Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gánh Hoành Thánh Ở Tây Sơn
8
Tên mới toanh nóng hổi mới ra lò, ta vừa mới nghĩ ra luôn đấy. Nhưng A Ly cũng tin là thật, trong đôi mắt sáng lấp lánh ánh lên vẻ sùng bái. Ta ngẩn người một lát, mới phát hiện diện mạo của nàng có vài phần giống ta.
Thôi vậy, đã có duyên với Giang Lưu Nhi này, vậy thì nhận nàng làm muội muội đi. Đợi đến kinh thành rồi, A Ly cùng nhà quyền quý kia nhận thân, cũng có thể mang theo người tỷ tỷ này ăn sung mặc sướng. Vụ này không lỗ.
Chỉ là đường lên kinh không được thuận lợi cho lắm, trời giáng đại hạn, chết rất nhiều người. May mắn có lão tiên sinh che chở, hai ta mới miễn cưỡng sống sót, lảo đảo bước thấp bước cao đi đến kinh thành.
Lần đó cùng A Ly đến Hầu phủ nhận thân, Hầu phu nhân không nhận ra nàng, còn sai người đuổi chúng ta đi, A Ly trầm mặc rất lâu. Nàng thầm đau lòng, cứ tưởng ta không biết.
Chuyện tống tiền này tan thành mây khói, ta cũng buồn lắm. May mà thùng nước cặn sau cửa Hầu phủ đủ đầy, ở lại làm ăn xin cũng không lỗ.
Ta an ủi nàng, có lẽ là nhũ mẫu nàng nói bậy, trên đời nào có người mẹ nào mà lại không nhận ra con gái ruột đâu. Tuy rằng thân phận thiên kim Hầu phủ của nàng có thể là giả nhưng việc ta là cao tăng đắc đạo chuyển thế, e là thật.
Ta rất giỏi truyền đạo du thuyết, lão tiên sinh dạy rất nhiều đạo lý, ta đều có thể bịa thành chuyện kể cho đám ăn mày khác nghe. Kẻ sĩ sa cơ, dân lưu lạc bần cùng, kỹ nữ thanh lâu nghe xong chuyện của ta, không ai là không mỉm cười.
Ta rất được lão tiên sinh trọng dụng, A Ly cũng vậy.
Nàng rất thông minh, mỗi tấc đất ở kinh thành mà chúng ta có thể đi, nàng đều dùng chân tự mình đo đạc qua. Nàng biết trốn ở đâu tụ tập sẽ không bị người ta phát hiện. Nàng cũng hiểu làm thế nào để tránh khỏi ánh mắt của quan phủ, giúp chúng ta trốn thoát hết lần này đến lần khác. Chỉ là có một lần, kế hoạch của ta thất bại.
Một đám lớn nông dân tụ tập dưới chân thành yêu cầu quan phủ giảm tô thuế, giàu nghèo đều được chia công bằng. Kết quả đều bị bắt bớ, tiêu diệt, lão tiên sinh cũng hy sinh trong cuộc kháng nghị đó.
Ta trầm mặc rất lâu, ý thức được sự ngu xuẩn và ngây thơ của mình, không còn đi khắp nơi du thuyết, tập kết đồng minh nữa. Nằm trong miếu đổ nát tự khiến bản thân sa ngã, lại còn hất đổ cả màn thầu mà A Ly vất vả lắm mới xin được:
"Ngươi đi đi! Ngươi đi đi! Ngươi đi đến Hầu phủ chặn xe ngựa của mẹ ngươi, đi nhận lại người thân, cho bà ấy xem vết bớt hoa mai trên tay ngươi đi."
"Xem con gái ruột của bà ấy ở bên ngoài chịu đựng khổ sở như thế nào!"
"Không được đi theo ta nữa!"
Đi theo ta thì chỉ có thể xin ăn, tranh giành thức ăn, chịu áp bức mắng nhiếc, gánh chịu nguy cơ mất mạng, gánh vác trách nhiệm nặng nề đè chặt hai vai. Rốt cuộc có ý nghĩa gì!
A Ly đặt màn thầu xuống, hung hăng tát ta một cái, chỉ vào mũi ta mắng: "Cao tăng đắc đạo chính là cái đức hạnh này sao?"
"Ngươi bảo ta về nhận người vô tình kia làm mẹ? Nhận tên Hầu gia lòng lang dạ thú kia làm huynh trưởng? Bảo ta học tính cách đại tiểu thư như Khương Nguyễn, chạy tới khoa khoang ở trước mặt đám ăn mày các ngươi sao?"
“Ngươi muốn ta phản bội đồng minh, giẫm lên đầu các ngươi để hưởng vinh hoa phú quý sao?”
A Ly nổi giận đùng đùng, mắng ta vuốt mặt còn không kịp, cảm thấy hổ thẹn không thôi Từ đó về sau, vô số lần thăng trầm, vô số lần vì A Ly mà vực dậy, có lúc thành công, cũng có lúc thất bại. Nàng chưa từng một lần bỏ ta mà đi, ngược lại hết lần này đến lần khác kéo ta trở về từ vực sâu sa đọa.
26
“Khi đó, A Ly và ta đều căm ghét đám quyền quý, càng căm ghét Hầu phủ.”
“Ngài có biết, vì sao nàng lại đến Hầu phủ làm nô lệ bệ chân không có tôn nghiêm, kiếm lấy năm trăm văn tiền mà nàng khinh thường kia không?”
Ta dùng muôi gỗ khuấy hoành thánh trong nồi nước sôi, múc một bát đưa đến trước mặt cho Chu Ngạn Hoài.
Hắn cầm thìa, ngẩn người một chút: “Chẳng lẽ không phải vì hai người các ngươi đói ba ngày ba đêm, sắp chết rồi sao?”
Ta lắc đầu: “Không chỉ có vậy. Lúc đó Cửu vương gia ngài cũng lập lều phát cháo ở vùng ngoại ô. Nếu chúng ta chịu đi xin, cũng không đến nỗi chết đói.”
“Chỉ là khi đó, ta và A Ly đã hoàn toàn mất hết ý chí.”
Năm đó từng gặp một thư sinh nghèo túng họ Lương từng được phái đi làm quan nhưng lại bị người ta buộc tội. Hắn nằm trong miếu đổ nát gầy trơ xương, nghe ta giảng đạo cho hết người này đến kẻ khác. Nghe xong lại liên tục cười lạnh, nói mình cần cù khổ học mười tám năm để làm quan, không cứu được bách tính, cũng không cứu được cô nương mình yêu thương.
Một đám ăn mày ăn còn không đủ no lại vọng tưởng châu chấu đá xe, ngay cả lời của một tiểu nha đầu mà cũng tin.
Ta nghe xong tức giận bất bình, chỉ vào mũi hắn mắng: “Chúng ta là ăn mày, đường cùng ngõ cụt còn biết liều một phen. Còn ngươi đọc sách nhiều vào, một bụng đầy kinh sử lại không chịu nỗ lực tranh giành.”
“Nếu người người đều như ngươi, chúng ta còn đường sống nào sao? Đại Chu còn có hy vọng gì nữa?”
“Ngươi là người đọc sách, là người đọc sách đó!”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta và A Ly, ánh mắt hằn đầy tia máu, cười thảm thiết:
“Giang Lưu Nhi, ngươi quá ngây thơ rồi!”
“Từng có người đã nói với ta những lời này. Bây giờ ta cũng muốn tặng lại cho ngươi.”
“Ngươi cho rằng phẫn nộ có thể thay đổi vận mệnh của ngươi và A Ly, ngươi cho rằng bất mãn thì quyền quý sẽ nhường nhịn. Muốn oán thì oán các ngươi sinh nhầm thời, sinh vào thời điểm gian thần lộng hành, hoạn quan lộng quyền. Người người đều giả dối, hủ bại, ham thế lực. Muốn oán thì oán các ngươi suy nghĩ quá nhiều, tuổi trẻ vô tri đến mức cho rằng các ngươi chỉ dựa vào phẫn nộ là có thể thay đổi những người xung quanh, cho rằng chỉ bằng hai người các ngươi có thể thay đổi thời đại này!”
Hắn đập vỡ bát cháo của ta, cùng lúc ấy cũng đã đập tan cả sự phẫn nộ, dũng khí và tôn nghiêm của ta, tất cả đều vụn vỡ ngay dưới chân. Những người ăn mày đồng minh lần lượt mất tích, không ngừng có người chết, tương lai không nhìn thấy một chút hy vọng nào.
Lời của thư sinh trở thành giọt nước tràn ly.
“Sau đó, A Ly đếm Hầu phủ.”
Giọng ta khàn khàn, không muốn nhớ lại đoạn ký ức tồi tệ kia.
“Rất lâu sau ta mới hiểu.”
“A Ly dùng một cái chết thảm khốc của mình, cố gắng đánh thức ý chí đã lụi tàn cũng dũng khí yếu ớt và hy vọng mong manh của ta một lần cuối cùng.”
“Cho nên nàng cố ý chọc giận Khương Nguyễn, kích động Khương Thừa, chịu đựng cái chết thảm đến như vậy.”
Ta rũ mắt, nước mắt rơi xuống bát canh:
“A Ly thật xấu xa. Nàng chết thì bản thân nhẹ nhàng rồi. Lại trút hết tất cả gánh nặng lên người ta, để một mình ta gánh vác.”
Vì cái chết của nàng, từ nay về sau ta không thể yếu đuối, không thể dễ dàng bỏ cuộc. Cả đời này còn phải sống thêm cả phần của nàng nữa.
"Bệ hạ, ngài nói ta có thể để nàng thua sao?"
Ta siết chặt tay thành nắm đấm, dẫu chỉ là nắm được hư không.
27
Nghe xong tất cả những điều ta nói, Chu Ngạn Hoài múc hoành thánh, hồi lâu không nói nên lời.
"Giang Lưu Nhi... có ai từng nói với ngươi chưa."
"Cái gì?"
Chu Ngạn Hoài ngửa đầu, che lại đôi mắt rồi khẽ cười một tiếng:
"Hoành thánh ngươi nấu rất khó ăn."
Ta ngẩn người một thoáng, bỗng nhiên nhe răng cười: "Vậy sao?"
Hắn đặt đũa xuống rồi đứng lên, bóng dáng minh hoàng càng đi càng xa, hắn chỉ để lại một câu:
"Không phải lúc nào A Ly cô nương cũng đúng."
Đúng vậy, bày sạp bán hoành thánh gì đó, căn bản không hợp với ta.
Về sau, ta không còn gặp lại Chu Ngạn Hoài. Hắn làm hoàng đế nhiều năm, dưới sự trị vì của hắn, Đại Chu thịnh thế, mùa màng tốt tươi, sóng yên biển lặng..
Về sau, Đại Chu diệt vong, lại một lần nữa rơi vào vòng tuần hoàn. Chỉ là chuyện khi ấy, ta đã không còn biết nữa rồi. Ta thường xuyên mơ thấy A Ly, hỏi nàng rằng, ta vẫn thua rồi, phải làm sao đây?
Từng khinh bỉ giới quyền quý nhất, nhưng rồi ta cũng phải luồn cúi nịnh hót, dựa vào đám hậu duệ quý tộc chỉ để đổi lấy chút ổn định và bình yên ngắn ngủi.
Nàng ở trong mộng khẽ cười: "Không sao đâu, A Lưu có thể sống sót là tốt rồi."
Đúng vậy, chỉ cần có miếng cơm ăn, còn có thể sống sót, vậy thì mọi chuyện đều còn hy vọng.
Thật tốt.
...
Ngoại truyện A Ly:
Ta tên A Ly, chữ Ly trong Ly tán
Tựa như đã trôi qua một giấc mộng dài. Mơ thấy ta và A Lưu tay nắm tay, chạy qua con hẻm nhỏ quanh co tăm tối phía sau Hầu phủ.
Năm tháng thiếu thời vui vẻ cười nói, ngay cả những lời chửi rủa khó nghe cũng ném ra sau đầu. Chạy qua tiếng cười cùng tiếng khóc của kỹ nữ Túy Hồng Lâu, chạy qua bức tường cao nơi Hầu phủ bị đám lưu dân vây kín.
Về sau, A Lưu biến mất nhưng giọng nói của nàng vẫn còn thúc giục bên tai ta:
"A Ly, mau chạy đi!"
"Đi về phía trước, đi về phía trước, đừng quay đầu lại!"
Ta vừa chạy vừa thở hồng hộc, bên tai ong ong, giống như chạy đến cuối sinh mệnh. Thuận theo đường sinh của mẫu thân, cuộc đời hoàn toàn mới của ta lại được sinh ra một lần nữa.
Chạy qua Đại Chu diệt vong, nhìn thấy từng vị hoàng đế trong kinh thành ngã xuống, chạy đến thời đại với pháo lửa súng ống. Chóp mũi đều là mùi thuốc phiện cùng máu tanh.
Chạy qua những dòng chữ lớn trước mặt mà ta không hiểu, trên đó viết bình đẳng và tự do.
Mỗi một nơi đi qua, ta đều gọi tên A Lưu. Lớn tiếng nói cho nàng biết, chúng ta sẽ thắng lợi.
Trong dòng sông dài đằng đẵng của năm tháng, không phải lúc nào chúng ta cũng chiến thắng. Nhưng chúng ta luôn có thể thắng một lần mà.
-HẾT-
☕️ Góc tâm sự nhẹ của bạn beta ~ ☕️
Chào mọi người! Bộ truyện này được mình beta từ phần mềm dịch.
Beta truyện này, mình không tính phí, không bán VIP, không khóa chương. Mình chỉ bán sự kiên nhẫn, đôi mắt cận và vài cọng tóc bạc sớm 😂
Nếu bạn thấy truyện đọc ổn ổn, vui vui… thì cho mình 1 like, 1 bình luận, hoặc 1… ly trà sữa nha ~
😅 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu 😭
📌 Tài khoản donate nè (quý hóa lắm luôn!):
NGUYEN THI XUAN
MB 0977309504
💬 “Ủng hộ để bé khỏi bỏ nhà đi tu vì nghèo” 🙏
🔸 Bạn donate 5k - mình cười hí hí cả buổi
🔸 Donate 20k - mình rưng rưng xúc động, có khi làm liền 1 bộ truyện mới
🔸 Donate 50k - mình ra truyện mới nhanh như chó thấy bồ 🐕💨
🔸 Không donate - cũng không sao, đọc chùa nhưng đừng im lặng như chiếc bóng, thả tim hay để lại comment là vui cả ngày đó!
Thương yêu nhiều nhiều 💖 — Xuxu beta - làm vì đam mê, sống nhờ donate 😎