Hàng Xóm Cướp Nước

1



1.

Tuần vừa rồi, hành lang lúc nào cũng đọng nước, ẩm thấp lạnh lẽo kinh khủng, vì bà Lâm hàng xóm coi trụ cứu hỏa trước cửa như vòi nước riêng của nhà mình.

Hôm nay tan làm về, lại thấy trước trụ cứu hỏa để một chậu quần áo bẩn to đùng, cửa tủ trụ cứu hỏa bị mở ra, nối một cái ống nước đang chảy, nước tràn ra khỏi chậu, theo khe cửa ngấm vào nhà tôi, bà Lâm vẫn mặc kệ, đứng bên cạnh nói chuyện rôm rả với mấy hàng xóm khác.

Nước đã không chỉ một lần ngấm vào trong nhà rồi, trong lòng tôi tức giận sôi trào.

Nghĩ đến sàn nhà sắp bị ngâm hỏng và mớ dây điện loằng ngoằng mà nhà đối diện nối vào để sạc xe điện, tôi cảm thấy nhịn nữa cũng vô ích.

Bà Lâm thấy tôi tan làm về, liền quay lại, nhiệt tình giật túi trái cây trên tay tôi ra:

“Ui chao, táo này tươi thế, tôi nếm thử xem, ngon thì tôi cũng mua.”

Tôi còn chưa kịp ngăn lại, mấy quả táo mười mấy tệ một quả đã bị bà ấy giật mất ba quả.

Tôi hít sâu một hơi, chỉ vào trụ cứu hỏa nói:

“Bà Lâm, nước trong trụ cứu hỏa là để cứu mạng khi xảy ra hỏa hoạn, không được tự ý sử dụng.”

Mặt bà Lâm sầm xuống, bắt đầu gào lên:

“Tôi dùng có chút xíu thế này, có sao được?”

Đúng là ngang ngược vô lý.

Thấy tôi nhíu mày, bà càng được đà.

Cúi người xuống mạnh tay kéo qua kéo lại đống quần áo trong chậu, nước vốn đã tràn ra ngoài càng đổ ào ạt, làm ướt giày và ống quần tôi.

“Đừng tưởng tôi không biết gì, video trên mạng nói rồi, đồ trong khu này lúc mua nhà bọn tôi đều đã góp tiền, gọi là… à đúng, công… công ích!”

“Cho nên tôi dùng là hợp tình hợp lý, sao lại là tự ý dùng?”

Hợp tình hợp lý? Rõ ràng là làm hại người khác mà chẳng được lợi gì.

Tham của, không coi trọng an toàn phòng cháy chữa cháy, lại còn không thể giao tiếp nổi, xem ra tôi có nói thêm cũng vô ích.

Tôi khẽ nhếch mép, nở một nụ cười châm chọc:

“Vậy mong bà Lâm luôn cảm thấy là hợp tình hợp lý.”

Bà ấy không nghe ra ý mỉa mai trong lời tôi, tưởng tôi bị thuyết phục rồi, hớn hở lắm:

“Đừng tưởng bà già này dễ dụ, cậu chẳng qua chỉ muốn độc chiếm một mình dùng thôi.”

“Bà đây cũng không phải người ích kỷ, chia cho cậu tí nước rửa trái cây cũng được.”

Nói thì nói thế, nhưng mặt mũi lại đầy vẻ sợ tôi chiếm phần của bà ấy.

Vừa ngu dốt, lại còn đầu óc tiểu nông.

Tôi cười qua loa một cái, từ chối:

“Không cần đâu, bà cứ dùng đi.”

Bà Lâm thở phào nhẹ nhõm, còn mặt dày muốn lấy thêm táo của tôi, tôi lập tức né tránh.

Bà ta đổi sắc mặt ngay, cúi xuống giặt quần áo, lầm bầm lầu bầu, còn cố ý tạo ra tiếng động lớn, nước bắn tung tóe.

Tôi mặt không biểu cảm quay về nhà, lấy điện thoại ra liên hệ người lắp camera.

Trong đêm cho người lắp năm cái camera ở năm vị trí khác nhau trước cửa, có thể quay không góc chết 360 độ, bao trọn vị trí trụ cứu hỏa.

Sau đó gọi điện cho ban quản lý tòa nhà, phản ánh việc trụ cứu hỏa bị sử dụng trái phép, đồng thời nhắc nhở một cách thân thiện, nếu họ cứ để mặc như vậy, xảy ra sự cố thì ban quản lý chịu toàn bộ trách nhiệm.

Làm xong hết thảy, tôi lại gọi cho sếp, nói mình chấp nhận dự án công tác nửa năm của công ty.

Bà Lâm đã thích dùng trộm nước trụ cứu hỏa như vậy, thì cứ để bà ta dùng.

Đợi đến lúc có chuyện, xem bà ta còn dám mạnh miệng nữa không!

 

2、

Dự án lần này khối lượng công việc không lớn, chỉ là thời gian công tác dài, không ai muốn nhận nên công ty cấp cho tôi một khoản chi phí công tác khá cao, chuyến công tác này còn vui hơn nhiều so với việc ngày nào cũng phải về nhà đối mặt với sàn nhà bị ngập nước.

Tôi tranh thủ thời gian rảnh lúc làm việc để xem qua camera giám sát.

Bà Lâm lại mang ra một chậu quần áo to định giặt, nhưng khi định mở tủ trụ cứu hỏa như thường lệ để nối ống nước của mình thì phát hiện cửa tủ đã bị khóa, còn dán niêm phong.

Trên đó viết: Thiết bị phòng cháy chữa cháy, không được mở khi không có tình huống khẩn cấp.

Bà Lâm không thèm nghĩ ngợi, liền giật phăng niêm phong, dùng sức kéo mạnh cửa tủ.

Bà ta dùng rất nhiều sức, mặt méo xệch đi mà vẫn không mở được tủ trụ cứu hỏa, tức giận đấm mạnh một cái lên tủ.

“Đứa nào mặt dày dán khóa lên thế này chứ!”

Bà ta hậm hực quay về nhà, mang ra một cây chày cán bột đập lên cửa kính trong suốt của tủ trụ cứu hỏa, vang lên những tiếng bang bang chát chúa.

“Tôi bỏ tiền ra mà không cho tôi dùng, mơ đi!”

Nhưng cửa tủ làm từ vật liệu cứng, không đập vỡ được.

Bà nghiến răng lẩm bẩm:

“Không phải là cái đứa bên cạnh làm chứ?”

“Tôi biết ngay nó muốn chiếm làm của riêng, tự mình dùng!”

Động tĩnh quá lớn, ông chồng bà cũng đi ra.

Thấy cảnh tượng như vậy thì mất kiên nhẫn nói:

“Tôi mai còn thi nhảy ở quảng trường, bộ đồ này phải giặt xong đấy, mau giặt đi!”

Chẳng có tí tôn trọng nào hết.

Bà Lâm lập tức đổi sắc mặt lấy lòng:

“Đừng giận mà, tôi đi giặt ngay đây.”

Nhưng bà ta không mang đồ vào nhà giặt ngay mà chống nạnh bắt đầu gào lên trong hành lang:

“Trên đời này còn có đạo lý không hả!”

“Tôi nói rồi, ai cũng khổ cả, nước này ai cũng dùng được, tiết kiệm được tí tiền nước cho nhà mình, thế mà cái thằng Tiểu Chu lại khóa trụ cứu hỏa lại, muốn độc chiếm cho riêng mình.”

“Tôi với ông nhà già cả rồi, ngại cứ phải xin tiền con cháu, nên mới nghĩ cách này để tiết kiệm, cậu không thể thương tình cho chúng tôi một chút sao?”

Vì là cuối tuần, ai cũng có nhà, nghe động liền đổ ra xem.

Mấy người chuyên giảng hòa lập tức hùa theo:

“Tôi thấy nó có dùng đâu mà không cho chị dùng, thế là ác đấy.”

“Nước này có phải của nhà nó đâu, ai cũng là hàng xóm, cần gì phải làm căng thế.”

Còn nhiều người thì chỉ hùa theo xem náo nhiệt, dù sao cũng chỉ nói vài câu thôi, chẳng cần chịu trách nhiệm, đúng sai chẳng ai quan tâm.

Tôi chỉ thấy buồn cười.

Có được sự ủng hộ của đám người đó, bà Lâm càng đắc ý hơn, nghĩ đủ cách để cạy khóa tủ trụ cứu hỏa, nhưng vẫn không thành.

Cũng có người từng bị bà Lâm chiếm chút tiện nghi, thấy vậy liền châm chọc:

“Bà Lâm, ké nước một hai ngày thì được, ngày nào cũng ké thì quá rồi đấy.”

“Chắc là ban quản lý thấy bà tham quá nên mới khóa lại, dù sao đây cũng là thiết bị công cộng.”

Bà Lâm nước bọt bắn tứ tung:

“Nói vớ vẩn! Nhất định là thằng Tiểu Chu làm!”

“Anh bênh nó thế, chắc nó cho anh cái gì rồi chứ gì?”

Ánh mắt bà ta khinh khỉnh, còn định nói gì thêm.

Ông chồng bà mở cửa, kéo bà ta vào:

“Được rồi! Đừng có mất mặt ở đây nữa.”

“Bà không biết xấu hổ, tôi còn biết đấy!”

Nhưng ông ta nói thế không phải vì thấy bà Lâm sai, mà chỉ vì sĩ diện mà thôi.

Mà nhìn thấy bà Lâm bị bẽ mặt như vậy, tôi cũng thấy rất vui.

Nếu bà ta biết điểm dừng thì tốt, còn không thì cứ đợi gánh hậu quả đi.

3、

Hôm sau, lúc nghỉ tôi vừa mở camera lên thì thấy cảnh tượng không hề bất ngờ chút nào.

Bà Lâm lại nhờ thằng đầu vàng nhà đối diện giúp bà ta cạy trụ cứu hỏa.

“Tôi thấy cậu còn tự kéo được cả dây điện ra dùng, thì cái này chắc cũng mở được chứ?”

Thằng đầu vàng làm công trình, có nhiều dụng cụ, nên đúng là mở được.

Nó hắng giọng:

“Cái này chắc là ban quản lý khóa lại đấy, mà mạnh tay cạy ra rồi bị làm khó thì sao? Phải thêm tiền.”

Bà Lâm phì một tiếng:

“Quản lý cái gì mà quản lý, là cái thằng Chu Minh Diệp kia làm đấy!”

“Tôi dùng cả tuần rồi, hôm trước nó cứ nói không được dùng, hôm sau trụ cứu hỏa liền bị khóa, không phải nó thì còn ai vào đây?”

“Loại người thích xen vào chuyện người khác như nó sau này chắc chắn không gả nổi!”

Bà ta không chỉ cắn chặt tôi mà còn nói chắc như đinh đóng cột với thằng đầu vàng:

“Nếu ban quản lý có làm khó thật, thì bảo họ đến tìm tôi!”

Thôi đi, lúc đó sợ là bà ta chạy còn nhanh hơn ai hết!

 

Tôi không hề có ý ngăn cản, chỉ lặng lẽ lưu lại toàn bộ video camera.

Có người nghe thấy động tĩnh liền ló đầu ra đề nghị:

“Hay là hỏi thử ban quản lý xem sao?”

Ánh mắt bà Lâm lóe lên, giọng lập tức cao vút, chửi cả ban quản lý luôn:

“Hỏi họ làm gì? Ban quản lý khu mình chỉ biết ăn không ngồi rồi! Nhờ vả cái gì cũng không được.”

“Không phải mọi người cứ hay bị mất đồ sao? Nhưng bao lâu rồi, thấy bắt được tên trộm nào chưa?”

Chuyện này gợi lên sự đồng cảm, mọi người bắt đầu thi nhau mắng ban quản lý.

Cuối cùng, có người bị kích động đề nghị luôn để thằng đầu vàng tháo luôn trụ cứu hỏa ra.

Bọn họ cảm thấy, nếu ban quản lý không bảo vệ quyền lợi của họ, thì họ cũng không để ban quản lý yên.

Nói cách khác, họ biết rõ trụ cứu hỏa không thể dùng bừa, nhưng vẫn đồng lòng làm ngơ.

Bà Lâm còn nói sẵn sàng trả thêm tiền.

Thằng đầu vàng lập tức dùng bạo lực bẻ khóa, đến mức cánh cửa tủ trụ cứu hỏa cũng bị làm méo luôn.

Tôi chỉ lạnh lùng quan sát tất cả.

Dù sao, họ sắp phải trả giá cho những việc mình đã làm.

Bà Lâm thấy trụ cứu hỏa bị mở ra thì lập tức đẩy thằng đầu vàng ra, đi nối ống nước.

“Cậu em, cảm ơn nhiều nha.”

Thằng đầu vàng nhíu mày:

“Tiền đâu, không phải nói có trả tiền sao?”

Dĩ nhiên bà Lâm lật lọng, bà ta lý lẽ đầy mình nói:

“Tôi không có tiền mới phải dùng nước này, không có tiền thì đưa cho cậu cái gì?”

“Với lại hàng xóm với nhau, giúp một tay mà còn đòi tiền, chẳng phải tổn thương tình cảm sao?”

Những người khác cũng thi nhau bênh bà Lâm, thằng đầu vàng tức quá chửi tục một câu rồi bỏ đi.

Bà Lâm thì vừa hát vừa tháo hết ga giường, vỏ gối trong nhà ra.

“Hứ, mấy đứa ranh con còn muốn đấu với bà, mơ đi!”

“Không cho tôi dùng, thì tôi lại càng phải dùng!”

Rồi như còn chưa hả giận, bà ta cầm ống nước xịt thẳng vào khe cửa nhà tôi.

“Cho mày khóa! Cho mày khóa!”

Chẳng mấy chốc, cả hành lang ngập trong nước.

Bà Lâm hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác báo thù thành công với tôi, mà không hề phát hiện ra hiểm họa đã kề sát bên người.

4、

Bà Lâm sau khi ké được nước từ trụ cứu hỏa lần nữa thì càng trở nên quá quắt, dứt khoát kéo luôn ống nước thẳng vào nhà mình.

Ống nước vắt khắp hành lang, mọi người đi qua đi lại, không tránh được dẫm phải, khiến ống bị rò rỉ nước.

Sàn hành lang ẩm ướt suốt ngày.

Các hộ khác trên tầng này bắt đầu hối hận vì đã để thằng đầu vàng cạy khóa trụ cứu hỏa.

Họ cố gắng thuyết phục bà Lâm thay ống khác, đừng để nước bắn tung toé khắp nơi, gây bất tiện khi đi lại.

Bà Lâm bảo mình không có tiền.

Ai nói thêm một câu là bà ta quay sang đổ ngược, nói họ bắt nạt người già.

Cuối cùng mọi người cũng chỉ đành chịu đựng.

Chương tiếp
Loading...