Hoa Héo Không Bằng Tâm Tình Ta Đẹp
1
Ta là Thẩm Miên.
Dân công sở lão làng thế kỷ hai mươi mốt, tăng ca đến chết bất đắc kỳ tử, mở mắt ra liền thành Quý phi tân phong của Đại Ẩn triều.
Phong hiệu “Thần”.
Nghe thì có vẻ oai lắm.
Nhưng mục tiêu của ta rất rõ ràng: làm cá mặn.
Ăn chờ chết, an toàn về hưu.
Đừng ai hòng bắt ta động ngón tay đi đấu đá hậu cung.
Mệt lắm, quá mệt rồi.
Thời gian đó thà ăn thêm hai miếng bánh quế hoa ngự thiện phòng mới nghiên cứu còn hơn.
Nhưng cái chết của đóa Ngụy Tử này, lại như tảng đá lớn rơi vào mặt hồ phẳng lặng.
Chiều hôm đó, Tiêu Triệt đến.
Tiêu Triệt, phu quân hoàng đế của ta.
Long chương phụng tư, tuấn mỹ vô song.
Chỉ là đôi mắt đào hoa kia, nhìn chó cũng dịu dàng, giờ đây lại kết thành băng.
Tà áo long bào vàng tươi lấm vài vết bùn khả nghi, chắc mới từ “hiện trường vụ án” ở Ngự hoa viên trở về.
Hắn sải bước lớn đến trước giường ta, bóng dáng cao lớn phủ xuống, mang theo áp suất thấp sấm chớp sắp nổi.
“Thẩm Miên.”
Giọng nói lạnh như muốn đóng băng lỗ tai người ta.
“Đóa Ngụy Tử kia, là chuyện gì?”
Ta lười biếng ngồi dậy, vuốt lại nếp váy nhàu.
“Khởi bẩm bệ hạ, thần thiếp không rõ.”
“Không rõ?” Hắn cười lạnh một tiếng, cúi người bóp cằm ta, lực đạo không nhẹ.
“Cả hậu cung ai chẳng biết đó là vật yêu quý trong lòng trẫm? Thế mà đúng ngày hôm sau ngươi được phong phi liền héo rũ? Thẩm Miên, ngươi cho rằng trẫm sủng ái ngươi quá rồi phải không?”
Ta bị ép ngẩng đầu nhìn hắn.
Gần đến mức thấy rõ cơn giận dữ bị đè nén trong mắt hắn, và cả một tia… khó nhận ra nhưng lại rõ ràng – chán ghét?
Tim ta giật thót.
Kịch bản này sai rồi.
Chẳng phải đã nói làm cá mặn nằm im ăn bát vàng hay sao? Mở màn đã phải gánh nồi thế này là sao?
“Xin bệ hạ minh giám,” ta cố gắng khiến ánh mắt trông vô tội và chân thành, “thần thiếp nếu có bản lĩnh khiến hoa lập tức héo rũ như vậy, còn cần ở đây làm Quý phi sao? Thiếp đã sớm ra gầm cầu lập quầy xem bói rồi.”
Tiêu Triệt: “…”
Hắn dường như bị lời ta làm nghẹn họng, ngón tay đang bóp cằm ta cũng buông lỏng đôi chút.
Nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như dao.
“Miệng lưỡi lanh lợi!”
Hắn hất tay ra, đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống ta đầy uy hiếp.
“Tốt nhất là không liên quan đến ngươi. Nếu không, Thẩm Miên, trẫm có thể đưa ngươi lên ngôi vị Quý phi, cũng có thể khiến ngươi ngã xuống.”
Ném lại lời lạnh lùng ấy, hắn phất tay áo bỏ đi.
Chỉ để lại một điện đầy cung nhân không dám thở mạnh, và ta – một con cá mặn còn đang ngơ ngác.
Xong rồi.
Cuộc đời cá mặn gặp đại nạn.
Cái chết của đóa mẫu đơn Ngụy Tử chẳng khác gì ngòi nổ.
Chẳng bao lâu, đủ loại lời đồn “không lành”, như chuột dưới cống, len lỏi khắp hậu cung.
Nguồn gốc chỉ thẳng vào ta – tân phong Thần Quý phi.
“Nghe chưa? Đóa mẫu đơn quý giá trong Ngự hoa viên ấy, chính là sau khi Thần Quý phi dọn vào Dao Hoa cung mới héo đấy!”
“Đúng vậy! Đêm nàng ta được phong phi, Khâm Thiên Giám còn nói sao Tử Vi ảm đạm nữa kìa!”
“Chậc chậc, yêu phi hại nước…”
“Nhỏ giọng thôi! Không muốn sống nữa à!”
Những lời đó, không thể tránh khỏi rơi vào tai ta.
Cung nữ thân cận Thanh Đài đang chải tóc cho ta, tức đến nỗi tay run lẩy bẩy.
“Nương nương! Bọn họ quá đáng quá rồi! Nô tỳ đi xé miệng lũ tiện nhân đó ngay!”
“Đừng.”
Ta ấn tay nàng lại, đối diện gương đồng tỉ mỉ ngắm gương mặt tuyệt sắc này của mình.
Chậc, thật sự rất đẹp.
“Miệng mọc trên người khác, ngươi có thể khâu hết lại sao?”
“Nhưng bọn họ vu oan cho người!”
“Người trong sạch thì tự sáng thôi.” Ta cài một đóa thược dược hồng mới hái lên búi tóc, “Hơn nữa, danh hiệu ‘yêu phi hại nước’ ấy, nghe cũng ngầu đấy chứ, đâu phải ai cũng có được?”
Thanh Đài: “…”
Ánh mắt nàng nhìn ta cứ như đang nhìn một kẻ mất trí.
Lời đồn ngày càng dữ dội.
Cuối cùng cũng kinh động đến chủ nhân thật sự của hậu cung — Thái hậu.
Từ Cung Từ Ninh truyền triệu.
Ta vận lễ phục Quý phi rườm rà, đội trâm Phượng chín đuôi nặng trĩu, bước vào cung điện ngập hương trầm và không khí đè nén ấy.
Thái hậu ngồi ngay ngắn trên phượng tọa, gương mặt được bảo dưỡng kỹ càng không có biểu cảm, ánh mắt lại như kim châm ngâm trong băng.
Hoàng hậu Liễu Phù Yên ngồi bên dưới, đoan trang dịu dàng, nhưng khi nhìn ta lại thoáng lướt qua ánh nhìn hả hê.
Ngoài ra còn mấy vị tần phi địa vị cao, ai nấy ánh mắt phức tạp, có hả hê, có thương hại, phần nhiều là chờ xem trò hay.
“Thần Quý phi,” Thái hậu mở miệng, giọng không cao, nhưng mang theo uy nghi không thể nghi ngờ, “gần đây những lời đồn trong cung, ngươi đã nghe qua chưa?”
Ta hành lễ đúng mực: “Khởi bẩm Thái hậu, thần thiếp có nghe loáng thoáng.”
“Ồ? Vậy ngươi định giải thích thế nào?” Thái hậu nâng chén trà, nhẹ nhàng hớt lớp bọt, “Mẫu đơn Ngụy Tử héo tàn, thiên tượng cảnh báo, đều là từ sau khi ngươi được phong mà khởi. Ngươi, có thấy ủy khuất không?”
Ủy khuất sao?
Ta ngẩng đầu lên, mặt mày bình thản: “Thái hậu anh minh, thần thiếp không cảm thấy ủy khuất.”
Cả điện lặng ngắt.
Ngay cả Liễu Phù Yên cũng bất ngờ liếc nhìn ta một cái.
“Ồ?” Thái hậu nhướng mày.
“Hoa nở hoa tàn vốn là thiên đạo. Tinh tú vận hành, có quy luật riêng. Nếu nói chỉ một mình thần thiếp, có thể khiến thiên địa dị động, khiến danh hoa héo rũ, tinh tú lu mờ…”
Ta ngừng một nhịp, giọng nói rõ ràng.
“Vậy chẳng phải Thái hậu và bệ hạ, mỗi ngày đều phải lo sợ giang sơn không yên, xã tắc nghiêng ngả hay sao? Những lời đồn kia, không phải đang nói thần thiếp xui xẻo, mà là đang nghi ngờ quốc vận Đại Ẩn ta đấy ạ!”
“Phụt——”
Không biết vị tần phi nào không nhịn được, bật cười thành tiếng, rồi vội vàng đưa tay che miệng.
Bàn tay Thái hậu khựng lại giữa không trung, nắp chén trà khẽ vang lên một tiếng “đinh”.
Sắc mặt của Liễu Phù Yên lập tức trở nên khó coi.
Ta cụp mắt xuống, trong lòng tự tặng mình một điểm thưởng.
Pha đánh tráo khái niệm này, tuyệt đối mười điểm!
Thái hậu trầm mặc một lúc, mới chậm rãi đặt chén trà xuống.
“Miệng lưỡi thật sắc bén.”
Ánh mắt bà dừng lại trên người ta, sâu lắng, như đang dò xét.
“Ai gia mặc kệ ngươi vô tội thật hay giả vờ thanh cao. Hậu cung, không dung thứ những lời mê hoặc lòng người, càng không dung người bị coi là ‘xui xẻo’.”
“Thần Quý phi, ngươi đã nhập cung, thì phải biết giữ bổn phận, tu dưỡng đức hạnh.”
“Từ nay, phạt ngươi cấm túc trong Dao Hoa cung một tháng, chép 《Nữ Giới》và《Nữ Đức》mỗi cuốn một trăm lần, tĩnh tâm suy nghĩ lỗi của mình!”
“…”
Được thôi.
Cấm túc thì cấm túc.
Vừa hay không phải dậy sớm thỉnh an, không cần đối phó với đám đàn bà kia, cũng chẳng phải diễn trò trước mặt gương mặt đẹp trai của Tiêu Triệt.
Dao Hoa cung rộng rãi, đủ cho ta nằm ườn.
Ta lĩnh chỉ tạ ơn, bước đi dứt khoát.
Không hề để ý ánh mắt thoáng qua tia sâu xa của Thái hậu phía sau, hay gương mặt nghiến răng của Liễu Phù Yên khi móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Những ngày bị cấm túc, ngoài việc không được ra khỏi cửa cung, thì đúng là cuộc sống lý tưởng của một con cá mặn trong mơ.
Ăn ăn uống uống, ngủ đến khi tự tỉnh.
Thanh Đài lúc đầu còn sốt ruột thay ta, nhưng sau khi thấy ta đúng là một vũng bùn không thể vớt lên nổi, cũng buông xuôi, âm thầm chép hộ ta mấy cái thứ “Nữ Giới”, “Nữ Đức” vớ vẩn đó.
Cho đến ngày thứ bảy bị cấm túc.
Tiêu Triệt đến.
Khi hắn đến, ta đang ngồi bắt chéo chân trên tấm thảm dày mềm mượt, tư thế chẳng ra thể thống gì, trước mặt là bàn cờ.
Đối thủ là một tiểu thái giám phụ trách quét dọn ở Dao Hoa cung, tên là Tiểu Viên Tử, mới mười ba tuổi, mặt tròn vo, đôi mắt sáng rực.
“Tiểu Viên Tử, quân đã hạ thì không được hối hận, biết không? Ngươi lại định giở trò à, cái giỏ cờ thối này?”
“Nương nương! Người rõ ràng vừa bảo cho nô tài ba quân mà!”
“Ta có nói sao? Ai nghe thấy nào?”
“Thanh Đài tỷ tỷ! Người làm chứng đi!”
Thanh Đài nhịn cười, bưng khay bánh hạt dẻ mới làm bước vào, vừa ngẩng đầu lên thì thấy thân ảnh vàng rực đứng ở cửa, sợ đến hồn vía lên mây.
“Bệ, bệ hạ!”
“Phịch” một tiếng quỳ xuống đất.
Tiểu Viên Tử càng thảm hơn, sợ đến mức úp mặt xuống sàn, run như cầy sấy.
Tay ta đang cầm quân cờ thì khựng lại giữa không trung.
Ngẩng đầu lên.
Không biết Tiêu Triệt đã đứng đó bao lâu rồi.
Ngược sáng, chẳng nhìn rõ nét mặt.
Chỉ cảm thấy ánh nhìn ấy, như đèn pha soi thẳng vào bộ dạng lười nhác luộm thuộm của ta lúc này.
Không khí cứng lại.
Ta chậm rãi thả quân cờ về lại hộp, vỗ mông đứng dậy.
“Bệ hạ kim an.”
Giọng điệu chẳng chút gợn sóng, thậm chí còn mang theo vài phần khó chịu kiểu “ngươi đang làm phiền ta đánh cờ đấy”.
Tiêu Triệt không nói gì, từng bước từng bước đi vào.
Giày rồng màu vàng đạp lên thảm dày, không phát ra một tiếng động.
Hắn dừng lại trước quý phi tháp chất đầy sách truyện, vỏ hạt dưa và đồ ăn vặt của ta, liếc một cái.
Sau đó, ánh mắt quay trở lại gương mặt ta.
“Cấm túc, chép sách?”
Giọng hắn không nghe ra hỉ nộ.
Ta ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm, đang chép đây.” Rồi chỉ về đống giấy dày cộp trên bàn sách bên cạnh — là Thanh Đài và Tiểu Viên Tử chép thay ta.
Tiêu Triệt đi qua, tiện tay cầm lên tờ trên cùng.
Nét chữ thanh tú nắn nót, vừa nhìn là biết không phải chữ gà bới của ta.
Ngón tay hắn kẹp lấy tờ giấy ấy, không nói gì.
Không khí yên ắng đến mức đáng sợ.
Thanh Đài và Tiểu Viên Tử vẫn quỳ rạp dưới đất, không dám thở mạnh.
Phải một lúc lâu sau, hắn mới đặt tờ giấy xuống.
“Thẩm Miên.”
Hắn gọi ta, giọng trầm thấp.
“Ngươi có vẻ… rất quen với nơi này?”
Ta chớp mắt: “Cũng tạm được. Có ăn có uống, không ai gây sự, khá tốt.”
Hắn bất ngờ bật cười khẽ.
Tiếng cười rất ngắn, mang theo một cảm xúc khó gọi tên.
“Không ai gây sự?” Hắn xoay người lại, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy ta. “Triều đình lẫn hậu cung, tấu chương buộc tội ngươi chất đầy long án. Ai nấy đều nói ngươi mê hoặc quân vương, phẩm hạnh bại hoại, không xứng làm Quý phi.”
“Ồ.” Ta thản nhiên đáp, “Vậy ý bệ hạ thế nào?”
Tiêu Triệt nhìn chằm chằm ta, như thể lần đầu thật sự đánh giá con người này.
“Trẫm cảm thấy…” Hắn chậm rãi nói, “Ngươi rất gan.”