Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đừng Tưởng Anh Là Bạch Liên Hoa!
Chương 3
10
Tới quán cà phê, tôi tìm được chỗ ngồi số ba.
Nhìn quanh một lượt đầy cảnh giác, rồi mới rón rén ngồi vào bàn cạnh cửa sổ.
Cứ tưởng Kỷ Minh Xuyên sẽ ngẩng cao đầu mà bước vào, dù gì trên mạng cũng oai phong như thể không sợ trời không sợ đất.
Ai ngờ anh ta cũng đeo kính râm, khẩu trang, mũ lưỡi trai — toàn thân đen tuyền, chẳng khác gì tội phạm đang lẩn trốn.
"Chân què bị đá vô cái chân lành ấy à?"
Anh ta cố ý hạ thấp giọng, nghe rõ ràng có chút chột dạ.
Tôi cố nhịn cười, hỏi lại:
"Anh là… Gà Ủ Rũ To Xác?"
Khoan, Gà Ủ Rũ To Xác?
Cái tên gì như lời nguyền vậy trời.
Cãi nhau cả năm trời, giờ mới phát hiện biệt danh mạng của ảnh còn dị hơn cả cái tên tôi xài.
"Đây là hợp đồng. Ký đi."
Tôi giấu tay trong tay áo, từ từ đẩy tờ giấy qua.
Giọng cũng ráng kìm lại cho giống:
"Anh không phải từng nói vợ anh không để tâm sao? Vậy sao lại tăng thêm tiền thế này?"
"Tôi chỉ muốn vợ tôi thấy tôi là một người chồng hoàn hảo, không được à?"
Anh khoanh tay, tựa vào ghế sô pha, dần dần tỏ ra ngạo nghễ hơn.
"Nhưng anh đang giả vờ mà. Lỡ một ngày nào đó bị phát hiện thì sao?"
Tôi bắt đầu tận hưởng cái cảm giác ‘xem kịch’.
Kỷ Minh Xuyên nhíu mày, khẽ tặc lưỡi:
"Bị phát hiện? Ngoài cô đi mách lẻo thì còn ai phát hiện nổi?"
"Hừ, nhưng nếu lỡ thật sự bị vợ tôi bắt gặp, chắc tôi chỉ có cách... tìm dây thừng tự xử cho xong..."
Vừa dứt câu, tôi lập tức kéo khăn choàng và kính râm xuống.
"Anh tính treo cổ hả? Thế thì tôi phải gọi sẵn 115 cho anh nhỉ?"
11
Khoảnh khắc mắt chạm mắt ấy… đúng nghĩa "chấn động đồng tử" lần hai.
Kỷ Minh Xuyên nắm chặt mép bàn, khi ánh mắt tôi khóa lấy anh, vẻ mặt của anh chẳng khác gì gặp phải mãnh thú ngoài đời thực.
Phản ứng ấy không thua gì cái hôm tôi nhìn thấy tấm ảnh cưới trong khung chat.
Khóe miệng anh run rẩy, đầu ngón tay cũng run lẩy bẩy, cả nửa ngày vẫn không thốt nổi một lời.
Tôi cúi sát lại, đưa tay chạm nhẹ vào dái tai anh.
Quả nhiên, người dám bấm khuyên lưỡi thì khả năng cao cũng có khuyên tai.
"Sao không nói gì? Câm luôn rồi à?"
"Vợ… vợ ơi."
"Ừm."
Tôi bật cười khe khẽ, rồi ngừng lại một nhịp, nhắc nhở:
"Anh cũng có thể gọi tôi là 'điên phụ' cơ mà."
Tôi xách túi, đứng thẳng dậy.
Kỷ Minh Xuyên tháo kính râm, lật đật chạy theo phía sau, miệng không ngừng xin lỗi:
"Xin lỗi vợ."
"Anh không biết là em thật mà."
"Sao lại có thể là em được chứ…"
"Xin lỗi xin lỗi, em có thể coi mấy lời anh từng nói là gió thoảng không?"
Tôi nhớ lại suốt nửa năm sau khi cưới, phong cách ăn mặc của anh toàn là sơ mi chỉnh tề, chẳng hề có lấy một bộ đồ thể thao nào như hôm nay.
Thở dài. Ngoài cái gọi là "tính cách thật", tôi thậm chí còn không biết chồng mình thực sự thích gì, gu ăn mặc ra sao.
Tôi quay lại, liếc anh một cái lạnh lùng:
"Em vẫn thích cái kiểu ngông cuồng láo lếu của anh trên mạng hơn đấy."
12
Không biết từ lúc nào hai đứa đã đi dọc đến bờ sông.
Gió thổi se se lạnh.
Tôi lấy ra từ túi áo một bao thuốc vừa mua hôm trước, rút một điếu, kẹp giữa hai ngón tay.
"Phụt—"
Tia lửa bật lên từ bật lửa, châm thuốc.
Tôi ngậm thuốc nơi khóe môi.
Thật ra tôi đâu biết hút thuốc.
Vừa rít được một hơi vô tổ chức, đã sặc đến đỏ cả mắt.
Kỷ Minh Xuyên giật lấy tay tôi, định dập điếu thuốc.
Tôi lui lại một bước, không để anh đụng vào.
"An Mộng…"
"Đừng như vậy."
Giọng anh yếu xìu, đến cả gọi tên tôi cũng không dám lớn tiếng.
Tôi đưa điếu thuốc về phía môi anh:
"Làm mẫu đi."
Kỷ Minh Xuyên cụp mắt xuống, che giấu cảm xúc trong ánh nhìn. Nhưng yết hầu thì trồi sụt vì hồi hộp.
"Không… không biết."
"Ha."
Tôi đã vạch mặt thế này rồi, mà anh còn diễn tiếp.
"Không biết thật không?"
Biết không thể chối nữa, anh liếc nhìn tôi một cái rồi cầm lấy điếu thuốc suýt tắt từ tay tôi.
Tôi nhìn gương mặt anh.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, gương mặt với đường nét hoàn hảo ấy… bỗng trở nên xa lạ lạ lùng.
Một làn khói trắng chậm rãi tỏa ra từ khóe môi anh.
Mùi thuốc nồng nặc phả thẳng vào mặt.
Tôi cúi đầu, không biết nên nói gì.
"An Mộng, đừng ghét anh. Làm ơn."
Kỷ Minh Xuyên dụi tắt điếu thuốc, kéo tôi vào lòng.
Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao trên người anh lúc nào cũng có mùi bạc hà nồng như thế.
"Hút cũng mấy năm rồi đúng không? Nhìn điệu bộ là biết dân chuyên."
"Anh… bỏ rồi mà…"
Vẫn là kiểu khiêm tốn quen thuộc.
"Vậy sao hôm trước em hỏi anh có biết hút không, anh lại không trả lời thật?"
"Bởi vì anh sợ em không thích."
13
Anh chưa từng là người có tính cách điềm đạm, lịch sự.
Cũng chưa từng là kiểu người ngoan ngoãn không đụng đến thuốc lá hay rượu bia.
Nhưng lại có thể diễn… không sơ hở lấy một lần.
Nếu không phải nhờ cái duyên lạ lùng từ một trận khẩu chiến online, có lẽ suốt đời này tôi cũng chẳng biết chồng mình thực chất là người thế nào.
Thậm chí đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thật sự hiểu rõ anh.
"Vậy để em hỏi anh, bình thường anh có sở thích gì?"
"Anh thích chơi đàn, đọc sách, nghiên cứu món ăn."
Trùng khớp 100% với tiêu chuẩn chọn chồng mà tôi từng đặt ra.
Hồi trước tôi có đùa với bạn rằng, thích kiểu đàn ông biết lo việc nhà, tốt nhất là nấu ăn giỏi, có học thức, lại còn biết chơi nhạc cụ.
Anh thì chép bài y nguyên không sót chữ nào.
Tôi thấy, chắc là anh sẽ không nói thật nữa rồi.
"Kỷ Minh Xuyên, đột nhiên em thấy anh… chán chết đi được."
14
Lần đầu tiên sau khi kết hôn, chúng tôi giận nhau – chiến tranh lạnh.
Trên chuyến tàu trở về, tôi không ngồi cùng toa với anh.
Mưa ngoài cửa sổ nối thành vệt dài trên mặt kính.
Tôi bất giác nhớ đến lần đầu tiên gặp Kỷ Minh Xuyên.
Từng hành động, từng nụ cười của anh, đều vô cùng chuẩn chỉnh.
Hoàn hảo đến mức như được lập trình.
Giống hệt như người trong tưởng tượng của tôi vậy.
Nhưng tôi hiểu rõ, người yêu thật sự không cần phải hoàn hảo.
Yêu một người không chỉ vì những điểm tốt của họ.
Không biết bao giờ Kỷ Minh Xuyên mới hiểu được điều đó — rằng tôi không cần anh cố gắng làm tôi hài lòng một cách gượng gạo.
Thà là chúng tôi cùng nhau cãi vã, chửi nhau là đầu óc nhau đầy phân, ít ra cũng chân thực hơn.
Hoàn hồn lại, tôi mở lại khung chat từng khiến tôi nghiến răng nghiến lợi không biết bao nhiêu lần.
Chỉ còn lại một cái avatar xám xịt, báo rằng tài khoản đã bị hủy.
Tôi lướt lại mấy đoạn tin nhắn cũ, trong mớ lời lẽ xóc óc đó… lại bất ngờ phát hiện, thì ra anh cũng từng than thở vì mệt mỏi.
Ví dụ như:
【Hôm nay vết thương cũ tái phát, vai đau muốn chết, cô mà còn vô cảm nữa là tôi gọi luôn lò mổ tới xử cô đấy.】
Vậy mà Kỷ Minh Xuyên chưa bao giờ nói với tôi rằng anh có chấn thương cũ.
Chúng tôi là mối quan hệ thân thiết nhất, nhưng dường như... anh chưa từng xem tôi là người để tựa vào.
15
Mưa lại đổ ào ào.
Tôi ngồi trước bậu cửa sổ, lặng lẽ nhìn bóng lưng người đàn ông đang vội vã rời đi dưới lầu.
Anh quay lại công ty rất gấp, chẳng kịp che ô, thỉnh thoảng còn đưa tay ép lên vai trái.
Tôi thầm nghĩ, có phải chỗ đó chính là nơi vết thương cũ của anh?
Chiều nay, điện thoại reo lên một tiếng, tôi theo phản xạ mở ứng dụng kia ra.
Những lời “chào hỏi” kiểu check-in cãi nhau mỗi ngày, giờ lại thành thói quen đến mức ăn sâu vào phản xạ.
Tôi nghĩ… mình muốn nói chuyện đàng hoàng với Kỷ Minh Xuyên, về tương lai của hai đứa.
Kim giờ chỉ đến số 9.
Chồng tôi vẫn chưa về.
Tôi gọi điện, nhưng không ai bắt máy.
Tôi vội vã lấy hai cây dù từ trong phòng tắm, mở cửa lao ra ngoài.
Vừa bước ra một bước, mấy tiếng sấm nổ uỳnh uỳnh vang lên sau lưng.
Lâu lắm rồi mới gặp lại kiểu thời tiết tệ hại thế này.
Sao anh ấy vẫn chưa chịu về?
Tâm trạng rối như tơ vò, tôi chẳng để ý ở đầu hành lang có người.
Đến khi ngẩng đầu lên vô tình, suýt nữa tôi hét toáng lên: “WTF!”
Người đàn ông đó ướt sũng từ đầu đến chân, quần áo dính sát vào người, ôm gối co lại ngồi ở một góc tường, trông vô cùng thảm hại.
Kỷ Minh Xuyên không mang ô, chẳng lẽ… cũng bị mưa dội cho ra nông nỗi này?
Tôi bước nhanh tới hai bước, càng nhìn càng thấy bộ đồ ấy quen quen.
Không đúng.
Tôi lùi lại, nhìn kỹ lần nữa một cách cảnh giác, mới phát hiện — người đó chính là Kỷ Minh Xuyên.
"Anh... sao không về nhà?"
Tôi lấy khăn giấy ra, lau những giọt mưa trên trán anh.
Anh ngẩng cổ lên, vành mắt đỏ hoe, nước mắt đọng lại nơi khóe mi.
"Bởi vì anh sợ sấm sét."
Tôi ngồi xổm xuống trước mặt, phát hiện cả người anh đang khẽ run.
"Anh quá yếu đuối, quá nhát gan... Em sẽ không yêu một người như thế đâu. Anh không muốn để em thấy bộ dạng này của anh."
Những hạt mưa lạnh lẽo cũng đang dần thấm ướt áo tôi.
Tôi ôm anh vào lòng – không ấm áp lắm, nhưng vẫn là một cái ôm trọn vẹn.
Tôi vỗ nhẹ lên lưng anh, dịu dàng nói:
"Yêu một người… là phải yêu tất cả những gì thuộc về người đó."
"Em không cần anh phải cố gắng biến thành hình mẫu em tưởng tượng mới có thể yêu anh. Như vậy… không công bằng với cả hai chúng ta."
16
"Vậy… em định ly hôn với anh à?"
Kỷ Minh Xuyên nắm chặt vạt áo tôi, giọng run run hỏi.
Bên ngoài, tiếng sấm rền vang, kèm theo vài tia chớp lóe sáng xé ngang trời.
Anh sợ đến mức phát hoảng, nước mắt lăn dài từng giọt trên gò má.
Tôi hít một hơi thật sâu, đưa ngón tay cái lau đi giọt lệ nơi khóe mắt anh:
"Ý em là… cho dù anh sợ sấm sét cũng chẳng sao cả, đồ ngốc."
17
Sau khi bị mưa dội một trận ra trò, Kỷ Minh Xuyên sốt cao liền ba ngày.
Phải nằm viện truyền nước liên tục.
Tôi định sau giờ làm sẽ nấu một bát cháo mang qua cho anh.
Trên đường đi, tôi thấy một tiệm bông tai mới mở.
Trước cửa treo một bảng hiệu nổi bật:
【Đã về mẫu bông tai mới.】
Tôi không rành lắm mấy món này, đành phải hỏi cô nhân viên:
"Loại đeo ở phần sụn tai này này, rồi cả dái tai nữa, có kiểu nào đẹp không? Tôi muốn mua loại cho nam."
Kỷ Minh Xuyên tay cầm bát cháo, uống từng ngụm nhỏ, cũng không kêu ai giúp.
Tôi kéo ghế ngồi sát hơn chút nữa.
"Anh gặp em xong là không đeo khuyên tai nữa đúng không?"
"Ừ."
"Không có tí trưởng thành nào, trẻ con thật đấy."
Anh hình như cũng chẳng mấy tự hào về phiên bản quá khứ của mình.
Tôi đón lấy thìa từ tay anh, nhẹ nhàng múc cháo đút.
"Ài, vậy hả."
"Thế thì tiếc quá rồi."
Tôi giả vờ tiếc rẻ.
"Sao thế?" – Anh ngơ ngác nhìn tôi, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
Tôi rút từ túi áo ra một chiếc hộp quà nhỏ xinh:
"Lượm được hai đôi khuyên tai nè."