Hẹn Hò Với Kẻ Thù

2



Ting ting ting ting—

 

Số tin nhắn chưa đọc nhảy loạn trên màn hình.

 

Cuối cùng dừng lại ở con số 18.

 

Liên tục mười tám tin.

 

Tất cả đều đến từ Z – người vừa mất tích gần nửa ngày.

 

Và toàn bộ đều là ảnh.

 

Bối cảnh dường như là một hồ bơi ngoài trời riêng tư.

 

Ánh sáng buổi sớm mờ nhạt, nước hồ trong xanh lấp lánh.

 

Ảnh đều là góc nhìn thứ nhất, chụp từ trên xuống.

 

Ống kính lướt từ đường viền cằm xuống yết hầu, xương quai xanh, rồi dừng lại ở phần eo săn chắc.

 

Ánh sáng buổi sớm khắc họa rõ đường nét vòng eo.

 

Giữa các rãnh cơ vẫn còn đọng lại những giọt nước chưa kịp khô.

 

Nước men theo các đường cơ bắp mượt mà, chảy về rìa ảnh.

 

Ánh sáng, nước, cơ bụng, đường nhân ngư…

 

Tổ hợp quá tải.

 

Nhưng nền ảnh được làm mờ một cách vừa vặn.

 

Cơ bụng ở từng tấm đều là tâm điểm thị giác.

 

Sức công phá quá mạnh.

 

Tôi sững người, mắt trợn tròn.

 

Một đống dấu hỏi bật lên trong đầu.

 

Z lại gửi tin tiếp:

 

【Chết rồi. Ban đầu chỉ định chụp lưu kỷ niệm quá trình tập luyện.】

 

【Kết quả tay trượt gửi nhầm.】

 

【Chị đừng hiểu lầm.】

 

【Tôi không giống mấy người không giữ chuẩn mực đạo đức đàn ông, đưa cơ bụng cho ai xem cũng được.】

 

【Dù có bơi hay tập gym, cũng chỉ trong hồ bơi và phòng tập ở nhà.】

 

【Ừ đúng, chắc tôi từng nói rồi nhỉ? Nhà tôi cũng khá rộng, có cả hồ bơi và phòng gym.】

 

【Nói chung, chị là người đầu tiên được xem.】

 

【Ba mẹ tôi cũng dạy rằng, cơ bụng chỉ dành cho vợ tương lai nhìn.】

 

【Tất nhiên, không có ý ép chị phải chịu trách nhiệm gì đâu.】

 

【Chỉ là…】

 

Z ngừng lại một lúc.

 

Gửi đến một sticker mèo khóc lóc tủi thân.

 

【So với người khác, tôi… chắc là không thua nhỉ?】

 

Cái mùi giấm này với ham muốn thắng thua từ đâu ra vậy?

 

Tôi còn chưa kịp hiểu rõ, Z đã gửi thêm một ảnh mới.

 

Lần này, cậu ta thay một chiếc quần bơi khác.

 

Một tay đặt hờ bên hông, tay còn lại cầm điện thoại.

 

Góc máy vẫn không thay đổi – khóa chặt vào cơ bụng đầy rãnh rõ ràng.

 

【Chị à, giúp tôi xem kỹ xem, quần bơi nào hợp hơn?】

 

Tôi nhìn màn hình, rơi vào trầm tư.

 

Z gửi tiếp một sticker tội nghiệp khác.

 

【Chị không muốn giúp tôi chọn à?】

 

【Tôi không đẹp sao?】

 

【Hay là… tôi không bằng người ta?】

 

Tôi mở khung chỉnh sửa, khoanh tròn chỉ điểm:

 

【Hai cái này khác nhau ở đâu?】

 

【Chênh lệch còn nhỏ hơn màu son nude hồng với nude nâu mà bạn thân tôi bắt tôi chọn.】

 

【Mặc cái nào cũng thế.】

 

【Nhưng gạch men hồ bơi nhà cậu hình như nên thay rồi đó?】

 

【Chỗ tôi khoanh rõ ràng lệch màu, nhìn khó chịu lắm.】

 

【Với cả cái ảnh này, cây chuối đằng sau cậu vàng hết cả lá rồi, nhớ tưới nước đi.】

 

【À phải rồi, sao bên hồ bơi phong cách Trung Hoa lại đặt con vịt vàng nhựa vậy?】

 

Tin vừa gửi xong, bên kia lặng như tờ.

 

Tôi còn tưởng cậu ta lại mất tích lần nữa.

 

Thì mấy tấm ảnh mới đồng loạt nhảy ra.

 

Một bàn tay gân guốc xách con vịt vàng lên.

 

Vẽ một đường cong hoàn hảo trên không.

 

【Gạch men là hiệu ứng cũ cố tình làm.】

 

【Cây chuối tưới rồi.】

 

【Vịt… vứt rồi.】

 

【Chị à, bây giờ, có thể chỉ nhìn tôi thôi không?】

 

7.

 

【Ai không giữ chuẩn mực đạo đức đàn ông?】

 

【Thua ai?】

 

【Không bằng ai?】

 

Chậm tiêu chuyện tình cảm luôn là điểm yếu truyền thống của tôi.

 

Hồi cấp ba, lớp trưởng tặng tôi chocolate.

 

Tôi ngơ ngác hỏi: đây là phúc lợi Valentine toàn lớp à?

 

Khiến Hạ Dục Thâm ôm bụng cười đến phát đau.

 

Cuối cùng còn giật lấy hộp kẹo, vỗ vai lớp trưởng như thật:

 

“Xin lỗi nha, có vẻ cậu bị loại rồi.”

 

Bây giờ cũng vậy.

 

Tôi hoàn toàn không bắt được cái mùi giấm đang lơ lửng trong đoạn chat.

 

Thế là hỏi thẳng Z.

 

Cậu ta vòng vo, trả lời còn khó hiểu hơn:

 

【Chị hiểu mà.】

 

【Không sao, tôi hiểu cả. Tôi không để tâm.】

 

【Chỉ cần được ở bên chị là được rồi.】

 

Tôi chịu thua.

 

Chuyển sang câu hỏi khác:

 

【Mà sao tự nhiên cậu chịu gọi tôi là ‘chị’ rồi?】

 

Tôi thích nghe người khác gọi mình là “chị”.

 

Không thì đã chẳng cãi nhau với Hạ Dục Thâm cả chục năm trời.

 

Trước đây từng hỏi Z.

 

Z bảo, gọi là “chị” khi nhỏ tuổi hơn thì không trong sáng.

 

Trừ khi có lý do đặc biệt.

 

Không ai lại gọi người mình thật sự thích là “chị” cả.

 

Thế nên tôi cũng không ép.

 

Nhưng lần này, Z lại nói:

 

【Vì chị thích nghe. Nên tôi muốn chị vui.】

 

Tôi hít sâu một hơi.

 

Tim đập như điên.

 

Đạp tung chăn, hưng phấn đến mức đá rớt cả máy tính bảng xuống đất.

 

“RẦM” một tiếng rõ to, làm anh họ tôi hoảng hốt đập cửa:

 

“Bảo Bảo! Bảo Bảo! Bảo Bảo, em không sao chứ!”

 

Tôi lồm cồm bò ra mép giường, cúi người nhặt lại.

 

Không ngờ cùi chỏ chạm nhầm nút ghi âm.

 

Một tràng âm thanh “Bảo Bảo, Bảo Bảo…” cứ thế gửi đi.

 

【Chị không sao chứ? Giọng người đó nghe khàn thế, lại gọi loạn lên, có làm chị sợ không?】

 

【Là anh họ tôi.】

 

【Ồ~ thì ra chị gọi anh ấy như vậy à.】

 

【?】

 

【Không có gì, chỉ thấy… chị thật sự thích mấy kiểu xưng hô kiểu anh – chị – em ghê.】

 

[Z đã chuyển cho bạn 52,000.00 NDT]

 

【Chị à, nghe tiếng động bên chị to quá, sợ chị bị chó sủa hù thì cầm lấy số tiền này nhé. Không thoải mái thì cứ xài cho vui. Tôi không thể ở bên cạnh chị, chỉ còn cách ngốc nghếch này thôi.】

 

Sau đó, Z như một con công điên cuồng xòe đuôi:

 

【Chị à, mình cùng xem phim tình cảm này không? Nghe nói cảm động lắm.】

 

【Douban chấm 5.0, bình luận bảo nam nữ chính hành động vô lý. Bảo Bảo, hay mình đổi sang phim tài liệu?】

 

【…Ừ, được.】

 

Z gửi một tấm selfie sau khi tập gym.

 

Mồ hôi lăn xuống, kéo theo góc áo lấp ló:

 

【Chị à, hôm nay tập mệt quá, căng hết cả người.】

 

【Bảo Bảo, sao cậu cứ tập phần thân trên hoài vậy? Nghe nói đàn ông không tập chân thì sớm muộn gì cũng… không ổn, cậu cũng thế à?】

 

【…Tôi có tập chân mà!】

 

Vài hôm sau.

 

Hạ Dục Thâm sụp đổ kéo tôi đi nói chuyện:

 

【Đại sư, tôi hết cách rồi.】

 

【Không có ý nói bạn gái tôi không tốt.】

 

【Nhưng những gì cậu nói nào là khí chất thiếp thất, phong cách kỹ viện, hoa biết nói, đấu trực diện, tôi đều thử hết rồi.】

 

【Mà cô ấy đúng là… khúc gỗ vô cảm với lãng mạn!】

 

【Những gì có thể gửi, tôi đều gửi rồi, chỉ còn thứ gửi là tôi phải vào đồn thôi là chưa dám gửi.】

 

【Tiếp theo phải làm gì?】

 

【Hay là, rút ngắn khoảng cách xem sao?】

 

【Rút ngắn khoảng cách?】

 

【Ừ.】

 

Tôi tiếp tục đọc theo chiến lược mạng:

 

【Xâm nhập vào cuộc sống của đối phương, để đối phương quen với sự hiện diện và đồng hành của cậu, mới là con đường phát triển bền vững.】

 

【Được. Tôi tới nhà cậu.】

 

【Tới nhà tôi làm gì? Hạ Dục Thâm, cậu điên rồi à.】

 

【Gõ chữ phiền lắm. Tới nhà cậu bàn kế hoạch cụ thể.】

 

【Không được.】

【…Giúp tôi. Từ nay về sau, cậu muốn tôi gọi là gì cũng được.】

 

Tôi nuốt nước bọt.

 

Động lòng rồi.

 

Dù gì thì cả hai đều đã có người yêu.

Nhưng có anh họ tôi ở nhà.

 

Làm vậy… chắc cũng không tính là vượt giới hạn đâu nhỉ?

 

8.

 

Khi chuông cửa vang lên, tôi vẫn còn do dự.

Hạ Dục Thâm đã đứng sừng sững trước cửa, tay xách lỉnh kỉnh đủ thứ.

 

Tay trái cầm túi giấy màu cam của Hãng H hàng hiệu.

Tay phải là một bó to đùng cỏ đuôi chó.

Bông vàng đất, buộc thành từng chùm, to đến mức suýt che hết cả người cậu ta.

Hoàn toàn không hợp với ngoại hình hiện tại.

 

“Hạ Dục Thâm, cậu lại phát bệnh hả?”

 

“Hừ.”

 

Cậu ta ló đầu ra từ đám cỏ đuôi chó:

 

“Đến nhà bái sư, dĩ nhiên phải nghiêm túc một chút.”

 

Hôm nay cậu ta rõ là có sửa soạn.

 

Một bộ vest đen cắt may chỉn chu, tóc chải ngược gọn gàng.

 

Gọng kính mảnh ép trên sống mũi, giảm bớt sự ngông cuồng thường ngày, thêm chút lạnh lùng cấm dục.

Lại khiến khí chất hoang dã kia được bọc một lớp giả vờ nho nhã.

 

…Chỉ trừ bó cỏ đuôi chó là ra, chứ cái kiểu này không giống đi học, giống tỏ tình thì đúng hơn.

 

Chỉ là, vừa vào cửa, ánh mắt cậu ta đã khóa chặt vào anh họ tôi.

 

“Cậu đến tìm Bảo Bảo à? Vào ngồi đi.”

 

Anh họ vừa lau nhà xong, trán còn đẫm mồ hôi.

Chiếc áo thun trắng đơn giản trên người có hơi co lại, lúc này đang ôm sát,

vẽ ra rõ ràng từng đường cơ bắp.

 

“Cậu quen anh ấy à? Cần tôi giới thiệu không?”

 

Tôi hơi lưỡng lự.

 

Hạ Dục Thâm từng gặp anh họ vài lần.

 

Nhưng đó là chuyện của mấy năm trước.

Hồi đó anh tôi còn là một cục tròn béo múp.

Giờ lại là trai thể thao da ngăm cuồn cuộn hormone – hoàn toàn không liên quan.

 

“Túi này là cho dì. Phiền cậu chuyển lời hỏi thăm giúp tôi.

 

“Còn anh ta, tôi dĩ nhiên là quen.”

 

Hạ Dục Thâm hùng hổ ném cái túi màu cam xuống sàn, phát ra một tiếng bộp nặng nề.

 

Cậu ta đẩy kính lên.

Nhìn anh họ chằm chằm, từng chữ nghiến rõ ràng:

 

“Sao có thể không quen được chứ?”

 

Tôi còn chưa kịp nghĩ kỹ ý nghĩa câu đó.

Anh họ đã vui vẻ bê ra ly nước dưa hấu:

 

“Nào, uống nước mát mát đi.”

 

Vừa nói vừa tiện tay vén vạt áo lau mồ hôi ở trán.

 

Cơ bụng rắn chắc thoắt ẩn thoắt hiện giữa không khí.

 

Khóe miệng Hạ Dục Thâm co giật một cái.

 

Cậu ta không nhận nước dưa, ngược lại móc ra một hộp lớn:

 

“Cho cậu. Lễ vật nhập môn thứ nhất.”

 

“5090 à!? Cái này đắt xắt ra miếng đấy!”

 

“Không đắt.”

 

Cậu ta liếc qua anh họ đang uống nước dưa, giọng đầy ẩn ý:

 

“Có những thứ, không phải cứ dùng sức là có được.”

 

Anh họ ngây ngô gật đầu:

 

“Đúng đúng, Bảo Bảo nhà tôi chơi game siêu đỉnh luôn, hôm trước hai đứa nằm trên giường chơi It Takes Two với Shadows Co-op, toàn nhờ Bảo Bảo mới qua màn được.”

 

“Hai người? Nằm? Trên giường? Chơi It Takes Two? Shadows Co-op?”

 

“Ừ. Còn chơi cả Overcooked nữa. Bảo Bảo không chỉ kỹ năng tốt mà tính còn tốt, tôi kéo cả team, cô ấy không mắng mà còn dùng súng massage giúp tôi thư giãn cả buổi chiều.”

 

Mặt Hạ Dục Thâm đen thui.

 

Cậu ta bực bội rút ra từ túi giấy khác một món nữa:

 

“Lễ vật nhập môn thứ hai.”

 

“Á á á! Cậu lấy đâu ra vậy! Đây là hàng sưu tầm, giới hạn toàn cầu có ba cái thôi mà!”

 

“Hừ.”

 

Thấy tôi phản ứng như vậy, mặt cậu ta dịu lại, cằm hếch lên:

 

“Chỉ cần có lòng, không gì là không lấy được.”

 

“Woa, Bảo Bảo, quà này xịn ghê!”

 

Anh họ cũng tò mò nghiêng đầu nhìn, còn thuận tay bóp vai tôi:

 

“Chỉ hơi kém cái standee phiên bản giới hạn sinh nhật năm ngoái tôi tặng em một xíu.”

 

Nụ cười trên mặt Hạ Dục Thâm… đóng băng tại chỗ.

 

Cậu ta hít một hơi thật sâu.

 

Đột ngột rút món cuối cùng ra khỏi túi cuối cùng – một vật nặng trịch, bọc vải đỏ, rầm một tiếng đặt lên bàn.

 

Tấm vải mở ra.

 

Một thỏi vàng thật to, sáng loáng, suýt nữa chói lóa cả mắt tôi.

 

“Lễ vật nhập môn thứ ba.”

 

Cậu ta nói với tôi, nhưng ánh mắt cứ liếc trộm anh họ.

 

Anh họ cầm thỏi vàng lên, cân thử, ngạc nhiên:

 

“Bự ghê.

 

“Bảo Bảo, cái này ngon nè. Sau này em không cần dùng sổ đỏ nhà anh để đè mì gói nữa.”

 

Hạ Dục Thâm khinh khỉnh:

 

“Sổ đỏ? Một quyển giấy mỏng dính thì làm được gì.”

 

“Không phải một quyển. Là cả xấp.”

 

Anh họ mở ngăn kéo, lấy ra một chồng sổ đỏ dày cộp.

 

Tung ra như bài, đủ để chơi tiến lên.

 

“Của anh hết à?!”

 

“Ừ, anh không có ý định kết hôn. Để anh giữ lại chỉ sợ bị lừa, nên tương lai đều là của Bảo Bảo.”

 

Khóe môi Hạ Dục Thâm co giật một hồi, rồi sụp xuống.

 

Cậu ta nhướn mày nhìn tôi chằm chằm:

 

“Nghe thấy không? Anh trai tốt của cậu nói không định kết hôn đấy.”

 

“Nghe rồi.”

 

“Đã hỏi ý cậu chưa?”

 

“Ảnh không cưới thì mắc mớ gì phải hỏi tôi?”

 

Hạ Dục Thâm lơ đi luôn.

 

Quay sang nhìn anh tôi xì một tiếng, mặt càng hớn hở:

 

“Không có trách nhiệm. Không đáng tin. Đúng kiểu đàn ông tồi.

 

“Chẳng phải sổ đỏ sao? Tôi cũng có cả đống, tương lai cũng đều là của Thịnh… khụ, bạn gái tôi.”

 

Tôi thành tâm thành ý lật mắt trắng.

 

Hạ Dục Thâm cái tên này, vì tình mà hóa tam, chắc bị cảm xúc ngập đầu nên bệnh lại nặng thêm rồi.

 

9.

 

Hạ Dục Thâm – tên bị bệnh này.

 

Mỗi sáng cầm bánh bao nóng hổi, kỹ lưỡng chọn loại không hành,

cưỡi con xe máy bạc sáng dừng dưới lầu:

 

“Lên xe, tôi đưa cậu đi làm.”

 

“…Công ty thực tập ở ngay đối diện khu chung cư.”

 

“Thì sao? Tiết kiệm cho cậu mười phút đi bộ, tức là tiết kiệm mười phút thể lực.”

 

Không để tôi nói, cậu ta tự tay đội mũ bảo hiểm cho tôi.

 

Cười kiểu du côn lại khiến người ta muốn đấm.

 

Buổi trưa thì xách nguyên đống rau hữu cơ giá cắt cổ với thịt bò Wagyu,

nhét vào tay anh tôi, đuổi anh ấy vô bếp:

 

“Gọi là phân công hợp lý, ai giỏi việc gì làm việc đó.”

 

Còn bản thân thì nằm chình ình trên sofa, ôm gối che mặt ngủ bù.

 

Đợi tôi về nghỉ trưa là bật dậy đúng giờ, đầu tóc rối bù cùng tôi ăn cơm.

 

Tối thì quá đáng hơn.

 

Tối nào cũng xách một món quà khác nhau đến.

Không đủ mười hai giờ thì không rời đi.

 

“…Cậu với bạn gái dạo này sao rồi?

 

“Ngày nào cũng lượn ở nhà tôi.

 

“Không phải đang tán tỉnh người ta à?

 

“Không phải muốn lên chính cung à?

 

“Không phải tôi dạy cậu phải ‘xâm nhập cuộc sống’ à?

 

“Giờ không rút ngắn khoảng cách với bạn gái nữa à?”

 

Cậu ta tựa người vào khung cửa, một tay đút túi quần, một tay tùy tiện kéo lỏng cổ áo sơ mi.

 

Hai cúc mở,

xương quai xanh lộ rõ, làn da ẩm mồ hôi ánh lên dưới ánh đèn.

 

Bộ dạng bất cần, trộn lẫn chút hoang dã ngông cuồng tuổi trẻ,

giống như ôm thuốc nổ cố tình đâm vào tim người khác.

 

Khóe mắt cong lên, môi khẽ nhếch:

 

“Tôi không có nghĩa vụ phải chia sẻ.

 

“Nhưng có thể nói cho cậu biết—

 

“Tôi đang rất, rất nỗ lực rút ngắn khoảng cách.”

 

Hạ Dục Thâm nói rằng mấy chuyện này là vì biết ơn công dạy dỗ của tôi.

 

Nhưng tôi cứ thấy… có gì đó sai sai.

 

Đặc biệt là thái độ của cậu ta với anh tôi.

 

Giống kiểu lén lút ganh đua.

 

Ngoài mặt cười hì hì, trong lời toàn châm chọc móc méo.

 

Ngữ khí lúc nào cũng âm dương khó đoán.

 

Tôi hỏi bạn thân: “Cái này bình thường không?”

 

Dạo này con nhỏ vui phơi phới.

 

Cả người dính sát lấy tôi.

 

Vừa nói chuyện vừa cười ngơ ngẩn:

 

“Sao—à không, Tri Dao à, bình thường lắm luôn.

 

“Anh tớ từ nhỏ cô đơn đáng thương, không có bạn, ngoài cậu ra thì chả biết giao tiếp với ai.”

 

“Tớ hỏi thật mà?”

 

Tôi lại quay sang hỏi anh họ:

 

“Hạ Dục Thâm đối với anh có hơi là lạ không?”

 

Anh họ đang nhặt rau, ngẩng đầu suy nghĩ:

 

“Cũng bình thường mà?

 

“Dục Thâm là người tốt đấy.

 

“Lần trước thấy áo anh co rút, hôm sau tặng anh liền mười bộ đồ mới.

Chương trước Chương tiếp
Loading...