Giấc Mộng Dưới Biển Sâu

Chương 4



Nhận được lời hứa của anh, tôi thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng cong lên. Rồi đảo mắt một vòng, không nhịn được lòng tò mò, hỏi thêm:

“Còn chuyện hồi năm hai đại học, trong thư phòng ba em, anh bảo em quá kiêu ngạo là sao?”

Tôi vốn là người nghĩ gì nói nấy—trừ khi đứng trước mặt Kỳ Liên Bạch. Nhưng lúc này, cái gai ấy cứ khiến tôi nhột nhạt mãi, tôi tin anh nhớ rõ chuyện đó.

Kỳ Liên Bạch đúng là nhớ, chỉ là chuyện đó vốn rất nhỏ nên anh hơi ngơ ngác không hiểu vì sao tôi hỏi. Anh chớp mắt đầy ngờ vực.

“Lúc đó chú hỏi anh nghĩ gì về hôn ước của tụi mình, sợ rằng một tờ hôn thư sẽ trở thành gánh nặng khiến tụi mình xa nhau.”

“Anh đáp rằng tuy Vi Vi có hơi kiêu kỳ, nhưng cái tính ấy lại rất đáng yêu. Huống hồ… sau lưng em còn có anh mà.”

Khi nói đến đây, môi Kỳ Liên Bạch khẽ cong thành một nụ cười dịu dàng, anh nhìn tôi, ánh mắt sáng rỡ:

“Kỳ Liên Bạch đời này chỉ trung thành với Mục Vi Niệm.”

Tôi ôm mặt.

A a a a! Kỳ Liên Bạch sau khi "khai sáng" sao lại có thể quyến rũ đến thế! Chịu không nổi luôn á!

Cái gai nhỏ đó cũng vì vậy mà bị nhổ tận gốc. Đàn ông biết nói năng quả nhiên là khác bọt, lòng tôi vui như mở hội.

“À đúng rồi, còn chuyện Vọng Trạm thì sao? Sao anh lại đem cậu ta về nhà? Với cả… anh thật sự tưởng cậu ta là con gái à?”

Tôi chợt nhớ ra, hỏi thêm một câu, ai ngờ lại bị chọc cười suýt nghẹn.

Rõ ràng là Kỳ Liên Bạch nhớ ra điều gì, sắc mặt bỗng chốc xấu hổ, anh đưa tay gãi mũi đầy ngượng ngùng, nhưng vẫn thành thật thú nhận:

“Cậu ta dùng năng lực mê hoặc với anh, anh không phòng bị nên mới đem về. Vì cậu ta nói… trong truyện, khi nam chính đem một cô gái khác về, thì nữ chính sẽ ghen…”

Nói đến đây, Kỳ Liên Bạch cũng tự nhận ra mình ngốc cỡ nào, mặt xấu hổ nghiêng sang một bên, vành tai đỏ lựng.

“Nhưng mà may là cậu ta không làm hại em. Nếu không… anh thật sự không thể tha thứ cho bản thân.”

Tôi cười đến nỗi không ngậm được miệng, với tay ra nhéo nhéo tai anh.

14

Hôn lễ giữa tôi và Kỳ Liên Bạch được ấn định tổ chức vào một tháng trước ngày tôi chính thức tiếp quản Mục gia. Đêm tiệc trước lễ cưới, rất nhiều danh môn thế gia đều có mặt, ngay cả nhà họ Vọng—gia tộc vốn ít khi xuất hiện—cũng tham dự.

Tôi mặc lễ phục, nâng ly cảm tạ các vị khách, quay đầu lại đã trông thấy Vọng Trạm đang đứng dưới ánh đèn rực rỡ cách đó không xa.

Hắn vận âu phục đuôi én sang trọng, tựa như quý tộc châu Âu thế kỷ mười bảy mười tám, phong độ nhã nhặn. Trông thấy tôi, hắn không ngần ngại nở một nụ cười khiến tim người ta lỡ nhịp, rồi thong thả bước đến.

“Chị ơi, chúc chị tân hôn hạnh phúc.”

Vọng Trạm đưa tay ra, trong tay là một chiếc hộp quà màu vàng đen.

Tôi mỉm cười nhận lấy, mở ra thì thấy bên trong là một sợi dây chuyền gắn kim cương xanh, viền quanh bằng những viên kim cương nhỏ lấp lánh, ánh sáng rực rỡ đến chói mắt.

“Thử xem?”

Vọng Trạm cầm lấy dây chuyền, vòng ra sau lưng tôi giúp tôi đeo lên, sau đó ghé sát lại ngắm nghía tỉ mỉ, đôi mắt ánh lên ý cười thỏa mãn.

“Quả nhiên rất đẹp, y như tôi tưởng tượng.”

Tôi chạm vào sợi dây chuyền trên cổ, hơi phức tạp liếc hắn một cái, rồi nghi hoặc hỏi:

“Tại sao anh lại mê hoặc Kỳ Liên Bạch?”

Vọng Trạm đứng thẳng dậy, chống cằm ra vẻ suy tư một hồi, rồi lười nhác “à” một tiếng, đáp:

“Tất nhiên là vì muốn gặp chị rồi.”

Hắn nháy mắt với tôi một cái, đúng chuẩn kiểu hồ ly câu người.

Tôi lạnh mặt, liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, chất vấn:

“Thôi đi, anh thật sự thích tôi chắc?”

Vọng Trạm lập tức cúi mắt xuống, khóe miệng cụp xuống tỏ vẻ ủy khuất. Hắn ôm ngực, giọng điệu khoa trương, đầy vẻ tổn thương:

“Chị không tin tôi à? Tôi thật sự là vừa gặp đã yêu chị đấy.”

Nói rồi, hắn lại bước tới gần, như thể muốn tôi nhìn kỹ hắn hơn.

“Ê ê ê, dừng! Tôi tin rồi, tin rồi được chưa? Đứng yên, đừng có lại gần, đừng tay chân lăng xăng nữa.”

Tôi giơ tay chặn hắn lại, hắn cũng ngoan ngoãn dừng lại, mặt vẫn cười nhưng trong mắt lại lộ ra chút mất mát.

Tôi nghiến răng, áy náy nhìn hắn nói:

“Dù sao đi nữa, giữa chúng ta là không thể. Cảm ơn anh đã đến dự đám cưới của tôi, nhưng chuyện tình cảm… tôi xin lỗi.”

Vọng Trạm cúi đầu cười khẽ, lần đầu tiên lộ ra vẻ tự giễu. Hắn đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, rồi như nói đùa:

“Sao lại không thể chứ, chị à? Nếu chị không ngại thì cứ nuôi tôi ở ngoài đi, tôi ngoan lắm.”

Hắn định đưa tay chạm vào mặt tôi, nhưng lại bị một bàn tay khác chặn lại.

Kỳ Liên Bạch đột nhiên xuất hiện, giọng lạnh lẽo:

“Sở thích của Nhị thiếu gia nhà họ Vọng càng lúc càng kỳ quái, giờ lại thích chen vào làm người thứ ba à?”

Vọng Trạm cong môi cười nhạt, nháy mắt với tôi một cái, dáng vẻ chẳng hề kiêng dè.

“Người thừa kế Mục gia vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, nuôi một thú nhân bên ngoài cũng đâu phải chuyện gì lạ lẫm?”

Thực ra thì đúng, trong giới thượng lưu chuyện nuôi thú nhân là điều không hề hiếm. Nhưng nếu thú nhân đó lại là người chủ động xin được bao nuôi thì tình hình lại hơi khó xử.

Tôi nhíu mày, khoác tay Kỳ Liên Bạch, nghiêng đầu nói với Vọng Trạm:

“Tôi không hứng thú với việc bao nuôi thú nhân. Tốt nhất anh cứ làm Nhị thiếu gia nhà họ Vọng cho đàng hoàng.

“Còn nữa, cảm ơn vì món quà. Nếu sau này anh có hỉ sự, tôi nhất định cũng sẽ đến và tặng một món quà thật lớn.”

Nói xong, tôi liền kéo tay Kỳ Liên Bạch rời đi.

Phía sau, thân hình Vọng Trạm khẽ lảo đảo, hắn chống tay lên bàn, nhìn theo bóng hai người tôi rời đi, sau cùng lại lặng lẽ rẽ sang hướng khác mà bước đi.

“Liên Bạch, nếu em thật sự nuôi một con thú nhân thì sao?”

Tôi nghiêng mắt nhìn anh, cười như trăng non.

“Vậy thì cứ nuôi đi, anh đủ sức nuôi.”

Kỳ Liên Bạch xoa đầu tôi, dịu dàng đáp.

Tôi ngạc nhiên há miệng, không ngờ anh lại trả lời như vậy. Tôi cười hì hì, chọc anh:

“Rộng lượng thật nha. Thế người vừa rồi ghen lồng lộn là ai đấy?”

Kỳ Liên Bạch nhân tiện nắm lấy tay tôi, kéo tôi bước về phía trước, ánh mắt nghiêm túc:

“Chỉ cần em ở bên anh là đủ. Vi Vi, anh rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.”

Câu nói ấy tôi ghi tạc trong lòng. Hôm sau, trong buổi lễ, khi người chủ hôn đọc đến lời thề trăm năm truyền lại, tôi không thể chờ đợi mà lập tức gật đầu nói ba chữ: “Em đồng ý.” rồi chạy ngay về phía anh.

Kỳ Liên Bạch trong bộ vest đơn giản, tóc chải gọn để lộ vầng trán sáng, đôi mắt đen sâu như hắc diệu thạch nhìn tôi chăm chú, như chứa cả dải ngân hà.

Anh dang tay ôm lấy tôi, mỉm cười, rồi cúi xuống hôn lên môi tôi giữa tiếng hò reo của mọi người.

Lớp voan trắng phủ lên hai đứa, người thân, bạn bè, người yêu đều ở bên cạnh—giây phút này, tôi là người hạnh phúc nhất thế gian.

“Anh yêu em, Vi Vi.”

[Phiên ngoại: Vọng Trạm]

Thực ra, cậu ấy đã sống lại một lần.

Ở kiếp trước, Mục Vi Niệm đúng như trong giấc mơ mà chết đuối nơi đại dương. Nhưng nguyên nhân không phải do trái tim cô, mà là… ký ức của cậu.

Hoặc đúng hơn—nơi đây là một thế giới tiểu thuyết, mà nam chính chính là cậu và Kỳ Liên Bạch, chỉ là… hai người bọn họ đều đã thức tỉnh, và bắt đầu chán ghét lẫn nhau.

Vậy làm sao Vọng Trạm lại chú ý đến cô gái nhỏ bên cạnh Kỳ Liên Bạch?

Là vào lần Kỳ Liên Bạch bị ảnh hưởng bởi cốt truyện mà vô tình làm Mục Vi Niệm bật khóc—cô như một con bướm xinh đẹp xông vào thế giới của cậu.

Quá xinh đẹp, lại quá sinh động.

Vọng Trạm thực sự là vừa gặp đã yêu. Mà người cá khi đã yêu một người thì cả đời sẽ không buông tay, chỉ có một bạn đời duy nhất.

Nếu Kỳ Liên Bạch không cần cô, vậy thì… để cậu đoạt lấy.

Cậu đã nghĩ vậy, và cũng thực sự làm vậy.

Chỉ là… Mục Vi Niệm dường như không thích cậu, mỗi lần gặp đều chẳng có lời nào dễ nghe, khiến cậu muốn chặn miệng cô lại.

Ừ, ý đó cũng hay. Môi cô vừa mềm lại vừa ngọt.

Bọn họ đã có khoảng thời gian ngắn ngủi ngọt ngào bên nhau, Vọng Trạm từng đưa cô đến đảo của người cá, cho cô thấy thế giới mà cậu thuộc về.

Nhưng có vẻ như cốt truyện lại bắt đầu lật ngược.

Cậu nhận ra hành vi của mọi người dần trở nên kỳ quái, thậm chí nhiều lần đột ngột mất trí nhớ, rồi tỉnh lại ở một nơi khác.

Không chỉ cậu, mà cả Mục Vi Niệm, Kỳ Liên Bạch cũng vậy.

Tất cả lại trở về guồng quay cốt truyện ban đầu.

Cậu tận mắt nhìn tộc nhân bị sát hại, rồi Kỳ Liên Bạch bất ngờ xuất hiện, nhặt lấy cậu mang về.

Lần nữa, cậu gặp lại Mục Vi Niệm. Cậu thấy ánh sáng bừng lên trong mắt cô, rồi nhanh chóng lụi tắt. Cô bắt đầu căm ghét cậu như trong truyện.

Nhưng cậu chẳng làm gì được—linh hồn bị giam cầm nơi tối tăm, chỉ có thể bất lực cảm nhận thế giới vận hành, mà không cách nào ngăn cản.

Cho đến khi Kỳ Liên Bạch phá vỡ phong ấn thoát ra—nhưng đã quá muộn.

Mọi chuyện đã định sẵn.

Mục Vi Niệm chết dưới tay Kỳ Liên Bạch, chìm trong đại dương sâu thẳm từng được cậu dẫn đến, thậm chí đến thi thể cũng không tìm thấy.

Kỳ Liên Bạch máu chảy từ bảy khiếu, gương mặt vặn vẹo, níu lấy tay cậu cầu xin:

“Chỉ có một lần cơ hội, xin cậu… hãy thay đổi kết cục.”

Kỳ Liên Bạch dùng vận mệnh đổi lấy cơ hội trọng sinh.

Và Vọng Trạm quay về.

Lần này, cậu bảo vệ tộc nhân, chủ động tìm đến Mục Vi Niệm trước, thông qua Kỳ Liên Bạch—nhưng có vẻ… chỉ mình cậu trở lại.

Vậy thì, phải giành lại cô.

Cậu từng nghĩ như thế. Nhìn thấy gương mặt sinh động của Mục Vi Niệm, cậu không nhịn được mà mỉm cười.

Mục Vi Niệm, giờ chúng ta đều bình an rồi.

Nhưng cậu không ngờ, trong lòng cô vẫn luôn giữ một ranh giới không thể vượt qua—lựa chọn đầu tiên, mãi mãi là Kỳ Liên Bạch.

Lúc cô từng nói: “Cảm giác như đã từng gặp anh ở đâu đó rồi”, cậu đã rất vui.

Vì trong thế giới này, họ chưa từng gặp nhau trước đó—đồ ngốc.

Vọng Trạm nhìn Mục Vi Niệm chạy đến bên Kỳ Liên Bạch, ánh mắt ngập tràn ý cười, bất giác nhớ lại cô gái năm xưa từng nằm trong vòng tay cậu trên hòn đảo của người cá, trái tim như bị nhấn chìm.

Nước mắt tràn ra, rơi xuống cỏ rồi tan biến như chưa từng tồn tại—giống như sự ra đi thầm lặng của cậu.

Một người cá với bản năng chiếm hữu mãnh liệt, cuối cùng cũng học được cách buông tay.

Cậu để người con gái mình yêu rơi vào vòng tay kẻ khác.

Cậu sẽ bảo vệ tộc nhân.

Và cũng sẽ bảo vệ Mục Vi Niệm.

Năm này qua năm khác.

Thời gian vô tận.

Chúc em hạnh phúc, Mục Vi Niệm.

—Hoàn—

 

Chương trước
Loading...