Thế Thân Gánh Tội, Công Chúa Hồi Cung
1
1
Sau khi cùng Bùi Thanh Yến về Vân thành, hắn sắp xếp cho ta ở một tiểu viện tinh xảo, giao cho một nha hoàn xa lạ rồi biệt tăm biệt tích.
Nha hoàn ấy nhìn thấy ta lần đầu không giấu nổi vẻ kinh ngạc, sau đó mấy ngày liền cứ lén nhìn ta, lần nào cũng ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Còn bóng gió dò la lai lịch của ta.
Lai lịch?
Dưới quyền cai quản của Vân thành có một thôn làng nhỏ xa xôi hẻo lánh tên là thôn Lý gia. Nơi đây nghèo nàn cơ cực, dân cư thưa thớt. Ta là cô nhi được Lý bà bà, một bà lão cô quả trong thôn, nhặt được khi lên núi đốn củi.
Lúc được nhặt về, đầu ta bị đá đập chảy máu ròng ròng, cũng vì thế mà mất hết ký ức trước đó, trên người chỉ còn một bộ áo trắng đơn sơ, toàn thân lấm lem. Khi ấy vừa qua một trận chiến loạn, người trong thôn đoán ta là lưu dân vì chiến loạn mà rời nhà, dò hỏi xung quanh vài lần cũng không có ai tìm ta, có lẽ phụ mẫu họ hàng ta đều không còn nữa. Thế là Lý bà bà đã cưu mang ta, ta và bà nương tựa vào nhau nửa năm thì gặp được Bùi Thanh Yến.
Lần đầu gặp hắn, ta đang nhổ cỏ dại trên cánh đồng ven đường. Ta mặc bộ quần áo vải thô, đội chiếc nón lá rách, toàn thân mộc mạc thanh bần, vừa ngẩng đầu lên liền để lộ một đoạn cằm trắng ngần.
“Khoan đã!”
Ta gọi một đoàn xe ngựa đi ngang qua. Ta nhắc nhở họ rằng mấy ngày nay mưa dầm, con đường phía trước đã biến thành vũng lầy, nếu mạo hiểm bước vào sẽ dễ bị mắc kẹt gặp nguy hiểm, rồi tiện tay chỉ cho họ một con đường khác.
Người nọ xuống xe cảm tạ, nhìn thấy ta thì sững sờ.
Ở cả thôn Lý gia, cuộc gặp gỡ giữa ta và hắn được truyền tụng thành một giai thoại đẹp.
Bùi Thanh Yến là đích thứ tử của thế gia Bùi gia ở Vân thành. Trên đường đến quận huyện dưới quyền Vân thành nhậm chức, hắn đã gặp được ta, một thôn nữ thiện tâm chỉ đường cho hắn, rồi nhất kiến chung tình. Hắn lập tức sai người đến cầu thân, thế là ta theo hắn đến Chử quận.
Ta vốn có dung mạo xinh đẹp rạng ngời, ở trong thôn đã có không biết bao nhiêu nhà giàu quyền thế đến dạm hỏi. Vì thế không ai thấy việc một vị công tử quyền quý nhất kiến chung tình với ta có gì là không đúng.
Bùi Thanh Yến đến Chử quận liền ở lại ba năm. Ba năm ấy, dù có bao nhiêu người dâng mỹ nhân cho hắn, hắn đều từ chối hết, trong phủ trước sau chỉ có một mình ta bầu bạn. Hắn nói mẫu thân mới qua đời, cần phải giữ đạo hiếu mấy năm, cho nên không cưới ta làm thê tử, cũng không nạp thiếp. Ta ở trong phủ của hắn vẫn luôn không có danh phận.
Nhưng hắn sắp xếp cho ta viện tốt nhất ngoài viện chính, trong phòng bày đầy bình hoa quý và tranh cổ, lụa là gấm vóc, châu báu vàng bạc không lúc nào thiếu, nuông chiều ta trong nhung lụa. Ta thích hoa, hắn liền cho người mang đến trồng đầy sân. Ta nhìn trúng cây trâm trong tiệm đi ngang qua, hắn liền cho người mang tất cả trang sức son phấn trong tiệm đến. Bất cứ thứ gì ta muốn, hắn đều tìm về dâng đến trước mặt ta.
Mỗi ngày hắn bận rộn công vụ, nhưng vẫn tranh thủ thời gian đến thăm ta. Nếu ta đã ngủ, hắn sẽ đứng từ xa mà ngắm nhìn. Hắn thích vẽ tranh, lúc rảnh rỗi thường bảo ta đứng dưới gốc cây hoa để hắn phác họa, dù những bức tranh ấy hắn chưa bao giờ cho ta xem.
Cho đến mấy tháng trước, Bùi gia gửi thư đến, huynh trưởng của Bùi Thanh Yến, cũng là đích trưởng tử ban đầu của Bùi gia, đã bệnh mất. Bùi gia yêu cầu hắn trở về thừa kế tước vị, thế là Bùi Thanh Yến đưa ta về Vân thành.
Nhưng hắn không đưa ta đến Bùi gia, mà sắp xếp cho ta ở trong tiểu viện này. Sau đó hắn bận lo liệu tang sự của huynh trưởng và công việc của Bùi gia, không hề trở về nữa. Ở nơi rộng lớn xa lạ này, ta chỉ quen biết một mình hắn. Hắn bỏ mặc ta cô đơn ở đây, ta khó tránh khỏi hoang mang bất an. Thế nên ta đã vô thức thu phục lòng người một cách không dấu vết, dò hỏi được một vài chuyện từ nha hoàn xa lạ kia.
Nha hoàn đó ngập ngừng mấy ngày, cuối cùng cũng thốt ra một câu: “Cẩm cô nương, người có biết Trịnh Uyển Thanh, Trịnh tiểu thư không?”
Dĩ nhiên là không biết.
Cho đến khi Bùi Thanh Yến cuối cùng cũng nhớ ra còn có một người là ta, đột nhiên xuất hiện ngoài cửa, nói muốn đưa ta lên ngọn núi ngoại thành ngắm hoa.
Ta hăm hở leo lên sườn núi, vất vả hái được một cành hoa mà ta thích nhất, đang định mang cho Bùi Thanh Yến xem thì bị một đám người chặn đường. Đó là một đám nữ tử quý tộc xa lạ. Họ cũng thấy cành hoa trong tay ta đẹp nhất, nên yêu cầu ta tặng nó cho người ở giữa bọn họ. Người nữ nhân được vây quanh như sao sáng giữa các quý nữ, đeo một tấm mạng che mặt dài để cản gió, khí chất cao quý đoan trang.
Chuyện này có khác gì cướp trắng?
Ta tủi thân nhìn về phía Bùi Thanh Yến, chờ hắn bênh vực cho ta.
Kết quả Bùi Thanh Yến không thèm nhìn ta một cái, từ lúc người nữ nhân kia xuất hiện, ánh mắt hắn đã luôn dán chặt lên người nàng ta. Cảm nhận được ta đang níu một góc tay áo của hắn, hắn mới nhìn ta, giật tay áo mình về, bình tĩnh ra lệnh : “Nàng ấy thích thì nhường cho nàng ấy đi.”
Ta có chút ngẩn ngơ.
Thấy ta sững sờ, hắn tự tay vươn ra lấy cành đào từ tay ta, đưa cho người kia. Vị quý nữ được mọi người chú ý gỡ tấm mạng che mặt xuống, để lộ một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, ốm yếu mong manh, khiến người ta thương tiếc.
Khoảnh khắc nhìn thấy nàng ta, đầu óc ta như nổ tung.
Ta và nàng ta trông cực kỳ giống nhau.
Ta thích trang phục lộng lẫy bắt mắt, nhưng Bùi Thanh Yến lại luôn bắt ta mặc đồ trắng thanh tao lạnh lùng. Ta rõ ràng khỏe mạnh ít khi ốm đau, nhưng Bùi Thanh Yến lại luôn bắt ta đeo mạng che mặt ngột ngạt khó chịu. Thực ra ta đã từng lén xem những bức tranh của hắn, ba phần giống ta, bảy phần không giống ta. Ta vẫn luôn cho rằng là do kỹ năng vẽ của hắn chưa tốt.
Hóa ra kỹ năng vẽ của hắn rất tốt, chỉ là người hắn vẽ không phải ta mà thôi.
Nàng ta ngạc nhiên nhìn ta một cái, khẽ nói lời cảm ơn Bùi Thanh Yến, nhưng chỉ để thị nữ bên cạnh nhận lấy cành hoa. Hai người họ đứng gần nhau, như một đôi tình nhân yêu mà không đến được với nhau, không ai để ý đến ta đang thất thần lạc phách.
Ta trầm mắt xuống, đột nhiên xông lên giật lại cành đào.
Bùi Thanh Yến đứng ngay cạnh người nữ nhân kia, tưởng ta muốn làm hại nàng ta, không nghĩ ngợi gì mà đẩy ta ra. Hắn dùng sức rất mạnh, ta ngã nhào lên đám đá lởm chởm, mặt và tay bị xước vô số vết máu, trông thảm thương tội nghiệp, nhưng vẫn nắm chặt cành đào ấy.
Sau đó ta bò dậy, ném nó xuống đất, giẫm nát tơi bời.
Trịnh Uyển Khanh?
Giờ thì ta đã biết.
2
Ở Vân thành, hai đại tộc Bùi và Trịnh là thế giao qua nhiều thế hệ, Trịnh Uyển Khanh và Bùi Thanh Yến là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Một người là tiểu thư dòng chính của gia đình quý tộc, đoan trang, thông minh, là hình mẫu của một tiểu thư khuê các. Một người là công tử thanh cao, tuấn tú, lịch thiệp, có tương lai rộng mở.
Họ xứng đôi đến mức ai cũng nghĩ họ sẽ thành một cặp, không ngờ Trịnh Uyển Khanh lại quay sang gả cho người khác. Nàng đã gặp được một lựa chọn tốt hơn Bùi Thanh Yến, đó là thiếu gia nhà họ Phùng.
Phùng gia là một thế lực mới nổi ở Vân thành, xuất thân từ võ tướng. Phùng tiểu tướng quân là nhi tử độc nhất, từ nhỏ đã theo phụ thân ra chiến trường, tuổi còn trẻ đã lập nhiều chiến công. Quan trọng nhất là chàng ta còn được một quý nhân ở kinh thành coi trọng, thân phận cũng theo đó mà lên cao. Trong khi đó, Bùi Thanh Yến tuy cũng xuất thân danh giá, nhưng chỉ là con thứ, không được thừa kế tước vị, cũng không có chức quan, càng không có quý nhân nào nâng đỡ.
Lúc bấy giờ, Bùi Thanh Yến quả thật không phải là lựa chọn tốt nhất. Người ngoài đều nói là do Trịnh gia ép Trịnh Uyển Khanh gả đi, thật đáng tiếc cho đôi kim đồng ngọc nữ này. Khi đó, người nữ nhi mình yêu mến lại gả cho người khác, mẫu thân lại mới qua đời, Bùi Thanh Yến không còn lòng dạ nào ở lại Vân thành, bèn nhận một công việc khó khăn nhưng có thể tạo nên thành tích chính trị xuất sắc, rồi rời đến Chử quận.
Trên đường đi, hắn gặp được ta, một người có vài phần giống với Trịnh Uyển Khanh. Một vật thay thế để nhìn vật nhớ người.
Hắn sắp xếp cho ta ở một nơi có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào, nuôi dưỡng ta như một bình hoa đẹp, trông có vẻ rất tốt với ta. Nhưng ngay cả khi ta chạm vào tay áo hắn, hắn cũng ghê tởm mà không để lại dấu vết. Hắn nói mình bị bệnh sạch sẽ, chưa bao giờ cho phép ta lại gần hắn quá nhiều. Hôm đó hắn đẩy ta ngã, nghĩ lại, đó lại là lần đầu tiên hắn chủ động chạm vào ta.
Nhưng khi Trịnh Uyển Khanh bị dọa ngã, hắn lại không chút do dự mà ôm nàng ta dậy, vội vã xuống núi tìm thầy thuốc. Lúc này, chẳng thấy hắn có chút bệnh sạch sẽ nào cả. Giữ tang cho mẫu thân là một cái cớ, bệnh sạch sẽ cũng là một cái cớ, hắn thật sự là vì người trong lòng mà giữ mình trong sạch.
Cả đám người vội vã rời đi, chỉ còn lại một mình ta bị bỏ lại tại chỗ. Lại một lần nữa bị bỏ lại một mình cô đơn.