Hẹn Hò Với Kẻ Thù

3



“Còn bảo anh vứt hết đống quần xám cũ đi nữa.

 

“Chỉ là… hơi rộng một tí, mặc không thấy được dáng.”

 

Tôi kể toàn bộ sự việc cho Z:

 

【Cái này thật sự là bình thường sao?】

 

[Z đã chuyển cho bạn 52,000.00 NDT]

 

Z bảo bạn trai tốt trên mạng đều thích chuyển tiền cho bạn gái.

 

Cậu ta không muốn bị so sánh thua.

 

Nên lâu lâu lại chuyển tiền cho tôi.

 

Nếu tôi không nhận.

 

Tức là tôi muốn chia tay.

 

Vậy nên lần nào tôi cũng phải cực khổ bấm nút nhận.

 

【Bình thường.

Người bạn của chị nghe cũng được đấy.】

 

Tôi sửa lại:

 

【Không phải bạn. Là kẻ thù truyền kiếp.】

 

【…Ừ. Kẻ thù truyền kiếp.】

 

【Có khi là do chị có thành kiến với kẻ thù truyền kiếp.

 

【Nên mới tưởng cậu ta có mưu đồ.

 

【Nghĩ kỹ thì, cậu ta thật đáng thương.】

 

Tôi ngẩn ra.

 

Đúng vậy.

 

Hạ Dục Thâm vừa mua đồ ăn sáng, vừa đưa tôi đi làm.

 

Lại còn đi chợ, mua đồ cho anh tôi.

 

Ngày nào cũng đổi kiểu quà tặng “lễ vật nhập môn”.

 

Cậu ta làm nhiều như vậy.

 

Mà tôi lại nghi ngờ cậu ta…

 

Sao tôi có thể nghĩ về cậu ta như thế được chứ!

 

Tôi xấu hổ muốn chết.

 

Quyết định phải tìm cơ hội… nghiêm túc xin lỗi cậu ấy.

 

10.

 

Sau khi kể chuyện về Hạ Dục Thâm cho Z.

 

Z bắt đầu hứng thú với cậu ta.

 

Liên tục hỏi tôi nghĩ gì về Hạ Dục Thâm.

 

【Chị à, anh ta đẹp trai không?】

 

Câu này tôi biết trả lời.

 

Dựa vào chút EQ ít ỏi còn sót lại, tôi tự tin xử lý câu hỏi gài chết người này:

 

【Xấu. Xấu chết được.】

 

【Xấu á?】

 

【Ừ.】

 

【Không thể nào.】

 

【Thật sự rất xấu.】

 

【Xấu chỗ nào?】

 

【Ở đâu cũng xấu.】

 

Z hình như không mấy hài lòng với đáp án đó.

 

Tôi len lén ngước mắt qua lớp kính giữa phòng khách và bếp, nhìn cậu ta.

 

Hạ Dục Thâm đang đeo tạp dề xám của anh tôi, lười biếng đứng trước bồn rửa.

 

Vai rộng eo thon, tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay.

 

Da trắng, xương gân rõ ràng.

 

Cậu ta cúi đầu nhặt rau, nghiêng người về phía tôi, tóc mai còn ướt, dính sát vành tai, vẫn vương hơi nước sau khi tắm.

 

Cổ tay khẽ lật, nước chảy theo đốt ngón tay, ánh lên từng điểm lấp lánh.

 

Động tác chậm rãi.

 

Đang rửa thì dừng lại, cau mày rửa tay, rồi mở điện thoại.

 

【Nhìn kỹ hơn chút.】Z nói.

 

Tôi thật sự nhìn kỹ rồi.

 

Ngũ quan sắc nét quá mức, trời sinh đã có dáng trêu người.

 

Hạ Dục Thâm bất chợt ngẩng đầu.

 

Không báo trước mà… nhìn thẳng vào ánh mắt tôi.

 

Ánh mắt không sắc bén, nhưng nghiêm túc đến lạ.

 

Như thể sớm đã phát hiện ra tôi nhìn lén, chỉ là giờ mới chịu cho tôi một phản ứng.

 

Xuyên qua hơi nước và ánh sáng, chạm thẳng vào tôi.

 

Mọi âm thanh xung quanh như rút sạch.

Tiếng game trong phòng khách, tiếng nước róc rách trong bồn rửa, đều xa xăm và mơ hồ.

 

Thời gian như đứng lại.

 

Tim đập loạn như gõ trống, từng nhịp, từng nhịp va đập vào lồng ngực khiến tôi tê rần.

 

Một giây sau, cậu ta đưa tay gõ nhẹ lên mặt kính, nụ cười dần dần nở ra.

 

Giống hệt một con cáo nhỏ vừa trộm được đồ.

 

Tôi nóng bừng vành tai, vội vàng tránh mắt đi.

 

Z lại nhắn tin.

 

【Chị à, anh ta thật sự xấu sao?】

 

Tôi cắn môi, gõ từng chữ chậm chạp:

 

【…Không xấu.】

 

【Thật ra… nhìn cũng đẹp.】

 

11.

 

Từ hôm đó, tôi bắt đầu cố ý né ánh mắt của Hạ Dục Thâm.

 

Không phải vì cậu ta thật sự đẹp đến mức khiến tôi không dám nhìn,

 

mà là vì—

 

Thôi.

 

Chính tôi cũng không nói rõ được.

 

Giống kiểu guilty, thấy tội lỗi.

 

Giống kiểu trong lòng có gì đó chưa chuẩn bị để bị bóc ra.

 

Còn đang nhớ chuyện xin lỗi nữa.

 

Tất cả rối tung lên.

 

Cuối cùng, cũng chờ được lúc anh họ bị bạn kéo đi ăn.

 

Chỉ còn hai đứa ở nhà.

 

Chiều hôm ấy, cậu ta đứng ngoài ban công, bắt chước anh họ tôi đem quần áo ra phơi.

 

Quay lưng lại với tôi, đang cầm váy của tôi trên tay.

 

“Hạ Dục Thâm.”

 

Tôi tiến lại gần.

 

Cậu ta không quay đầu, chỉ “ừ” một tiếng trong mũi.

 

“Trước đây là tôi hiểu lầm cậu, cứ nghĩ cậu có ý đồ xấu. Tôi không nên nghi ngờ cậu…”

 

Tôi còn chưa nói hết.

 

Màn hình điện thoại đặt trên ghế bên cạnh cậu ta chưa tắt.

 

Giao diện là trang cá nhân của một app video ngắn.

 

Tôi khựng lại.

 

Theo phản xạ định cười: “Hạ Dục Thâm cậu cũng lén xem video ngắn hả?”

 

Rồi tôi thấy.

 

Ảnh đại diện của Z.

 

Tên tài khoản của Z.

 

Đầu óc tôi “oành” một tiếng.

 

Cả người cứng đờ.

 

Z...

 

Hạ Dục Thâm...

 

Tất cả những sự trùng hợp kỳ lạ, tất cả mùi giấm mờ ám ấy.

 

Từng đoạn hội thoại đầy cảm giác quen thuộc—ngay khoảnh khắc này, xâu chuỗi thành một đường nét rõ ràng.

 

Cậu ta nhìn thấy vẻ mặt tôi đang chết lặng nhìn điện thoại, sắc mặt cũng biến đổi theo.

 

Tôi ngẩng đầu, đụng vào ánh mắt hoảng loạn của cậu ta.

 

Tôi nghe giọng mình run rẩy:

 

“Hạ Dục Thâm…

 

“Sao trên điện thoại cậu lại có tài khoản của bạn trai tôi?”

 

Yết hầu cậu ta chuyển động, không trả lời.

 

Nhưng tôi đã hiểu hết.

 

Xấu hổ và tức giận trào lên, nhấn chìm tôi trong tích tắc.

 

Tôi dạy Hạ Dục Thâm cách theo đuổi người khác.

 

Tôi bày mưu tính kế cho Hạ Dục Thâm.

 

Tôi và Z trò chuyện suốt đêm.

 

Tôi và Z tâm ý tương thông.

 

“Cậu—cậu là… Z?”

 

“Ừ?”

 

Chết tiệt.

 

“Sao cậu có thể—

 

“Cậu biết từ lâu rồi đúng không?!”

 

“Ừ.”

 

“Cậu cố tình?!”

 

“Không phải cố tình.”

 

Tôi giận đến run người, lập tức quay đi.

 

Cậu ta lại bước tới, giữ lấy tay tôi.

 

“Cậu đừng chạm vào tôi!”

 

Tôi vùng vẫy, cậu ta không buông.

 

Hai tay chống lên hai bên người tôi, giam tôi dưới bóng râm của cậu ta.

 

Cậu ta cúi đầu, giọng sát bên tai tôi, khàn khàn mà đầy kìm nén:

 

“Ban đầu không biết là cậu.

 

“Nhưng sau đó… tôi biết rồi.

 

“Tôi đã thử rút lui, thử không liên lạc, cũng tự nhủ nên dừng lại.

 

“Nhưng thật sự làm không được.

 

“Bởi vì…”

 

Cậu ta thở dài:

 

“Thịnh Tri Dao. Không biết từ bao giờ, tôi đã thích cậu rồi.

 

“Không còn cách nào khác nữa.

“Cậu có biết lúc phát hiện ra là cậu, tôi nghĩ gì không?

 

“Tôi nghĩ, biết ngay mà, sao có thể thích ai khác được.

 

“Tôi biết, cả đời này, tôi chỉ có thể thích mình cậu.

 

“Đã xác định là cả đời này đều thua trong tay cậu rồi. Vậy thì tôi nhận thua.

 

“Bất kể là với thân phận gì, danh nghĩa nào. Dù có sai, có vô đạo đức, tôi cũng muốn ở cạnh cậu.

 

“Cho nên, tôi không dám nói. Không dám nói tôi chính là Z.

 

“Nếu nói rồi, thì làm sao còn cơ hội để tiếp cận cậu, ở lại bên cậu nữa?”

 

Tôi nín thở.

 

Khoảng cách gần đến mức tôi không thể suy nghĩ được gì.

 

Muốn mở miệng, nhưng cậu ta đã nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên.

 

Trán kề trán, hơi thở quấn lấy nhau.

 

“Năm mười tám tuổi đó, tôi đã bỏ lỡ một lần.

 

“Lần này, tôi không muốn để cậu chạy mất nữa.”

 

12.

 

Đó là sau kỳ thi đại học.

 

Hôm liên hoan tốt nghiệp, cậu ta nhất định đòi đưa tôi về.

 

Tôi bước hụt một bậc, ngã vào lòng cậu ta.

 

Không kịp phản ứng, môi lướt qua môi cậu ta.

 

Tôi như bị điện giật, vội đẩy mạnh cậu ta ra.

 

“…Tuy chúng ta là kẻ thù truyền kiếp, nhưng bây giờ đều là người lớn rồi, tiếp tục thế này… sẽ ảnh hưởng đến chuyện yêu đương của cả hai.”

 

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh:

 

“Không phải cậu luôn bảo phiền chết được, không muốn thấy tôi sao? Vậy sau này đừng liên lạc nữa.”

 

Cậu ta đứng trong bóng tối, gương mặt mờ mịt, chỉ nghe thấy tiếng cười lạnh nghiến răng:

 

“Được. Tôi cầu còn không được.”

 

Ký ức phai dần, hiện thực trước mắt ngày càng rõ nét.

 

“Thịnh Tri Dao, nụ hôn đầu năm mười tám tuổi ấy… quá vội vàng.

 

“Cậu có muốn để tôi bù lại cho cậu một lần không?”

 

Trực giác mách bảo.

 

Tôi khẽ gật đầu.

 

Cậu ta cúi xuống, hôn tôi.

 

Là hơi ấm rực cháy, là sự tiếp cận đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

 

Không do dự, không thăm dò.

 

Là nhiệt tình, là vấn vương, là rung động, là cơn lũ không thể ngăn lại.

 

Là chắc chắn, là lời thú nhận vỡ òa sau bao kìm nén.

 

Bàn tay cậu ta siết lại, đốt ngón tay căng ra, như sợ tôi sẽ bỏ chạy.

 

Chiếc váy tôi vừa giặt còn nhỏ từng giọt nước.

 

Tí tách, tí tách, rơi tí tách xuống sàn.

 

Tim tôi đập loạn, ý thức dần mờ.

 

Chân mềm nhũn, vô thức ngả vào lòng cậu ta.

 

Cho đến khi cậu ta buông tôi ra.

 

Đầu óc tôi chỉ còn một suy nghĩ:

 

Cậu ta đang hôn tôi.

 

Hạ Dục Thâm đang hôn tôi.

 

Mà tôi… không từ chối.

 

13.

 

"...Cậu làm vậy, không đúng đâu."

 

Tôi tựa vào ngực cậu ta, đầu óc mơ màng lẩm bẩm phản đối.

 

Hôn nhau ngoài ban công, lỡ bị ai thấy thì biết làm sao?

 

Thế mà Hạ Dục Thâm lại siết tôi chặt hơn.

 

Cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, giọng nói trầm khàn, mang theo thứ cố chấp kiểu "phóng lao theo lao":

 

"Tôi biết là không đúng.

 

"Biết mình không nên vượt ranh giới, không nên ảo tưởng rằng cậu sẽ đáp lại, càng không có quyền xen vào chuyện của cậu với người khác...

 

"Nhưng tôi nhịn không nổi.

 

"Tôi nhận hết. Dù không có danh phận, dù chỉ được lén lút, âm thầm bên cạnh cậu thế này, tôi cũng bằng lòng.

 

"Chỉ cần cậu đừng đuổi tôi đi, cứ để tôi ở bên cậu thế này là được rồi.

 

"Cậu buồn, tôi nói chuyện nhiều thêm một chút cho cậu vui.

 

"Tôi không có ý giành chỗ ai, cũng không định phá hoại gì cả, không cần làm chính cung cũng không sao.

 

"Nhưng nếu cậu đẩy tôi ra... thì tôi thật sự chẳng còn gì nữa."

 

Cậu ta đang nói cái gì vậy trời?

 

Não tôi loạn thành cháo, không xử lý nổi.

 

...Giành chỗ?

 

...Vượt ranh giới?

 

...Âm thầm?

 

Gì cơ?

 

"Rắc."

 

Cửa chính bật mở.

 

Giọng anh họ tôi vang lên to rõ, phá tan bầu không khí ám muội trong phòng:

 

"Bảo Bảo! Cái camera em mua đúng là hữu ích! Tóm được thằng biến thái trộm vớ rồi!"

 

Tôi giật nảy mình.

 

Vừa định vùng ra khỏi lòng Hạ Dục Thâm thì cậu ta không chịu buông.

 

Anh họ vừa đổi giày vừa tiếp tục oang oang:

 

"Không phải dạng trẻ tập gym mê vớ trắng mà em đoán đâu.

 

"Em đoán không ra đâu, là một tên biến thái bốn, năm chục tuổi lận!"

 

Vừa nói xong ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt là cảnh tượng trên ban công — tôi và Hạ Dục Thâm với tư thế mờ ám đến khó giải thích.

 

Chân anh họ khựng lại.

 

Nhìn tôi, rồi nhìn Hạ Dục Thâm đang ôm tôi.

 

Vẻ mặt từ phấn khởi chuyển sang ngơ ngác, cuối cùng là một kiểu “à, hiểu rồi” cực kỳ lúng túng.

 

"Ờ… anh quay về không đúng lúc à?

 

"Hay anh đi ra ngoài lại nhé?"

 

Tôi còn chưa kịp giải thích, Hạ Dục Thâm đã buông tôi ra trước.

 

Cậu ta bước lên chắn trước mặt tôi.

 

Dáng vẻ như chuẩn bị hy sinh anh dũng.

 

"Không cần đi đâu cả.

 

"Vừa nãy chắc anh cũng thấy rồi nhỉ?

 

"Mà không thấy cũng không sao. Để tôi nói cho anh nghe – vừa nãy tụi tôi hôn nhau.

 

"Tôi thích cô ấy, tôi đang theo đuổi cô ấy, và tôi không hối hận gì hết."

 

Hạ Dục Thâm ngẩng cao cằm:

 

"Tôi thừa nhận, mình không có danh phận gì hết.

 

"Nhưng chuyện tình cảm không phân ai đến trước.

 

"Hôm nay bị anh bắt gặp rồi, tôi cũng không giả vờ nữa.

 

"Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ Thịnh Tri Dao.

 

"Từ giờ trở đi, chúng ta cạnh tranh công bằng."

 

Không khí đông cứng lại.

 

Anh họ nhìn cậu ta, rồi nhìn tôi.

 

Mặt đầy chữ: Tôi là ai, đây là đâu, chuyện gì đang xảy ra vậy?

 

Tôi cuối cùng cũng thoát khỏi cú sốc.

 

Và cuối cùng cũng hiểu được mấy lời úp úp mở mở ban nãy của cậu ta rốt cuộc là có ý gì.

 

Tôi đỡ trán, thái dương giật giật:

 

"Hạ Dục Thâm."

 

"Hả?"

 

Cậu ta quay lại nhìn tôi, ánh mắt còn mang theo vẻ chờ mong đầy quả quyết.

 

Tôi hít sâu một hơi:

 

"Cậu đang nói cái quỷ gì vậy?

 

"Đây là Lục Hành Tranh, anh họ tôi.

 

"Đúng rồi, chính là cái người hồi nhỏ cậu chê mặt tròn như cục bê tông chắn đường đó đấy."

 

Sắc mặt Hạ Dục Thâm lập tức đông cứng.

 

Cậu ta cứng ngắc, quay đầu từng chút một:

 

"Anh... họ?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...