Đêm Cập Kê Định Mệnh

2



Nha hoàn bên cạnh lập tức hiểu ý, sai người mang thi thể kia ra.

Thi thể tái nhợt, rõ ràng là mất máu mà chết.

Cây trâm trên cổ hắn vẫn còn sáng lấp lánh.

Vậy thì, chuyện này muốn giấu cũng không được nữa.

“Nếu Giang tiểu thư thực sự không có chuyện gì, vậy tại sao lại không nhắc đến người này?”

“Nàng là vị hôn thê của cô, có chuyện gì uất ức cứ nói ra, cô nhất định sẽ làm chủ cho nàng.”

Uất ức?

Nếu ta thừa nhận bị uất ức, chẳng phải là mặc nhiên chấp nhận đã từng bị người kia làm nhục sao?

Sở Vân Nghị khẽ nhếch môi cười, ánh mắt không buông tha bất cứ biểu cảm nào trên mặt ta.

Ta suy nghĩ cẩn thận, vừa định mở lời…

Một giọng nam trầm ổn chợt vang lên từ phía sau.

Bóng dáng cao lớn như tùng trúc vững vàng, mang theo sát khí nơi đao kiếm, thản nhiên đứng trước mặt ta, chắn đi tất cả những ánh mắt dò xét không mấy thiện ý.

Chỉ một câu nói, liền khiến lòng người an tâm.

“Muội muội tối qua bị kinh sợ, may mắn không có gì đáng ngại, đã được ta sắp xếp ở Bắc Uyển, hạ nhân đều có thể làm chứng.”

“Còn về tên vô lại này, đêm khuya bất tiện kinh động người khác, nên để lại đến sáng nay xử lý. Không biết Thái tử còn điều gì muốn hỏi?”

5

Giang Hành cao tám thước.

Ta bị huynh ấy chắn phía sau, ánh mắt rơi vào đường nét chiếc đai ngọc thắt quanh eo, bỗng dưng nhớ lại chuyện đêm qua.

Cổ họng không khỏi khô khốc.

Sở Vân Nghị nhếch môi, không dễ dàng từ bỏ.

Phủ Đại tướng quân trấn Bắc có công với triều đình, là trọng thần hàng đầu.

Hơn nữa, lời đồn ta mang thiên mệnh phượng hoàng đã ăn sâu vào lòng dân chúng, nếu hắn chủ động từ hôn, đối với hắn chỉ có hại mà không có lợi.

Chỉ khi danh tiết của ta bị hủy hoại, hắn mới có thể danh chính ngôn thuận từ bỏ hôn ước, sau này cưới Liên Nương về làm chính thất.

Vì vậy, hắn tuyệt đối không dễ dàng buông tay.

Giọng điệu càng trở nên châm chọc:

“Quả nhiên là dòng dõi nhà võ tướng, Giang tiểu tướng quân tuổi trẻ đã có chiến công hiển hách, vị hôn thê của cô cũng không hề thua kém, một nữ tử yếu mềm mà có thể đâm chết kẻ xấu rồi an toàn rút lui.”

“Chỉ là, không biết vì sao, đêm khuya sương lạnh, Giang tiểu tướng quân lại tình cờ bắt gặp sự việc này?”

Lời này vừa thốt ra, không khí xung quanh lập tức căng thẳng.

Ai cũng biết, Giang Hành chỉ là dưỡng tử của Giang gia, không phải huynh ruột của ta.

Dù có quan hệ huyết thống, cũng cần kiêng kỵ.

Nếu để Sở Vân Nghị gán cho ta tội danh tư thông giữa đêm khuya, lời đồn đại sẽ càng lúc càng khó nghe.

Nhưng nếu phủ nhận, thì chẳng khác nào tự vả vào mặt mình.

Lúc đó, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội danh.

Huynh trưởng lại chẳng hề tỏ ra bối rối.

Vẫn điềm nhiên, dáng đứng ngay thẳng.

Ánh mắt ôn hòa nhìn ta, sâu thẳm như đầm nước mùa thu, như muốn nhấn chìm ta vào trong đó.

Ngón tay thon dài khẽ cong, ra hiệu ta đưa tay ra.

Ta mơ hồ không hiểu, nhưng vẫn làm theo, để lộ một đoạn cổ tay trắng nõn.

Trên cổ tay, một chiếc vòng mã não đỏ rực như máu nổi bật trên làn da.

Đây là trân phẩm hiếm có.

Nhưng rõ ràng, hôm qua ta không có thứ này.

Sáng nay vì tâm trí rối bời, nên ta không để ý.

Nhưng bây giờ…

Giang Hành thu lại ánh mắt, đợi mọi người nhìn rõ, liền nhanh chóng kéo tay áo ta xuống, che lại cổ tay trắng ngần.

“Muội muội ta vừa cập kê, ta từ biên quan vội vã trở về để chúc mừng, tất nhiên phải đích thân tặng quà.”

“Không ngờ trở về muộn một chút, lúc đến tặng lễ vật thì tình cờ gặp chuyện này.”

Mọi người bừng tỉnh, không còn thắc mắc gì thêm.

“Đúng vậy, Mạc Bắc cách kinh thành hàng trăm dặm, cũng vì đường xa nên biên cương không thể thiếu người trấn giữ, lão tướng quân không thể đích thân trở về mừng sinh nhật ái nữ.”

“Tiểu tướng quân quả thực trở về khá muộn, như vậy tất cả đều hợp lý.”

Nói đến đây, Sở Vân Nghị cũng không thể gượng ép đổ tội cho ta, đành phải bỏ cuộc.

Chỉ là, ánh mắt hắn lướt qua ta và Giang Hành, hàm chứa ý vị sâu xa.

“Huynh muội tình thâm, thực khiến người ta ngưỡng mộ.”

“Nếu đã không có chuyện gì, cô xin cáo từ.”

6

Ta không đẩy được huynh ấy ra.

Nắm tay mềm nhũn, đánh lên người cũng chẳng khác gì bông gòn.

Chỉ có thể thuận theo.

Thật lâu sau, Giang Hành mới chịu buông ta ra.

Mà ta đã đến mức hai chân nhũn ra, hơi thở rối loạn, chỉ có thể dựa vào cánh tay vắt ngang eo để chống đỡ.

Ngẩng đầu, ta mới phát hiện đuôi mắt huynh ấy hoe đỏ.

Nhìn lại cứ như người bị ức hiếp là huynh ấy vậy.

“A Từ, muội lặng lẽ bỏ đi như vậy, là đã hối hận rồi sao?”

“Hối hận cũng đã muộn rồi.”

Bàn tay đặt trên eo siết chặt, nơi cọ sát truyền đến từng đợt nóng bỏng.

Không biết vì sao, trong cơ thể lại bắt đầu có gì đó không đúng.

Ta hít sâu, cố gắng không để huynh ấy nhận ra điều bất thường.

“Đêm qua… đa tạ A huynh đã cứu giúp.”

“Cứu giúp?”

“Thay vì nói cứu muội, chi bằng nói là cứu chính ta.”

“Cũng may đêm qua muội tìm đến ta, nếu tìm người khác, ta chỉ sợ mình sẽ phát điên mất!”

Giang Hành nghiến răng, trong ánh mắt vừa có nét uất ức, vừa chứa đựng tia tức giận.

Thật khó tưởng tượng, vị tiểu tướng quân từng ngang dọc nơi sa trường, giờ đây lại lộ ra dáng vẻ thất thố như vậy.

Càng khó liên tưởng huynh ấy với hình ảnh huynh trưởng trầm tĩnh ngày bé.

Ta cắn môi, xấu hổ quay mặt sang chỗ khác.

Không phải vì lời huynh ấy nói, mà là…

Cơn nóng trong cơ thể càng lúc càng mãnh liệt, chỉ sợ một khi mở miệng, sẽ không thể kiềm chế mà bật ra những tiếng rên rỉ mất mặt.

Chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.

Giang Hành lại hiểu sai ý ta, tưởng ta muốn né tránh, ánh mắt thoáng vẻ đau thương, nhưng vẫn không cam lòng.

Không cam lòng để những tình cảm đã đè nén bao năm hóa thành bọt nước.

Không cam lòng để sau này, ngay cả danh phận huynh muội cũng chẳng còn.

Huynh ấy cố chấp nhìn ta, thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình:

“A Từ, ta thích muội từ lâu lắm rồi.”

“Ta biết vậy là sai, nên mới tự thỉnh cầu đi theo phụ thân trấn giữ biên cương, nhưng dù có bị gió sương nơi đó thổi suốt năm năm, ta vẫn không thể tỉnh ngộ.”

“Cũng chẳng muốn tỉnh ngộ.”

“A Từ, ta nhớ muội đến phát điên.”

“Khi muội tìm đến ta đêm qua, ta vui đến suýt khóc.”

“Vui đến mức, cứ ngỡ đó là một giấc mộng.”

Huynh ấy nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng trên tay ta, trong ánh mắt lạnh lùng thường ngày lại ánh lên nét dịu dàng khó tả.

“Chiếc vòng này là chiến lợi phẩm ta thu được từ vương thất Mạc Bắc.”

“Người ta nói, nếu tặng cho nữ tử mình yêu thương, chỉ cần hai bên chân tình, ắt có thể kết thành phu thê.”

“Nếu không thật lòng, sẽ bị nguyền rủa, chết không toàn thây.”

“A Từ, ta không sợ chết.”

“So với cái chết thì việc không có được muội, càng khiến ta hối hận cả đời.”

Huynh ấy cứ thì thầm không ngừng.

Mà ta… đã không còn tâm trí để nghe.

Đầu óc toàn là những hình ảnh đêm qua.

Huynh trưởng vẫn luôn nghiêm cẩn kiềm chế, thế nhưng khi ở trên giường lại…

Đầy hoang dã.

Có lẽ là nhờ luyện võ từ nhỏ.

Một đêm dài, mà không chút mệt mỏi.

Đầu tai bỗng chốc nóng bừng, đỏ hơn cả chiếc vòng mã não trên tay.

Dưới lớp y phục lụa là, eo ta vô thức vặn vẹo, nhưng vẫn không sao làm dịu cơn nóng trong người.

Giang Hành cuối cùng cũng nhận ra điều khác thường, lại lần nữa đặt tay lên mạch ta.

Lông mày nhíu chặt, ánh mắt dần nghiêm túc, chỉ còn lo lắng cho sức khỏe của ta.

“Thuốc vẫn chưa giải hết.”

“A Từ, muội đắc tội với ai trong cung sao?”

“Chỉ có loại dược trong cung mới có thể phát tác mãi không ngừng thế này.”

Mắt ta phủ một tầng sương mỏng, chẳng còn tâm trạng nghe chuyện dược hay không dược nữa.

Chỉ cảm thấy… khát.

Ta ngửa đầu, nhón chân… tự mình tìm lấy giải dược.

7

Tàn dư dược tính giày vò suốt ba ngày.

Cũng suốt ba ngày, ta cùng Giang Hành quấn lấy nhau.

Ban ngày, ta là tiểu thư đoan trang trầm tĩnh của Giang phủ.

Đến đêm, dưới tác dụng của xuân dược, ta lại mất hết lý trí.

Chỉ khi kiệt sức, mới được huynh ấy bế vào nước tắm rửa sạch sẽ.

“A Từ, chờ ta cưới muội.”

Trong thùng nước ấm, Giang Hành nhẹ nhàng phác họa từng đường nét trên gương mặt ta.

Ánh mắt huynh ấy chăm chú vô cùng, như đang nâng niu một trân bảo vô giá.

Dung mạo tuấn mỹ ẩn hiện trong màn hơi nước, đẹp đến nỗi khiến người ta rung động.

Tim ta đập như trống dội trong lồng ngực.

So với Sở Vân Nghị một lòng muốn hại ta, Giang Hành - người đã ở bên ta nhiều năm, lại chẳng hề có quan hệ huyết thống, đương nhiên là lựa chọn thích hợp hơn.

Chỉ là, mối quan hệ huynh muội này… vẫn là một xiềng xích khó phá vỡ.

Huống hồ, ta và Sở Vân Nghị là hôn sự do Hoàng đế ban hôn, nào phải muốn hủy là hủy được?

Bây giờ, ta đã không còn giữ được sự trong sạch.

Ban đầu, chỉ nghĩ đến chuyện giữ mạng.

Nhưng sau khi bình tĩnh lại, ta mới bắt đầu suy xét hậu quả.

Giang Hành nhìn thấu nỗi do dự của ta, liền trịnh trọng cam kết:

“A Từ, hãy tin ta.”

“Sở Vân Nghị muốn hại muội, ta cũng có cách khiến hắn trả giá.”

Khiến Thái tử trả giá?

Huynh ấy ở biên cương suốt năm năm, chưa từng hồi kinh, sao có thể làm được chuyện đó?

Ta muốn hỏi tiếp, nhưng Giang Hành không cho ta cơ hội.

Chỉ dùng hành động thực tế, bịt kín miệng ta lại.

Tức giận, ta cắn lên môi huynh ấy, lưu lại dấu răng, giọng nói vô thức mang theo chút nũng nịu mà chính ta cũng không nhận ra.

“A huynh vẫn y như hồi nhỏ, lúc nào cũng ức hiếp ta!”

Giang Hành liếm liếm vết cắn trên môi, gương mặt anh tuấn chính khí lại lộ ra vài phần tà mị.

“Muội sai rồi.”

“Ta chỉ ức hiếp một mình muội thôi.”

8

Lễ cập kê đã qua nửa tháng.

Lẽ ra, hôn sự giữa ta và Sở Vân Nghị nên được đưa vào lịch trình tổ chức.

Nhưng mãi vẫn không có động tĩnh gì.

Chỉ vì gần đây, trong kinh thành lan truyền đủ loại lời đồn về Thái tử, thậm chí còn lọt vào tai Hoàng đế.

Một là, Thái tử kết bè kéo cánh, âm mưu sớm ngày đăng cơ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...