Giới Hạn Của Dối Trá

Chương 3



9

Sau khi tôi về nước, Lâm Tuế Vãn tổ chức một buổi tiệc để đón tôi.

Tôi không tiện từ chối, đành cầu cứu nhìn sang Phó Diễn Xuyên.

Anh cười dịu dàng, đầy cưng chiều: “Đi thư giãn một chút đi, gặp đạo diễn Trì thì để anh đi một mình là được.”

“Vậy được, nếu anh xong sớm thì đến đón em nhé.”

Nhân tiện, tôi cũng muốn nhân cơ hội này công khai chuyện tình cảm của chúng tôi.

Lâm Tuế Vãn biết tôi và Phó Diễn Xuyên ở bên nhau thì làm mặt như thể “tôi đoán đúng mà”.

“Thôi nào, Phó Diễn Xuyên thích cậu từ hồi cấp ba rồi còn gì? Không thì sao một mọt sách như anh ta lại đi quay phim ngắn cho cậu?”

“Nghe nói ban đầu nguyện vọng của anh ấy là Đại học A, sau này mới đổi sang Học viện Điện ảnh đấy.”

Tôi không chịu thừa nhận: “Biết đâu là trong quá trình quay phim, anh ấy phát hiện ra tiềm năng của bản thân thì sao.”

Lâm Tuế Vãn trợn mắt: “Chắc chỉ có cậu ngốc mới tin mấy lời đó.”

Gần cuối buổi tiệc, Phó Diễn Xuyên đến.

Tôi nắm tay anh cùng xuất hiện trước mặt bạn bè, tất cả đều vỗ tay hò reo, chúc mừng cho chúng tôi.

“Không ngờ đi một vòng lớn, cuối cùng Thẩm Kiều vẫn là người sánh vai cùng cậu đấy!”

“Chúc mừng lão Phó đạt được mong ước.”

“Chúc hai người bách niên giai lão, mãi mãi bên nhau.”

“Sự nghiệp cũng thuận buồm xuôi gió luôn nhé!”

Hôm đó Phó Diễn Xuyên rất khác, anh uống khá nhiều.

Bị chuốc rượu, mặt anh ửng đỏ, vành tai cũng nóng ran.

Tàn tiệc, tôi kéo tay áo anh, nói nhỏ: “Về thôi.”

Anh ngoan ngoãn để tôi dắt đi, chẳng nói lời nào.

Lên xe, anh nhắm mắt lại, im lặng hoàn toàn.

Lâm Tuế Vãn cảm khái: “Không ngờ Phó Diễn Xuyên cũng có mặt này đấy, cậu đúng là nhặt được bảo vật rồi.”

Về đến nhà, sau khi lên lầu, tôi đi xả nước.

Lúc trở ra, thấy Phó Diễn Xuyên đang ngồi trên ghế sô-pha, đuôi mắt hơi đỏ, ngoan đến lạ.

Tôi mềm lòng không chịu nổi: “Lại đây, đi tắm trước đã.”

Anh bước đến, nhưng không vào phòng tắm.

“Em giúp anh tắm đi.”

Tôi lập tức đỏ mặt: “Không được, tự tắm đi.”

Anh không nhúc nhích.

Tôi cũng cứ thế nhìn anh.

Đang giằng co thì điện thoại tôi vang lên.

Người gọi là Tưởng Chính Lâm.

Thấy cái tên đó, tôi bỗng khựng lại một nhịp.

Ba năm qua, tôi không chủ động hỏi han gì về anh, bạn bè cũng chẳng ai nhắc đến anh trước mặt tôi.

“Có chuyện gì không?”

“Tôi nghe nói em về rồi?”

“Ừ, về rồi.”

Bên kia im lặng mấy giây, tôi nghe thấy tiếng một đứa trẻ gọi “ba ơi”, sau đó là tiếng đóng cửa, chặn mất âm thanh của đứa bé.

“Hồi đó em vội ly hôn với tôi như vậy… là vì cậu ta sao?”

Tôi hơi nhíu mày: “Tôi không hiểu anh đang nói gì.”

Giọng anh trầm xuống, lạnh hơn: “Thẩm Kiều, tại sao lại là cậu ta?”

Lần này, tôi hiểu rồi.

Hồi cấp ba, tôi và Tưởng Chính Lâm học cùng khối khác lớp.

Trùng hợp thay, Phó Diễn Xuyên lại học cùng lớp với anh.

Lúc đó, Tưởng Chính Lâm là nam thần phong trần nổi bật, còn Phó Diễn Xuyên là học bá lạnh lùng, hai người như nước với lửa, không mấy khi giao thiệp.

Sau khi chúng tôi quay phim ngắn cùng nhau, Tưởng Chính Lâm không thuyết phục được tôi thì quay sang gây sự với Phó Diễn Xuyên.

Hôm ấy, tôi và Lâm Tuế Vãn chờ mãi không thấy Phó Diễn Xuyên đến điểm hẹn.

Tới lớp anh mới biết, Tưởng Chính Lâm đã gọi anh ra sau sân vận động.

Chúng tôi chạy đến thì hai người đã đánh nhau rồi.

Tôi lao đến, che chắn trước mặt Phó Diễn Xuyên.

“Tưởng Chính Lâm! Anh đánh người làm gì!”

Tưởng Chính Lâm nhíu mày nhìn tôi: “Không phải tôi đã bảo em đừng thân với cậu ta quá sao?”

Tôi quát lên giận dữ:

“Anh bị gì vậy! Dựa vào đâu mà can thiệp tôi?”

“Cho dù có hôn ước, tôi cũng không nhất định sẽ lấy anh!”

Khuôn mặt Tưởng Chính Lâm trắng bệch, cuối cùng không nói gì mà quay lưng bỏ đi.

Tôi từng nghĩ, chắc anh đã sớm quên chuyện về Phó Diễn Xuyên.

Không ngờ sau khi ly hôn, anh lại gọi điện chỉ vì Phó Diễn Xuyên.

Tôi lấy lại bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi lại:

“Tại sao không thể là anh ấy?”

“Tưởng Chính Lâm, chúng ta đã ly hôn rồi. Hôm nay anh đã vượt quá giới hạn.”

Bên kia đầu dây, rất rất lâu không có tiếng đáp lại.

Khi tôi nhìn lại màn hình, mới phát hiện không biết từ khi nào cuộc gọi đã bị ngắt.

10

“Thẩm Kiều, nước sắp nguội rồi.”

Quay đầu lại, Phó Diễn Xuyên đã cởi áo, đập vào mắt là những đường cơ bắp rõ ràng rắn rỏi.

Tôi vội rút ánh mắt về, rồi lại lén liếc thêm một lần nữa.

“Kiều Kiều, chúng ta là người yêu mà.”

“Hả?”

“Em có thể nhìn công khai, không cần lén lút.”

Mặt tôi nóng bừng, lập tức đẩy anh vào phòng tắm.

Qua cánh cửa, tôi nghe thấy tiếng anh bật cười khẽ…

Nghỉ ngơi vài hôm, tôi vào đoàn phim của đạo diễn Trì.

Không ngờ lại chạm mặt Tang Ninh ở đây.

Ba năm không gặp, cô ấy vẫn y như cũ.

Nghe Lâm Tuế Vãn kể, sau khi kết hôn với Tưởng Chính Lâm, Tang Ninh luôn giữ khoảng cách cẩn thận với anh, như thể sợ bị người ta nói dựa dẫm vào chồng.

Có lần cô dẫn con đến phim trường, đứa trẻ nghịch ngợm làm rách váy cao cấp của ảnh hậu.

Lẽ ra chỉ cần Tưởng Chính Lâm ra mặt là giải quyết xong, vậy mà cô nhất quyết từ chối sự giúp đỡ của anh, tự mình bồi thường cho ảnh hậu.

Kết quả là tiền trong thẻ không đủ, phải chia làm nhiều đợt để trả.

Tưởng Chính Lâm biết chuyện liền cãi nhau với cô.

Tang Ninh vừa khóc vừa nói: “Tôi nghèo thì đã sao, tôi có cốt cách. Đây là hậu quả do tôi trông con không cẩn thận, tôi không thể để người khác gánh thay.”

Chuyện này lan ra ngoài, khiến cả Tưởng Chính Lâm cũng bị người ta cười nhạo.

Tang Ninh thấy tôi, chủ động bước đến chào hỏi.

“Thẩm Kiều? Cậu về từ bao giờ vậy?”

Tôi gật đầu hờ hững: “Vài hôm trước.”

Tang Ninh có vẻ không định nói chuyện nhiều, hỏi: “Cậu đến tìm bạn à? Vậy tớ không làm phiền nữa.”

Chuyện tôi sang nước ngoài học đạo diễn chỉ có một vài người bạn thân biết.

Đa số đều nghĩ tôi đi vì thất tình.

Vì vậy đến giờ Tang Ninh vẫn chưa biết tôi trở về là để làm việc.

Chúng tôi thường xuyên chạm mặt trong đoàn, lâu dần cô ấy hẳn cũng đoán ra phần nào, mỗi lần gặp tôi, ánh mắt cô ấy đều mang theo chút phức tạp.

Nhưng tôi không có thời gian bận tâm đến cảm xúc của cô ấy.

Gần đây đạo diễn Trì bận tối mắt, giao cho tôi nhiệm vụ tuyển chọn diễn viên cho phim mới.

Điều bất ngờ là… Tang Ninh cũng đến thử vai.

11

Vai mà Tang Ninh thử vai là vai nữ chính.

Đây là một kịch bản kể về một người phụ nữ sau ly hôn, rời khỏi gia đình và bắt đầu cuộc sống độc lập. Phân đoạn cô ấy chọn là cảnh nữ chính ký đơn ly hôn và rời khỏi nhà chồng.

Thế nhưng, suốt cả phần trình diễn của mình, cô chỉ thể hiện dáng vẻ yếu đuối, chông chênh như một đóa bạch liên.

Khiến mấy vị giám khảo liên tục lắc đầu ngao ngán.

Cuối cùng, cô bị loại.

Tang Ninh không phục: “Tôi thấy phần thể hiện của mình không có vấn đề gì cả.”

Mấy vị giám khảo cùng nhìn về phía tôi. Tôi chậm rãi nói:

“Nữ chính là một người vợ nội trợ luôn xoay quanh gia đình, nhưng cô ấy chưa bao giờ để tổ ấm đó trở nên hỗn loạn. Cô ấy tuyệt đối không phải kiểu phụ nữ chỉ biết rơi lệ luống cuống khi có chuyện xảy ra.”

“Phần thể hiện của cô từ đầu đến cuối chỉ cho thấy một người phụ nữ đầy bất mãn, nóng lòng muốn chứng minh bản thân. Nhưng tôi không nhìn thấy được sự vững vàng và khí chất mà vai diễn cần có nơi cô.”

Sắc mặt Tang Ninh trở nên khó coi, cô cắn môi nói:

“Nói hay như vậy, cô có làm được không?”

Tôi đứng dậy, bước lên sân khấu.

Trong đầu bỗng hiện lên ký ức ngày tôi quyết định ly hôn với Tưởng Chính Lâm.

Đêm đó anh không về nhà, tôi ngồi trên ghế sô-pha suốt cả đêm.

Tối hôm ấy, tôi đã nghĩ lại hết thảy quá khứ lẫn tương lai giữa tôi và anh. Rồi tôi nhận ra, hình như tôi… cũng không nhất thiết phải là người bên anh đến cuối cùng.

Trời vừa sáng, anh mở cửa bước vào, nhìn thấy tôi thì dịu dàng hỏi:

“Sao dậy sớm vậy?”

Tôi tránh né sự đụng chạm của anh, điềm tĩnh nói:

“Em muốn ăn điểm tâm của tiệm bên Đông thành, đi vòng nên phải dậy sớm.”

Anh đã quen với việc qua đêm không về nhà, không thấy có gì lạ, chỉ nói:

“Lần sau muốn ăn gì cứ bảo tài xế đi mua, em ngủ thêm một chút.”

Tôi lại nhớ đến ngày mình kéo vali rời đi.

Khoảnh khắc bước qua cánh cổng lớn ấy, tôi lại thấy nhẹ nhõm đến lạ.

Tôi không gọi xe, mà cứ thế đi bộ từng bước rời khỏi khu biệt thự, rồi đi tiếp đến căn hộ ở đường Nhị Lang.

Không nhớ nổi đã đi bao lâu, chỉ nhớ rằng, từng bước tôi đi… đều thật kiên định.

Kết thúc màn trình diễn, cả phòng thử vai rơi vào một khoảng lặng kỳ quặc.

Ngay sau đó, là một tràng pháo tay rầm rộ vang lên.

Các giám khảo lần lượt bước lên vây quanh tôi.

“Cô Thẩm, cô diễn xuất quá tuyệt! Đây chính là hình ảnh nữ chính trong lòng tôi!”

“Đúng vậy! Từng biểu cảm, từng động tác đều khiến tôi nhớ đến quãng thời gian mình ly hôn!”

“Cô Thẩm, hay là vai nữ chính này giao cho cô đi? Tôi tin chắc cô nhất định sẽ thể hiện xuất sắc nhân vật này!”



Giữa đám người đang vây quanh, tôi thấy Tang Ninh bị đẩy dạt ra một góc.

Ánh mắt cô nhìn tôi đầy oán hận, nhưng lại xen lẫn nét đáng thương yếu ớt.

Cuối cùng, cô lặng lẽ rời khỏi phòng mà không nói một lời.

12

Tôi nhận được cuộc gọi từ Tưởng Chính Lâm đúng lúc vừa nhận vai trong bộ phim mới.

Giọng anh mang theo chút mệt mỏi: “Có thể gặp nhau một lát không?”

Tôi từ chối: “Chúng ta không cần thiết phải gặp mặt nữa.”

“Thẩm Kiều, ly hôn rồi vẫn có thể làm bạn.”

Tôi đáp: “Tôi không muốn làm bạn với anh.”

“Nếu anh gọi chỉ vì chuyện của Tang Ninh, tôi chỉ có thể nói với anh rằng vai diễn này là do đạo diễn Trì quyết định. Nếu có ý kiến, anh có thể đi tìm ông ấy.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Nhưng cuối cùng… tôi vẫn gặp Tưởng Chính Lâm.

Anh chặn tôi ở ngay trong đoàn phim, giọng không hề dễ nghe:

“Em đâu có học chính quy, tại sao cái gì cũng phải tranh với cô ấy?”

Tưởng Chính Lâm thừa biết việc mình xuất hiện tại đoàn phim của tôi sẽ gây ra những scandal bùng nổ đến mức nào trên mạng.

Thế mà anh vẫn làm như vậy.

Tôi nén giận, nghiến răng nói:

“Vai diễn này vốn không phải của cô ta. Ai có năng lực thì người đó được chọn. Nếu cô ta thật sự muốn đóng, sao anh không đầu tư riêng cho cô ấy một bộ phim?”

Tưởng Chính Lâm lại nói:

“Cô ấy có được ngày hôm nay không phải nhờ tôi. Tôi tin cô ấy có thực lực.”

Tôi cười khẩy, không muốn phí lời nữa, liền gọi cho đạo diễn Trì.

Không ngờ đạo diễn lại nói:

“Vậy thì tận dụng luôn vụ này làm chiêu trò đi. Coi như tiết kiệm được một khoản phí tuyên truyền.”

Chưa đến hai tiếng sau, hot search bùng nổ.

Hình ảnh tôi và Tưởng Chính Lâm nói chuyện tại phim trường bị tung lên mạng.

#Sốc! Tổng giám đốc Tưởng ghé thăm phim trường vợ cũ#

#Nội tình! Thẩm Kiều tư thù công khai, giành vai diễn#

#Tổng giám đốc Tưởng còn lưu luyến vợ cũ? Hiện tại biết đi đâu về đâu#



Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thấy những tiêu đề đó, tôi vẫn bật cười lạnh.

Chuyện này chắc chắn không thiếu phần góp sức của Tang Ninh, nếu không sao từng dòng tiêu đề đều nhắm vào tôi?

Khi Phó Diễn Xuyên tìm thấy tôi, tôi đang vừa ăn vừa đọc kịch bản.

Anh chạy khá vội, tóc rối, áo sơ mi cũng nhàu.

Một người lúc nào cũng chỉn chu như anh, vậy mà giờ lại luống cuống như thế.

Tôi vẫy tay gọi anh: “Hôm nay là ngày được nuông chiều bản thân, lại đây ăn chút không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...