Tống Ninh

Chương 5



21.       

“Tống Ninh, quả nhiên nàng có mờ ám.”

Tô Vũ Ninh vẫn đắc ý, cho đến khi thấy thủ hạ đưa cho nàng vài quyển thoại bản cũ kỹ dính đất.

“Đây là gì?”

Nàng kinh ngạc lật từng trang, tìm kiếm chứng cứ ta phản bội Tạ Thời Dự.

Nhưng chúng chỉ là thoại bản.

Là những quyển ta đổi từ cung nữ khi còn chưa gặp chàng, lấy nguyên mẫu là Tạ Thời Dự.

Kiếp trước, trước khi xuất giá, ta đã đốt hết vì sợ chàng biết sẽ nghĩ ta cố tình chia rẽ chàng và Tô Vũ Ninh.

Kiếp này, ta vốn nghĩ sẽ không gặp lại chàng nên mang theo rời kinh.

Sợ chàng biết sẽ chê cười, cũng không dám đốt trong Tạ phủ, kẻo bị nghi ngờ.

Hôm nay khó lắm mới có cơ hội, lại bị nàng bắt gặp…

“Chỉ là thoại bản ta mua từ trước, sợ Tạ tướng quân biết sẽ cười, nên mới định chôn giấu.

Muốn các người giữ bí mật, cũng chỉ vì vậy.”

“Sao có thể? Ngươi sao có thể…”

Tô Vũ Ninh lật đi lật lại: “Chắc là ta chưa tìm ra bí mật bên trong…”

“Ta thấy trong này có tên tướng quân, ta tin lời công chúa.”

Một thủ hạ phá tan cục diện, rồi từng người phụ họa:

“Phải đấy, nhờ công chúa, nương tử ta mới có tay nghề may áo cho ta thế này.”

“Ta cũng tin công chúa, tháng trước mẫu thân ta nhiễm phong hàn, công chúa đã cứu.”

“Đủ rồi! Các ngươi biết gì?” Tô Vũ Ninh quát.

“Một chút ân huệ đã khiến các ngươi bị mua chuộc. Ta với Thời Dự thanh mai trúc mã, tình sâu nghĩa nặng, sao tự dưng hắn lại cưới ả?

Chắc chắn là ả quyến rũ hắn, khiến hắn bỏ ta! Ả là công chúa Vệ quốc, sao có thể thật lòng với các ngươi?”

Nói rồi nàng lao tới định chạm vào ta.

Đúng lúc ấy, một cành cây bay vụt đến, đánh thẳng vào cánh tay nàng.

Ta theo phản xạ lùi lại, nhưng vai đã được ai đó đỡ.

Ngẩng lên, là gương mặt nghiêng của Tạ Thời Dự, quai hàm căng cứng — rõ ràng đang cực giận.

22.       

“Thời Dự…”

Tô Vũ Ninh mới dịu xuống đôi chút: “Thời Dự, chàng phải tin ta, là công chúa, nàng ấy cố ý hại ta.”

“Lời của Tô cô nương đúng là đủ kiểu, ban nãy nói A Ninh lên núi một mình ắt có mờ ám, giờ lại bảo nàng ấy hại cô.” Tạ Thời Dự lạnh giọng.

“Vũ Ninh, có phải cô hiểu lầm công chúa rồi không?”

Người sáng suốt đều thấy rõ, Tô Việt lập tức lên tiếng hòa giải:

“Tướng quân, công chúa, chắc là Vũ Ninh chỉ lo lắng quá thôi.”

Hắn liếc mắt ra hiệu cho em gái.

“Ca ca, sao cả huynh cũng không giúp muội? Tống Ninh tâm cơ thâm độc, rõ ràng là ả quyến rũ tướng quân trước, giờ biết muội và tướng quân là thanh mai trúc mã nên bày kế hãm hại, để loại muội khỏi chàng…”

Tiếng tát vang giòn cắt ngang lời nàng, người ra tay chính là Tô Việt.

Tuy không nỡ, nhưng hắn chỉ có thể làm vậy.

“Tướng quân luôn coi muội như em gái, công chúa sao lại ghen với muội được?

Ta thấy là muội nghe lời kẻ có tâm, bị người ta cố tình xúi giục, mới hồ đồ như vậy!”

Tô Việt trách mắng, nhưng vẫn chắn em gái ra sau lưng.

“Đã là hiểu lầm, ta cũng không bị thương, vậy coi như bỏ qua.

Ta còn phải hái thuốc, binh sĩ hiếm khi được về đoàn tụ với gia đình, cũng đừng phí thời gian ở đây nữa.”

Ta hiểu ý Tô Việt, hắn biết em gái sai, nhưng dù sao cũng là em ruột.

Hắn sẽ dạy bảo, nhưng cũng sẽ che chở.

23.       

Khi đám người rời đi, rừng núi lại khôi phục sự yên tĩnh ban đầu.

“Chàng không đi xuống núi cùng họ sao?”

Ta nhìn đống thoại bản bị Tô Vũ Ninh bỏ lại, trong lòng thấp thỏm.

“Là nàng đang đuổi ta đi?” Tạ Thời Dự nhướng mày.

“Không phải, ta chỉ sợ chàng bận quân vụ.” Ta cố che giấu, đáp lại.

“Là sợ ta bận quân vụ, hay sợ ta thấy thoại bản của nàng?”

“Rốt cuộc là thứ thoại bản gì, mà nàng sợ ta chê cười đến vậy?” Vừa nói, Tạ Thời Dự vừa bước tới nhặt lên.

“Chỉ là mấy quyển lấy chàng làm nguyên mẫu, chàng sẽ không thích đâu, tình tiết đều nhạt nhẽo lắm.”

Ta vội giành lại, nhưng không ngờ chàng lại cúi xuống nhặt một quyển khác để xem.

“Nếu thật sự nhạt nhẽo, sao nàng còn cực khổ mang từ kinh thành về? Nhìn dấu gấp trang này, nàng chắc đã đọc nhiều lần rồi. Tình tiết nhạt nhẽo mà nàng vẫn thích như vậy sao?”

“Tạ Thời Dự!”

Bị chàng nói đến đỏ mặt, ta liền lên tiếng ngăn lại.

Chiêu này với Tạ Thời Dự rất hiệu nghiệm, chàng lập tức đặt thoại bản trở lại hố đất.

“Đúng là không nên đọc. Ta sẽ giúp nàng chôn luôn. Dù sao bây giờ Tạ Thời Dự thật đã thuộc về nàng rồi, mấy thứ chữ nghĩa hư cấu này cũng chẳng cần nữa.”

“Chỉ được cái miệng dẻo.” Ta hừ nhẹ.

“Nhưng, sao chàng tìm đến đây được?”

Dù thị vệ dưới chân núi phát hiện Tô Vũ Ninh rồi quay về báo tin, cũng không thể nhanh đến vậy.

“Ta có cho người để mắt tới Tô Vũ Ninh. Từ khi bị ta vạch trần chuyện bỏ thuốc ở yến tiệc trong cung, nàng ta đã nghi ngờ là nàng nói cho ta biết.

Khi về Lương Châu, ta thấy nàng ta luôn cố ý dò hỏi chuyện của nàng, nên ta đề phòng trước.

Ta và Tô Việt cùng lớn lên, còn với Tô Vũ Ninh thì là thanh mai trúc mã. Nhưng tình nghĩa ấy, từ kiếp trước, khi nàng ta bỏ thuốc ta, đã hoàn toàn chấm dứt.

Chuyện bỏ thuốc ta cũng nói cho Tô Việt, huynh ấy biết rõ em gái vốn bị nuông chiều từ nhỏ. Huynh ấy định đưa nàng ta về quê, đợi chiến sự kết thúc sẽ đón về để quản thúc nghiêm hơn.”

“Lúc ấy, chúng ta cũng nên chuẩn bị hôn sự rồi.”

Tạ Thời Dự ghé sát tai ta, nói khẽ. Làn tóc mai lay động theo hơi thở chàng, khẽ gãi vào lòng ta, ngưa ngứa.

“Chuyện đến bao giờ mới xảy ra, còn sớm.”

Ta đưa tay chọc vào ngực chàng, đeo gùi bước vào sâu trong rừng.

“Sớm gì? Ta đã tính rồi, lần này sẽ nhanh hơn kiếp trước nửa năm.

Lần trước cưới quá vội… Này, A Ninh, nàng đợi ta…”

Tạ Thời Dự hốt hoảng đuổi theo, chỉ khi thấy ta đang lén cười mới thở phào.

“Nàng lại trêu ta.” Chàng ra vẻ tủi thân.

“Không phải chàng bảo ta có thể tùy hứng sao?”

“Phải, tùy hứng hơn cũng được.”

Dưới ánh mặt trời, hai bóng người in thành đôi.

Vòng vo mãi, may thay, chúng ta vẫn tìm thấy nhau.

----

Tạ Thời Dự ngoại truyện

Lần đầu Tạ Thời Dự gặp Tống Ninh — chính xác là lần đầu tỉnh táo nhìn thấy nàng — là trên giường.

Nàng như một con chim nhỏ bị thương, trên người vẫn còn lưu lại dấu vết của chàng.

Ánh mắt giao nhau, Tạ Thời Dự cảm thấy trái tim mình cũng bị mổ khẽ một nhát.

Chàng hiểu rõ đây là một âm mưu.

Tửu lượng của chàng vốn rất tốt, vài chén rượu không thể khiến chàng say đến vậy.

Vệ đế vốn đã kiêng dè chàng, bày ra thủ đoạn này để đối phó cũng chẳng lạ.

Nhưng nhìn vẻ mặt nàng, rõ ràng nàng không hay biết, hẳn là bị chàng liên lụy.

Trước khi uống rượu, Tạ Thời Dự nhớ Tô Vũ Ninh từng tới, và thế tử bàn bên đã vài lần nói chuyện với nàng.

Rõ ràng họ là thanh mai trúc mã, tại sao nàng ta lại hại chàng?

Tiếng cửa mở thô bạo cắt ngang suy nghĩ, Tạ Thời Dự lập tức kéo rèm che nàng.

Dù sao nàng cũng là nữ tử, nếu bị người khác nhìn thấy y phục xốc xếch, nhất định sẽ thấy nhục nhã.

Chẳng mấy chốc, chàng biết thân phận nàng — Tống Ninh, công chúa của Vệ đế, ngay cả phong hiệu cũng không có.

Mà “cuộc gặp” này vốn là âm mưu của hoàng tỷ nàng.

Chàng vốn không nằm trong kế hoạch, nên khi Vệ đế thấy chàng và Tống Ninh cùng nhau thì giận dữ.

Tống Ninh dù sao cũng là công chúa, nếu trừng phạt chàng thì chẳng khác nào tát vào mặt hoàng gia.

Vì thế, Tống Ninh đã cứu chàng, và hoàng đế ban hôn.

Hai người vốn không quen biết, lần đầu gặp đã là trên giường.

Nàng bị tỷ mình hãm hại, chàng bị thanh mai đổi rượu.

Tạ Thời Dự nhớ tới mẹ mình — một cuộc hôn nhân mù quáng vì lợi ích gia tộc, không chút tình cảm.

Chẳng bao lâu sau, phụ thân đưa một nữ nhân khác về. Mẫu thân vẫn là chính thất, nhưng điều bà muốn là tình yêu.

Bà đổ hết tâm tư vào Tạ Thời Dự, hy vọng chàng hơn hẳn con của người khác để phụ thân sẽ tới thăm bà.

Thời thơ ấu của chàng là những trận mắng và đòn roi, rồi mẹ ôm chàng khóc.

“Thời Dự, sau này nếu cưới vợ, nhất định phải yêu nàng thật lòng.

Nếu không thể toàn tâm toàn ý, thì hãy buông tha nàng.”

Sau này mẹ chàng u uất mà chết, phụ thân không đến nhìn một lần.

Rồi Tạ gia diệt vong, phụ thân bị hại, di nương ôm em trai nhảy sông.

Phụ thân tự cho là hưởng hết phúc, cuối cùng lại nhà tan cửa nát.

Vậy chàng và Tống Ninh sẽ thế nào?

Nàng là công chúa của Vệ đế, chàng là nghịch thần mưu phản — lẽ ra phải đối lập, lại trở thành ân nhân của nhau.

Trong lúc chuẩn bị hôn lễ, Tống Ninh cứu chàng một lần nữa, nói dối rằng có thai để hôn lễ diễn ra sớm, giúp chàng tránh việc hộ tống công chúa đi hòa thân.

Nàng không biết chàng vốn có giao tình với tam hoàng tử Sở quốc.

Điều quan trọng là nàng đã mang thai con của họ.

Đúng lúc đó, Tô Vũ Ninh thường đến tìm chàng, khóc nói bỏ thuốc là vì lo cho chàng.

Tạ Thời Dự chỉ thấy nực cười — nếu yêu chàng, sao không tin chàng tự có cách giải quyết, mà lại kéo Tống Ninh vào?

Chàng không muốn thành người như phụ thân, càng không muốn đứa con chưa ra đời giống mình.

Ngày thành hôn, nàng e dè nhìn chàng như con thỏ rơi vào miệng hổ.

Tiếng “Tạ tướng quân” khách khí và xa cách, kéo hai người ra thật xa.

Ở kinh thành nàng đã tránh chàng, về Lương Châu lại càng thế.

Thà ở bên các gia quyến cũng không muốn trò chuyện với chàng, làm y phục cũng không đưa.

Không đưa thì chàng tự lấy.

Nàng không hay nói, chàng sẽ nói nhiều hơn.

Nhưng… chàng không hiểu.

Chàng chỉ giỏi binh pháp, không biết khâu thêu; bàn trận đồ được, nhưng chuyện tình cảm thì không.

Dần dần, khoảng cách lại xa hơn.

Chàng không ngờ nàng sẽ bỏ đi.

Một nữ tử yếu đuối, mang thai, giữa loạn thế có thể đi đâu?

Chàng gần như phát điên, ngày đêm tìm kiếm.

Tìm được rồi, lại không dám gặp, sợ nàng sợ hãi, sợ nàng ghét.

Nếu không có chàng, nàng có lẽ đã có nhân duyên khác, từng mơ về cảnh cầm sắt hòa ca, trọn đời bên nhau.

Nhưng nàng lại gặp chàng.

Chàng thấy nàng đi bán đồ thêu, âm thầm xử lý những kẻ muốn làm khó nàng.

Nàng cười với mỗi khách qua đường, chàng từng muốn mua hết đồ thêu của nàng.

Chàng muốn hỏi, nàng có thể cười với chàng nhiều hơn một chút không?

Thời cuộc loạn lạc, cuối cùng chàng vẫn đưa nàng về.

Không lâu sau, nàng sinh một bé gái — A Hạnh.

Chàng không bao giờ quên ngày ấy, nàng hỏi chàng có thể đối tốt với A Hạnh không, giọng dè dặt sợ chàng từ chối.

Chàng hiểu rõ, đứa trẻ không được cha thương đáng thương thế nào, nữ nhân không được chồng yêu đau khổ ra sao.

Nhưng nàng không biết, chàng rất yêu nàng.

Chàng từng nghĩ một ngày nào đó nàng sẽ cảm nhận được tình yêu ấy.

Nhưng thời gian không đợi người, giữa họ chỉ có mười năm.

Chàng thậm chí không kịp gặp nàng lần cuối.

Thái y nói nàng sinh ra đã mang bệnh, lại sinh nở quá sớm, thân thể suy yếu, thuốc thang vô ích.

Lúc xuất chinh, nàng còn hứa sẽ đợi chàng.

Nhưng khi chàng phi ngựa trở về, nàng đã nhắm mắt mãi mãi.

Bàn tay vẫn còn hơi ấm, nhưng không thể nắm lấy.

Cả đời sau, không còn nàng nữa.

Chàng từng mong kiếp sau sẽ gặp lại, nhưng không ngờ vừa mở mắt, đã trở về ngày họ gặp nhau.

May mắn thay, nàng cũng chưa quên chàng.

-HẾT-

 

Chương trước
Loading...