Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hàng Xóm Cướp Nước
2
Tôi chỉ có thể nói: Đáng đời.
Chỉ khi kim chích vào da mình mới biết đau.
Thằng đầu vàng nhà đối diện nối dây điện ra để sạc xe điện, dây dài, mỗi lần dùng là phải thả hết xuống.
Khu nhà không cho xe điện vào hành lang vì ảnh hưởng đến an toàn phòng cháy.
Cổng khu có khu sạc xe điện riêng, nhưng nó không dùng, cứ khăng khăng đẩy xe vào hành lang để sạc.
Ban quản lý đã ngăn vài lần, nó vẫn cứ làm theo ý mình.
Vậy thì hay quá, để bọn họ đấu với nhau đi.
Một đứa thì sạc xe trong hành lang, một đứa thì xài ké nước trụ cứu hỏa.
Không xảy ra chuyện mới là lạ.
Thằng đầu vàng tan làm về, thấy nước rò rỉ qua khe cửa vào tận nhà mình.
Cộng thêm việc lần trước bị kêu cạy khóa rồi không trả tiền, lửa giận bốc lên đầu.
Nó đá bay ống nước, đứng trước cửa nhà bà Lâm chửi um lên:
“Nhà tôi bị bà làm ngập nước, đồ đạc hỏng hết rồi, bà đền nổi không?”
Bà Lâm nghe tiếng chạy ra, chẳng chút áy náy.
Chống nạnh quát lại:
“Ống nước kéo thẳng vào nhà tôi, nước từ đâu vô nhà anh? Tôi thấy anh là định kiếm chuyện moi tiền!”
“Tin không, tôi nằm trước cửa nhà anh ngay bây giờ, nói anh xô ngã tôi đó!”
Cuối cùng, vẫn là bà Lâm dai dẳng, ai bảo bà là người già chứ.
Thằng đầu vàng tức tối kéo dây điện ra sạc xe, vào nhà sập cửa đánh rầm một tiếng.
Bà Lâm chưa hả giận, kéo ống nước ra, lại giống như lần trước, xịt thẳng vào khe cửa nhà thằng đầu vàng.
Còn đá mạnh một phát vào xe điện, làm nó đổ nghiêng vào cửa.
Nước từ ống của bà Lâm tràn lan khắp hành lang, ướt cả ổ cắm sạc mà thằng đầu vàng nối ra.
Ổ cắm vốn đã cũ, bị ngấm nước phát ra tiếng lẹt xẹt nho nhỏ.
Nhưng không ai để ý, chẳng bao lâu sau liền chập điện, tóe lửa, khiến pin xe điện bốc cháy.
Xe điện đang tựa vào cửa, ngọn lửa lập tức lan sang cửa nhà thằng đầu vàng, rồi lan rộng ra xung quanh.
Người trong tầng bị khói làm tỉnh giấc thì ngọn lửa đã bao trùm gần hết hành lang.
Nếu tôi nhớ không lầm, thì sau khi bà Lâm xịt nước vào khe cửa nhà thằng đầu vàng, trụ cứu hỏa… đã không còn nước nữa.
5、
Mọi người theo bản năng chạy xuống lầu.
Cũng có người muốn cứu nhà mình, hô to:
“Mau dập lửa đi! Dùng nước trong trụ cứu hỏa dập lửa đi!”
Họ thấy ống nước nối ở trụ cứu hỏa, ban đầu còn mừng rỡ, nghĩ có thể mở nước dập lửa ngay.
Nhưng khi phát hiện không ra một giọt nước nào thì lập tức tuyệt vọng.
Lửa mỗi lúc một lớn, chẳng còn ai dám ở lại dập lửa, ai cũng chọn bỏ chạy.
Thằng đầu vàng quấn chăn ẩm lao ra ngoài, vì nhà nó trên danh nghĩa cũng là điểm phát cháy.
Tóc nó cháy xém, trên áo còn đang bốc lửa.
Mọi người vội vàng giúp dập lửa cho nó.
Đúng lúc đó, lính cứu hỏa và ban quản lý chạy đến, bắt đầu chữa cháy.
Nhưng do trụ cứu hỏa không có nước, ảnh hưởng đến tốc độ cứu hỏa.
Trời vừa sáng thì lửa mới được khống chế.
Người không sao, nặng nhất cũng chỉ là bị thương ngoài da, nhưng khu nhà đã cháy đến mức không nhận ra được nữa.
Bà Lâm nhìn căn nhà đen thui của mình, gào khóc thảm thiết:
“Nhà của tôi ơi!”
Có người không chịu nổi mà mắng bà Lâm:
“Bà còn mặt mũi mà khóc à! Nếu không phải bà dùng hết nước trong trụ cứu hỏa, thì lửa đã dập được rồi, sao có chuyện này xảy ra!”
Bà Lâm rụt cổ, sống chết không nhận.
“Nói bậy nói bạ gì đó! Trước khi tôi đi ngủ vẫn còn nước mà, sao có thể là tôi dùng hết!”
“Với lại! Ngọn lửa này đâu phải tôi đốt, sao lại đổ lên đầu tôi được?”
“Nhà tôi cũng cháy thành thế này rồi! Tôi cũng là nạn nhân mà!”
Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã xác định nguyên nhân cháy.
Ổ cắm bị ngấm nước gây chập điện, dẫn đến pin xe điện tự bốc cháy.
Bà Lâm lập tức nhảy dựng lên, túm lấy thằng đầu vàng đòi bồi thường:
“Mọi người nghe rồi chứ! Là nó! Chính nó gây ra đám cháy, phải bắt nó đền tiền!”
Thằng đầu vàng nhà cũng cháy sạch, đang tức đến sôi máu.
Nó hất bà ta ra:
“Bà còn mặt mũi nói à! Là tại bà làm nước tràn khắp nơi nên mới thế đấy!”
Lúc đó, người của đội phòng cháy chữa cháy đi đến, nghiêm mặt nói với cả hai:
“Chúng tôi sẽ điều tra kỹ nguyên nhân vụ cháy, bất kỳ ai gây nguy hiểm đến an toàn phòng cháy đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm,”
“Đặc biệt là hành vi tự ý sử dụng nước từ trụ cứu hỏa gây hậu quả nghiêm trọng – sẽ bị xử lý hình sự.”
Bà Lâm nghe đến đây thì mặt trắng bệch.
Người của đội cứu hỏa sắc mặt nghiêm nghị:
“Rốt cuộc là ai đã tự ý nối ống lấy nước từ trụ cứu hỏa?”
Bà Lâm hoảng sợ, vô thức lùi về sau.
Bà ta tiêu đời rồi.
6、
Ban quản lý rất rõ, chuyện lớn như thế này xảy ra, người đầu tiên bị truy cứu trách nhiệm chính là họ.
Nhưng chỉ cần họ chứng minh được mình không hề lơ là trong việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy của khu dân cư, và nguyên nhân gây cháy cũng như việc trụ cứu hỏa cạn nước làm chậm việc cứu hỏa không liên quan gì đến họ, thì họ sẽ không bị truy cứu.
Cho nên, quản lý khu lập tức mở miệng:
“Tình trạng của trụ cứu hỏa chúng tôi vẫn luôn kiểm tra định kỳ.”
“Thậm chí còn khóa lại và dán niêm phong để ngăn chặn việc bị sử dụng trái phép.”
“Là…”
Ông ta còn chưa nói hết câu, bà Lâm đã hốt hoảng hét to, ngắt lời ông.
“Là Chu Minh Diệp! Chính cái thằng nhãi đó dùng nước!”
Thằng đầu vàng vốn định nói rõ là do bà Lâm, nhưng bà Lâm không cho nó cơ hội mở miệng, gân cổ hét lên vu khống:
“Rõ ràng ban quản lý đã khóa lại rồi, nó còn cố tình cạy khóa để xài nước bên trong, nói là để tiết kiệm tiền!”
Nói đến đây, bà ta còn cố ý liếc nhìn thằng đầu vàng một cái.
Thằng đầu vàng chợt nhớ ra, lúc đó đúng là hắn là người cạy khóa trụ cứu hỏa.
Nếu không tìm ai gánh tội thay, thì hắn cũng không thoát khỏi trách nhiệm.
Chỉ trong vài giây, hai người bọn họ đã đạt thành “thỏa thuận ngầm” – nhất định phải tìm ra một kẻ thế mạng.
Tôi chưa từng biết, đầu óc bà Lâm lại xoay nhanh như thế.
Để kéo cả đám cư dân cùng vu oan cho tôi, bà còn nói thêm:
“Nếu không phải nó dùng cạn nước trong trụ cứu hỏa, thì lửa sao có thể cháy lâu đến vậy, thiêu hỏng nhà của chúng tôi?”
“Nhà chúng tôi vốn đã nghèo, giờ thì chẳng còn gì nữa!”
“Nó phải bồi thường cho chúng tôi!”
Bà ta đang ngầm ám chỉ với mọi người: nếu ai nói thật, đẩy trách nhiệm về cho bà ta, thì bà ta cũng không có tiền đền cho ai cả.
Còn tôi thì có.
Cho nên, nếu đẩy hết trách nhiệm việc trụ cứu hỏa không có nước, gây thiệt hại, sang cho tôi, họ sẽ có cơ hội nhận được bồi thường.
Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ cư dân đều phụ họa theo, nói chính tôi là người làm.
Vì nhà tôi ở cùng tầng với nhà bà Lâm và thằng đầu vàng, camera trước cửa nhà đã bị cháy hỏng.
Những chuyện này đều là do một người bạn mê hóng chuyện của tôi chứng kiến và kể lại cho tôi.
Cậu ta hỏi tôi:
“Giờ làm sao đây? Nếu cậu không ra tay thì lần này bị vu oan chắc rồi.”
Tôi nói:
“Không sao, để họ làm loạn đi, dù sao họ cũng chỉ làm loạn được lúc này thôi.”
Tôi nhìn vào nhóm chat cư dân, có rất nhiều người đang @ tôi.
“Anh Chu ơi, khu mình cháy rồi, trụ cứu hỏa không có nước nên chữa cháy không kịp, thiệt hại rất nghiêm trọng, anh mau quay về đi!”
Họ muốn dụ tôi về, nên lời lẽ trong tin nhắn cũng rất có “nghệ thuật”.
“Nhiều nhà bị cháy hỏng cả rồi, nhất định phải tìm người chịu trách nhiệm bồi thường, không thì bọn tôi xong đời mất.”
“Đúng đó đúng đó, bọn tôi làm việc vất vả bao nhiêu năm mới mua được nhà, giờ mất trắng thì biết làm sao.”
Nếu tôi không biết rõ nội tình, chắc sẽ nghĩ họ muốn tôi về để làm chứng vạch mặt bà Lâm đã dùng nước trụ cứu hỏa.
Đáng tiếc là, tôi biết rõ mục đích thật sự của họ.
Tôi chỉ cảm thấy lạnh người.
Là hàng xóm đã sống chung bao năm, trước giờ ai có chuyện cần giúp đỡ, chỉ cần tôi làm được, tôi đều giúp hết sức.
Vậy mà bây giờ, họ lại liên thủ tính kế tôi.
Tôi lập tức rời khỏi nhóm cư dân.
Nhưng tôi vẫn quay về.
Vừa tới cổng khu, bà Lâm đã lao tới.
“Đều tại cậu! Khu mình mới bị cháy thành như vậy, hại bọn tôi giờ không có chỗ ở!”
“Tôi biết cậu kiếm được không ít tiền, nhất định phải bồi thường cho chúng tôi!”
Tôi chưa từng thấy ai trơ trẽn đến mức này.
Rõ ràng là bà ta cố tình dùng nước trụ cứu hỏa dẫn đến hậu quả như vậy.
Không những đổ vấy lên tôi mà còn muốn lừa tiền tôi.
Tôi thậm chí còn thấy bà Lâm đang đắc ý vì đã đổ được trách nhiệm thành công.
Thật đáng tiếc, bà ta đã chọn nhầm người để đổ vạ.
7、
Những cư dân khác cũng xúm lại, trắng đen đảo lộn mà chỉ trích tôi.
“Tiểu Chu, cậu phải bồi thường hết cho chúng tôi, nếu không phải cậu dùng nước trong trụ cứu hỏa, thì lửa đã được dập tắt từ sớm, đâu có thiệt hại gì.”
“Đúng đó! Cậu gây ra hỏa hoạn thì thôi đi, lại còn làm chậm việc chữa cháy! Không bồi thường là không được đâu!”
Gì cơ? Cả vụ cháy giờ cũng là do tôi gây ra?
Thằng đầu vàng lên tiếng.
“Ban quản lý đã nói rõ là không được sạc xe điện trong hành lang, cậu còn kéo xe vào sạc, kết quả chập điện gây cháy, chẳng phải là lỗi của cậu sao?”
Tôi tức đến bật cười.
Hóa ra trong mắt bọn họ, tôi là kẻ yếu dễ bắt nạt, ai cũng có thể đổ lỗi cho.
Thằng đầu vàng còn ngụ ý nói:
“Dù xe điện không có biển số, nhưng cậu cũng đừng hòng chối trách nhiệm!”
Không có biển số, tức là không tra ra được chủ xe, mà khi cả đám người cùng vu cáo, tôi thật sự không có cách nào chứng minh đó không phải xe của tôi.
Ban quản lý cũng tới, mặt đầy khó xử:
“Anh Chu, chúng tôi đã cố giúp anh làm rõ rồi, nhưng mọi người đều nói chúng tôi bị anh mua chuộc…”
Tôi gật đầu.
“Biết rồi, tôi về là để phối hợp điều tra.”
“Chuyện thật ra sao, cuối cùng cũng sẽ rõ.”
Tôi đi thẳng tới đồn công an.
Vụ việc lớn, liên quan đến phòng cháy chữa cháy, các bộ phận đều rất quan tâm.
Cảnh sát dẫn tôi vào phòng hỏi cung, bên ngoài vẫn ồn ào như sóng trào.
Là đám cư dân đi theo.
Tiếng bà Lâm gào khóc, tiếng thằng đầu vàng la hét, cùng tiếng mắng mỏ lộn xộn của những cư dân khác.
Câu nào cũng nhằm đổ tội lên đầu tôi.
“Chu Minh Diệp, cậu đừng giả điếc! Chính cậu dùng nước trong trụ cứu hỏa, còn kéo xe điện lên tầng sạc, mới thiêu rụi nhà bọn tôi!”