Đừng Tưởng Anh Là Bạch Liên Hoa!

Chương 4



18

Sau đó, anh không chỉ đeo lại hai đôi khuyên tai đó, mà còn… gắn lại luôn cả khuyên lưỡi.

Khi nhìn ảnh Kỷ Minh Xuyên gửi tới, tôi suýt ngã ngửa.

Tiện thể hỏi luôn điều tôi thắc mắc bao lâu nay:

【Uống nước có bị rò không đấy?】

【Không cảm giác gì.】

【Nhưng hồi mới đâm thì chỉ ăn được đồ lỏng thôi.】

【Nhưng sướng lắm. Em có muốn thử không?】

Chỉ nhìn ảnh thôi mà tôi đã thấy đau rồi. Nếu có ai dí cái dùi vô lưỡi tôi khoan lỗ, chắc còn đau hơn thời cổ bị phạt trượng ấy chứ.

Đúng là quái nhân.

Sợ sấm sét muốn chết, vậy mà không hề sợ đâm xuyên người.

【Không không không, em chịu.】

【Ý em không phải vậy.】

Không phải vậy… thì là ý gì?

Tôi đơ mất mấy giây, rồi bỗng bừng tỉnh ngộ.

Mẹ ơi.

Tên này đúng là không đứng đắn nổi phút nào!

【Cút giùm!】

【Kìa, lại cáu nữa.】

【Anh không diễn nữa, em cũng hết yêu nữa rồi.】

【Em còn bảo cho anh được sống thật cơ mà. Giờ anh sống thật thì sao, An Mộng, em có còn chấp nhận không?】

Tôi cố nhịn vài phút, không trả lời.

Thế mà điện thoại vẫn rung bần bật trên mặt bàn.

Vừa mở ra, Kỷ Minh Xuyên lại gửi thêm vài tấm hình.

Toàn là ảnh cơ bụng.

【Tỉnh táo một chút đi được không? Em đang làm việc đó!】

【Ơ thế nào? Sư phụ Chu hôm nay không làm Đường Tăng nữa à? Chuyển sang ăn chay luôn rồi hả?】

Trước kia mà tôi mắng như vậy là anh ta rụt rè im re liền.

Giờ thì… tên này chính thức “bung lụa”.

Trong đống ảnh bụng sáu múi đó, còn xen kẽ hai tấm ảnh… cơ ngực.

Tôi liếc sơ qua một cái, hình như… có cả hình xăm?

Zoom vào thì thấy rõ là hình một con bướm, bên cạnh có ba chữ cái: 【ZAM】

Chính là viết tắt tên tôi.

【Em thích không?】

【Anh tự đóng dấu rồi nè.】

Điện thoại nóng ran.

Mặt tôi cũng không khác gì.

Không được, cái avatar hoa sen kia nhìn càng ngày càng… âm hiểm.

Trời đất ơi, kiểu này còn thà gửi lại sticker chữ to cho rồi.

Kỷ niệm một năm ngày cưới, Kỷ Minh Xuyên… nhuộm tóc.

Lúc đến đón tôi dưới công ty, tóc anh và bó hoa hồng phấn trên tay — y chang một màu.

Vốn dĩ anh đã trắng, đổi kiểu tóc xong nhìn càng nổi bật.

Tôi lại không nhịn được, tim lỡ một nhịp mê trai đẹp.

Tên này đúng là biết cách từng chút một khơi dậy hứng thú của tôi, cứ lâu lâu lại chơi chiêu bất ngờ khiến tim tôi ngứa ngáy.

Sáng hôm sau, vừa bước vào công ty, tôi bị mấy người kéo lại hóng chuyện:

"Ơ… cậu ly hôn rồi tìm anh mới à?"

"Sao thế? Người trước trông cũng được mà?"

"Nhưng anh mới này hình như trẻ hơn đấy nhỉ?"

Tôi lúng túng mở album ảnh, lần lượt giải thích:

"Không phải đâu, vẫn là chồng tớ đấy. Chỉ là… đổi style chút thôi."

Thật ra, Kỷ Minh Xuyên như bây giờ mới đúng là phiên bản thật của anh.

Trước khi gặp tôi, anh đã để tóc màu hồng phấn, đeo khuyên tai, chơi guitar bass. Nhìn cứ như một thanh niên không nghề nghiệp đúng nghĩa, thành ra nhiều khách hàng bên công ty thấy vẻ ngoài vậy là tự động quay xe, đi tìm đối tác khác.

Nhưng anh thì mặc kệ. Vẫn sống đúng kiểu mình muốn.

Đúng chuẩn một tay phi chính thống xã hội mạng.

Sau này vì theo đuổi tôi nên mới nhuộm tóc đen, nhét hết mớ quần áo lòe loẹt xuống tầng hầm, còn tự học chơi piano.

Đến giờ tôi mới biết, trong mục lưu trữ của anh có một folder đặt tên:

【Làm sao để trông giống một người chồng mẫu mực】

Clip đầu tiên bên trong là:

"Muốn có vibe 'người chồng lý tưởng'? Bước đầu tiên: tập cơ ngực."

Kỷ Minh Xuyên còn follow cả loạt kênh nấu ăn.

Cả chuyện nấu ăn cho tôi mỗi ngày… cũng là tự học từ đầu.

19

Nếu nói trước kia Kỷ Minh Xuyên là kiểu "nũng nịu rụt rè", thì giờ phải gọi là nũng nịu ngang ngược.

Lúc đi du lịch, máy lạnh trong khách sạn bị hỏng.

Tôi nóng quá chịu không nổi, phải lăn ra cái đệm bên cạnh nằm ngủ.

Nửa đêm anh tỉnh dậy, thấy bên cạnh trống không, mò ra tìm tôi, rồi cũng rúc sát vào nằm chung.

Nhưng lần này tôi thật sự nóng đến không thở nổi.

"Ra chỗ khác đi, nóng lắm rồi đó."

"Không đi."

Tôi đẩy vai anh, ai ngờ anh lại túm lấy cổ tay tôi, giữ chặt hơn nữa.

"Anh có thể thông cảm tí được không? Anh mà cứ tiếp tục thế là tôi phải gọi lò mổ tới xử anh đấy."

Câu này... chính là lời anh từng mắng tôi, giờ tôi trả lại y nguyên.

"Vâng, thưa chủ nhân, gọi đi. Gọi xong rồi em có cho anh nằm cạnh không?"

Tên này mặt dày đạt cấp độ thần thánh rồi.

Tôi nghẹn họng, chỉ còn biết ngửa mặt than trời:

"Kỷ Minh Xuyên! Anh càng lúc càng láo thật rồi!"

20

Thời tiết tháng Tư đúng là lý tưởng để đi du lịch.

Trước hàng cây anh đào đang nở rộ, du khách đổ về tấp nập.

Có một cậu sinh viên tay cầm máy ảnh DSLR, vai đeo ba lô, cứ liên tục liếc nhìn về phía tôi.

Cuối cùng, cậu ta lúng túng tiến lại gần:

"Chào chị, em… em có thể chụp cho chị một tấm ảnh được không ạ?"

Tôi cảnh giác hỏi lại:

"Không phải định thu phí đấy chứ?"

"Không, không có thu đâu ạ! Chị ơi, chị xinh quá, em chỉ muốn nhờ chị làm mẫu ảnh thôi. Chụp xong em sẽ gửi lại cho chị một bản."

Cậu ta đỏ bừng cả mặt, cuống quýt giải thích.

Không lấy tiền thì… chụp chứ ngại gì!

Lúc Kỷ Minh Xuyên mua nước quay lại, tôi vừa chụp xong.

Đang dí sát mặt vào xem ảnh trong máy.

"Vợ ơi, khát rồi phải không?"

Anh cười tít mắt, đưa cho tôi một chai coca không đường.

Sau đó liếc sang cậu trai bên cạnh, ngạc nhiên hỏi:

"Cậu là…?"

"À, cậu em này thích chụp ảnh. Thấy cảnh đẹp, nên tiện tay chụp giúp em mấy tấm, miễn phí luôn."

Tôi giải thích nhẹ nhàng.

Cậu trai vẫn đỏ mặt gật đầu, trời hai mươi độ mà mồ hôi đã túa ra.

"Ồ wow, cậu chụp vợ tôi xinh thật đấy. Chụp cho bọn tôi một tấm chung luôn được không?"

Kỷ Minh Xuyên chỉ vào hàng anh đào phía sau, giọng vẫn nhẹ nhàng.

"Được… không thành vấn đề ạ."

Nhưng cảm giác anh hơi kỳ lạ.

Khi cậu trai rút điện thoại định xin Zalo tôi để gửi ảnh, Kỷ Minh Xuyên liền chắn ngang:

"Vợ tôi hết pin rồi, cậu gửi cho tôi đi."

Ảnh gửi qua thực sự rất xịn, chuyên nghiệp, nét căng.

Tôi nghĩ một lúc, bỗng thấy áy náy:

"Nãy giờ thái độ mình có hơi tệ không nhỉ? Người ta không lấy tiền mà mình còn bắt người ta chụp giúp."

Trong xe, Kỷ Minh Xuyên hừ lạnh một tiếng, đổi sang giọng… cực kỳ diễn sâu:

"Chị ơi, chị đẹp quá, cho em chụp ảnh với nha, miễn phí đấy ~"

"Ghét thật, cái thể loại 'trà xanh đực' lắm trò. Còn miễn phí? Lúc mới vào công viên anh đã thấy cổ đeo bảng giá đeo lủng lẳng trên cổ."

"Muốn cướp vợ người ta mà không soi lại cái mặt khỉ của mình."

Anh vừa nói vừa làm mặt xấu.

Tôi thúc cho một phát vào ngực anh:

"Anh lịch sự chút được không?"

Kỷ Minh Xuyên ôm ngực, hít hà vài hơi lạnh:

"Được rồi mà, chị ~"

Cái người mới bước sang tuổi 29 này… càng ngày càng trẻ trâu.

"Anh hơn em ba tuổi mà còn gọi em là chị đấy à?"

"Chị thì chị. Miễn là chỉ được mình anh gọi chị."

"Còn nếu em muốn gọi ai là em trai, thì người đó cũng chỉ có thể là anh."

"Tởm. Bao nhiêu tuổi đầu rồi còn ghen bóng ghen gió."

Tôi mặt nghiêm lại, nhưng trong lòng thì vui gần chết.

"Biết làm sao được. Anh thấy khó chịu. Tại em đấy, không chịu xuất hiện sớm hơn. Nếu lúc đại học anh đã gặp em, thì giờ tụi mình thành ông bà già bên nhau lâu rồi."

Kỷ Minh Xuyên đúng là lắm lời không ai bằng.

Tôi mặc kệ anh, quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe — những cánh hoa anh đào đang rơi như mưa.

Đường thì vẫn đang kẹt xe.

"Ơ kìa, sao lại lơ anh rồi?"

"Anh khó chịu lắm, dỗ anh đi mà."

"Dỗ nhanh nào~"

Nhân lúc kẹt xe, Kỷ Minh Xuyên rúc cả mái tóc hồng phấn vào lòng tôi.

Giống hệt một chú chó golden bự chảng đang làm nũng.

"Dỗ cái đầu anh ấy. Tránh ra."

"Không! Em dỗ anh đi!"

Trời ơi, cái đồ bám người cấp độ max. Ai cứu tôi với!

Chương trước
Loading...