Đừng Bảo Trẻ Con Phải Nhẫn Nhịn
Chương 1
1.
Khoảnh khắc nhìn thấy mẩu giấy, tay tôi hơi run lên.
Một số ký ức cũ tưởng chừng đã phai nhạt bất ngờ ùa về như sóng lớn, cay xè cả hơi thở.
Tôi mở cửa sổ, hít sâu làn không khí lạnh buốt bên ngoài, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Con trai tôi đang trong phòng học, sáng thứ Bảy nào bé cũng dậy sớm học tiếng Anh.
Tôi cất mẩu giấy đi, âm thầm cho bộ đồng phục dính bẩn vào máy giặt.
Mười giờ sáng, con trai ra khỏi phòng học.
Bé mặc bộ đồ ngủ hình khủng long xanh, nhảy chân sáo hỏi tôi chiều có thể đi chơi công viên không.
Tôi dịu dàng nhìn thằng bé.
Trông con không có gì khác biệt so với ngày thường.
“Tí nữa con kể cho mẹ nghe một chút chuyện ở trường nhé?”
Tôi kéo cái đuôi khủng long trên áo bé, ngăn thằng bé nhào lộn trên ghế sofa:
“Dạo này mẹ bận quá, không quan tâm con nhiều, hy vọng con có thể tha thứ cho mẹ.”
Con trai ngừng lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi xoa đầu bé:
“Ở trường có từng cãi nhau với bạn không? Nếu có, con đã giải quyết ổn thỏa chưa?”
Thằng bé trước mặt bỗng trở nên bất an.
“Mẹ ơi…”
Thằng bé nhỏ giọng: “Con không cãi nhau với bạn nào cả.”
Tôi khen con là đứa trẻ biết hòa nhã, rồi tiếp tục hỏi:
“Thế có bạn nào bắt nạt con không?”
Con sững người, chầm chậm bước lại gần tôi, cúi đầu không nói một lời.
Nhiều khi, im lặng chính là lời thừa nhận.
Thấy thời điểm đã thích hợp, tôi lấy mẩu giấy nhàu nhĩ ra:
“Con có thể giải thích với mẹ về cái này không?”
“Con…”
Thằng bé ngập ngừng.
“Mẹ muốn nghe sự thật.”
Tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của thằng bé, nhẹ nhàng truyền hơi ấm:
“Con còn nhớ lần làm hỏng máy tính của mẹ không?”
Con gật đầu.
Đó là vào hôm trước sinh nhật bảy tuổi của con.
Con làm đổ cốc nước nóng khi đang dọn bàn học, nước chảy vào laptop của tôi. Khi con luống cuống bế máy tính lên, màn hình đã tắt ngúm, không mở lại được.
“Hôm đó con sợ ảnh hưởng đến công việc của mẹ nên đã khóc rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn dũng cảm kể cho mẹ biết. Sau đó mẹ đưa con đi sửa, máy cũng được sửa xong nhanh chóng, đúng không?”
Tôi kiên nhẫn nói:
“Thế nên những chuyện con tưởng là nghiêm trọng, hay nghĩ rằng kể ra sẽ khiến mẹ phiền lòng, thật ra có thể không quá tệ. Chỉ cần con nói với mẹ, mẹ sẽ giúp con giải quyết.”
Con trai ngước mặt lên, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước.
“Mẹ ơi, con sợ lắm…”
Thằng bé nghẹn ngào kể lại toàn bộ sự việc.
Đúng như tôi đoán.
Con trai là đứa trầm tính, ít bạn ở trường, điểm thi cuối kỳ lớp hai cũng không nổi bật. Có lẽ vì vậy mà bị một số bạn xem là đối tượng dễ bắt nạt.
“Ngoài việc đòi tiền, mấy bạn ấy còn làm gì con nữa không?”
Con do dự một chút:
“Có… họ nói con là đồ ngốc.”
“Mẹ ơi…”
Thằng bé rơi nước mắt to như hạt đậu:
“Bạn trai hay mắng con là học sinh đứng nhì lớp, cô giáo thường bảo chúng con phải học tập bạn ấy, nói bạn là tấm gương cho cả lớp. Lời bạn ấy nói, mọi người đều tin là đúng, phải không mẹ?”
2.
Cả người tôi run rẩy.
Có lẽ vì thành kiến tiềm thức, tôi đã mặc định rằng những đứa bắt nạt con chắc chắn là học sinh cá biệt.
Nhưng bây giờ tôi mới nhận ra: trong đời sống, những lối tư duy xã hội sẵn có có thể lệch lạc đến mức nào.
Và những sự lệch lạc như thế, thường lại chẳng ai chịu tin.
“Mẹ ơi, có phải con làm gì sai nên mới bị bắt nạt không?”
Con vừa khóc vừa nấc: “Con không muốn đến trường nữa…”
Tôi nâng khuôn mặt tròn xoe như quả táo của con lên, hôn nhẹ lên má bé.
“Con yêu, con không làm gì sai cả.”
“Mẹ nói nghiêm túc với con: con hoàn toàn không có lỗi. Nếu có lỗi, thì là lỗi vì con đã không kịp thời kể cho cô giáo và mẹ biết, hiểu chưa?”
Con rưng rưng gật đầu.
“Nhưng mẹ ơi, cô giáo rất thích bạn ấy…”
Phần còn lại con không nói tiếp, nhưng tôi thừa hiểu.
“Tuy con còn nhỏ, nhưng chuyện gì con chưa giải quyết được, mẹ sẽ giúp con.”
Tôi ôm con vào lòng:
“Mẹ sẽ kể chuyện này cho cô giáo, chúng ta sẽ cùng bàn bạc để bạn đó xin lỗi con, được không?”
“Thật ạ?”
Ánh mắt thằng bé đầy mong chờ.
“Thật.”
Tôi khẳng định chắc chắn.
“Nếu bạn xin lỗi con, thì con cũng sẽ tha thứ cho bạn ấy.”
Đôi mắt con lấp lánh:
“Chúng con vẫn sẽ là bạn tốt.”
Sau khi an ủi con, tôi suy nghĩ kỹ càng rồi gọi cho cô chủ nhiệm cô Trần sau giờ nghỉ trưa.
Sau vài câu xã giao, tôi gửi ảnh mẩu giấy và kể toàn bộ sự việc.
“Ồ, vậy à…”
Giọng cô Trần hoàn toàn thản nhiên:
“Có khi nào là hiểu lầm không? Theo tôi biết thì Từ Diệu không phải là đứa trẻ có hành vi như vậy.”
Cô ta ho khẽ vài tiếng:
“Chị cũng biết mà, trẻ con ở tuổi này diễn đạt chưa tốt, có thể đây chỉ là trò đùa bị hiểu sai thôi.”
Tôi sững lại, theo bản năng nhấn cao giọng:
“Hiện tại con tôi học lớp hai, tôi nghĩ bé hoàn toàn có khả năng diễn đạt rõ ràng mọi chuyện.”
“Vậy sao?”
Cô Trần như đang cười:
“Nhưng tôi nhớ bài văn cuối kỳ trước của bé chỉ vừa đủ điểm qua môn thôi mà.”
…
Tôi cười khẩy vì tức:
“Vậy ý cô là Từ Diệu không làm gì sai?”
“Chị à, tôi không hề nói vậy nhé.”
“Tôi chỉ cảm thấy, chỉ dựa vào một mẩu giấy thì chưa thể khẳng định điều gì.”
Cô tiếp tục nói như giảng đạo lý:
“Hơn nữa, theo quan sát của tôi, con chị ở trường thường hay chơi một mình. Với tư cách giáo viên, tôi nghĩ chị nên quan tâm đến tâm lý của con nhiều hơn, thay vì lúc nào cũng đổ lỗi cho bạn khác.”
Sau cuộc trao đổi ngắn ngủi, tôi đã hiểu lý do con tôi lại sợ không dám kể chuyện cho cô chủ nhiệm.
Tôi không còn muốn tiếp tục nói chuyện nữa:
“Cô Trần, cuộc gọi này tôi đã ghi âm toàn bộ. Nếu cô nghĩ mình hoàn toàn đúng, tôi không ngại đăng đoạn ghi âm lên nhóm lớp, thậm chí lên mạng để mọi người cùng đánh giá.”
“Ê, chị… chị ơi khoan đã…”
Tôi dập máy, mệt mỏi vô cùng.
Tôi bỏ qua những cuộc gọi liên tiếp của cô Trần. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định nhắn riêng cho phụ huynh của Từ Diệu.
Trẻ con sai thì còn có thể uốn nắn. Nếu phụ huynh hiểu chuyện, biết khuyên con xin lỗi, thì tôi cũng không muốn làm ầm lên.
Con tôi còn nhỏ, lại nhạy cảm, tôi sợ làm to chuyện sẽ khiến bé bị ảnh hưởng trong những mối quan hệ về sau.
Tôi gửi nội dung và hình ảnh mẩu giấy, sau đó ngồi chờ trong lo lắng.
Khoảng hai tiếng trôi qua, đối phương vẫn không hồi âm.
Rõ ràng chỉ năm phút sau khi tôi nhắn, mẹ Từ Diệu còn vừa gửi tin nhắn trong nhóm phụ huynh.
Thêm một tiếng nữa, tôi không nhịn được, gửi một dấu chấm hỏi.
Ngay lập tức hiển thị dấu chấm than đỏ.
Bị chặn rồi!
Cô ta đã chặn tôi!
4.
Tôi chẳng còn chút tâm tư nào muốn "nói chuyện tử tế" với phụ huynh bên kia nữa.
Tấm lòng nhã nhặn của mình giờ nghĩ lại thấy thật nực cười.
Với kiểu người này, cần gì phải khách sáo, cứ trực diện phản kích mới hợp.
Tôi vào nhóm lớp, chuyển khoản cho mẹ của Từ Diệu mười tệ.
【Nhà tôi không có tiền mặt, khoản này tôi thay con trả. Nếu con chị còn thiếu tiền, tôi đề nghị chị có thể kêu gọi quyên góp trong nhóm.】
Mẹ Từ Diệu trả lời gần như ngay lập tức: 【Ý chị là gì?】
【Chính là nghĩa đen.】
Đối phương không nhắn lại nữa. Nhưng trong nhóm, đã có vài phụ huynh lên tiếng.
Tôi lướt qua một lượt, trong mười tin thì đến chín là nói: trẻ con mà, chút chuyện nhỏ không cần làm lớn.
Chuyện nhỏ?
Đúng là không rơi trúng con mình nên ai nấy mới có thể rộng lượng đến vậy.
Chẳng bao lâu sau, mẹ Từ Diệu gỡ chặn tôi.
Cô ta chủ động nhắn: 【Chị rốt cuộc muốn gì?】
【Chắc chị cũng thấy rồi đấy, gần như không có ai trong nhóm lớp đứng về phía chị cả.】
Cô ta liên tiếp gửi mấy cái icon cười che miệng: 【Giải quyết chuyện kiểu này, bảo sao con chị cũng chẳng thông minh được. Thì ra là di truyền.】
Tôi không đáp lại màn công kích cá nhân ấy.
Mục đích của tôi là giải quyết chuyện này, chứ không phải để bị vài câu mỉa mai khiến bản thân mất kiểm soát.
Đến tận tối, tôi mới chậm rãi trả lời: 【Con chị định thi vào trường Phồn Hoa phải không?】
Từng chữ, tôi gõ rất từ tốn: 【Theo tôi biết, Phồn Hoa rất coi trọng phẩm hạnh học sinh, sẽ kiểm tra cả sổ đánh giá đạo đức và điểm nhận xét từ bạn cùng lớp.】
Mẹ Từ Diệu: 【? Con tôi quan hệ rất tốt với mọi người nhé!】
Tôi không bắt vào câu nói ấy, chỉ tiếp tục trình bày:
【Cho chị hai ngày. Bảo Từ Diệu xin lỗi Thời Viễn, thừa nhận lỗi sai, cam kết không tái phạm.】
Đối phương dứt khoát: 【Không đời nào! Con tôi từ trước đến nay chưa từng cúi đầu xin lỗi ai!】
Tôi nhắn lại: 【Được thôi.】
Thái độ kiên quyết như vậy lại khiến tôi nhẹ lòng.
Tôi thay đồ, ra khỏi nhà, mang theo bản sao mẩu giấy đã chuẩn bị. Tôi đã photo hơn trăm bản.
5
Sáng Chủ nhật, tôi đưa con đến nhà ngoại.
Còn mình thì đeo ba lô tới trường.
Theo thông lệ, mỗi sáng Chủ nhật, ban giám hiệu sẽ họp tại hội trường. Đúng lúc học sinh vẫn đang nghỉ cuối tuần, tôi có làm gì cũng không ảnh hưởng đến bọn trẻ.
Mười một giờ, các lãnh đạo bắt đầu rời khỏi cổng trường.
Tôi nhanh chóng nhận ra hiệu trưởng, liền bước đến:
“Chào thầy Đổng, tôi là phụ huynh học sinh, có chuyện muốn xin ý kiến thầy.”
Hiệu trưởng có vẻ giật mình vì bị chặn đường bất ngờ.
Trên gương mặt ông ta thoáng qua một tia khó chịu, nhưng rất nhanh đã giấu đi bằng một nụ cười xã giao:
“Phụ huynh à, có việc gì thì vào văn phòng nói chuyện, đừng đứng chắn ở cổng trường thế này.”
Ông ta nhìn quanh, giọng có phần trách móc.
Tôi cũng nở một nụ cười chuẩn mực:
“Thầy Đổng, để bảo vệ quyền lợi của con tôi, tôi buộc phải nói chuyện ngay tại đây.”
Hiệu trưởng tỏ vẻ không hiểu:
“Chuyện gì vậy?”