Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giơ Tay Hái Sao Trời
Chương 2
3
Năm năm trước, trên “tường tỏ tình” của trường đại học, tôi vừa nhìn đã trúng ngay Cố Tinh Thần.
Lập tức buông lời hùng hồn:
“Người đàn ông này, tôi phải có cho bằng được!”
Bạn cùng phòng ghé mắt nhìn thử, rồi lắc đầu:
“Khả Khả, tỉnh táo lại đi, đó là Cố Tinh Thần đấy.”
“Cố Tinh Thần thì sao?”
“Cho tới giờ, bất kỳ cô gái nào tỏ tình với anh ấy đều bị ngó lơ. Người ta nghiện học với làm thêm, dù gia cảnh không khá giả gì, nhưng thành tích thì luôn đứng nhất trường, học bổng cầm về mỏi tay, nhan sắc thì đẹp đến mức gây chấn động, nghe đâu còn đang khởi nghiệp cùng vài bạn học.”
Bạn cùng phòng giơ tay đếm từng ngón cho tôi xem:
“Quan trọng hơn, bên cạnh anh ấy còn có một cô bạn thanh mai trúc mã đẹp chuẩn hoa khôi – chị Lý Mục Nguyệt. Khả Khả à, dẹp hy vọng đi.”
Tôi thì ngược lại.
Tôi là Chu Khả, sống là phải “đâm đầu không cần phanh”.
Tôi cho người đi điều tra một vòng, xác nhận chắc chắn Cố Tinh Thần và Lý Mục Nguyệt không phải một đôi.
Rồi xách ly trà sữa mới mua, lao thẳng ra sân bóng.
Cố Tinh Thần đang đánh bóng rổ cùng đám bạn. Cao 1m89, anh đứng giữa sân rõ nổi bật, xung quanh lại vây kín một đám nữ sinh.
Đúng lúc anh ném một cú ba điểm đẹp mắt, mồ hôi theo sống hàm sắc nét chảy xuống.
Tôi nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của chính mình.
Vừa định mở miệng, thì đột nhiên—
“Cố Tinh Thần, tớ thích cậu!”
?
Gì đây, sao lại có người cướp thoại?
“Cố Tinh Thần, đây là trà sữa tớ mua cho cậu!”
?
Cướp việc nữa kìa!
Không thể thua được.
“Cố—”
Bốp!
Quả bóng bay thẳng tới, tôi ngã ngửa, ly trà sữa rơi xuống đất.
Tôi ôm mũi nhăn mặt vì đau, chỉ cảm thấy cả bàn tay nóng rát.
“Xin lỗi xin lỗi, cậu không sao chứ?!”
Cậu bạn lỡ tay ném trúng vội vã chạy lại, thấy tôi máu me đầy tay liền hoảng hốt.
Tôi đang định lắc đầu thì bị một bàn tay giữ lại.
“Đừng động đậy.”
Khăn tẩm nước đá áp lên sống mũi tôi.
Tôi tròn mắt, đối diện với gương mặt đẹp đến nghẹt thở của Cố Tinh Thần ở khoảng cách gần.
Cảm giác máu mũi chảy càng nhiều.
“Quả bóng to như vậy bay đến mà không biết né.”
Giọng anh thản nhiên, nghe có chút chê trách.
Tôi...
“Tôi mải nhìn sắc đẹp nên mất khôn thôi.”
Ngoài miệng mạnh mồm là thế, nhưng mũi càng lúc càng đau, tôi bắt đầu thấy sợ.
Miệng mím lại, hai hàng nước mắt lã chã rơi xuống, hòa cùng máu nhỏ lên mu bàn tay anh.
“Ơ kìa! Sao lại khóc rồi? Có đau lắm không? Sao máu mũi càng lúc càng nhiều thế? Cố Tinh Thần cậu có biết xử lý không vậy?!”
Cậu bạn kia quýnh lên.
Cố Tinh Thần liếc cậu ta một cái:
“Đừng cuống.”
Thế là tôi bị anh giữ tay chườm đá hơn mười phút, máu mới chịu cầm.
Nhưng nhờ cú bóng ấy, tôi mới lấy được… WeChat của cậu bạn kia – cũng chính là người gây họa.
Tên cậu ta là Khưu Khản.
Để chuộc lỗi, cậu ta tình nguyện làm “nội gián”, thay tôi thu thập thông tin từ Cố Tinh Thần.
Nhờ thế, tôi biết được rất nhiều chuyện về anh.
Gia cảnh anh không tốt, mẹ lại hay ốm. Học bổng anh nhận đều đem về chữa bệnh cho mẹ.
Vì vậy, anh vừa học vừa làm thêm, rất bận rộn.
Anh trông có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, thật ra chỉ là cảm xúc không bộc lộ nhiều. Anh thông minh, nhìn thấu nhiều chuyện.
Anh và Lý Mục Nguyệt là thanh mai trúc mã, cô ấy đúng là có cảm tình với anh, nhưng anh từng nhiều lần khẳng định không có ý với cô ấy.
Mỗi lần Khưu Khản kể cho tôi nghe, tôi lại cảm thán — đúng là đào được báu vật.
Chỉ là, tôi không ngờ báu vật này khó chạm đến đến thế.
Lần gặp đầu quá dễ khiến tôi ảo tưởng rằng anh cũng sẽ dễ theo đuổi.
Thế nhưng từ sau đó, dù tôi có tìm cách tiếp cận thế nào cũng ăn bơ hết.
Tôi mang trà sữa đến tặng, anh bảo quá ngọt.
Tôi tặng khăn quàng, anh chê màu hồng bánh bèo.
Tôi chặn anh ở lớp… thì đang giờ đại học, mấy ông thầy nghiêm mặt đến mức tôi giật bắn cả người, nước mắt ròng ròng lùi khỏi lớp.
Mấy lần chạm mặt, tôi đều thua te tua.
Mặt mày bí xị.
Đúng lúc đó, ba gọi điện tới.
“Ba ơi, con đang đơn phương thích một anh đẹp trai.”
Ba tôi phồng mang trợn mắt, hoàn toàn vứt luôn phong thái công chức thường ngày:
“Nói bậy! Con gái ba tốt như vậy, sao lại có người không thích? Cậu ta là ai? Ở trường nào? Để ba xử lý!”
“Thôi thôi thôi, con muốn tự mình chinh phục.”
Ba tôi xì hơi.
“Được rồi…”
Ngay sau đó, ông hí hửng:
“Khả Khả ơi, lần sau ba lên thăm con sẽ mua cho con túi Gucci và Prada nha, bảo bối đừng buồn nữa.”
Tôi cười toe, vừa cúp máy quay đầu thì thấy Cố Tinh Thần đang rời khỏi trường.
Không biết có phải tôi hoa mắt không, trông anh có vẻ vội vàng, thậm chí hơi hoảng.
Tôi chột dạ, lặng lẽ đi theo phía sau, phát hiện anh đang bắt xe… tới bệnh viện.
4
Cửa phòng phẫu thuật lạnh ngắt sáng đèn đỏ.
Cố Tinh Thần ngồi trên ghế dài, trong lòng rối bời đến phát hoảng.
Vừa rồi, anh nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.
Mẹ anh bị suy tim cấp, đang được cấp cứu.
Bác sĩ nói, sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng cũng có nguồn tim phù hợp, nhưng chi phí phẫu thuật cần 300.000.
Anh liều mạng xoay tiền, nhưng chưa kịp xoay đủ thì mẹ lại lên cơn nguy kịch.
Bác sĩ còn nói, nếu không kịp mổ, có thể sẽ không qua khỏi.
Cha mất từ nhỏ, anh và mẹ nương tựa vào nhau mà sống.
Anh không dám nghĩ, nếu mất mẹ… anh phải làm sao?
Nhưng hiện tại anh vẫn còn đang học, lấy đâu ra 300.000 trong chốc lát?
Tôi nấp ở góc hành lang, nhìn Cố Tinh Thần với vẻ mặt tuyệt vọng.
Vừa nãy nghe rõ bác sĩ nói chuyện với anh.
Thì ra mẹ anh đang đợi 300.000 để giành giật mạng sống sao?
Không kịp nghĩ nhiều, tôi chạy tới quầy viện phí nộp tiền thay anh.
Khi bác sĩ báo lại rằng có người tốt bụng đã thanh toán, mẹ anh có thể lập tức lên bàn mổ, Cố Tinh Thần bật khóc không kiềm chế được.
300.000 với tôi chỉ là con số tượng trưng cho tiền lì xì mỗi năm.
Nhưng với Cố Tinh Thần, lại đổi lấy được mạng sống của mẹ.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy, tiền đúng là thứ tốt đẹp.
Khi tôi kể lại với ba, ông chỉ im lặng một lúc rồi buông lời:
“Con gái à, nếu sống ở thời xưa, chắc chắn con là một vị hôn quân.”
Tôi ngẩng đầu, đầy tự hào.
“Vì sắc mà mê muội, con cam tâm tình nguyện.”
Ba tôi đập ngực thở dài:
“Trời ơi! Trời ơi!”
Sau một tràng lầm bầm, điện thoại tôi vang lên tiếng thông báo chuyển khoản 300.000.
Haha, ba tôi đúng là đáng yêu quá đi mất.
“Ba yêu ơi, con yêu ba nhất đời ~”
Bên kia chỉ vọng lại tiếng hừ nhẹ, hình như còn lẫn tiếng phụ nữ nho nhỏ.
Ba tôi nói phải vào họp, rồi cúp máy.
Một tuần sau, tôi mới gặp lại Cố Tinh Thần ở trường.
Tôi chạy đến, cười tươi rói:
“Cố Tinh Thần, mẹ anh đỡ hơn chưa?”
Anh hơi sững lại, tôi cứ tưởng anh sẽ như mọi khi, lạnh lùng lướt qua tôi.
Ai ngờ anh khẽ gật đầu:
“Đỡ nhiều rồi. Cảm ơn em.”
Aaaa, không lạnh lùng kìa, nhìn dễ thương quá!
Không biết có phải ảo giác không, nhưng từ sau đó, tôi cảm thấy Cố Tinh Thần dịu dàng với tôi hơn hẳn.
Anh vẫn rất bận — học hành, khởi nghiệp, chăm mẹ ở bệnh viện.
Thế nhưng mỗi lần tôi đến tìm, anh đều cố dành chút thời gian gặp tôi.
Có lúc tan làm muộn, tôi đón anh về, hai người vừa đi vừa trò chuyện.
Thỉnh thoảng anh cũng sẽ đáp lại vài câu, đôi khi ánh mắt lướt qua tôi như có chút ám muội.
Nhưng giây tiếp theo lại trở về vẻ bình thản như thường, khiến tôi chẳng dám hy vọng nhiều.
Đến ngày Thất Tịch, anh đến bệnh viện chăm mẹ.
Mấy đứa bạn cùng phòng đều kéo nhau đi hẹn hò, một mình tôi chán muốn chết, nằm dài trong ký túc xá.
Đột nhiên anh nhắn cho tôi:
“Xuống đi.”
Tôi lập tức chạy xuống lầu.
Anh đang đứng dựa vào lan can chờ tôi.
Dưới ánh đèn đêm, tôi không nhìn rõ nét mặt, nhưng có cảm giác anh đang rất vui.
“Sao anh lại tới đây?”
“Đến gặp em.”
Bùm! Tôi cảm giác mặt mình sắp nổ tung đến nơi.
Lúng túng muốn lái sang chuyện khác:
“Hôm… hôm nay là Thất Tịch, anh… anh đến tìm em chẳng lẽ muốn tỏ tình hả?”
Ai ngờ anh khẽ cười.
“Ừ.”
Hả?
HẢ???
Cứ như thế, tôi mơ mơ hồ hồ mà cưa đổ được anh.
5
Khưu Khản quả nhiên không lừa tôi.
Cố Tinh Thần ngoài lạnh trong nóng, thật sự rất tốt với tôi.
Mỗi lần đi chơi, anh luôn nắm tay tôi thật chặt, còn cẩn thận để tôi đi sát vào trong lề đường.
Tôi thích ăn bánh ngọt bên tiệm Tashi giá 200 một phần, anh thường xuyên mua cho tôi.
Những buổi hẹn hò, anh luôn sắp xếp chu đáo mọi thứ.
Có lúc tôi cố ý giận dỗi muốn gây chuyện, cũng chẳng tìm được chỗ để cáu.
Chỉ có điều — mối quan hệ của chúng tôi dù đã rất thân thiết nhưng cũng chỉ dừng ở mức nắm tay và ôm.
Anh chưa từng hôn tôi.
Ngay cả mấy đứa bạn cùng phòng cũng cảm thán:
“Khả Khả à, bông hoa lạnh lùng cao ngạo kia bị cậu bẻ cong triệt để rồi đấy.”
Tôi chống cằm rầu rĩ:
“Nhưng mà ảnh không chịu cho mình hôn!”
“Vậy thì tranh thủ dụ dỗ đi chứ còn gì!”
Mắt tôi sáng lên — đúng rồi!
Đúng dịp Quốc khánh, tôi phải về dọn nhà cũ của bà ngoại, liền rủ anh đi cùng.
Lúc đầu cả hai còn nghiêm túc lau dọn.
Được một lúc, đột nhiên mắt tôi thấy cay xè.
Cố Tinh Thần lập tức bỏ khăn chạy lại.
“Khả Khả, em sao vậy?”
“Mắt em dính bụi…”
Anh cúi xuống thổi vào mắt tôi, hơi thở của cả hai đan vào nhau.
Tôi chớp mắt, cảm giác đã đỡ hơn.
Nước mắt giàn giụa vì bụi khiến tầm nhìn mờ mịt.
Tôi nghe tiếng thở nhẹ khẽ gấp gáp của Cố Tinh Thần.
Linh cảm vụt đến, tôi chu môi:
“Cố Tinh Thần, mắt em vẫn đau…”
Tôi cố tình kéo dài giọng nũng nịu.
Anh đỏ cả tai, khuôn mặt cũng từ từ ghé lại.
“Khả Khả… Khả Khả… mau đẩy anh ra đi…”
Tôi mặc kệ.
Một tay kéo cổ anh xuống, chủ động hôn lên môi anh.
Mềm mềm, dẻo dẻo, lại còn hơi ngọt.
Tôi không nhịn được liếm môi.
Ngay lập tức nghe thấy tiếng anh khẽ gầm lên.
Anh ôm chặt lấy tôi, nụ hôn trở nên cuồng nhiệt không kiểm soát được nữa.
Sau khi quay lại trường, Cố Tinh Thần đưa tôi đến bệnh viện.
Lần đầu tiên tôi gặp mẹ anh.
Bà trông tầm bốn, năm mươi tuổi, sắc mặt hơi nhợt nhạt do ốm lâu ngày, nhưng nhìn kỹ thì hai mẹ con đúng là có nét giống nhau.
“Mẹ, đây là bạn gái con — Chu Khả.”
Tôi vội vàng chào hỏi:
“Cháu… chào cô ạ…”
Mẹ anh luôn nở nụ cười hiền hậu, trông hiền lành chứ chẳng như Cố Tinh Thần suốt ngày mặt lạnh.
“Khả Khả đến rồi à, ngồi xuống đi con.”
Tôi vừa định nói gì đó, thì đột nhiên nghe thấy:
“A Trần, con tới rồi à. Mẹ và dì tới thăm bác gái, tiện mang ít canh qua. Con cũng uống chút đi.”
Lý Mục Nguyệt bước đến bên cạnh Cố Tinh Thần, sau đó quay sang nhìn tôi, nửa xin lỗi nửa mỉa mai:
“Xin lỗi nha Khả Khả, không ngờ hôm nay có người ngoài, chị không chuẩn bị thêm phần.”
Ồ, được lắm.
Ý là tôi là người ngoài chứ gì?
Hừ, tôi mặt dày lắm nhé.
Tôi tiện tay cầm bát canh, húp ừng ực vài ngụm.
Chừa lại Lý Mục Nguyệt đứng đó tức đến phồng má.
“Lửa chưa tới lắm, lần sau cho ít muối hơn nhé.”
Cố Tinh Thần ngẩn ra một giây, rồi bật cười.
Nụ cười dịu dàng đến mức làm tan chảy cả người tôi.
Tôi nhìn anh đến ngơ ngẩn, trong đầu thậm chí lóe lên ý định chuyển luôn 300.000 còn lại trong tài khoản cho anh.
Ba tôi nói đúng.
Tôi thật sự có tiềm năng làm hôn quân.