Hàng Xóm Đáng Ghét

Chương 3



Tôi tức đến mức tay run bần bật, đặt điện thoại xuống, nhìn phó hiệu trưởng chằm chằm.

“Hoàn toàn là vu khống! Tôi vẫn độc thân, không có bạn trai, thì làm sao có thể có chuyện cắm sừng được? Hai người trong video chỉ là bạn tôi, giữa chúng tôi không hề có mối quan hệ nam nữ nào. Sao lại bảo tôi lăng nhăng được?”

Phó hiệu trưởng rót cho tôi một cốc nước: “Cô Trần, bình tĩnh đã nào.”

Tôi nắm chặt cốc nước, hỏi: “Vậy là cô không tin tôi phải không?”

Bà ấy cười nhẹ: “Tôi tin cô chứ. Vấn đề là phụ huynh đã nhắn tin đến hỏi chuyện, cô cũng thấy đấy, ảnh hưởng không nhỏ đâu. Cô nên tìm cách xử lý đi.”

Tôi gật đầu mà không nói thêm gì.

Phó hiệu trưởng tiếp lời: “Buổi giảng dạy công khai vào thứ Hai tuần sau, cô để cô Lý lớp 9 dạy thay nhé. Tôi đã nói trước với cô ấy rồi, cô chỉ cần bàn giao lại giáo án và một số lưu ý.”

Tôi ngạc nhiên, hỏi: “Tại sao phải như vậy?”

Phó hiệu trưởng dường như không ngờ tôi lại hỏi, hơi lúng túng, rồi giải thích: “Tiết học công khai sẽ có sự tham gia của nhiều lãnh đạo và phụ huynh. Nếu có ai đó từng xem qua video này và gây khó dễ trong tiết học, sẽ không tốt cho cô đâu.”

Tôi cố nén giận, đáp: “Tôi không làm gì sai, nên cũng không có gì phải sợ.”

Phó hiệu trưởng khuyên nhủ: “Cô Trần, cô không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho trường nữa chứ. Nghe lời tôi, bàn giao công việc rồi về sớm lo chuyện cá nhân. Đừng cứng đầu nữa.”

Nói xong, bà viện lý do phải đi họp rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

Tôi siết chặt chiếc cốc giấy đến nỗi nước nóng bỏng rát tay nhưng chẳng thấy đau.

 

Phó hiệu trưởng bảo tôi thử nghĩ lại xem mình có đắc tội với ai không. Tôi lập tức nghĩ đến tên khốn nhà 901!

Khi tôi còn đang ở văn phòng, bà cụ đã dẫn anh xăm trổ và cậu em u ám đến đón tôi.

Họ đã xem video trước đó. Sau khi xem xong, anh xăm trổ định đi tìm tên nhà 901 để xử lý nhưng bị bà cụ ngăn lại.

Bà cụ trước đây làm việc ở ban quản lý khu phố, đã quen xử lý các vụ việc linh tinh, nên suy tính cẩn thận hơn. Bà chỉ cho tôi hai hướng đi:

Một là theo quy trình pháp lý.

Hai là trực tiếp buộc tên 901 công khai sự thật.

“Chúng ta sẽ tuân thủ pháp luật, không thể chỉ dùng nắm đấm nói chuyện. Hắn dám vu khống, chúng ta sẽ đưa hắn ra tòa, bắt hắn bồi thường, để hắn phải chịu trách nhiệm.

Nhưng quy trình pháp lý thì chậm, nếu đợi đến khi tòa án xử xong, danh tiếng của con đã bị hủy hoại rồi. Khu này nhỏ, tin đồn lan nhanh, nhất là khi đồn về phụ nữ. Chúng ta không thể chỉ ngồi đợi pháp luật được.”

Tôi gật đầu lia lịa, hỏi bà: “Vậy con nên làm gì?”

Bà cụ cười ranh mãnh: “Chỉ mình hắn biết dùng mạng xã hội chắc? Chúng ta cũng có điện thoại mà!”

Căn hộ 901 được thuê qua một môi giới bất động sản ngay gần khu chung cư. Anh xăm trổ trò chuyện vài câu là moi ra được nơi hắn đang sống.

Chúng tôi đến đúng khu chung cư đó, thật tình cờ gặp hắn đang đi đổ rác!

Hắn vừa thấy chúng tôi thì hoảng loạn, định bỏ chạy nhưng bị anh xăm trổ chặn lại ngay.

Anh xăm trổ kẹp hắn dưới nách, cười thân thiện hỏi:

“Gặp tao mà lại chạy à? Mày ghét tao đến vậy sao?”

Hắn vội vàng xin tha: “Không, không phải, tôi chỉ có việc gấp thôi.”

Anh xăm trổ chẳng buông tha, nhấc bổng hắn như con gà rồi kéo hắn ra khu trung tâm của khu chung cư.

Lúc đó chập tối, nhiều người dân đang ra ngoài đi dạo, tập thể dục. Thấy có gì bất thường, mọi người bắt đầu tụ lại.

Một vài người nhận ra chúng tôi thì thầm: “Này, chẳng phải là cô giáo với hai anh kia ở Trường Trung học Chấn Hưng sao…?”

Một số khác im lặng nhưng mắt không ngừng dõi theo.

Tên 901 thấy đông người liền la to: “Cứu tôi với! Con này một chân đạp hai thuyền, còn gọi người đến đánh tôi nữa! Cứu tôi với!”

A, thì ra đúng là hắn đăng video đó!

Nghe hắn la lối, càng nhiều người kéo đến xem, thậm chí vài người còn chạy từ trên lầu xuống.

Tôi để ý thấy một vài cửa sổ cũng mở ra, nhiều người thò đầu nhìn xuống.

Thấy khán giả đông đúc, hắn càng lớn tiếng: “Con này ở với hai thằng đàn ông, không phải là hạng gái điếm thì là gì! Đã thế còn là cô giáo nữa, đáng khinh!”

Anh xăm trổ định đấm hắn nhưng bà cụ ngăn lại.

Bà cụ không nói gì, chỉ vung tay tát hắn một cái mạnh.

Bốp!

Trên má hắn hiện rõ năm ngón tay đỏ chót.

Mọi người xung quanh đều sững sờ.

Không phải bà cụ bảo “không đánh người, cứ để pháp luật xử lý” sao? Vậy sao bà lại ra tay thế này?

Dưới ánh chiều tà, bà cụ nhìn tôi, nháy mắt nói: “Tôi cũng đã bảy mươi rồi, còn bị cả bệnh tim lẫn cao huyết áp nữa đấy, hiểu chưa?”

Giữa bầu không khí căng thẳng, tôi phải cố lắm mới không bật cười.

Tên 901 giãy giụa, hét lên: “Hôm nay bà có đánh c.h.ế.t tôi, tôi cũng nói cho rõ! Con này sống với hai thằng đàn ông! Rõ ràng là gái điếm! Nếu không sao mấy người phải bảo vệ cô ta thế hả?!”

Bà cụ không do dự, giáng thêm mấy cái tát nữa.

“Vu khống con gái tôi à? Để xem hôm nay có đánh c.h.ế.t anh thì ai dám nói gì!

“Con trai tôi đưa em gái đi làm thì đã sao? Nói tôi nghe xem, có vấn đề gì không?

“Nếu không phải thằng kia cứ trơ trẽn cởi quần trước cửa nhà tôi, con gái tôi có phải lo sợ mỗi khi đi làm không?

“Nói chúng tôi đánh người à? Sao không kể cái chuyện cậu đánh con gái tôi trong khu này đêm nọ? Hay là tưởng con gái tôi hiền lành nên cả gia đình sẽ dễ dàng chịu thua anh?”

Vừa nói, bà cụ vừa tát không ngừng, từng lời mắng rõ ràng, rành mạch.

Người xung quanh lắng nghe rõ ràng:

Thứ nhất, hắn vu khống.

Thứ hai, đây là gia đình tôi, gồm cả bà cụ lớn tuổi, làm gì có chuyện bán mình nào ở đây?

Thứ ba, hắn liên tục quấy rối, cởi quần làm bẩn trước cửa nhà tôi, vì thế mà gia đình tôi mới phải bảo vệ tôi khi đi làm, tan ca.

Bà cụ thấy mọi người đã hiểu hết, liền dừng lại, lấy lại phong thái bình tĩnh, chỉnh tóc gọn gàng rồi như một trưởng ban khu phố, bà bắt đầu kể khổ với mọi người:

“Con gái tôi nhút nhát, vậy mà từ khi gia đình này chuyển đến, chất đống rác rưởi ngoài hành lang, rồi còn kệ giày bốc mùi dán sát cửa nhà chúng tôi.

“Con bé chỉ nhắc họ dời đi, vậy mà cậu ta chửi mắng thô tục, chỉ vì nó nghĩ con gái tôi ở một mình thôi!

“Nhà ai chẳng có con gái hay cháu gái? Lẽ nào cứ sống một mình là bị người ta bắt nạt vậy à?

“Khi tôi và hai con trai về ở đây, vừa đúng lúc gặp phải thằng kia ngang nhiên cởi quần trước mặt con gái tôi!

“Nói thật nhé, nếu thằng này dám làm vậy với con gái tôi một lần nữa, thì đừng trách tôi phải cầm d.a.o tự mình xử lý! Mọi người nói xem, có đúng không?”

Lời bà cụ vừa dứt, những bà cô khác đang chuẩn bị nhảy múa ở quảng trường gần đó cũng hô lên đầy bức xúc:

“Trời ơi, đánh như vậy là phải, có đánh nữa cũng đáng!”

“Cái đồ khốn nạn, mà dám gây sự với con cháu chúng tôi, không đánh cho đến chết thì không xứng đáng!”

Tên 901 bị anh trai xăm trổ ép chặt xuống bàn đá, mặt đỏ bừng, cố gắng giãy giụa.

“Bà già c.h.ế.t tiệt! Đúng là bịa chuyện giỏi! Bà với con gái bà cũng là cùng một loại cả thôi, chắc hồi trẻ bà cũng——”

Lời chưa dứt, bà cụ giáng thẳng tay tát vào mặt hắn, nghiêm giọng:

“Đời mày chưa biết đã bằng chân tao chưa mà dám ở đây bôi nhọ tao!

“Mày nghĩ mày to gan lắm hả? Để tao xem cái miệng thối của mày còn nói được gì nữa không!”

Lần này, anh trai xăm trổ đành phải kéo tay bà cụ lại, ngăn không cho bà tiếp tục đánh.

Tên 901 cuống cuồng bò lăn ra một góc, lôi điện thoại ra, vừa run rẩy vừa hét lớn: “Bà già điên này! Tôi gọi cảnh sát!”

Ngay lúc đó, từ bên ngoài khu chung cư vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Hắn nghe thấy mà vẻ mặt vui mừng.

Cậu em u ám đút điện thoại vào túi quần, bình thản nói: “Xin lỗi nhé, họ đến để bắt anh đấy.”

 

"Dựa theo Điều 246 Bộ luật Hình sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ai dùng bạo lực hay phương tiện khác để công khai bôi nhọ hoặc vu khống người khác, nếu tính chất nghiêm trọng, có thể bị phạt tù đến ba năm, tạm giam, quản chế hoặc tước quyền chính trị.

Thế nào là 'tính chất nghiêm trọng'?

Theo 'Giải thích của Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về việc xử lý các vụ án liên quan đến sử dụng thông tin mạng để vu khống', nếu thông tin bịa đặt đạt 5.000 lượt xem hoặc 500 lượt chia sẻ, thì được xem là nghiêm trọng."

Và video vu khống tôi của hắn, đã vượt hơn 30.000 lượt xem, đủ để cấu thành tội phạm!

Chương trước Chương tiếp
Loading...