Đừng Bảo Trẻ Con Phải Nhẫn Nhịn

Chương 2



Tôi lần lượt đưa ông ta xem mẩu giấy, bản ghi âm cuộc gọi với cô chủ nhiệm và đoạn chat với phụ huynh Từ Diệu.
 
“Tôi không cho rằng đây là chuyện đùa của học sinh. Còn thầy nghĩ sao?”
 
Hiệu trưởng xem đi xem lại mẩu giấy.
 
“Cũng chưa nói lên điều gì rõ ràng mà?”
 
Ông ta cười, ánh mắt đầy toan tính:
 
“Phụ huynh à, chị cũng biết mà, con trai thường hay nói những lời hơi thô lỗ, nhưng đâu có nghĩa là chúng có hành vi bạo lực. Ngược lại, tôi còn thấy như vậy chứng tỏ tình cảm giữa bọn trẻ rất thân thiết.”
 
Các lãnh đạo thường có tài kể lể dài dòng, tưởng như có lý mà lại vô lý hết sức.
 
“Một, nếu như mẩu giấy đó thật sự khiến con chị bị tổn thương, mà như chị nói, cháu cũng biết cách diễn đạt rõ ràng, thì tại sao không kể ngay với chị? Không kể nghĩa là trong mắt cháu, chuyện đó không nghiêm trọng.”
 
“Hai, giáo viên của chúng tôi luôn đứng trên góc độ của học sinh để xử lý. Nếu cứ chuyện gì cũng làm lớn, thì trong lớp chẳng bao giờ hết việc vụn vặt. Phụ huynh chị cũng là người đi làm, nên hãy thông cảm cho giáo viên một chút.”
 
“Ba, xã hội hiện nay ai cũng nói trẻ con yếu đuối, không chịu nổi va chạm, thực ra vấn đề là do cha mẹ quá bao bọc. Con cái còn phải trưởng thành, cha mẹ cần học cách bớt kiểm soát.”
 
Ông ta vẫn mỉm cười:
 
“Phụ huynh à, tôi còn có việc, giờ tôi có thể đi được chưa?”
 
Tôi gật đầu:
 
“Được chứ.”
 
Thấy tôi có vẻ dịu lại, hiệu trưởng rất hài lòng:
 
“Phụ huynh cứ yên tâm, sau này tôi sẽ nhắc nhở cô Trần để ý hơn đến bé Thời Viễn. Trẻ con mà, tính cách hướng nội vẫn có thể uốn nắn mà.”
 
Tôi mỉm cười:
 
“Thầy nghĩ hướng nội là lỗi lầm cần sửa à?”
 
“Ai mà không muốn con mình hoạt bát, năng động chứ? Tôi nói vậy chẳng sai mà?”
 
Lời nói của ông ta quả thật trơn tru, không chê vào đâu được.
 
Tôi nghĩ, nếu tôi không kiên định, có lẽ giờ này đã bị ông ta thuyết phục rồi.
 
Tiếc là...
 
Trong chuyện đòi lại lời xin lỗi cho con, tôi chưa từng do dự.
 
“Tôi không giữ thầy lại nữa.”
 
Tôi mở ba lô.
 
Vài bác trai bác gái đang giả vờ đi ngang bỗng tiến đến.
 
“Phát một tờ là năm tệ đúng không?”
 
Bác gái tóc nhuộm tím phấn khích:
 
“Chúng tôi sẽ phát sạch giúp chị!”
 
Tôi liếc nhìn đồng hồ, mười một rưỡi.
 
Vừa hay là lúc mấy phóng viên đài truyền hình gần đó tan ca.
 
Mấy trăm tờ photo được phát đi rất nhanh.
 
Tôi bị vây trong vòng người, chuyển khoản cho từng người phát tờ rơi.
 
Trong ánh mắt ai đó, cảnh tượng này được ghi lại bằng một chiếc máy ảnh.
 
Khi đám đông tan, đã có vài nhà báo đến bên cạnh tôi:
 
“Xin hỏi chị có thể nhận lời phỏng vấn không?”
 
Người đó đưa ra thẻ phóng viên:
 
“Tôi là phóng viên đài truyền hình.”
 
Tôi đáp rất bình thản:
 
“Tất nhiên rồi.”
 

 
6
 
Phỏng vấn xong, tôi quay về nhà mẹ.
 
Vừa bước vào cửa, tôi đã nghe thấy tiếng nức nở của con trai.
 
“Chuyện gì vậy?”
 
Tôi vội chạy vào phòng, mở cửa ra liền thấy Thời Viễn đang ôm bà ngoại khóc nức nở.
 
“Thằng bé không nói gì cả, tôi hỏi nó cũng không chịu trả lời.”
 
Mẹ tôi lo lắng nói, vẻ mặt đầy sốt ruột:
 
“Nghe mẹ nói này Văn Văn, con dạy thằng bé thành ra nhút nhát quá. Cái gì cũng giấu trong lòng, thế là không được đâu.”
 
Tôi kéo nhẹ mũ áo hoodie của con:
 
“Thời Viễn, có chuyện gì vậy? Con nói rõ cho mẹ nghe được không?”
 
Mẹ tôi vẫn tiếp tục cằn nhằn:
 
“Thằng bé giống hệt con hồi nhỏ. Hai mẹ con y như nhau. Con thử nhìn cháu nhà bà Vương dưới lầu xem, nhỏ hơn Thời Viễn một tuổi mà lanh lợi, ai cũng quý…”
 
“Mẹ!”
 
Tôi nhíu mày, không nhịn được mà lớn tiếng ngắt lời:
 
“Lúc con đang buồn, mẹ đừng nói những lời như thế được không?”
 
Mẹ tôi phẩy tay, lặng lẽ rời khỏi phòng.
 
Cánh cửa khép lại.
 
Tôi ngồi xuống cạnh con trai, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng:
 
“Mẹ hỏi lần cuối cùng, rốt cuộc là chuyện gì? Nếu con vẫn không nói, thì mẹ sẽ không hỏi nữa đâu.”
 
Thời Viễn ngẩng mặt, bả vai run run:
 
“Mẹ ơi, con từng tham gia đội bóng đá của lớp. Nhưng vừa rồi đội trưởng nói... không cho con chơi nữa.”
 
Con dụi nước mắt, đôi mắt đầy bối rối:
 
“Mẹ bảo con không làm gì sai, vậy tại sao người bị đối xử bất công luôn là con?”
 
Tôi không nói nên lời.
 
Rất nhiều câu muốn nói đã dâng lên đến cổ họng, nhưng lại không sao thốt ra nổi.
 
Con tôi mới tám tuổi, sao có thể lý trí như người lớn được?
 
“Đội trưởng và Từ Diệu là bạn thân. Cậu ấy có rất nhiều bạn, lại được thầy cô yêu quý. Nên mẹ ơi, thật ra con không nên bắt cậu ấy xin lỗi phải không?”
 
Thằng bé khóc càng lúc càng lớn:
 
“Nếu con không đòi cậu ấy xin lỗi, thì đâu bị đuổi khỏi đội bóng đá…”
 
Tim tôi đập thình thịch.
 
Vừa hoảng loạn, vừa đau lòng.
 
“Mẹ ơi, con không cần lời xin lỗi đó nữa, có được không?”
 
6
 
Tôi im lặng.
 
Có lẽ vì thấy tôi mãi không lên tiếng an ủi, con trai cuối cùng cũng ngừng khóc:
 
“Mẹ ơi?”
 
Tôi ngẩng đầu, nhìn con bình tĩnh:
 
“Chúng ta tạm gác chuyện này lại, mẹ kể cho con nghe một câu chuyện nhé?”
 
Thằng bé ngơ ngác gật đầu.
 
“Nhiều năm về trước, có một cô bé, lớn hơn con một chút, mười ba tuổi.”
 
“Vì tính cách hướng nội, dáng người nhỏ bé, nên bị các bạn nữ trong lớp cô lập suốt một thời gian dài. Giáo viên còn sắp xếp cho cô ngồi cạnh thùng rác ở hàng ghế cuối.”
 
“Cô bé ấy trong lớp như cái bóng, có cũng như không.”
 
“Nhưng chỉ có mẹ biết, ngoài chuyện học không giỏi, tính cách không nổi bật, cô bé ấy còn có rất nhiều điểm đáng yêu. Cô gấp được những con bướm giấy rất đẹp, màu xanh lam, màu hồng, còn có loại vẫy được cánh mà mẹ thích nhất.”
 
“Cô còn bắt chước được tiếng kêu của các loài vật, nào là gà, vịt, thậm chí cả công nữa.”
 
Tôi dừng lại, nhìn gương mặt chăm chú của con:
 
“Con thấy cô ấy có giỏi không?”
 
Thằng bé gật đầu không chút do dự.
 
“Mẹ ơi, chắc mẹ và cô ấy là bạn thân lắm nhỉ?”
 
Ánh mắt con sáng rực lên:
 
“Con từng gặp cô ấy chưa ạ? Con muốn nghe cô bắt chước tiếng thỏ.”
 
Tôi xoa đầu con:
 
“Cô ấy là người bạn thân nhất của mẹ.”
 
Chỉ là, lần cuối cùng gặp người bạn thân ấy... là khi tôi mười ba tuổi.
 
“Mẹ ơi, mẹ dẫn con đến gặp cô ấy nhé?”
 
Con vẫn tiếp tục hỏi.
 
Tôi cúi đầu:
 
“Cô ấy... không còn nữa.”
 
Sau kỳ nghỉ hè năm ấy, cô bé ấy ra đi lặng lẽ, không một lời.
 
Con sững sờ:
 
“Tại sao vậy mẹ?”
 
“Vì cô không nói với bố mẹ, cũng không nói với thầy cô. Không chia sẻ nỗi buồn, không dám từ chối người khác, cũng không dám kể về những chuyện bắt nạt mà mình phải chịu đựng.”
 
“Cô ấy nghĩ nhẫn nhịn sẽ đổi được tha thứ. Nhưng thật ra, thứ cô nhận được lại chỉ là sự bắt nạt ngày càng tàn nhẫn hơn. Cuối cùng... cô không chịu nổi nữa.”

 

Con mở to mắt.

“Vậy nên, con vẫn trách mẹ vì đã bắt con đợi một lời xin lỗi sao?”

Tôi nhìn con, từng chữ từng chữ rõ ràng:

“Thời Viễn, con còn muốn lời xin lỗi ấy không?”

Một lúc lâu sau, thằng bé nhào vào ôm chặt lấy tôi.

“Con xin lỗi mẹ.”

Giọng con kiên định lạ thường:

“Con muốn Từ Diệu xin lỗi! Cậu ấy nhất định phải xin lỗi con!”

7

Các phóng viên đài truyền hình làm việc rất nhanh.

Khi họ gửi bản nháp tin tức cho tôi, còn cẩn trọng cam đoan rằng bản tin sẽ lên sóng bản tin thành phố vào ngày mai.

Nhưng không hiểu sao, lòng tôi vẫn thấp thỏm.

Tám giờ tối, mẹ của Từ Diệu nhắn cho tôi một icon ngón tay cái:

【Cũng ghê gớm đó.】

【Tiếc là, núi cao còn có núi cao hơn, loại mẹ đơn thân vô dụng như chị sao mà đấu lại ba của con tôi, hihi.】

【Giờ cả lớp đều biết Từ Diệu ghét Thời Viễn rồi nhé. Nếu không muốn con chị tiếp tục bị bắt nạt, thì nhanh chóng thu xếp chuyển con sang trường công đi là vừa.】

Từng tin nhắn như châm chọc, thách thức.

Tôi gập điện thoại lại, nghiền ngẫm từng lời.

Ngay lúc đó, điện thoại bất ngờ nhận được một tin nhắn nặc danh:

【Đừng đối đầu với mẹ Từ Diệu nữa. Ở trường này, chị không có cửa đâu. Chỗ dựa phía sau cô ta không phải hạng chị với tôi dám động vào.】

Vậy sao?

Tôi nhìn những dòng chữ đó mà sắc mặt không chút cảm xúc.

Tôi đúng là một bà mẹ đơn thân, cũng chẳng có sự nghiệp gì đáng kể.

Trước khi Thời Viễn vào tiểu học, tôi còn là một bà mẹ toàn thời gian, không việc làm.

Nhưng kể cả như vậy, tôi vẫn muốn giành lại cho con trai mình những điều công bằng vốn thuộc về con.

Người ta có thể coi thường khả năng của một người mẹ, nhưng tuyệt đối không thể sỉ nhục tình yêu thương của mẹ dành cho con mình.

Tôi mở tài khoản tự vận hành trên mạng xã hội. Dù lượt theo dõi không nhiều, chỉ hơn hai vạn trên Tiểu Mỗ Thư, và chưa tới bốn vạn trên Mỗ Âm.

Tôi suy nghĩ rồi chủ động nhắn cho vài người mẹ làm nội dung mà tôi quen biết.

Sau khi kể rõ mọi chuyện, ngoài một người vì e ngại dư luận nên từ chối, sáu người còn lại đều sẵn sàng giúp tôi chia sẻ và lan truyền thông tin.

【Con gái tôi đang học tiểu học, mỗi ngày đều xem video của tôi. Tôi muốn qua chuyện này dạy con một bài học làm người.】

【Con trai tôi sắp vào cấp hai rồi. Tôi không mong nó thành học sinh xuất sắc gì, chỉ cần là người tử tế.】

【Nếu là con tôi bị vậy, chắc tôi không can đảm như chị. Nên tôi muốn nhìn xem chị sẽ làm gì, cũng chờ đợi một cái kết!】

Nhìn những tin nhắn ủng hộ không ngừng đổ về, mắt tôi rưng rưng.

Tôi đã định hình rõ suy nghĩ trong đầu, liền bật máy, bắt đầu dựng video.

Khi chọn nhạc nền, tôi quyết định dùng bài hát từng nghe hàng nghìn lần — “Trưởng thành với gánh nặng vạn cân”.

Chương trước Chương tiếp
Loading...