đáng một xu.
Ta chẳng qua chỉ là tấm bia đỡ đạn hắn dựng lên, là công cụ để cân bằng tiền triều.
Là chiếc khiên để hắn bảo vệ người trong lòng.
“Hừ…”
Một tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng ta.
Trong đại điện vừa mới tĩnh lặng lại, lại đặc biệt vang lên rõ ràng.
Ánh mắt xung quanh càng thêm gay gắt.
Ta đặt đôi đũa bạc xuống, ung dung nhấc khăn tay lau miệng.
Sau đó, giữa vô vàn ánh mắt ngạc nhiên lẫn khinh miệt, ta nâng đĩa đầu sư tử nguội lạnh ấy lên.
Đứng dậy.
Rời tiệc.
Từng bước, từng bước, quay về Dao Hoa cung của ta.
Đèn lồng trong cung kéo bóng ta thật dài, thật cô đơn.
Nhưng lưng ta, vẫn thẳng tắp.
Sự việc Cố Vãn Chiếu trúng độc, như sóng lớn cuộn trào nơi hậu cung.
Mũi nhọn, như lẽ dĩ nhiên, chĩa thẳng về phía ta.
Chứng cứ?
Tất nhiên là có.
Trong bát tổ yến Cố Vãn Chiếu uống trước khi ngất, phát hiện độc cực mạnh – “Hồng Nhan Khô”.
Mà tiểu cung nữ “Tiểu Thúy” phụ trách đưa bát yến đó đến điện phụ, sau khi sự việc xảy ra, đã nhảy giếng tự sát.
Chết không để lại chứng cứ.
Nhưng “tình cờ”, người ta tìm thấy trong chỗ ở của Tiểu Thúy một cây trâm cài bằng vàng ròng đính đá xanh, chế tác tinh xảo.
Cây trâm ấy, trong sổ sách của Nội Vụ Phủ ghi rất rõ ràng: là phẩm cống mới dâng tháng trước, do đích thân bệ hạ ban cho Thần Quý phi.
Vật chứng “rõ ràng”.
Chỉ hướng “rành rành”.
Động cơ?
Lại càng “đầy đủ”.
Ai mà chẳng biết Cố Vãn Chiếu là người trong lòng bệ hạ? Mà ta – kẻ “yêu phi” mới được sủng – vì tranh giành thánh ân mà ra tay hạ độc với tình cũ của hoàng đế… logic thật hoàn hảo biết bao!
Chỉ sau một đêm, ta đã trở thành kẻ bị vạn người chỉ trích.
Tấu chương buộc tội ta lại như tuyết rơi dày đặc, bay thẳng đến ngự án của Tiêu Triệt.
Lần này, không còn là lời đồn vô căn cứ.
Mà là “chứng cứ như núi” – tội mưu hại!
Dao Hoa cung bị phong tỏa.
Đám cung nhân bị bắt đi thẩm vấn.
Thanh Đài và Tiểu Viên Tử cũng bị dẫn đi.
Cả cung điện rộng lớn, chỉ còn lại một mình ta.
Tĩnh mịch đến rợn người.
Tiêu Triệt đến vào đêm khuya ngày thứ ba.
Mang theo mùi rượu nồng nặc và sát khí cuồn cuộn.
Hắn cho lui toàn bộ người hầu, cánh cửa đại điện sau lưng hắn đóng sầm lại, nặng nề.
Ánh nến lay động, phản chiếu đôi mắt đỏ ngầu và những sợi râu xanh lún phún nơi cằm hắn.
Hắn nhìn ta chằm chằm, như dã thú sắp hóa điên.
“Thẩm Miên.”
Giọng hắn khản đặc đến mức kinh người.
“Là ngươi làm phải không?”
Ta ngồi trên ghế mềm bên cửa sổ, tay cầm một quyển truyện, nghe vậy thì ngẩng đầu lên.
Bình tĩnh nhìn hắn.
“Bệ hạ thấy sao?”
“Trẫm đang hỏi ngươi!” Hắn gầm lên, bất thình lình xông đến, bóp chặt lấy cổ tay ta, lực mạnh đến nỗi tưởng như muốn bóp nát xương.
Cổ tay đau nhói.
Ta khẽ nhíu mày, nhưng không giãy dụa.
“Bệ hạ ban cho thần thiếp không ít đồ. Thần thiếp tùy ý thưởng cho hạ nhân, có gì lạ đâu?”
“Tùy ý thưởng người?” Tiêu Triệt như nghe được chuyện nực cười nhất thế gian, ánh mắt trào dâng lửa giận và thất vọng đỏ rực.
“Một cây trâm điểm thúy chế tạo trong cung, giá trị ngàn vàng! Ngươi lại tùy tiện thưởng cho một cung nữ thấp kém chỉ chuyên chạy vặt? Thẩm Miên, ngươi coi trẫm là đồ ngu sao?!”
“Thần thiếp không dám.” Ta nhìn thẳng vào đôi mắt rực cháy của hắn, giọng vẫn bình thản như mặt hồ.
“Bệ hạ đã sớm cho rằng là thần thiếp làm, vậy hỏi để làm gì nữa?”
Sự bình tĩnh của ta hoàn toàn chọc giận hắn.
“Thẩm Miên!” Hắn gầm khẽ, tay còn lại hung hăng bóp lấy cằm ta, ép ta phải ngẩng đầu lên.
“Ngươi hận trẫm? Hận vì trẫm dùng ngươi làm bia chắn? Hận trong lòng trẫm có Vãn Chiếu? Cho nên ngươi muốn hại nàng?!”
Hơi thở nóng rực của hắn phả vào mặt ta.
Mùi rượu hòa lẫn với phẫn nộ tuyệt vọng trên người hắn, như muốn nuốt chửng ta.
“Trẫm thừa nhận! Ban đầu lập ngươi làm phi, đúng là có ý dựa vào thế lực cha ngươi – Thượng thư bộ Binh, để kìm chế Tể tướng họ Liễu, cũng… cũng là có ý để Vãn Chiếu tránh xa tranh đấu hậu cung!”