Giơ Tay Hái Sao Trời
Chương 1
1.
Có lẽ anh không nhận ra tôi, chỉ liếc nhìn đứa bé trong lòng tôi rồi hỏi:
“Bé bị sao vậy?”
Lúc ấy tôi mới bừng tỉnh, cúi đầu nhìn bé Chu Nam Nam đang sốt nóng như lửa:
“Bé sốt từ chiều, tôi đã cho uống thuốc hạ sốt nhưng mãi không thấy giảm.”
Cố Tinh Thần duỗi tay, đón lấy Nam Nam đặt lên bàn khám, bắt đầu kiểm tra.
“Ph/ổi hơi nhi/ễm t/rù ng, có thể phải nhập viện theo dõi.”
Tim tôi chợt siết lại.
Viêm phổi đâu phải chuyện nhỏ.
Có lẽ sắc mặt tôi lúc đó quá hoảng hốt, anh nhẹ giọng trấn an:
“Tôi kê thuốc truyền dịch trước. Nếu tối nay bé hạ sốt thì không cần nhập viện.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
“Không có gì.”
Sau khi Nam Nam truyền dịch xong, tôi ôm bé ngồi ở ghế góc phòng.
Thằng bé ngủ rất say, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt vạt áo tôi.
Khi còn nhỏ, thằng bé rất giống tôi.
Nhưng dạo gần đây, càng lớn thì lại càng có nét của... Cố Tinh Thần.
May là anh không nhận ra tôi.
Tôi không kiềm được mà khẽ hôn lên má con.
Thật ra, chia tay lâu như vậy rồi, giờ đột nhiên gặp lại anh, nói không có cảm xúc là nói dối.
Nhưng... thì sao chứ?
Đã 5 năm rồi.
Anh có lẽ đã sớm quên tôi, hoặc có khi đã kết hôn, có gia đình riêng.
Nếu không phải vì ba tôi bệnh nặng qua đời trong tù, tôi cũng sẽ không quay về.
Và càng không thể chạm mặt anh thêm lần nào nữa.
Tôi không nên làm phiền đến cuộc sống bình yên hiện tại của anh.
Như để chứng minh cho suy nghĩ đó, không lâu sau, Cố Tinh Thần đi ra khỏi phòng khám.
Tay đút túi, bước chậm rãi về phía quầy y tá, nơi có một bóng dáng thon thả là Lý Mục Nguyệt, thanh mai trúc mã của anh.
Mấy năm không gặp, cô ấy giờ cũng trở thành bác sĩ.
Vẫn dễ thương, ngọt ngào như xưa.
Không biết họ nói gì mà cô ấy vừa cười vừa trừng mắt lườm anh, ánh mắt vừa giận dỗi vừa ngọt ngào.
Cảnh tượng yên bình ấy, đẹp đến nao lòng.
Ba giờ sáng, Nam Nam hạ sốt.
Tôi bế con, tay kia xách thuốc, đứng trước cổng bệnh viện chờ xe.
Một chiếc Maybach màu bạc dừng lại trước mặt.
Người ngồi sau tay lái là... Cố Tinh Thần.
Anh đang nhìn tôi.
Trước đây, chỉ xách túi thôi tôi cũng mè nheo bắt anh làm.
Còn bây giờ, tôi vừa bế con, vừa vác theo túi mẹ bỉm đầy ắp, trông đến thảm hại.
“Lên xe.” Anh nói.
Tôi theo phản xạ lắc đầu:
“Không cần đâu, tôi gọi xe rồi, sắp tới rồi.”
Anh nhíu mày, tỏ ra mất kiên nhẫn:
“Nửa đêm nửa hôm thế này thì có xe gì. Mau lên đi.”
Tôi nhớ lại cái tính lạnh lùng cáu bẳn của anh ngày xưa, chẳng dám cãi thêm câu nào, cộng với việc ngày mai còn phải đi làm, nên vội bế Nam Nam lên xe, ngồi vào hàng ghế sau.
Tôi báo địa chỉ nhà bà ngoại, rồi cả hai im lặng suốt quãng đường.
Không hiểu sao, tôi lại lén liếc nhìn tay anh đang đặt trên vô lăng.
Ngón áp út dài và gầy, mang một chiếc nhẫn bạc đơn giản, ôm sát vào da.
Anh... thật sự đã kết hôn rồi.
Một cảm giác nhói lên trong tim tôi.
Ngần ấy năm trôi qua, lẽ ra tôi phải chuẩn bị sẵn tâm lý rồi mới đúng.
Tới nơi, tôi lịch sự nói lời cảm ơn.
Chưa dứt câu, anh đã mở cửa bước xuống xe, vòng ra phía sau… bế Nam Nam từ tay tôi đi.
“Tôi muốn xem thêm tình hình của bé, tránh để bé sốt lại.”
Thấy tôi đứng yên không nhúc nhích, anh giải thích.
Nói xong liền bế Nam Nam bước vào căn chung cư cũ.
Tôi bối rối không thôi, nhưng rõ ràng… anh đã nhận ra tôi rồi.
Cầu thang quen thuộc, bóng đèn nhỏ mờ mờ quen thuộc.
Tôi vừa bước lên vài bậc đã thấy Cố Tinh Thần đứng đợi ở khúc quanh tầng ba.
“Cẩn thận kẻo vấp.”
Lời dặn dò quen thuộc, giọng điệu nhàn nhạt gần như không nghe rõ.
Cầu thang tối om, tôi không nhìn rõ nét mặt anh, nhưng lại suýt không kìm được nước mắt.
Khi ấy chúng tôi mới yêu nhau, ký túc xá trường cũ bị hỏng, tôi hậu đậu nên hay bị vấp ở chỗ góc cầu thang này.
Về sau, anh thường đứng đợi ở đây, dắt tay tôi đi từng bước một.
Trong đêm tối lặng lẽ, luôn thoảng qua mùi bột giặt nhè nhẹ — đó là mùi của Cố Tinh Thần, mùi hương khiến tôi thấy an tâm đến lạ.
Về sau, vào vô số những đêm khuya, khi xương chậu giãn đau tới mức tôi không tài nào ngủ nổi, khi Nam Nam quấy khóc nguyên một đêm, khi tôi tăng ca đến nửa đêm bị cấp trên mắng thẳng vào mặt…
Tôi luôn nhớ tới Cố Tinh Thần.
Bàn tay anh lớn, rất ấm áp, từng nắm lấy tay tôi thật chặt.
Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong hai mươi năm ngông cuồng bướng bỉnh của tôi.
2
Xác nhận chắc chắn Nam Nam không còn sốt nữa, tôi mới nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ.
Cố Tinh Thần vẫn ngồi yên trên ghế sofa, không hề nhúc nhích.
Tôi liếc nhìn lớp vỏ bọc sofa cũ kỹ may từ ga trải giường, bất giác thấy không thoải mái.
Trước đây, cũng chính trên chiếc ghế sofa này, tôi từng nhào lên người anh.
Tay luồn vào trong áo thun của anh, nhiệt độ cơ thể nóng đến bỏng tay.
Anh thở dồn dập, nơi khóe mắt mang theo vài tia khao khát.
Sau đó, xoay người áp tôi xuống dưới.
Tấm ga trải giường sau đó là do anh mang đi giặt.
Tôi lúc ấy mệt rã rời, ngủ mê man không động đậy.
Ai ngờ được, anh lại sung sức đến thế.
Căn nhà vẫn vậy, nhưng người... đã chẳng còn như xưa.
Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, không biết nên mở lời ra sao.
Ngược lại, anh lại tự nhiên mở miệng:
“Sao em không về nhà?”
?
“Căn hộ ở đường Nam Hồ.”
À.
Là căn biệt thự ngày xưa nhà tôi ở.
“Bán rồi.”
Thật ra là bị tịch thu rồi. Từ sau khi ba tôi bị bắt, toàn bộ tài sản trong nhà đều bị niêm phong.
“Vậy em chắc vẫn còn tiền, sao lại ở chỗ này? Em vốn yếu đuối như vậy, chịu nổi à?”
Anh tỏ vẻ khó chịu, nhìn quanh căn nhà một vòng:
Tường bong tróc, bếp đầy vết dầu mỡ, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bộ vỏ ghế sofa bạc màu vì giặt quá nhiều.
Ánh mắt Cố Tinh Thần trầm xuống.
Tôi không biết đáp gì.
Dù sao, trước kia đúng là tôi từng vừa khóc vừa la là mình chịu không nổi.
Hồi đó nhà tôi còn khá giả, tôi đúng là có chút tiểu thư, sống quen kiểu sung sướng.
Nhưng tôi luôn có cảm giác, câu anh nói không đơn thuần chỉ là chê trách.
“Thế còn Chu Thiêm đâu? Nửa đêm để em một mình đưa con đi viện? Em vì người như vậy mà chia tay với anh? Còn để em và con ở trong căn nhà cũ của bà ngoại em nữa?”
Tôi sững người.
Ngay sau đó mới sực nhớ, hồi chia tay có kéo Chu Thiêm vào diễn kịch, dựng lý do là anh ấy quá nghèo, không xứng với tôi.
Lúc đó, Cố Tinh Thần chỉ đáp một chữ “Được”, đến một câu giữ chân cũng chẳng buồn nói.
Chẳng lẽ đến giờ anh đã kết hôn rồi mà vẫn còn canh cánh chuyện đó?
Tự nhiên trong lòng tôi thấy bực.
“Vậy còn anh? Anh cưới vợ rồi còn xen vào chuyện của tôi làm gì?”
Phản ứng bản năng khiến cả hai chúng tôi đều sững lại một lúc.
Thật ra hồi còn yêu nhau, chúng tôi ít khi cãi nhau, phần lớn là tôi đơn phương giận dỗi, còn anh chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn tôi phát cáu.
Từ sau khi nhà gặp biến cố, không vay được tiền, bị chủ nợ đe dọa, bị họ hàng chà đạp, tôi đã sớm chẳng còn gai góc như trước nữa.
Thế mà vừa gặp lại anh, tôi lại không kìm được cáu kỉnh.
Không đáng chút nào.
Dù sao tôi cũng chỉ về đây trong thời gian ngắn, sau này không định gặp lại anh nữa.
Không nên để mọi thứ trở nên khó xử.
Tôi lấy lại bình tĩnh, bịa bừa một câu:
“Tôi với Chu Thiêm ly hôn rồi, anh ấy ra nước ngoài.
Ở đây... ở đây là tôi hoài niệm quá khứ thôi. Dù sao cũng là nhà bà ngoại tôi, dạo này đang thịnh hành kiểu sống như vậy, anh không hiểu đâu.”
Thật ra tôi với Chu Thiêm chỉ là bạn cùng lớp.
Sống ở đây chẳng qua là vì... không có tiền.
Chưa tốt nghiệp đại học, lương không cao, còn phải nuôi con.
Nói không vất vả là nói dối.
“Muộn rồi, anh về đi. Tôi lo được cho Nam Nam.”
Cố Tinh Thần không chịu đi.
Tôi đành ngồi cùng anh trong im lặng.
Nhưng cả ngày đi làm đã quá mệt, tối lại thức chăm Nam Nam sốt tới nửa đêm, tôi thực sự kiệt sức.
Lúc nào không hay, tôi đã thiếp đi trên sofa.
Sáng hôm sau, bị tiếng điện thoại đánh thức.
Vừa bắt máy, bên kia đã hét ầm lên.
Là sếp của tôi.
“Chu Khả, cô đang ở đâu? Tự ý nghỉ việc không phép, cô không muốn làm nữa phải không?!
Sớm nghe lời tôi thì đã không khổ như vậy rồi, ai bảo cô không biết điều.
Giờ, lập tức, ngay bây giờ, cút đến gặp tôi ngay, nghe rõ chưa?!”
Tôi hoảng hốt bật dậy, vừa cuống cuồng gật đầu vừa xin lỗi:
“Xin lỗi giám đốc Mã, xin lỗi… hôm qua con tôi bị bệnh… tôi không bịa chuyện đâu… làm ơn đừng trừ lương tôi… tôi đến liền… vâng vâng…”
Nói mãi, bên kia mới chịu dập máy.
Tôi thở phào, ngẩng đầu lên thì thấy Cố Tinh Thần đang đứng dựa vào khung cửa nhìn tôi.
“Anh vẫn chưa đi à?”
Nhận ra giọng mình có phần thiếu lịch sự, tôi vội giải thích:
“Xin lỗi, ý tôi là hôm qua đã làm phiền anh quá nhiều rồi, sợ giờ làm trễ lại ảnh hưởng đến anh.”
Sắc mặt anh lạnh tanh, rõ ràng sáng sớm đã không vui.
“Ra ăn sáng đi.”
Tôi thở dài bất lực.
Mới gặp lại có một ngày, cảm xúc của Cố Tinh Thần đã như chập chờn dòng điện, sắp đốt cháy cả CPU trong đầu tôi.
Nam Nam đã thức, đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế ăn cho trẻ nhỏ.
“Mẹ, ăn sáng đi.”
Bàn ăn có dầu cháo quẩy, sữa đậu nành, cháo trắng và hai cái bánh bao hình heo con.
Đều là những món tôi thích ăn.
Tôi không nhịn được mà thơm lên má Nam Nam một cái, rồi lại nhìn sang Cố Tinh Thần vẫn đang lạnh mặt bên cạnh.
Thật sự tôi không còn buồn đoán xem rốt cuộc anh giận vì cái gì nữa.
“Nam Nam ngoan, ăn xong mẹ đưa con đến trường.”
Ăn sáng xong, tôi vừa đeo ba lô xong thì thấy Cố Tinh Thần đã bế Nam Nam xuống tầng.
Từ nhà tới trường, anh không nhìn tôi lấy một cái, thỉnh thoảng chỉ nói chuyện với Nam Nam vài câu.
Nam Nam từ bé đã rất lanh lợi, hoặc cũng có thể là do huyết thống, nên chỉ chốc lát đã dính lấy Cố Tinh Thần như keo.
Điều này khiến tôi hơi lo lắng.
Sau này nếu rời đi, liệu Nam Nam có buồn lắm không?
Sau khi đưa Nam Nam đến trường, tôi định tự mình bắt xe đi làm.
Cố Tinh Thần chẳng thèm liếc tôi, trực tiếp túm cổ áo kéo tôi vào ghế phụ.
Hồi xưa lúc tôi theo đuổi anh, toàn chơi trò bá đạo, ép anh nắm tay, ép anh đi chơi công viên với tôi.
Không ngờ giờ đổi vai, gió xoay chiều, tôi bị ép ngược lại.