Hàng Xóm Đáng Ghét

Chương 4



Nghe đến từ "luật pháp," tên 901 ngay lập tức ngồi bệt xuống ghế, mặt mày tái mét vì sợ hãi.

Hắn nắm chặt lấy cạnh bàn, miệng lẩm bẩm, giọng đầy tuyệt vọng: “Tôi không thể vào tù được, con trai tôi còn phải thi công chức, tôi không thể có tiền án!”

Tôi chỉ lạnh lùng cười: “Sao lúc anh bắt nạt tôi, không nghĩ đến con trai mình?”

Thấy thế, hắn lập tức quỳ xuống dưới chân tôi, dập đầu liên hồi, giọng run rẩy xin lỗi.

“Cô Trần, tôi thật sự sai rồi, tôi bị quỷ ám, đầu óc tôi có vấn đề, tôi đúng là ngu ngốc. Xin cô đừng chấp nhặt với tôi, tha thứ cho tôi lần này.”

Tôi bước lùi lại, bình tĩnh nhìn hắn một hồi rồi quay sang hỏi cảnh sát: liệu có thể yêu cầu hắn quay một video nhận lỗi, công khai đính chính trên mạng để trả lại danh dự cho tôi hay không.

Cảnh sát đồng ý ngay, và thế là vụ “Cô giáo Trần Yêu Nhiên của Trường Trung học Chấn Hưng cắm sừng” đã nhanh chóng có một bước ngoặt chỉ sau bốn giờ.

Tác giả của video ban đầu đã xóa nó đi, và một video mới được đăng tải.

Lần này, phông nền của video không phải là nơi nào khác mà chính là bức tường trắng-xanh quen thuộc của đồn cảnh sát.

Tác giả cũng không còn giấu mặt, mà hiện rõ là một người đàn ông trung niên, mập mạp, đôi mắt trống rỗng.

Trước ống kính, hắn cúi đầu xin lỗi, giọng đầy hối lỗi:

“Xin chào mọi người, tôi là Lưu Toàn Thắng. Sáng nay tôi đã đăng một video vu khống, bịa đặt về cô giáo Trần Yêu Nhiên của Trường Trung học Chấn Hưng, người từng là hàng xóm của tôi. Những gì tôi nói trong video đó hoàn toàn là bịa đặt, mong mọi người hiểu rõ sự thật.

“Thời gian qua, tôi và cô giáo Trần là hàng xóm của nhau. Thấy cô ấy sống một mình, tôi thường xuyên bắt nạt cô ấy. Sau khi cô ấy tìm người ở ghép, tôi không thể làm gì được nữa nên đã bịa chuyện về cô ấy.

“Tại đây, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến cô giáo Trần và mong các cư dân mạng đừng bắt chước hành vi của tôi, đừng vu khống người khác.”

Sau khi video được đăng, tôi đã không ngần ngại mà mua vài gói quảng cáo cho nó để đẩy lên. Một số cô giáo thân với tôi cũng chia sẻ video trong các nhóm phụ huynh. Chẳng bao lâu, video này đã leo lên vị trí top đầu trong các bảng tin nóng.

Trong phần bình luận, học sinh của tôi cũng lên tiếng phản ứng:

【Để chúng tôi bắt nạt con anh thử xem, xem anh có vui không?】

【Một màn lật kèo cực nhanh.】

【Không ngờ cô giáo của chúng tôi lại giúp tôi hiểu về đạo đức pháp lý theo cách này.】

【Xin chào, tôi là Lưu Toàn Thắng, kẻ tiểu nhân của năm.】

Những kẻ cố tình thao túng dư luận sẽ luôn bị dư luận quay lại phản đòn.

Lưu Toàn Thắng bị tạm giam, và cuộc xét xử của hắn sẽ được tiến hành trong vài tháng tới. Rõ ràng rằng gia đình hắn cũng sẽ phải trả giá cho hành động của hắn.

 

Khi tôi bước ra khỏi đồn cảnh sát, bầu trời trong xanh cao vời vợi. Gió hè thổi nhẹ nhàng, mang theo mùi dưa hấu thơm ngọt từ quán bên đường.

Tôi mua một quả dưa thật tròn, khi bổ ra thì thấy bên trong đỏ tươi, không có hạt. Anh trai xăm trổ và cậu em u ám xách dưa đi trước, tôi cùng bà cụ đi theo sau.

Cuộc sống là như vậy, dù có gặp phải chuyện tồi tệ đến đâu, chỉ cần có dưa hấu ngọt để ăn, chỉ cần có người để cùng cười nói, thì mọi thứ sẽ không còn quá tệ.

Sau hôm đó, tôi quay lại trường. Hiệu trưởng đích thân gọi điện mời tôi trở lại. Bà nói tiết học công khai vào thứ Hai tuần tới vẫn sẽ do tôi đảm nhận, và bà xin lỗi vì quyết định vội vã của phó hiệu trưởng đã gây thiệt thòi cho tôi.

Tôi chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.

Thứ Hai hôm đó, phòng học đông kín, tôi mở slide lên và giảng xong phần cuối của bài học. Đến mục hỏi đáp, một học sinh giơ tay và hỏi tôi:

“Cô ơi, thế nào mới là thực sự ác?”

Lúc đó, rất nhiều đôi mắt chăm chú nhìn tôi, chờ đợi.

Tôi biết, các em không chỉ muốn nghe câu trả lời từ sách giáo khoa.

Suy nghĩ một chút, tôi đặt sách xuống, trên bảng trắng viết hai chữ lớn: “Thiện” và “Ác.”

“Ác là gì? Gây tổn hại đến người khác chính là ác, phải không? Nhưng nếu làm vậy để bảo vệ mình, để bảo vệ người thân yêu thì sao? Thiện và ác cách nhau chỉ trong ý niệm, nằm ở động cơ và hành vi. Khi hành động xuất phát từ ý tốt nhưng hậu quả lại là ác, thì rốt cuộc đó là thiện hay ác?

“Trước đây, tôi cũng giống như bao người khác, hay dán nhãn cho người khác. Chúng ta nghĩ rằng một người từng phạm tội, chắc chắn là xấu; người này vô gia cư, có lẽ là kẻ trộm. Nhưng nếu gỡ bỏ những nhãn đó, chúng ta có thể thấy câu chuyện khác hẳn. Có người phạm tội để bảo vệ gia đình khỏi kẻ xấu xa; có người phản kháng sau nhiều năm bị áp bức – ác đối với kẻ xấu nhưng lại là thiện với chính mình.

“Nếu chúng ta nhìn mọi việc từ nhiều góc độ hơn, sẽ nhận ra rằng, thiện và ác chỉ cách nhau một suy nghĩ."

Một làn gió nhẹ thổi qua, cửa sau phòng học có ba người đang lặng lẽ bước vào.

Một bà cụ xăm mày, tóc uốn cẩn thận, trông như rất giỏi cãi lộn. Anh trai xăm trổ lưng đầy hình con hổ dữ, và một cậu em u ám, đội mũ bóng chày, trông có vẻ bí ẩn nhưng lại đầy sự quan tâm.

Vài tháng trước, khi gặp phải một người hàng xóm tồi tệ, tôi đã nghĩ rằng mình cần phải dùng bạo lực trả đũa, lấy ác trị ác. Nhưng không ngờ rằng, hành trình đó lại giúp tôi nhìn thấy một góc khác của những con người ấy – những người mà xã hội đã gán cho họ cái mác “kẻ xấu.”

Bà cụ thích nấu chè, cắt dưa hấu lạnh, thay đổi món mỗi ngày. Cậu em u ám thường lầm lì, lại dùng tiền để triệt sản cho mèo hoang. Anh trai xăm trổ thích trồng cây, cùng mấy cụ trong khu chia sẻ về những giống cây trồng, còn từng cứu người khi gặp tai nạn.

Thế giới này quả thực không hề đơn giản. Chúng ta luôn dán nhãn cho người khác, cũng như bị người khác dán nhãn. Nhưng nếu chịu khó bóc tách chúng ra, chúng ta sẽ thấy thế giới đa dạng hơn rất nhiều.

Kết thúc buổi học, tôi nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn xuống lớp học.

“Cô chưa kể cho các em, rằng hồi nhỏ cô cũng từng bị xem là một đứa trẻ xấu."

Ngày đó, người cha nghiện rượu của tôi thường xuyên đánh đập mẹ tôi. Một lần, ông cầm chiếc bình hoa định đập lên đầu bà. Máu chảy trên sàn, tôi hoảng loạn tưởng mẹ đã chết. Khi ông ta định đánh thêm lần nữa, tôi nhặt một mảnh bình hoa vỡ, đâm vào mắt ông.

Ông ta qua đời trên đường đi bệnh viện. Tôi nghĩ mình đã bảo vệ mẹ, nhưng khi mẹ tỉnh lại, bà hét lên, và bảo rằng chính tôi đã hại chết ông ấy. Bà dán nhãn cho tôi là kẻ sát nhân. Hàng xóm dần xa lánh, và tôi lớn lên trong sự cô độc và dằn vặt.

Cho đến khi gặp những người “xấu” như mình, tôi nhận ra rằng có thể cái ác của họ không hẳn là ác, và điều tồi tệ đã xảy ra với tôi cũng không khiến tôi thành kẻ xấu.

Lớp học chìm trong im lặng, nhiều học sinh nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Một số trầm ngâm suy nghĩ.

Tôi kết thúc: “Người lớn thường có thói quen tô vẽ chính mình, nhưng trẻ con thì tin vào điều đó. Các em, nếu thấy mơ hồ, hãy tìm cô. Ở đây, cô không phán xét ai, chỉ quan tâm các em có bị tổn thương hay không.”

Tiếng chuông tan học vang lên. Hiệu trưởng bước vào, vỗ tay, theo sau là tiếng vỗ tay của mọi người trong lớp học. Đặc biệt, ba người ở cửa sau vỗ tay lớn nhất.

Khi ra ngoài, bà cụ khoác tay tôi, hỏi nhẹ nhàng: “Tối nay thích ăn gì?” Anh trai xăm trổ xách lấy ba lô của tôi, cậu em u ám lơ đễnh nhưng khi thấy một học sinh cười, cậu ta cũng mỉm cười đáp lại.

Trời xanh trong vắt, gió mát dịu, mây tụ rồi tan.

Tôi đã mất đi nhiều thứ quan trọng, nhưng ông trời lại gửi cho tôi một điều kỳ diệu khác. Thế này cũng thật đáng để biết ơn.

Chương trước
Loading...