Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tống Ninh
Chương 2
Không lâu nữa, phụ hoàng sẽ ban hôn nàng với vị tân khoa thám hoa đó, chỉ là nàng còn chưa biết “ý trung nhân” mà mình dốc lòng chọn sẽ bỏ mặc nàng vào ngày Tạ Thời Dự tấn công kinh thành, để mặc nàng bị cung nhân chạy trốn giẫm đạp tới chết.
“Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chọn cho ngươi một vị phò mã thích hợp.”
Nàng nghiến răng nói.
“Tốt thôi, chỉ là sứ thần nước Sở chẳng bao lâu sẽ đến triều, Hoàng tỷ nên nhanh một chút.
Dù sao một ngày chưa định, ai biết được chúng ta ai sẽ đi hòa thân.”
Ta cố ý chọc giận nàng.
Kiếp trước, cuối cùng chẳng ai trong chúng ta đi hòa thân, ta và Tạ Thời Dự bị bắt gặp, mà Hoàng tỷ vốn là châu báu trong tay phụ hoàng, tất nhiên sẽ không bị gả đi.
Người đi cuối cùng là một nữ tử hoàng thất khác.
Hôm nay ta cố tình nhắc chuyện này trước mặt nàng, chẳng qua là để nàng tự mở miệng xin phụ hoàng đưa ta đi hòa thân.
Kiếp trước, người hộ tống đoàn hòa thân là Kỳ Hoằng, một tướng quân vô dụng chỉ biết nói suông.
Tạ Thời Dự từng giao thủ với hắn, ta cũng biết rõ tính cách hắn.
Đến lúc đó, ta sẽ thừa cơ khi đoàn hộ tống lơ là mà tìm cơ hội trốn thoát, để hoàn toàn rời khỏi chiếc lồng giam của mình.
Không cần lặp lại bi kịch của kiếp trước.
6.
Năm ngày sau, sứ thần nước Sở vào kinh, phụ hoàng hạ chỉ để ta đi hòa thân.
Tưởng rằng mọi việc đã nằm trong tầm kiểm soát, nhưng Tạ Thời Dự lại chủ động xin hộ tống ta đi hòa thân…
“Tạ Thời Dự, chàng điên rồi sao?”
Ta luôn để ý tới danh sách người hộ tống, khi biết tin này, gần như chạy tới ngự thư phòng.
Tạ Thời Dự vừa từ bên trong đi ra, thấy ta liền cố ý bước lại gần.
Nắng rơi trên người chàng, trong mắt vẫn là dáng vẻ nhàn tản, ung dung ấy.
“Không gọi ta là Tạ tướng quân nữa sao, công chúa điện hạ?”
Chàng cố ý nhấn mạnh bốn chữ “Tạ tướng quân” và “công chúa điện hạ” để chế giễu chuyện ở cung yến hôm đó.
“Ta đang nói chuyện nghiêm túc.”
Ta nóng ruột ngẩng đầu trừng chàng, lại rơi vào ý cười trong mắt chàng.
“Ta cũng nghiêm túc.”
Ta không hiểu vì sao Tạ Thời Dự lại cố chấp chuyện này.
Kiếp trước, ban đầu ta cũng gọi chàng một tiếng “Tạ tướng quân”, đổi cách xưng hô là từ khi thành thân.
Hôn sự đến vội vàng, lại đường xa vất vả.
Khi ấy ta đang mang thai, cả ngày chưa ăn gì, đến nôn cũng nôn không ra.
Có lẽ lúc đỡ ta xuống kiệu, chàng nhận ra chân ta đã mềm nhũn vì đói, nên gần như cùng ta vào thẳng tân phòng.
Nến đỏ lay động, quạt cưới được vén lên, bộ hỉ phục đỏ rực trên người ta phản chiếu lên khuôn mặt chàng, tựa như cũng ửng đỏ vì ngượng.
“Ta…”
“Ừm…”
Cả hai đều muốn mở miệng trước, lại không nói được câu hoàn chỉnh nào.
“Đói lâu rồi phải không?”
“Chàng ăn trước đi, không cần đợi ta.”
Nói rồi, chàng quay người dặn dò hạ nhân: “Công chúa không được uống rượu, mang chén nước ô mai đã nấu tới đây.”
“Tối nay ta sẽ không vào phòng quấy rầy nàng, cứ yên tâm ngủ.
Nước ô mai… ta nghe Lý thúc nói phụ nữ có thai đều thích uống, nếu nàng không thích thì bảo nhà bếp làm thứ nàng thích.”
Khi ấy, sự chu đáo của Tạ Thời Dự khiến ta vừa mừng vừa lo, liên tục gật đầu, vội vàng cảm ơn:
“Đa tạ Tạ tướng quân.”
Một hơi nói liền hai tiếng “tạ”, nghe chẳng khác gì nói lắp.
Ta vội vàng nói tiếp:
“Đa tạ Tạ tướng quân, cảm ơn chàng.”
Không nói còn đỡ, nói ra lại khiến Tạ Thời Dự bật cười.
“Nói nhiều tiếng ‘tạ’ như vậy nàng cũng không thấy vướng miệng sao?”
“Nàng là công chúa, không phải binh lính của ta, cũng đừng gọi ta là tướng quân nữa, gọi ta là Tạ Thời Dự là được.
Và sau này, bớt nói hai chữ ‘tạ’ đi, trừ khi gọi ta.”
7.
Ký ức thoáng qua, chỉ còn lại ta và Tạ Thời Dự của kiếp này.
“Chàng có biết kiếp trước phụ hoàng vốn định để chàng hộ tống đoàn hòa thân, chỉ cần chàng đặt chân vào lãnh thổ Sở quốc liền sẽ có người ra tay với chàng không?”
“Sở quốc vốn đã hận chàng thấu xương, chuyến này nguy hiểm đến mức nào chàng không rõ sao?”
Ta tiếp tục lời khuyên ngăn, chỉ thấy chàng cúi người xuống gần hơn.
“Thì ra nàng cũng biết đến Sở quốc rất nguy hiểm.”
“Ta khác chàng, ta không có lựa chọn, còn chàng thì có.” Ta phản bác.
“Ta chỉ là một công chúa thất sủng, trước thánh chỉ của phụ hoàng căn bản không có chỗ để phản kháng.”
Ta nhìn thẳng vào mắt chàng, cố gắng bình tĩnh nói từng chữ.
“Tống Ninh, nàng có biết mỗi lần nói dối đều cố tình nhìn thẳng vào mắt ta không?”
Ánh mắt Tạ Thời Dự thu lại, dưới mắt phủ một mảng tối.
Ta hoảng hốt lùi về sau, nhưng không đụng phải tường cung phía sau.
Là chàng, dùng tay chống vào lưng ta, như một thợ săn đã nắm chắc con mồi.
Trong cơn mơ hồ, ta nhớ lại Tạ Thời Dự khi săn bắn luôn thích cưỡi ngựa dồn con mồi vào đường cùng, rồi mới giương cung bắn hạ.
Giờ đây ta và con mồi kia dường như chẳng khác biệt gì.
“Nàng định trốn trên đường đi hòa thân.”
Chàng đoán trúng ý nghĩ của ta.
“Không…”
Lời nói mới ra một nửa, ta mới nhận ra mình đã sập bẫy.
Nửa câu còn lại nghẹn nơi cổ họng, nói cũng dở, không nói cũng chẳng xong.
“Được, ta biết rồi.”
Lực chống lưng giúp ta đứng vững lập tức được rút lại.
“Chuyện của ta không liên quan tới chàng, chàng hoàn toàn không cần nhúng tay.”
Biến số của kiếp này dần lệch khỏi dự tính của ta, không biết Tô Vũ Ninh và Tạ Thời Dự sẽ đi đến đâu.
“Vậy chuyện của ta, nàng cũng không cần khuyên ngăn.”
Khóe môi chàng nhếch lên, nhưng lại khiến tim ta dâng lên một nỗi chua xót.
“Đi thôi, kẻo bị người ta thấy chúng ta lén lút gặp mặt.”
Tạ Thời Dự nhướng mày, song khóe miệng lại hạ xuống.
“Trời lạnh rồi, hãy mặc thêm vài lớp. Gió ở Sở quốc rất lớn, cẩn thận kẻo đến lúc đó nàng bị gió thổi bay mất.”
Ánh mắt lướt qua người ta, tầm nhìn của chàng nhanh chóng chỉ còn lại một vạt áo màu nguyệt sắc.
8.
Thoáng chốc đã đến ngày rời kinh đi hòa thân.
Tạ Thời Dự tới rất sớm, phía sau là cỗ xe ngựa chất đầy.
“Sao vị Tạ tướng quân này ra cửa lại như đàn bà vậy, nào là hòm lớn hòm nhỏ, bên trong toàn là gì thế?” Sứ thần cười nhạo.
Nghe vậy, ta quay đầu nhìn, bỗng nhớ tới trước kia khi ta theo Tạ Thời Dự rong ruổi khắp nơi, chàng cũng chất đầy xe như thế cho ta…
Kiếp trước, hành trang của Tạ Thời Dự ít đến đáng thương.
Chàng nói, người đi quân ngũ, mọi thứ đều phải giản lược.
Về sau, trong hành trang mới có thêm vài bộ y phục, cũng là do ta làm cho.
Khi ấy, ta vừa theo chàng rời kinh, ban ngày chàng ở trong doanh trại, ta rảnh rỗi liền thường ở cùng gia quyến binh lính.
Họ phát hiện ta biết thêu thùa may vá, liền nhao nhao nhờ ta dạy, nói muốn may cho trượng phu vài bộ y phục lót thoải mái.
Ta không có lý do để từ chối, khi dạy họ, ta lấy số đo của Tạ Thời Dự làm mẫu.
Ban đầu vốn không định may cho chàng.
Một là sợ không vừa, hai là ta hiểu rõ mối quan hệ giữa chúng ta.
Mãi đến một lần chàng trở về, hỏi ta có phải đã may cho chàng một bộ y phục không.
Ta bảo không, chàng liền đuổi theo hỏi.
“Tạ Sơn nói nương tử hắn trông thấy nàng làm một bộ y phục, hôm nay còn đặc biệt tới cảm ơn ta.
Hắn nói nếu không phải nàng dạy nương tử hắn may, hắn đã chẳng có y phục vừa vặn để mặc, còn nói ta giấu diếm hưởng phúc một mình.”
“Chẳng lẽ Tạ Sơn lừa ta?”
Bộ dạng nghi hoặc của chàng khiến ta ngượng ngùng.
“Chỉ là lúc dạy họ thì tiện tay may thôi, ta không biết có vừa hay không, nên chưa đưa chàng.”
Ta lấy ra một bộ từ trong tủ đưa cho chàng.
Tạ Thời Dự mừng ra mặt, cầm y phục ướm thử trên người.
“Còn bảo không phải may cho ta, ở đây còn thêu tên ta nữa.”
Hai chữ “Thời Dự” được thêu khéo léo nơi cổ áo bị chàng cố ý lật ra, như cầm chứng cứ bắt ta nhận tội.
“Là nương tử Tạ Sơn muốn thêu, ta mới thêu tên chàng để làm mẫu.”
Vì chột dạ, giọng ta nhỏ xíu.
“Xem ra ta phải nhờ phúc của Tạ Sơn mới mặc được y phục mới này rồi.”
Tạ Thời Dự cảm khái một câu, rồi nhìn lướt qua tủ áo còn hé mở.
“Ta thấy trong tủ nàng còn mấy bộ y phục nam, để cũng phí, chẳng bằng đưa hết cho ta?”
Thế là, Tạ Thời Dự “quét sạch” toàn bộ y phục nam trong tủ của ta, sau đó lại đưa tới vải vóc và chỉ tơ mới.
“Vừa vặn lắm, sau này cứ theo số đo này mà làm nhé.”
Từ đó, sự hiếu học của đám nữ quyến càng tăng cao, hôm nay muốn học làm giày, ngày mai muốn thêu uyên ương…
Còn tất cả những gì ta làm ra, không sót một món nào, cuối cùng đều rơi vào tay Tạ Thời Dự.
9.
Ta không rõ kiếp này Tạ Thời Dự tính toán điều gì.
Đoàn hòa thân đi rất chậm, sứ thần Sở quốc tỏ rõ bất mãn.
“Từng nghe Tạ tướng quân vốn coi trọng tốc độ hành quân, sao nay lại như một gã mới tập cưỡi ngựa?”
Giọng mỉa mai không lớn, nhưng rơi vào đội ngũ đang nghỉ ngơi lại như hòn đá ném xuống nước, gợn sóng lan ra từng lớp.
Không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt đều đổ dồn về phía sứ thần và Tạ Thời Dự.
“Công chúa thân thể yếu ớt, nếu đi quá nhanh, đường xóc nảy, e sẽ ngã bệnh.”
“Nếu công chúa bệnh, e rằng mười cái đầu của ngươi cũng không đủ đền.”
Nói xong, Tạ Thời Dự quay người tiếp tục nhóm lửa.
Sứ thần bị chọc tức đến méo mặt, nhưng vì chưa tới biên giới Sở quốc và vì thân phận của Tạ Thời Dự, hắn không dám phản bác.
Ta thở phào, vừa định thu lại ánh mắt thì phát hiện Tạ Thời Dự chẳng biết từ khi nào đã nhìn sang.
Chàng khẽ hất cằm với ta, ý cười trong mắt như sắp tràn ra.
Ta quá quen với vẻ mặt này của chàng.
Kiếp trước, mỗi khi A Hạnh bị bệnh đều không chịu uống thuốc, ai dỗ cũng vô dụng.
Tạ Thời Dự nghe tin liền tới, chẳng biết chàng thì thầm bên tai con điều gì, chén thuốc vốn bị chống cự kịch liệt lại bị chàng cho uống sạch.
Ta hỏi chàng đã nói gì, chàng bảo đó là bí mật.
Ta lười để ý, không hỏi nữa.
Ai ngờ Tạ Thời Dự lại dây dưa không dứt.