Gánh Hoành Thánh Ở Tây Sơn

7



21
 
Tiếng kêu bi thương vang vọng trong đêm khuya, chấn động trời đất, dường như muốn lật tung nóc nhà Hầu phủ. Đêm tối mịt mờ, trong mưa bụi dày đặc khiến những gương mặt trở nên mơ hồ. Hầu phu nhân trơ mắt nhìn Hầu phủ bị đám nô bộc ngày xưa cướp bóc, trong mắt hằn tia máu, ngã xuống đất than khóc:
 
"Sai rồi, tất cả đều sai rồi..."
 
"Mẫu thân sai rồi..."
 
"Vì sao lại sai?"
 
Khương Thừa bị cắn xé đến máu thịt be bét nằm trên đất, ánh mắt không cam lòng nhìn trời, hơi thở thoi thóp:
 
"Không phải mẫu thân đã dạy con... con người phân chia sang hèn, sinh ra đã không từ thủ đoạn mới có thể leo lên cao sao?"
 
"Những thứ ký sinh trùng bẩn thỉu kia, vốn dĩ là dựa vào Hầu phủ ta mà sống, chẳng phải là để cho con sai khiến sao?"
 
 "Mẫu thân, rốt cuộc chúng ta sai ở đâu?"
 
Hầu phu nhân gắng sức bò qua, vuốt ve Khương Thừa trên người không còn một chút da thịt lành lặn, lòng đau như cắt.
 
"Sai ở chỗ nhìn không rõ thời thế..."
 
Vẻ mặt Hầu phu nhân bi thống, đã khản cả giọng. Bà run rẩy mò mẫm trên đất, nhặt một thanh đao mà nô bộc đánh rơi trong lúc hỗn loạn. "Phụt" một tiếng, đâm vào tim Khương Thừa.
 
Đồng tử Khương Thừa đột nhiên phóng to, há hốc miệng, máu tươi trào ra: "Mẫu thân... người?"
 
"Nhát dao này, là vì muội muội con."
 
"Xuống âm tào địa phủ, nhớ chuộc tội thay mẫu thân..."
 
Bà ta thấp giọng lẩm bẩm, đôi mắt sáng ngời lại chảy ra huyết lệ, hình dạng đáng sợ, e là đã mù rồi. Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa trong không khí, bắn tung tóe lên mặt Khương Nguyễn. Nàng ta thảm thiết kêu lên một tiếng, mặt mày bầm dập, hoảng loạn chạy tứ tung. Từ đó về sau, Khương Nguyễn phát điên, không ai biết nàng ta đi đâu.
 
Cuộc khởi nghĩa long trời lở đất sẽ bắt đầu từ đêm nay. Không, cuộc nổi loạn này đã bắt đầu từ nhiều năm về trước.
 
Trong những ngày ở phủ Cửu Vương phủ, Chu Ngạn Hoài điều tra ra tung tích của ta, nheo mắt hỏi: "Giang Lưu Nhi, ngươi đây là muốn làm phản sao?"
 
Mặt ta không đổi sắc, trong lòng không gợn sóng, hỏi ngược lại hắn: "Ngài mới nhìn ra sao?"
 
"Ta là phản tặc, vừa sinh ra đã định sẵn là phản tặc rồi."
 
"A Ly cũng vậy."
 
Ta nhanh chóng bổ sung một câu. Biết được những gì chúng ta đã làm trong những năm qua, Chu Ngạn Hoài nhướng mày, khuôn mặt âm u bỗng nhiên nở nụ cười.
 
Cười như mưa thuận gió hoà: "Trùng hợp thật, ta cũng vậy."
 
 22
 
Tuy Chu Ngạn Hoài sinh ra là vương hầu nhưng khác với đám công tử bột ăn chơi trác táng ở kinh thành và những huynh đệ chỉ biết tranh quyền đoạt vị của hắn. Hắn hiểu rõ nỗi khổ của nhân gian, thông thạo thi thư, hiểu rõ nhân nghĩa, nhìn rất rõ những căn bệnh trầm kha của Đại Chu.
 
Lúc trước, hắn đồng ý hợp tác với ta, giúp ta vào Hầu phủ cũng là muốn ta thay hắn điều tra vụ án lưu dân ở ngoại ô kinh thành mất tích một cách kỳ lạ. Rất nhiều manh mối sau khi vào Hầu phủ thì bị đứt đoạn. Hắn nghi ngờ Khương Thừa câu kết với hoạn quan trong cung nhưng lại không có bằng chứng.
 
Ta vào Hầu phủ, lấy danh nghĩa quản gia để điều tra sổ sách, thăm dò bí mật của Hầu phủ đều là giúp Chu Ngạn Hoài nắm giữ bằng chứng Khương Thừa nhận hối lộ, tham ô.
 
Nghe nói Cửu Vương nổi danh muốn gia nhập cuộc khởi nghĩa của chúng ta, những người trong liên minh như lâm vào cảnh đại địch, sợ có điều gì đó bất trắc.
 
"Trong mắt bọn họ, ta là hậu duệ quý tộc."
 
Chu Ngạn Hoài xoa cằm, đột nhiên hỏi ta: "Các ngươi sẽ không kỳ thị ta chứ?"
Ta cong môi cười lạnh: "Ngài có tiền có quyền, đối với chúng ta mà nói là như hổ mọc thêm cánh."
 
"Hơn nữa, đây gọi là đánh vào nội bộ kẻ địch, kéo người về phe ta."
 
Thấy vẻ mặt hắn không hiểu, ta buông một câu: "Chẳng phải A Ly cũng là thiên kim Hầu phủ nhưng vẫn không ai kỳ thị nàng đó sao."
 
Chu Ngạn Hoài yên tâm.
 
Cuộc khởi nghĩa này kéo dài rất lâu, quy mô cực kỳ lớn. Ngoài phủ Trung Dũng Hầu, phủ Quốc công, phủ Bá tước, phủ Tướng quân. Nô lệ nổi dậy khởi nghĩa, không ai trốn thoát. Mà cũng chết rất nhiều những nông nô khởi nghĩa.
 
Ta dần dần trở nên tê liệt, khẽ thở dài: "Cách mạng luôn cần đổ máu."
 
Chu Ngạn Hoài trầm tư.
 
Ba năm, năm năm, đã qua rất lâu, cuộc nổi loạn này mới dần dần lắng xuống. Bọn họ thỏa hiệp, một lượng lớn đất đai bị các gia tộc giàu có và quý tộc thôn tính đã trở về tay nông dân, nạn dân lưu lạc chíu đói khát ăn xin đều được an cư lạc nghiệp.
 
 Thói quen tích trữ nô lệ bị bãi bỏ, khế ước bán thân trở thành giấy vụn. Chỉ thuê mà không mua bán.
 
Lấy máu làm dao, gọt bỏ những căn bệnh trầm kha của Đại Chu, lấy thân làm khiên, bảo vệ tôn nghiêm của lê dân bách tính. Chiến loạn lắng xuống, thiên hạ thái bình.
 
Năm tân đế đăng cơ, Chu Ngạn Hoài đến ngoại ô kinh thành tìm ta:
 
"Giang Lưu Nhi, ngươi thắng rồi, những gì ngươi muốn, cuối cùng cũng thực hiện được rồi."
 
Ta lắc đầu thở dài, "Còn xa lắm, rất xa rất xa."
 
Hắn nghiến răng, gần như bị ta chọc tức mà cười: "Vậy ngươi nói xem, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?"
 
"Thế nào mới tính là thắng?"
 
"Ngươi và A Ly cô nương mưu đồ nhiều năm như vậy, chẳng phải là vì ngày này sao?"
 
Ta nhìn hắn mặc long bào minh hoàng phục chế, ngẩng đầu nói:
 
"Ngài chịu ra tay giúp ta, chẳng phải cũng vì ngày này sao?"
 
"Ta thấy ngươi phải quỳ xuống, cao giọng hô vạn tuế, ca ngợi ân đức, tự xưng thần dân."
 
Sắc mặt Chu Ngạn Hoài rất khó coi, trừng mắt nhìn ta không nói gì.
 
Mặt mày hắn trầm tư, ngồi xổm xuống, nhổ mấy cọng cỏ mới mọc trên mộ A Ly, quay đầu nhìn thẳng vào ta, ánh mắt mang theo vẻ trầm tư. Cuối cùng không kìm được sự tò mò, hắn hỏi:
 
"Những ý nghĩ kỳ quặc của ngươi, rốt cuộc là từ đâu mà ra?"
 
Ví dụ như cuộc cách mạng đẫm máu, ví dụ như thâm nhập vào nội bộ kẻ địch, ví dụ như mọi người đều bình đẳng, ví dụ như tại sao phải có hoàng đế...
 
Ta nhìn hắn cười: "Ngài có tin không? Sau khi A Ly chết, thường xuyên đến báo mộng cho ta. Trong mộng, nàng luôn lẩm bẩm những lời này, ta nghe rồi tự mình ngộ ra."
 
 "Dăm ba lời quỷ thần! Ta không tin!"
 
Chu Ngạn Hoài lườm ta, phất tay áo cười nhạo: "Suốt ngày A Ly dài, A Ly ngắn, đến cả trong mơ cũng là nàng."
 
"Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không quên được nàng sao?"
 
Ta cúi đầu, vuốt ve bia mộ trước mặt, bóng loáng đến chói mắt, mộ của A Ly.
 
"Làm sao quên được đây?"
 
Ta có được ngày hôm nay, đều là nhờ A Ly nàng mà...
 
Từng cứu ta khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, không biết hàng bao nhiêu lần
 
23
 
Ta mời Chu Ngạn Hoài đến quán bán hoành thánh của ta ngồi một lát. Nước dùng nóng hổi, hơi nước mờ mịt, hàng chục cái hoành thánh nhân thịt gà vỏ mỏng trong thùng lăn qua lộn lại.
 
Kể một câu chuyện xưa thật dài cho hắn nghe.
 
24
 
Ta vừa mới sinh ra, mẹ đã mất. Một mình cha nuôi ta đến năm sáu tuổi, cũng đói đến mức gầy trơ xương. Trước khi chết, ông nắm chặt lấy ta, gào thét rằng tiểu cô bị oan uổng khiến ông không thể nhắm mắt.
 
Cha từng là tá điền cho một gia đình giàu có, nhưng vì tiểu cô bị vu oan ăn cắp vòng tay vàng của tiểu thư nhà chủ nên cả nhà bị đuổi đi. Mất ruộng rồi, ông không còn đường sống.
 
Ta mất cha mẹ. Để sống sót, ăn xin cướp đoạt là chuyện thường ngày. Miệng tuôn ra toàn lời dối trá chỉ để xin một bát cháo loãng, một miếng màn thầu. Là người tàn nhẫn độc ác, tính tình không tốt lại hiếu chiến, tuổi còn nhỏ đã học đầy thói hư tật xấu.
 
Có một lần, ta lẻn vào sân nhà phú hộ để trộm gà, rất nhiều gà ủ rũ nằm trong lồng, chọc thế nào cũng không chạy. Ta hưng phấn không thôi, hai tay mỗi tay ôm một con, chạy ra bờ sông đun nước, vặt trụi lông rồi nhóm lửa nướng lên.

Mùi thịt thơm ngào ngạt, thèm đến mức khiến người ta không chịu nổi. Còn chưa kịp ta ăn ngon, không biết từ đâu xuất hiện một đứa bé ăn mày, nhìn chằm chằm vào con gà trên cành cây của ta, vừa hít hít mũi vừa chảy nước miếng.
 
 Trong đầu ta báo động, lập tức bảo vệ đồ ăn, quay đầu hung hăng mắng đứa bé kia: "Cút, cút đi!"
 
Nhưng đột nhiên nàng xông tới, cả cành cây lẫn gà nướng đều bị ném đi xa. Ta tức giận muốn nổ tung, lập tức tát nàng một cái, xông tới nhặt lên.
 
Nàng sống chết cũng nhất quyết ôm chặt lấy ta, mặc cho ta cắn chảy máu cả cánh tay cũng không chịu buông lỏng. Trơ mắt nhìn một con chó gầy gò đói khát cướp đi con gà nướng ăn ngấu nghiến. Ta hận không thôi, rất muốn giết người.
 
Không lâu sau, con chó ngã xuống đất giật giật, sùi bọt mép rồi chết. Lúc này ta mới biết, gà của phú hộ bị bỏ độc, nếu ăn vào trong chốc lát sẽ mất mạng thôi. Đó là lần gặp mặt đầu tiên của ta và A Ly.
 
Tuy nàng cứu ta nhưng ta lại thấy nàng rất phiền. Cứ như một cái đuôi nhỏ ngày ngày theo sau nhưng lại không thích nói chuyện, còn tưởng là bị câm.
 
Phiền nhất là màn thầu ta cướp được, xương ta ăn cắp, rau dại ta hái, còn phải chia cho nàng một nửa. Thật là phiền chết đi được.
 
25
 
Một thời gian dài, thái độ ta đối với A Ly không được tốt. Trừ phi nàng bắt được thỏ hoang, tìm được tổ sóc giấu quả, tìm được kiến trong hang cỏ.
 
Qua một thời gian dài, nàng mới chịu mở miệng nói chuyện. Nàng nói mình tên A Ly, có người thân ở kinh thành, lại còn là nhà quyền quý, bị nhũ mẫu bế đi nên mới lưu lạc thành ăn xin.
 
Ta rất ghen tị, bởi vì ta không có tên. Cha vẫn luôn gọi ta là đầu đất. Ta lừa nàng, nói mình là con riêng của lão Hoàng đế, là Kim Thiền Tử thần tiên trên trời chuyển thế, tên là Giang Lưu Nhi.
 
Nghe nói tiền triều có một vị cao tăng đắc đạo tên là Giang Lưu Nhi, đạo nghệ thâm hậu, đi khắp nơi truyền đạo, cái tên này nhất định không tầm thường.
 

Chương trước Chương tiếp
Loading...